Chương 4 : Long Thành - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem thuốc trong lọ cho Nhược Y uống Tống Tử Hạo dìu cô đến chiếc ghế sô pha trong góc nghỉ ngơi tuy nói thuốc này có hiệu quả nhưng cũng phải mất chút thời gian Nhược Y mới có thể tỉnh táo lại được. Nhìn hành động quan tâm của Tống Tử Hạo đối với cô khiến trong lòng của Thẩm Thế Quân có chút không hài lòng, bạn thân của hắn lại thân thiết với kẻ thù của hắn vậy sau này có khi nào vì một người phụ nữ mà trở mặt, xem ra không thể giữ cô lại quá lâu tránh đêm dài lắm mộng.

Ở một góc khuất một người đàn ông đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Thấm Thế Quân, hắn ta nhàn nhã dựa mình vào chiếc ghế xoay xoay ly rượu trong tay như đang chơi đùa đôi môi mỏng khẽ nâng lên một đường khiến khuôn mặt hắn ta trở nên vô cùng tà mị. 

"Chủ nhân, đã sắp xếp ổn thỏa"

Từ phía sau một người đàn ông khác xuất hiện cung kính hành lễ đồng thời báo cáo tình hình.

"Nhớ kỹ chỉ có thể thành công không cho phép thất bại, nếu không cậu tự biết nên làm thế nào"

"Xin ngài yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ".

..............

Bữa tiệc có vẻ như cũng sắp tan tới nơi, kẻ nào kẻ nấy gần như đã say gục trên bàn chỉ còn một vài tên bên cạnh Bắc Quỷ và hắn ta là vẫn còn tỉnh táo, Tống Tử Hạo quả thật không muốn ở lại đây thêm nữa mà Nhược Y cũng sắp tỉnh lại tốt nhất nên rời khỏi đây thì hơn. Đến bên cạnh Thấm Thế Quân nhìn qua một lượt xung quanh Tống Tử Hạo vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại phát sinh chuyện hôm nay.

"Cậu rút cuộc là đang chờ gì vậy, bữa tiệc cũng kết thúc rồi về thôi"

Thẩm Thế Quân nghe thấy Tống Tử Hạo nói vậy cũng liền quay qua nhìn anh ta trong đáy mắt vụt lên một tia sáng, chần chừ một lát hắn mới lên tiếng.

"Tôi đi chào hỏi một tiếng rồi chúng ta trở về".

Vừa nói xong hắn liền xoay người hướng về phía Bắc Quỷ bước tới để mặc Tống tử Hạo đứng đó. Từ đằng xa thấy Thẩm Thế Quân đang tiến lại gần Bắc Quỷ cũng nhanh chân bước tới, nhìn hai người đàn ông đứng đối diện nhau một kẻ lạnh lùng thờ ơ, một kẻ tươi tắn nhiệt tình quả là bức tranh đối lập hiếm thấy.

"Nhị lão hôm nay đến chúc mừng ngài, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, có dịp nhất định đến Am Đô một chuyến"

"Thẩm thiếu không ở lại sao, khách sáo khách sáo rồi, nhất định sẽ có lúc làm phiền Thẩm Thiếu, để ta tiễn ngài"

"Không cần phiền Nhị lão"

Thẩm Thế Quân vừa quay lưng rời đi thì đằng sau Bắc Quỷ không hiểu sao liền từ từ ngã gục xuống, mấy tên đàn em ở gần đó thấy nhị lão nằm bất tỉnh trên mặt đất liền chạy đến gần. Máu, trên mặt đất bắt đầu chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ lênh láng. Là bị người ta bắn, viên đạn nhằm ngay vào ngực đối phương xem ra là tay súng thiện xa hơn nữa lại là dùng giảm thanh nên mới không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc này Bắc Quỷ đã rơi vào trạng thái hôn mê vì mất máu nên sắc mặt đã tái nhợt hơi thở cũng càng lúc càng yếu dần.

"Mau gọi người tới đây, Nhị lão xảy ra chuyện rồi". 

 Một kẻ trong số đó là tâm phúc của Bắc Quỷ vội quát lớn ra lệnh. Đầu lông mày Thẩm Thế Quân khẽ cau lại nét mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi, trong khi mấy tên đàn em của Bắc Quỷ không rõ chuyện gì xảy ra nhưng đã rút súng chĩa về phía hắn. Mới cách đây vài phút nhị lão của chúng còn rất khỏe mạnh sau khi nói chuyện với hắn liền có chuyện nói không liên quan tới hắn chỉ ma quỷ mới tin.

Đứng trước tình cảnh này Thẩm Thế Quân lại hoàn toàn không để ý chỉ là đôi mắt u tối của hắn không hiểu sao phát ra một luồng sát khí rất mạnh đủ để giết chết bất kỳ kẻ nào. Đưa mắt quan sát từng ngõ ngách, phân tích vị trí của viên đạn xem ra là góc bắn là từ trên cao, có thể là lầu hai.

Tống Tử Hạo nãy giờ vẫn ở bên cạnh Nhược Y thấy cô tỉnh lại trong lòng đã có chút an tâm hơn rất nhiều, ngược lại Nhược Y thấy trong người vô cùng khó chịu đầu cô không hiểu sao lại đau như búa bổ tuy tinh thần có chút tỉnh táo nhưng cả người dường như mất hết sức lực, cổ họng thì khô rát.

"Nhược Y cô thấy sao rồi"

"Tôi thấy đau đầu quá, tôi muốn uống nước"

Vốn đã có chuẩn bị trước Tống tử Hạo đem ly nước gần đó đưa cho Nhược Y, vừa cầm tới ly nước một cảm giác mát lạnh lan ra khắp cơ thể cô một hơi uống cạn ly nước, giọng nói bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

"Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc sao, có phải tôi uống say hay không".

"Ừ, lần sau tốt nhất cô đừng uống rượu bởi vì tửu lượng quá tệ"

Nghe Tống Tử Hạo nói vậy trong lòng Nhược Y liền lên cảm giác áy náy hơn nữa lúc này cô mới nhớ đến chuyện quan trọng kia cả người còn đang tựa vào ghế liền ngồi thẳng dậy lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cô như thế nào lại có thể quên mất đã vậy còn uống say. Nhìn biểu cảm trên gương mặt và hành động của Nhược Y kiến Tống Tử Hạo không khỏi ngạc nhiên cùng khó hiểu nhưng bất giác trên môi anh ta lại nở nụ cười.

"Anh cười gì vậy, mà bạn anh đâu rồi sao tôi không thấy anh ta"

Phải rồi Thẩm Thế Quân, hắn đi nãy giờ cũng đã lâu như vậy vẫn chưa thấy quay lại có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không. Tống Tử Hạo nghe Nhược Y nói vậy mới nhớ ra, khuôn mặt mới giãn ra đôi chút giờ lại bắt đầu trở nên căng thẳng. 

"Nhược Y cô ở đây đợi tôi, tôi đi tìm cậu ấy sẽ trở lại ngay"

"Tôi đi cùng anh"

Tuy cả người cô không còn mấy sức lực nhưng bảo cô một mình ở nơi xa lạ này trong lòng cảm thấy không an toàn hơn nữa cô còn phải tìm người biết đâu người đó vẫn chưa rời đi. Thấy cô có vẻ cương quyết Tống Tử Hạo cũng không từ chối liền đỡ cô ra ngoài.

Bên ngoài Thẩm Thế Quân đứng giữa cả chục họng súng đang chĩa vào mình nhưng cứ như thế im lặng đứng đó không nói gì chỉ liếc qua Bắc Quỷ đang nằm dưới đất. Mấy tên kia nhìn thấy thái độ của hắn thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đã dám đến địa bàn của chúng còn dám mưu sát Nhị lão mà hắn vẫn dửng dưng như chẳng liên quan tới mình, nếu Nhị lão của chúng mà có chuyện thì hắn cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi.

"Thấm Thế Quân người chán sống rồi phải không".

Tống Tử Hạo tới nơi chứng kiến cảnh tượng này không khỏi vội vàng chạy tới bên Thấm Thế Quân, giọng nói gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Sao vậy, là chuyện gì"

"Tới xem hắn đi"

Thấm Thế Quân nhìn Tống Tử Hạo bên cạnh nhả ra từng chữ chậm rãi, Tống Tử Hạo theo đó nhìn xuống đất lúc này không khỏi giật mình, người nằm dưới đất máu me đầm đìa quan trọng nhất không ai khác lại là Bắc Quỷ. Nhược Y ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy hãi hùng vội dùng tay bịt miệng lại tránh phát ra âm thanh.

Tiến lại gần Bắc Quỷ còn chưa kịp chạm tới vết thương đã bị một tên đem súng kề sát sau gáy khiến Tống Tự Hạo khẽ nghiêng đầu nhìn ánh mắt không hề dao động chỉ đơn giản là đang nói chuyện chuẩn đoán bệnh tình.

"Vết thương do đạn bắn, vị trí vết thương là gần tim xem ra là chưa hẳn muốn lấy mạng ngay nhưng mất máu quá nhiều cần phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ rất nguy hiểm".

Nghe thấy kết luận của Tống Tử Hạo Thấm Thế quân hoàn toàn không ngạc nhiên nhưng trong lòng hắn có chút nghi hoặc nếu đã muốn vu an giá họa không phải một phát lấy mạng Bắc Quỷ sẽ tốt hơn sao có thể trực tiếp khiến lũ người kia thẳng tay nã đạn giết chết hắn. Trong lúc hắn còn đang có chút mơ hồ thì từ phía sau lưng một tiếng hét vang lên, ngay lập tức một thân ảnh lao tới đẩy hắn ngã xuống.

"Cẩn thận..."

Là Nhược Y, trong lúc tất cả mọi người đều đang tập trung vào cái người bị thương nằm đó thì cô phát hiện ra kẻ ở phía trên đang chĩa súng hướng tới người nào đó phía dưới. Theo góc bắn cô xác nhận người mà kẻ đó nhắm tới chính là Thẩm Thế Quân, lúc viên đạn được bắn ra Nhược Y không suy nghĩ gì nhiều chỉ theo bản năng đẩy hắn ra nhưng vẫn là có chút chậm hơn viên đạn theo đó bắn trúng vào vai trái của cô.

Ngã nằm trên người Thẩm Thế Quân toàn thân cô cảm thấy vô lực, bên vai trái truyền đến cảm giác tê buốt cùng đau đớn khuôn mặt cũng bắt đầu nhăn nhó. Vì quá bất ngờ Thẩm Thế Quân bị cô xô ngã hiện tại cô còn bị đè lên người hắn hai người mặt đối mặt với nhau khiến hắn ngưng lại mất vài giây. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật và ở khoảng cách gần như vậy với một người phụ nữ, đối với hắn chưa gì có thể khiến hắn xao động nhưng nhìn cô như vậy trong lòng hắn lại sinh ra một thứ cảm giác lạ lùng, cảm giác giống như giữa cô và hắn rất thân thuộc.

Tống Tử Hạo bị tiếng hét của cô làm cho giật mình lúc quay đầu lại đã thấy cô đang nằm cạnh Thẩm Thế Quân hơn nữa còn bị thương liền vội vàng chạy đến quả thực thời khắc này anh ta vạn phần lo lắng. Nhược Y được Tống Tử Hạo đỡ dậy khỏi người Thẩm Thế Quan cơn đau trên vai khiến cô tỉnh táo hoàn toàn liền hướng mắt tìm kiếm kẻ đã ra tay.

"Có người trên tầng, chính là hắn ta đã bắn"

Lời cô vừa nói ra tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía trên tầng lầu nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Đôi mắt vốn đã âm u của Thẩm Thế Quân giờ còn sâu không thấy đáy trong lòng hắn vô cùng tức giận trên đời này lại có kẻ dám ám toán hắn hơn thế nữa hắn không hề phát hiện ra lại để cho một người phụ nữ cứu mạng đúng là đáng chết. Chuyện hôm nay hắn sớm đã đoán ra người đứng đằng sau là ai, hôm nay chúng không giết được hắn vậy ngày sau nhất định hắn sẽ để cho chúng chết rất thảm.

Tống Tử Hạo nãy giờ đã rất nóng ruột giờ Nhược Y lại như vậy anh ta không muốn ở lại đây thêm nữa liền lên tiếng thúc giục Thấm Thế Quân.

"Chúng ta nên đi thôi, Nhược Y cần được điều trị"

Thấy đám người Tống Tử Hạo và Thẩm Thế Quân định rời đi tên đàn em tâm đắc của Bắc Quỷ liền lên tiếng ngăn cản nói gì thì nói chuyện này hắn cũng có liên quan đâu thể dễ dàng để hắn đi như vậy.

"Thấm Thể Quân các người đừng hòng rời khỏi đây nửa bước".

"Các người đủ sức giữ ta ở đây, đúng là không biết tự lượng sức mình".

Lời Thẩm Thế Quân vừa dứt phía ngoài cửa một đám người xông tới bao vây lấy bọn đàn em của Bắc Quỷ, vốn trước khi đến đây hắn đã đoán trước nhất định sẽ có chuyện xảy ra nên người của hắn đã đợi sẵn ở ngoài lúc cần thiết lập tức xuất hiện.

Đường đã được mở không chần chừ Tống Tử Hạo đưa Nhược Y rời khỏi, Thẩm Thế Quân cũng không nói gì. Hắn nhìn Bắc Quỷ đang nằm dưới đất mi tâm khẽ động trong lòng có chút suy tính rồi ra hiệu cho đàn em đưa người đi. Đám người nhìn thấy Nhị lão bị đưa đi không khỏi căm phẫn khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy đều giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy chỉ là hắn không bận tâm chỉ quẳng lại một câu rồi lập tức rời khỏi.

"Muốn đưa người về nói Tây An tới tìm ta".

-------------------------------------

Tác giả : Xin hãy cho Mạc Mạc thấy tình yêu của các bạn đi ạ. Mấy bữa ngồi lách cách cặm cụi bên bàn phím đã bị thánh mẫu đại nhân phàn nàn rồi nhưng vì các bạn vẫn rất cố gắng đấy ạ, vậy nên nếu yêu thích truyện và tác giả thì các bạn nhớ Cmt và vote để Mạc Mạc có thêm động lực nhé ! Cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh