Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng vàng nhẹ của buổi xế chiều. Với khung cảnh tấp nập, ồn ào của con người đang rảo bước trên đường phố pha lẫn là tiếng vang của còi xe 


Taeyeon nhìn người phụ nữ đang khóc nấc lên, hai tay ôm chặt tấm ảnh của một đứa bé trai vào lòng mái tóc dài đen phủ xuống che phủ đi vẻ mặt đầy bi thương và nhân từ 


 "Tôi đã xong nhiệm vụ, bây giờ là phần của các ngài"- Taeyeon đứng thẳng người, khép làn mi cong dài lại rồi sau đó mới ra nhìn người phụ nữ ấy một lần nữa. 


"Một người như vậy rất đáng chết nhưng...anh ta nên được trừng trị bởi pháp luật chứ không phải như vậy, cô hiểu mà phải không?" 


 Người phụ nữ ấy chợt nhìn cô không bao lâu thì cô ấy đứng lên đưa tay về phía viên cảnh sát, ánh mắt trở nên trong trẻo. 


 Bước ra khỏi cánh cửa sắt, Taeyeon đi thẳng xuống lòng đường không buồn nhìn tới chiếc xe Maybach đen đỗ tại bãi gần đó. Taeyeon thong thả ngắm cảnh vật xung quanh, đôi khi lại liếc nhìn các bài phỏng vấn người nổi tiếng trên màn hình led của các công ty quảng cáo. Nhìn họ, Taeyeon chép miệng một cái rồi lặng ngắm mọi thứ xung quanh.


"Taeyeon cô định đi bộ cả buổi sao?" - Người đàn ông thân âu phục phẳng phiu, một tay gác lên cửa xe, hầm hừ gọi cô.


"Không hẳn" - Taeyeon đáp một cách lạnh lùng không nhanh không chậm đến mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ. 


 " Kang Seungyoon. Mau đưa tôi đến shop thời trang gần nhất ở đây đi" Cô nhíu mày chán ghét nhìn chiếc váy màu đỏ đô chân váy chữ A trên người mình. 


Người đàn ông tên Seungyoon hừ lạnh, chán ghét trước cái giọng ra lệnh của cô: "Cô chút về trụ sở mà lại định ăn mặc như mấy đứa nhóc ngoài kia à!"  


"Kệ, tôi ghét nó." - Taeyeon lườm Seungyoon , sau đó trườn người qua bẻ tay lái làm cho Seungyoon một trận khủng hoảng .


" K-I-M-T-A-E-Y-E-O-N cô muốn đụng chết người sao?"- Seungyoon nhanh chóng cầm lại bánh lái, xô cái đầu màu nâu trở lại chỗ cũ.


"Chở cô đi mua là được rồi chứ gì?" Anh đành thỏa hiệp với cô.


 "Ok" 


Chiếc xe Maybach đánh một vòng cung lớn, đẹp mắt trước ánh nhìn của mọi người đi đường sau đó chạy thẳng về trung tâm của thành phố Seoul xinh đẹp.


"Seungyoon, cậu mau nói xem ai là người điều cậu đến đây để dò thám tôi" - Taeyeon lấy kính mát từ túi xách trong xe của cô, giọng điệu không tránh trêu ghẹo. 


 "Chả phải cô là thám tử đại tài của trụ sở sao? Cần gì phải hỏi tôi chứ?"- Seungyoon lười phải trả lời câu hỏi này của cô nên tập trung vào lái xe. 


"Ai bảo với cậu? Tiffany cô ấy mới là thám tử thành công nhất đấy" - Taeyeon trề môi, ánh mắt dưới cặp mắt kính sáng lên. Taeyeon quay đầu sang phía Seungyoon, bĩu môi khinh bỉ.


"Cậu vốn là cậu chủ nhỏ của Kang gia mà, ai dám sai khiến cậu chứ" 


 Vừa nghe xong cô nói, Seungyoon chẳng bất ngờ gì cả chỉ có chút không vui trong lòng.


Tại trụ sở cảnh sát thành phố...  


"Thưa sếp, đã tìm ra tội phạm và vài phút nữa là có thể thẩm tra" Ong Sungjoon bỏ mũ xuống, nhìn phía cánh cửa rồi sau đó theo cấp dưới vào phòng thẩm tra.


 "Khi nào cô Kim về bảo cô ấy vào phòng tôi"- Sungjoon đứng trước phòng thẩm tra, dặn dò cấp dưới. Ông vốn không có ý định gọi cô vào phòng làm việc của ông nhưng ông không thể yên lặng nào mà tiếp tục nhìn. 


"Vâng"


 Đợi người đội trưởng của mình vào, vị cảnh sát ấy vội vàng trở lại vị trí công tác. Trong trụ sở này, mọi người đều diện đồng phục thống nhất vô cùng nghiêm nghị. Từng tốp cảnh sát luôn ra vào, họ nghiêm trang chấp hành đúng những luật lệ hà khắc khiến con người họ toát lên khí khái của một người cảnh sát. 


"Taeyeon cô đã về! Đội trưởng bảo khi cô về hãy lên phòng của ngài ấy!"- Vị cấp dưới từ xa đã thấy một cô gái xinh xắn với chiếc đầm ren liền tay màu trắng. Taeyeon vừa mới kéo cánh cửa ra, chưa đi được bao xa đã có một vị cảnh sát chậm rãi bước đến trước mặt. Tay giơ lên theo thường lệ, rồi thông báo với cô.


 "Này Kang Seungyoon, sao không có người nào khen tôi thế? Tôi không ấn tượng sao?" - Taeyeon gật đầu nhẹ, rồi quay sang người đứng cạnh mình.


 "Họ thích cô mặc váy công sở với gam màu nóng hơn" - Seungyoon tự giác trả lời không cần cô phải nhắc lại lần thứ hai. 


 "Màu đó...Hừ tôi đi đây"


 "Cô nên đứng đây, chút cô Hwang sẽ đến" Seungyoon lắc đầu rồi quay lại đơn vị của anh. Taeyeon không đáp trả, cũng chả quan tâm. 


Cô chỉ có thắc mắc một điều rằng người phụ nữ kia đã đến chưa mà thôi.


  Đừng chạm vào lưỡi liềm tử thần nhé cô gái!  


Ngoài kia, ánh nắng đã dần tắt hẳn, thay thế là ánh sáng dịu dàng của đèn phố. Con người cũng bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn và ở những góc khuất của xã hội không biết có bao nhiêu tội ác đang diễn ra.


- Mọi người đọc xong chương 1 Cảm thấy thế nào ạ ? Mọi người hãy comment bên dưới để Au biết mà kịp thời sửa chữa ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro