Chương 5: P2 - Thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vip dành cho hội viên cao cấp của Thiên Ma một người đàn ông trẻ ăn mặc chỉnh tề, nét mặt cương nghị cả người toát lên khí chất quý tộc vương giả đang trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại xoay xoay ly rượu trong tay nhưng lại không hề chạm tới.

Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng người nói chuyện rất nhanh cửa phòng
bị kẻ khác mở ra, bước vào là một người đàn ông hai người trạm mặt nhau đối phương đều không có biểu hiện ngạc nhiên giống như đã biết trước.

- Thẩm thiếu đã lâu không gặp, lần này mạo muội mời ngài tới thật thất lễ. Mời ngồi.

- Khách khí rồi ngài là khách ta là chủ không thể nghênh đón từ xa, mong Tây An ngài lượng thứ.

Người đàn ông nghe thấy vậy thì nét mặt giãn ra không ít, còn cười thành tiếng. Tây An hắn ta nói sao cũng là bang chủ Long Thành nhưng trên đất Am Đô này hắn thực sự không có chút thế lực hay quyền lực gì, Thẩm Thế Quân là đang thị uy nhắc nhở hắn ta nên biết điều nếu không người chịu thiệt thòi chắc chắn là Tây An hắn. Nhưng ngữ khí bá đạo này đã lâu rồi chưa được nghe trong lòng nảy sinh sự thích thú cùng vui vẻ.

Thẩm Thế Quân nhìn biểu hiện của Tây An hoàn toàn không hề lấy làm lạ ngược lại trong lòng lại vô cùng thoải mái, khoé miệng hắn khẽ động. Con người Tây An này hắn tương đối hiểu rõ tuy hắn ta còn trẻ nhưng bản lĩnh thì không hề thua kém mấy bậc lão luyện trong giới, chẳng thế mà từ một tên vô danh tiểu tốt chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã có thể leo lên ngồi ở vị trí lão đại của một bang phái lớn mạnh.

Năm đó sau trận chiến tranh giành địa vị đẫm máu hai bên thương vong vô số các anh em đành chia địa bàn để cai quản riêng, từ đó nước sông không phạm nước giếng chuyện xưa cũng từ đó mà trở thành đại kỵ không được nhắc đến, lần này nếu không phải có kẻ thần bí xuất hiện chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ của cuộc gặp gỡ này.

Ngồi xuống ghế, Thẩm Thế Quân không hề vội vàng trái lại vô cùng ung dung bình thãn giống như không có chuyện gì gấp gáp quan trọng, thật ra hắn biết thế nào kẻ kia cũng sẽ mở lời trước bởi trong tay hắn đang nắm giữ con tim, hơn nữa chuyện lần này người tổn thất chẳng phải hắn. Qua nhiên sau sau vài phút yên tĩnh thì Tây An đã lên tiếng.

- Thẩm Thiếu không biết Bắc Quỷ hiện tại như thế nào?

- Đã không có gì đáng ngại, xin ngài yên tâm.

- Thẩm Thiếu chuyện lần này rút cuộc là kẻ nào đứng đằng sau, mục đích của hắn là gì chẳng biết ngài có manh mối nào không.

Nhắc đến chuyện này trong lòng Thẩm Thế Quân lại bắt đầu xuất hiện những trận sóng ngầm vô cùng dữ dội. Ngay sau khi rời khỏi Long Thành hắn đã phái người đi điều tra nhưng lại không thể tìm ra được kẻ đứng sau là ai, chỉ là nhìn vào cách hành động cùng hoàn cảnh hắn đoán chỉ có thể là do một người, hơn nữa kẻ này và hắn có món nợ cả đời với nhau. Nét mặt hắn trong thoáng chốc có sự thay đổi rõ rệt, đầu lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt trong bóng tối sâu hút như vực thẳm, âm thanh trong cổ họng được phát ra khàn khàn nhưng lại lạnh như băng.

- Chỉ có 1 người với có thể làm chuyện này...

- Ý ngài là...

Không một tiếng đáp trả, chỉ thấy Thẩm Thế Quân im lặng một tay cầm lấy ly rượu gần đó uống cạn một hơi vẫn duy trì vẻ trầm mặc vốn có.

Ngầm hiểu được ý của hắn Tây An cũng có chút trấn động, sự lơ đễnh lúc trước được thay bằng vẻ nghiêm túc, đĩnh đạc khác thường. Tuy không thể hiểu được lý do tại sao lại có chuyện này xảy ra nhưng đứng ở góc độ nào để nhìn nhận thì quả thật chỉ có thể nhận định như vậy.

Long Thành nói lớn không quá lớn, nói nhỏ tuyệt nhiên không phải, ở thành phố A chính là bang phái đứng đầu mà trong giới hắc đạo cũng chỉ có 2 bang phái được xem là thế lực mà đại diện chính là hai người đàn ông này, vậy ai có thể chà chộn vào bữa tiệc lại bày bố tay súng thiện xạ ở khắp mọi nơi và chẳng ai hay biết, khả năng duy nhất quả thật cũng chỉ có kẻ đó.

- Thẩm Thiếu có vẻ như lần này chúng muốn nhằm vào cả 2 chúng ta. Ngài nghĩ xem nên như thế nào mới tốt.

- Chúng ta liên thủ với nhau.

Như không nghĩ tới Thẩm Thế Quân sẽ nói như vậy trong thoáng chốc Tây An cả kinh đến gây người mất vài giây. Bao nhiêu năm qua mối quan hệ của họ tuy không phải kẻ thù nhưng đứng chung một chiến tuyến là chuyện không bao giờ Tây An hắn có thể nghĩ tới, phải biết con người Thẩm Thế Quân trước nay là người làm việc quyết đoán độc lập chưa từng có chuyện hắn nhờ tới sự giúp đỡ của ai hay cùng ai kề vai sát cánh.

Thật ra khi đến Am Đô trong lòng Tây An chỉ muốn giải quyết hoài nghi rồi đưa Bắc Quỷ trở về sau đó điều tra kẻ đứng sau rồi tự mình xử lý. Chỉ là sau khi nghe thấy Thẩm Thế Quân nói như vậy thì trong đại não hình thành một suy nghĩ khác. Kẻ thù thực sự không đơn giản hơn nữa hiện giờ địch trong sáng ta ngoài tối nếu hành sự bất cẩn người thua thiệt cũng chỉ có thể là Tây An hắn. Nỗ lực bao năm đâu thể chỉ vì một phút mà trở thành đống tro tàn, thêm một đồng minh là thêm phần sức mạnh, chẳng may có chuyện xảy ra thì tổn thất cũng sẽ giảm đi một nửa.

Như đọc được suy nghĩ và biết chắc Tây An sẽ không từ chối lời đề nghị này    Thẩm Thế Quân nhàn nhã lấy rượu trên bàn rót vào hai chiếc ly, một tay nâng ly của mình kẽ chạm nhẽ vào ly của Tây An.

- Hợp tác vui vẻ.

Tiếng va chạm rất nhỏ nhưng như đánh vào ý thức vẫn còn mông lung của Tây An, sau vài giây khoé miệng người đàn ông khẽ cong lên một đường hoàn mĩ.

- Mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta.

Hai người đàn ông cùng một hơi uống cạn hết rượu trong ly biểu tình vô cùng sảng khoái.

- Thẩm Thiếu ta muốn đưa Bắc Quỷ về Long Thành không biết ý ngài thế nào.

- Trước khi tới đây ta đã cho người đưa cậu ta trở về rồi, chắc rất nhanh nữa sẽ có người thông báo với ngài thôi.

Vừa dứt lời chuông điện thoại của Tây An liền reo đoán chắc là Bắc Quỷ đã về tới nơi an toàn là đàn em gọi để thông báo. Tây An không nhanh không chậm bắt máy sau đó không nói gì trực tiếp cúp máy.

Đúng lúc này cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra, một người đàn ông sắc mặt tràn đầy lo lằng gấp gáp, không hề để ý đến sự có mặt của người ngoài, trực tiếp hướng về chỗ Thẩm Thế Quân đi tới, giọng nói vô cùng khẩn trương.

- Có chuyện lớn rồi, không thấy Nhược Y đâu hết.

Tống Tử Hạo trong lòng vô cùng sốt ruột.  Nhớ lại lúc đó ở bang hội có việc cần xử lý mà gọi cho Thẩm Thế Quân thì không chịu nghe máy chẳng còn cách nào khác là anh ta đành để Nhược Y ở lại một mình mà rời khỏi. Lúc trở về nhà thì lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu, huy động người tìm xung quanh cũng không thấy.

Vết thương của Nhược Y tuy không quá nặng, nhưng nếu bị kẻ khác bắt đi thì e rằng, chỉ nghĩ thôi Tống Tử Hạo đã lạnh hết sống lưng trong lòng dâng lên một đợt thuỷ triều.

Thẩm Thế Quân nhìn sắc mắt có phần biến sắc của Tống Tự Hạo khuôn mặt đẹp đẽ trước đó bỗng biến thành một người hoàn toàn khác. Vẻ lành lùng, cường bá khí thế bức người khiến xung quanh phát ra một luồng sát khí vô cùng lớn.

- Đã phái người đi tìm chưa.

- Tôi đã cho anh em đi tìm khắp nơi rồi nhưng không hề phát hiện ra chút dấu tích gì. Nhược Y đang bị thương không thể tự mình rời khỏi, chắc chắn có kẻ bắt đi.

Đôi mắt trầm tĩnh của Thẩm Thế Quân bị lời nói của Tống Tử Hạo kích động, lại có kẻ ăn gan hùm dám tới chỗ hắn đưa người đi, đúng là chán sống thật. Không nói gì hắn đứng bất dậy bước chân nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi không quên quay lại nói vài lời với vị khách trong phòng.

- Xin lỗi ta có việc đi trước, hôm nay ngài cứ tự nhiên cần gì cứ nói với người của ta một tiếng.

Lúc này Tống Tử Hạo mới để ý trong phòng còn có người khác nhưng thực sự chuyện đang rất gấp cũng không kịp nói nhiều lời.

- Thất lễ, lần sau sẽ tạ tội.
----------------
Lời tg: trước tiên mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã yêu thích, đón đọc và ủng hộ truyện và tác giả trong suốt thời gian qua. Thời gian gần đây vì mình bận nhiều việc quá nên không có viết và đăng truyện thường xuyên được, thời gian tới mình sẽ cố gắng để 1 tuần ra 1 chương nhé cả nhé.
<3 Mọi người nếu đọc truyện thấy hay xin hay vote và để lại cmt để tác giả lấy thêm động lực nhé. Yêu mn nhìu !
Sắp tới tác giả sẽ ra mắt thêm 1 tác phẩm mới có tên "thanh xuân em yêu anh". Câu chuyện sẽ được kể theo ngôn ngữ thuần Việt chứ không thuộc dạng ngôn tình. Bạn nào thích thì kết bạn hoặc theo dõi để cập nhật truyện sớm nhất nhé!
Cảm ơn mọi người nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh