chương 7 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên cho tác giả gửi lời xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không đăng thêm chương mới và xin cảm ơn các bạn đã không bỏ rơi truyện cũng như tác giả, một số bạn để lại cmt hỏi về truyện khiến mình rất vui. Thực sự do cv khá bận rộn và gặp 1 số vấn đề về sức khỏe nên truyện bị trì hoãn khá lâu, để tránh tình trạng này tác giả xin phép các bạn độc giả của truyện sẽ ra từng phần của chương, lịch ra sẽ là tối thứ 4 và chủ nhật hàng tuần. ( Các bạn biết là viết truyện không thể vội vàng được mà đúng ko nào. Hihi)
Một lần cảm ơn tất cả các bạn. À, các bạn đừng quên vote và cmt nếu các bạn thấy hay nhé. Hãy nói cho tác giả biết các bạn muốn câu chuyện của các nhân vật sẽ đi về đâu. Tác giả rất hi vọng nhận thêm được nhiều ý tưởng từ mọi người. Yêu cả nhà nhiều ❤
______________________________________
Bên trong thư phòng Mạc Vũ đứng bên cạnh cửa sổ trầm mặc không nói gì, đôi mắt u tối thường ngày nay cũng trở nên sâu thẳm hơn. Năm đó hắn ra sức tìm kiếm Nhược Y lại không nghĩ tới trường hợp xảy ra ngoài ý muốn kia khiến cô chịu nhiều thương tổn như vậy khiến hắn mang trong lòng là hối tiếc giờ cộng thêm là sự tự trách. Hắn trách bản thân sao không bảo vệ tốt cho cô, nếu năm đó hắn là một lão đại đầy quyền uy như bây giờ có lẽ mọi thứ đã khác nghĩ đến đây khiến mi tâm Mạc Vũ khẽ nhíu lại.

Đúng lúc cánh cửa phòng bị mở ra, Lãnh Lam từ ngoài bức vào dừng lại cách hắn một khoảng cách nhất định cung kính cúi đầu đồng thời lên tiếng: "chủ nhân, bác sĩ Hàn tới rồi, đang đợi ở bên ngoài".

Vừa nghe được lời của Lãnh Lam, Mạc Vũ thu lại toàn bộ tâm tình khuôn mặt cũng trở nên băng lãnh. Hắn xoay người ngồi xuống chiếc ghế tựa nhàn nhạt lên tiếng: "vào đi".

Lời Mạc Vũ vừa dứt từ ngoài cửa một người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú khôi ngô bước vào trên môi mang theo ý cười đứng trước mặt hắn khẽ nghiêng đầu lên tiếng chào hỏi: "Mạc thiếu, tìm tôi có chuyện gì sao"

Vừa nhìn thấy người thanh niên bất giác khóe Mạc Vũ khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười nhẹ, một nụ cười khiến người ta có cảm giác gần gũi mà an tâm, có lẽ vì thế mà thanh âm phát ra cũng mang cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều: "lâu rồi không gặp, bác sĩ Hàn cậu vẫn khỏe chứ".

"Vẫn khỏe, nói xem lần này là ai bị thương mà cậu đích thân gọi tôi gấp như vậy". Hàn Viễn vừa nói tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vị bác sĩ Hàn này nhìn qua cũng chưa đến ba mươi tuổi nhưng nói về chuyên môn thì cũng xem là nhân tài trong giới y học. Cách đây vài năm trước nhờ nhân duyên trời định mà anh ta quen biết rồi trở thành bạn cũng là bác sĩ riêng của Mạc Vũ. Nhớ lại lần cuối cùng Mạc Vũ cho gọi Hàn Viễn cũng đã là chuyện của hai năm về trước, người khi đó bị thương cũng không phải hắn mà là Lãnh Lam. Phải biết trong bang phái có rất nhiều anh em đương nhiên không phải ai Mạc Vũ cũng sẽ mời tới Hàn Viễn, điều này anh ta hiểu rõ. Trước giờ người có thể khiến Mạc Vũ để tâm cũng chỉ có mình Lãnh Lam nhưng hiện tại cả hai đều đang ở ngay trước mặt Hàn Viễn hơn nữa còn hoàn toàn khỏe mạnh không có dấu hiệu gì của kẻ bị thương cần tới bác sĩ, rút cuộc là có chuyện gì.

"Một người rất quan trọng, trước tiên cậu qua xem bệnh trước sau đó tôi có chuyện muốn hỏi cậu", Mạc Vũ đưa ra đáp án mà Hàn Viễn cần nhưng ngữ điệu so với lúc này có phần nghiêm túc và gấp gáp hơn. Lãnh Lam đứng bên cạnh nghe được lời của chủ nhân lập tức ra hiệu cho Hàn Viễn: "bác sĩ Hàn, ở phòng kế bên".

Hàn Viễn theo lời nói và hành động của Mạc Vũ cùng Lãnh Lam có thể nhận ra người kia mà hắn sắp gặp có lẽ là người có ảnh hưởng không nhỏ tới Mạc Vũ. Tuy nói Lãnh Lam là tâm phúc bên cạnh hắn nhiều năm những cũng chưa bao giờ được Mạc Vũ chính miệng thừa nhận là người quan trọng với hắn cả. Điều này khiến Hàn Viễn vô cùng tò mò và hứng thú. Có lẽ vì thế nên khi thấy hành động của Lãnh Lam anh ta cũng không nói thêm gì hơn nữa còn vui vẻ đứng lên rời khỏi phòng để đi thăm bệnh.

Tại căn phòng kế bên...

Hàn Viễn sau khi bước vào nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh cảm xúc đầu tiên chính là ngạc nhiên, anh ta không tin nói đó lại là một cô gái . Bao năm quen biết Hàn Viễn chưa từng thấy bóng dáng bất kỳ một nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh Mạc Vũ, anh ta cũng chưa từng nghe hắn nhắc về một cái tên khác nào ngoài mấy lão chủ trong các bang phái, như thế nào cô gái này lại là người quan trọng với Mạc Vũ. Hàn Viễn tuy không hề lên tiếng nhưng lại dùng ánh mắt tràn gập ý hỏi hướng về phía Lãnh Lam với hi vọng nhận được câu trả lời, tiếc là Lãnh Lam vốn không có ý định thỏa mãn sự hiếu kỳ của anh ta đã vậy còn đặc biệt lên tiếng nhắc nhở: "bác sĩ Hàn, chủ nhân còn đang đợi ngài".

So với Mạc Vũ hàn khí phát ra từ Lãnh Lam còn khiến người ta cảm giác sởn gai ốc hơn nhiều. Hàn Viễn cũng vì vậy mà bị đánh gãy suy nghĩ mơ hồ kia tập trung vào công việc của mình, rất nhanh sau đó đã rời đi.

Trong thư phòng, Mạc Vũ đang xem tập tài liệu trên tay nhìn thấy Hàn Viễn quay trở lại liền lập tức bỏ xuống có chút khẩn trương hỏi tới: "sao rồi, tình hình của cô ấy như thế nào".

"Yên tâm đi, vết thương trúng vào vai nhưng trước đó đã có người xử lý rồi nên chỉ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng sẽ không sao", Hàn Vũ bình thản trả lời. Tuy viên đạn có vào phần xương nhưng đã được lấy ra hơn như y thuật của kẻ đó cũng không phải dạng tầm thường nên không có gì đáng lo ngại.

Mạc Vũ nghe Hàn Viễn nói vậy toàn thân cũng thả lỏng không ít, tâm trạng cũng theo đó tốt lên Hàn Viễn có thể nhận ra điều này nhưng cũng không vạch trần. Như nhớ ra chuyện gì đó, Hàn Viễn vội vàng lên tiếng: "không phải cậu có chuyện muốn hỏi tôi sao, là chuyện gì".

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh