Chương 6: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng một người đàn ông đang yên tĩnh ngồi ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trên giường thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Đã lâu như vậy mới có thể gặp lại trong lòng thực sự là vạn phần vui sướng.

Kể từ khi chia tay tới bây giờ cũng đã mấy năm trôi qua suốt thời gian đó chưa một phút giây nào anh quên cô cũng như ngừng tìm kiếm thông tin của cô. Chỉ là cô dường như đã hoàn toàn biến mất ngay đến cả một chút dấu vết cũng không có không ngờ tới hôm nay lại có thể gặp lại nhau.

Trong khi người đàn ông còn mê man với những suy nghĩ của mình thì người nằm ngủ nãy giờ đã tỉnh lại.Nhược Y chậm chạp mở mắt, có lẽ là do thuốc gây mê mà đầu óc của cô có chút vẫn còn mơ hồ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nơi này hoàn toàn không phải phòng lúc trước ở nhà Tống Tự Hạo, cảm giác xa lạ khiến trong lòng Nhược Y nổi lên cảm giác bất an đến khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt người đàn ông tựa hồ cả người đều trấn động. Một gương mặt xa lạ, ánh mắt anh ta nhìn cô tuy dịu dàng như nước nhưng vẫn tỏa ra một luồng sát khí khiến cô khẽ rùng mình. Nhược Y theo phản xạ đề phòng muốn ngồi dậy ai ngờ một trận đau đớn từ bả vai truyền tới khiến thanh âm không kìm nén được kẽ kêu rên một tiếng cả người vô lực nằm lại xuống giường.

Người đàn ông nhìn thấy biểu tình của Nhược Y trong lòng không khỏi buồn bực, đôi mắt u tối lúc này càng thâm trầm hơn bao giờ hết giống như bầu trời đêm. Tại sao lần nào thấy anh cô cũng đều là như vậy, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau cô là ôn nhu, vui vẻ không hiểu tại sao hôm nay lại thay đổi hoàn toàn từ đầu đến cuối cô đều lo lắng cùng sợ hãi, rút cuộc anh là chỗ nào không tốt khiến cô sợ anh đến vậy. Nhưng nhìn thấy cô đau đớn tất cả suy nghĩ đều biến mất, anh vội vàng tiến lại gần giường dùng hai tay giữ chặt cơ thể Nhược Y, lời nói mang theo sự gấp gáp cùng quan tâm nhưng với cô hoàn toàn đều là uy hiếp: " Em đang bị thương, tốt nhất là ngoan ngoãn nghỉ ngơi đừng khiến vết thương trở nên nghiêm trọng, cần gì nói với tôi là được".

Có trời mới biết lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đấy, rời khỏi người đàn ông này cũng không hiểu tại sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Tống Tự Hạo. Trong lòng Nhược Y tự cười chính mình, từ bao giờ cô lại coi trọng anh ta đến vậy, trong lúc nguy hiểm lại có thể hi vọng người đàn ông đó sẽ xuất hiện. Nhưng suy nghĩ một chút cô là đang ở nơi nào còn không rõ, người đàn ông này rút cuộc là bạn hay thù tại sao lại bắt cóc cô tới đây. Tuy rằng nói Nhược Y cô cận kề cái chết không ít lần nhưng dù sao cái mạng này cô vẫn còn muốn giữ lại ở vào tình huống này chỉ có thể bình tĩnh mới có thể tìm được lối thoát. Nhược Y ngoan ngoãn nghe lời nằm yên trên giường, giọng nói cố gắng tỏ ra thản nhiên:"anh là ai, anh rút cuộc muốn gì, tại sao lại đưa tôi tới đây".

Câu nói của Nhược Y vừa thốt ra khỏi miệng người đàn ông lập tức nhíu chặt lông mày, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh lại u tối sâu thẳm khiến người ta không dám đối diện. Người đàn ông cố đè nén âm thanh trong cổ họng khiến giọng nói có chút khàn khàn rõ ràng là đang tức giận:"Em không nhận ra tôi".

"Chúng ta quen biết nhau sao", nhược Y nghi ngờ hỏi ngược lại. Sau lần xảy ra tai nạn năm năm trước cô hoàn toàn không còn nhớ gì chuyện trước đây. Người này không lẽ là trước khi cô mất trí nhớ đã từng quen biết. Rất nhiều lần Nhược Y thử cố nhớ lại nhưng chỉ toàn là những mảnh ký ức vụn vặt hơn nữa còn khiến đầu cô rất đau vậy nên cô quyết định không tiếp tục nữa.

"Em thực sự không nhận ra tôi", người đàn ông lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng lần này tràn đầy sát khí. Cô như thế nào lại phủ nhận đã từng quen biết anh, như thế nào lại dễ dàng quên anh như vậy. Cô là đang khiêu kích sự kiên nhẫn của anh tới cực điểm. Ngược lại Nhược Y lại hoàn toàn không để ý tới, cô đơn giản là trả lời sự thật:"tôi thực sự không nhận ra anh, tôi từng gặp phải một tai nạn không còn nhớ gì hết cả".

Nhớ lại quãng thờ gian đó cô không biết mình là ai, nhà ở đâu, người thân còn hay mất bởi chẳng có ai nói cho cô biết, cũng chẳng có tới tìm cô. Nhược Y lang thang khắp nơi rồi đến khi kiệt sức thì ngất đi bên đường, lúc cô tỉnh lại thì đã được người đó cứu. Người đó nói với cô, cô là trẻ mồ côi từ đó Nhược Y xem người đó là người thân duy nhất trên đời.

Người đàn ông nhìn Nhược Y không khỏi đau lòng, giá như hắn có thể tìm ra cô sớm hơn như vậy hẳn cô sẽ không phải chịu nhiều vất vả như vậy. Nghĩ vậy hắn liền ôm trầm lấy Nhược Y vòng tay siết chặt giông như chỉ cần nới lỏng chút cô sẽ biến mất, giọng nói hắn mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:"Sau này tôi sẽ không để em chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa".

Bị hắn tự nhiên ôm chặt Nhược Y trước là kinh ngạc sau có chút bối rối nhưng cô cảm nhận được người đàn ông này không có ý xấu với cô nên sự phòng vệ cũng giảm đi không ít. Cô dùng lực đẩy hắn ra, giọng hơi run run hỏi nhỏ:"rút cuộc anh là ai".

Người đàn ông vì lời nói và hành động của Nhược Y mà buông tay, đối diện với khuôn mặt đầy vẻ mong đợi của cô khẽ mỉm cười. Đã rất lâu rồi hắn mới có thể cười, một nụ cười giống như ánh ban mai tỏa sáng đẹp đẽ và rạng rỡ. Hắn không nhanh không chậm âm thanh trầm ổn vô cùng ấm áp:"Tôi là Mạc Vũ, là vị hôn phu của em. Năm đó đột nhiên em biến mất trong hôn lễ không có tin tức. Bao năm qua tôi vẫn đi tìm em ông trời xem như không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng tìm được em, tiểu Thanh".

"Tiểu Thanh, vị hôn phu...chuyện này là như thế nào, anh đang nói dối". Nhược Y bị lời nói của Mạc Vũ làm cho hoảng loạn, người đàn ông này rút cuộc có âm mưu gì mà lại nói mấy lời lừa gạt như vậy. Tuy cô không nhớ được chuyện quá khứ nhưng có người nhận là chồng cô thì đúng là ngoài sức tưởng tương.

Nhìn thấy biểu hiện của Nhược Y Mặc Vũ trong lòng có chút áy náy bởi vì sự thật cô và hắn chỉ gặp nhau có một lần vả lại là hắn đơn phương yêu cô nhưng hiện tại Nhược Y đã không còn nhớ gì đây có lẽ là cơ hôi để Mạc Vũ có thể giữ cô lại bên mình. Hắn đã từng thề sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái này vì thế tuyệt đối không thể để cô rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Trong đôi mắt khẽ dậy sóng bỗng chốc lại dịu dàng như dòng suối ấm áp khiến Nhược Y cơ hồ bi rơi vào hố sâu. Mạc Vũ lăn lộn bao năm một chút cảm xúc đâu dễ dàng để người ta nắm bắt, giọng nói nhẹ nhàng như làm gió tựa như khiến người ta an tâm mà tin tưởng:" Tôi nói hoàn toàn là sự thật, em tên là Tiểu Thanh là vợ chưa cưới của tôi. Trước tiên em cứ nghỉ ngơi, sau này em muốn biết tôi sẽ nói rõ ràng cho em nghe, được không".

Nhược Y không biết vì quá mệt mỏi hay vì bị thôi miên bởi lời nói của Mạc Vũ mà chỉ khẽ ừ một tiếng liền nằm chìm vào giấc ngủ. Mạc Vũ ngồi bên cạnh đợi đến khi cô thực sự ngủ say mới rời đi, hắn bây giờ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho tương lại của hai người sắp tới.
...
Bên trong chiếc xe thể thao đang lao nhanh trên đường Tống Tử Hạo vô cùng lo lắng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Thẩm Thế Quân đang trầm ổn lai xe, người ngoài nếu không biết còn tưởng đâu chuyện Nhược Y bị bắt cóc không liên quan gì tới hắn nhưng kỳ thực mà nói hắn đang của gắng kìm nén. Trước những kẻ thù nguy hiểm con sói thường cẩn trọng không thể tùy tiện gầm rú. Đôi mắt trong đêm tối càng lúc càng rực sáng như ngọn đuốc cháy nhưng giọng noi lại lạnh hơn cả băng tuyết khiến bất cứ kẻ nào cũng phải khiếp sợ: "Rút cuộc là kẻ nào, đã cho người điều tra chưa".

"Không rõ là kẻ nào, nhưng có vẻ là sát thủ chuyên nghiệp, người của ta đều bị bắn chết, vết thương đều là một viên đạn chí mạng",Tống Tự Hạo thông báo tình hình. Vốn canh giữ bên ngoài nhà Tống Tự Hạo bọn đàn em đều ẩn nấp để tránh cho người khác chú ý nhưng vì an toàn tính mạng của Nhược Y mà anh đặc biệt dặn dò mấy người ở cửa phòng canh gác. Vậy mà khi hắn vừa ra ngoài xử lý công việc một lát quay trở về đã thấy bọn đàn em đều bị bắn chết mà Nhược Y cũng biến mất đến cùng bọn người kia là ai, mục tiêu và mục đích của chúng là gì quả thật khiến người ta đau đầu.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Tống Tử Hạo đột nhiên vang lên, nhìn dãy số trên màn hình anh tiện tay bấm nút nghe rồi mở loa ngoài để cả người bên cạnh có thể nghe được. Bên kia đầu dây giọng một người đàn ông trầm khàn cẩn thận báo cáo tình hình: "Nhị lão, đã có chút manh mối. Người của chúng ta phát hiện ra chiếc xe của bọn chúng di chuyển ở tại bến cảng Hoàng Giang, nhưng..."

"Nói... ", Thẩm Thế Quân ngồi bên cạnh có vẻ đã mất kiên nhẫn liền quát lớn. Người bên kia nghe thấy âm thanh quen thuốc trong điện thoại liền run sợ chút nữa thì đánh rơi cả điện thoại nhưng rất nhanh liền phản ứng lại lập lức trả lời: " Nhưng chưa thấy tung tích của bọn chúng. Trên xe bọn chúng để lại có một mảnh giấy gửi cho lão đại, trên đó ghi trò chơi mới chỉ bắt đầu".

Không để cho tên đàn em nói hết Tống Tự Hào liền bấm tắt điện thoại không quên để ý phản ứng của người kia. Thẩm Thế Quân ngược lại không hề tức giận mà còn biểu hiện sự hứng thú, khóe môi khẽ giật giật như đang cười, đôi mắt bỗng chốc u tối không thấy đáy xem ra sắp tới đây sẽ là phong ba bão táp.
------------
Lời tác giả: trước tiên mình xin cảm ơn các bạn đã add truyện về đọc và đặc biệt cảm ơn các bạn đã vote cũng như để lại những cmt động viên cổ vũ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thích, ủng hộ truyện và au tới tận giây phút này.
Như đã hứa hôm nay mình trả chương mới cho các bạn nè. Hì. Không biết như thế này có tham lam quá không nhưng mình hi vọng nhận được nhiều động lực từ các bạn để có thể tiếp tục câu truyện và nhanh ra chương mới hơn. Vậy nên mỗi chương mới ra chừng nào đạt trên 500 lượt đọc và 30 vote thì mình sẽ đăng tiếp chương mới. Hoặc giả đạt 30 cmt của mọi người cổ vũ au cũng sẽ ra chương mới. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Yêu cả nhà. Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh