Chương 5: P1 - kẻ trong tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên ngoài phòng khách nét mặt Thẩm Thế Quân càng lúc càng lạnh, đôi mắt tràn gập u tối nay trở nên thâm sau hơn bất kỳ lúc nào, điếu thuốc trong tay đã cháy gần đến da thịt mà hắn cũng hoàn toàn không hề để ý tới. Chuyện xảy ra tối qua khiến hắn vô cùng khó chịu cùng tức giận, như thế nào mà mọi thứ vốn đều nằm trong dự liệu của hắn đến phút cuối lại không lường trước được mà biến chuyển thành ra như vậy.

Tống Tử Hạo nãy giờ ở bên trong căn phòng bí mật trực tiếp điều trị cho Nhược Y và Bắc Quỷ cuối cùng cũng bước ra ngoài, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Thẩm Thế Quân yên lặng ngồi đó khiến anh ta có chút bất an liền bước nhanh về phía hắn ngồi xuống bên cạnh không quên gạt bỏ điếu thuốc của kẻ nào đó.

- Sao rồi?

- Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn phải theo dõi vài ngày.

- Ừ, giúp tôi lo cho hắn.

Vừa dứt lời Thẩm Thế Quân liền đứng dậy ý định rời khỏi đối với hắn Bắc Quỷ vẫn còn chút giá trị nên mới quan tâm đến sống chết của hắn ta mà thôi.  Thấy vậy trong lòng Tống Tử Hạo không khỏi khó chịu, vẫn biết hắn trước giờ luôn làm việc tuỳ ý hơn nữa lại không thích người khác xen vào chuyện của mình nhưng dù thế nào chuyện lần này xảy ra rõ ràng hắn đã biết có mai phục lại không hề nói với anh ta một câu rút cuộc trong lòng hắn có coi trọng người bạn này hay không. Hơn nữa Nhược Y đã đỡ đạn thay hắn vậy mà hắn cũng không hỏi lấy một câu, không lẽ hắn máu lạnh vô tình tới mức ân nhân của mình cũng không để tâm.

- Kiệt, cậu không định nói cho tôi biết kế hoạch của cậu sao? Chúng ta có phải là bạn không vậy. Còn nữa tại sao câu không hỏi chuyện của Nhược Y dù sao cô ấy cũng vì cậu mà bị thương.

- Cô ta vẫn còn sống không phải là được rồi sao. Tống Tử Hạo, cậu từ bao giờ lại quản nhiều chuyện như vậy.

Nhả ra từng chữ mang ngữ khí lạnh hơn cả băng tuyết khiến người ta không khỏi rùng mình, Thẩm Thế Quân khẽ nhếch miệng kinh miệt. Hắn đối với việc làm của Nhược Y hoàn toàn không để trong lòng, cô vì hắn bị thương thì sao ít nhất vẫn giữ được mạng mà cái mạng này chẳng phải là hắn cho cô sao. Còn Tống Tử Hạo lại vì chuyện nhỏ này mà bất mãn với hắn thật là nực cười.

Tống Tử Hạo nghe thấy những lời này của Thẩm Thế Quân không khỏi thở dài, bất lực nhìn hắn quay lưng bỏ đi. Không phải anh ta không hiểu suy nghĩ của Thẩm Thế Quân  chỉ là càng lúc hắn càng dấn thân vào nguy hiểm khó mà đoán biết nên mới lo lắng trong lòng mà không kiềm được hỏi hắn.

-------

Trong một căn phòng sang trọng, người đàn ông nhàn nhã tựa nửa người trên ghế, hai chân vắt chéo gác lên mặt bàn gần đó, miệng nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo. Cách đó không xa một đám người đang quỳ rạp trên sàn nhà mặt cúi xuống không dám ngẩng lên. Một người trong số đó lên tiếng thỉnh tội.

- Chủ nhân, chúng thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ xin chủ nhân xử phạt.

- Lãnh Lam có phải hang sói lâu rồi chưa có người vào đó phải không?

Người đàn ông đơn giản thốt ra một câu hỏi lại khiến cả đám người kia rủn rẩy không thôi. Sau khi nhiệm vụ hôm qua thất bại kẻ nào kẻ nấy đều đã xác định khó lòng sống xót nhưng nếu chủ nhân rộng lòng cho họ một phát súng cũng xem như chết toàn thay nhưng một khi bị đem đến hang sói thì e rằng đến xương cũng không còn. Cả đám người không ai bảo ai đồng thanh cầu xin.

- Chủ nhân xin người tha tội.

Người đàn ông vẫn thờ ơ như không nghe thấy đôi mắt từ từ nhắm lại thư giãn. Lãnh Lam nãy giờ ở bên cạnh không hề lên tiếng nhìn biểu hiện của chủ nhân xem ra không có ý tha cho mấy kẻ kia, quy định của bang phái không ai không biết một khi thất bại xem như cầm chắc cái chết trong tay nhưng lần này quả thật có chút ngoại lệ.

- Chủ nhân, tối qua Nhược Y tiểu thư cũng có mặt ở đó.

Người đàn ông nghe thấy cái tên này liền có biến chuyển, đôi mắt đang nhắm ban nãy lúc này đã nhìn chằm chằm vào Lãnh Lam, giọng nói có phần gấp gáp không còn thư thái như trước.

- Thực sự là cô ấy, nếu vậy tại sao không mang người trở về.

- Lúc ấy người của Thẩm Thế Quân cũng có mặt nên không thể hành động.

- Vậy hiện giờ người đang ở đâu.

- Là một căn nhà trên núi ở Am Đô, thuộc hạ đã phái người tới đó rất nhanh sẽ đưa tiểu thư trở về.

Người đàn ông nghe thấy Lãnh Lam nói như vậy lòng khẽ trùng xuống, trước mặt lại hiện ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang vui vẻ cười đùa bất giác khoé môi hắn cũng khẽ động. Làn môi mỏng thoáng cong lên mang theo nụ cười đầy hạnh phúc.

Lãnh Lam quan sát biểu hiện của chủ nhân trong lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả. Đi theo người nhiều năm như vậy lại là thân tín bên cạnh những chuyện liên quan đến chủ nhân hắn ta đều hiểu và nắm rõ. Người đàn ông cao cao tại thương, đứng trên vạn người trước giờ chưa từng mềm lòng với bất kỳ kẻ nào, tàn độc quyết đoán không ai sánh kịp nhưng hễ là chuyện có liên quan đến cô gái Nhược Y đó lại vô cùng để tâm hơn nữa còn như biến thành một kẻ khác, đấy chính là yếu điểm trí mạng.

Đám người phía dưới nhìn thấy người đàn ông có vẻ tâm trạng rất tốt trong lòng có chút hi vọng.

- Chủ nhân xin người cho bọn thuộc hạ cơ hội lấy công chuộc tội. Lần này nhất định sẽ thành công.

Lời của mấy đám người khiến người đàn ông như bình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nay lại mang theo vài phần lơ đãng mộng mị khiến người ta có cảm giác vừa yêu vừa sợ.

- Các người biết phải làm gì rồi đấy, lần này xem như nể mặt cô ấy. Người phải bình an khoẻ mạnh trở về nếu thiếu một cọng tóc thì hậu quả các người chắc đã rõ.

- Dạ, chúng thuộc hạ đã hiểu, đa ta chủ nhân khoan hồng độ lượng.

Vừa nói xong tất cả vội đứng dậy rời khỏi trước lúc quay đi không quên cung kính cúi đầu hành lễ.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông, Lãnh Lam vẫn như vậy chỉ im lặng đứng bên cạnh, con người này trước giờ rất ít khi nói lời thừa thãi, nói đến địa vị thì hắn ta chỉ dưới một người nhưng trên cả vạn người, hành sự nhanh gọn, hiệu quả, đầu óc mưu lược đều hơn người. Bao lâu nay chuyện lớn nhỏ trong bang hội đều do hắn ta lo liệu bởi chủ nhân hầu như rất ít khi có mặt ở căn cứ. Thu hồi lại nét mặt ban nãy người đàn ông lấy lại vẻ lãnh khốc nhưng trong lời nói lại tràn gập yêu thương và dịu dàng.

- Lãnh Lam cậu nói cho ta biết, là ta không đủ tốt sao, tại sao cô ấy lại ghét ta đến như vậy.

- Chủ nhân người nghĩ nhiều rồi, ngài đối với cô ấy rất tốt, chỉ là cô ấy chưa hiểu mà thôi.

- Lần này dù thế nào ta cũng phải giữ cô ấy lại, Lãnh Lam cậu đích thân lo chuyện này đi, như vậy ta mới có thể an tâm.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

--------
Lái xe rời khỏi nhà Tống Tử Hạo suốt dọc đường hắn đều nghĩ về chuyện ở Long Thành. Hôm đó ngay khi nhận được thiệp mời Thẩm Thế Quân đã phái người đi điều tra, hắn nắm được thông tin sẽ có chuyện xảy ra trong bữa tiệc nhưng lại không biết kẻ đứng trong bóng tối kia là ai. Vốn định lợi dụng việc này để tìm chút manh mối của kẻ đó ai ngờ.

Trong lúc còn đang tập trung suy nghĩ thì phát hiện có hai chiếc xe đang bám theo phía sau, một chiếc xe tăng tốc vọt lên chặn ngay đầu xe. Bất ngờ Thẩm Thế Quân đạp mạnh chân ga chiếc xe phanh lại thiếu chút nữa thì đâm phải chiếc xe trước mặt. Chiếc xe phía sau cũng dừng ngay bên cạnh xe của hắn, một kẻ từ từ trong xe bước ra hướng về phía xe hắn đi tới.

Nhận ra đám người này chính là thuộc hạ của Long Thành, đôi mắt Thẩm Thế Quân loé lên một tia sáng nhưng rất nhanh biến mất. Nhấn nút hạ cửa kính xe hạ xuống, kẻ kia nhìn thấy hắn khẽ cúi người truyền đạt mệnh lệnh.

- Thẩm thiếu, bang chủ Tây An có lời mời, phiến ngài theo chúng tôi một chuyến.

- Nếu ta không đi thì sao?

- Thẩm thiếu xin đừng làm khó chúng tôi.

Theo tính cách của Thẩm Thế Quân muốn hắn phục tục nghe theo đúng là chuyện khó hơn lên trời, hơn thế nữa bây giờ còn đang ở địa bàn của hắn, chỉ cần một câu của hắn cũng có thể khiến đám người này biến mất không dấu vết nhưng trong lòng vốn có sự suy tính nên Thẩm Thế Quân lại gật đầu dễ dàng đồng ý.

- Dẫn đường đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh