Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả thành viên của đội lực lượng điều tra đều được tập hợp lại. Vào buổi sáng hôm nay, họ được một lệnh thông báo rằng có một vụ án mạng xảy ra ở quận vô cùng thảm khốc và quan trọng hơn là phải liên lạc được với vị thám tử đại tài.

Nhưng...

Taeyeon nâng tách  Espresso lên thưởng thức, cái vị đắng lan tỏ tận cuống họng của cô như muốn đánh thức giác quan đang ngủ yên của cô. Cô không chối, cô rất lười động não trừ những trường hợp đặc biệt không cô sẽ không bao giờ tự làm việc mà cô có thể nhờ người khác.

Uống một ngụm, Taeyeon không khỏi cảm khái : "Espresso thiếu một chiếc bánh kem bơ dâu tây thì thật là lãng phí"

Mặc dù nói như thế, nhưng Taeyeon không bao giờ lãng phí thời gian hay tiền bạc vào công việc nào đó để góp phần tạo nên sự hoàn hảo. Với cô, một tách Espesso và có một chỗ để ngắm cảnh đẹp là một điều kì công.

Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Tiếng chuông cửa được quán treo ở ngoài bỗng vang lên như một bản nhạc vui tai, vui mắt vậy. Cô đặc biệt thích quán này chính vì điều này.

Một vị khách lại bước vào, cô không biết anh ta như thế nào nhưng qua giọng nói tựa tiếng đàn cello trầm ấm thì cô có thể hình dung ra anh ta vô cùng khí khái.

"Cho tôi một phần Espresso không đường mang về."

Từ khi người đàn ông bước vào, cô không dám khen rằng có phải cô được ưu ái ban tặng các giác quan sắc bén hay không? Nhưng cô thề rằng không hề có ý gì với người đàn ông đó đâu, chỉ là tai cô quá thính có thể nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô nhân viên ở quầy bàn về người đàn ông đó.

"Thưa quý khách, bánh kem bơ của quý khách đây"- Bỗng một nhân viên lại gần chỗ cô, để xuống bàn cô là một mẩu bánh kem bơ vàng óng.

Taeyeon chỉ gật đầu nhẹ, không hỏi thêm bất cứ điều gì cả vì cô biết từ khi mẩu bánh này đặt xuống bàn chính là lúc cô nợ ân tình.

"Dâu tây à?"

Chợt một cái lướt nhẹ thoáng qua cô, mùi bạc hà thanh mát xộc nhẹ vào mũi cô nhưng nó lại mang gì đó vô cùng nguy hiểm. Nhanh chóng quay người lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng dài của người kia dù cho có nhiều vị khách khác đang ra vào. Thật đặc biệt!

Múc một muỗng bánh kem vào miệng, vị ngọt béo lan tỏa vị giác của cô nhưng nó chả hề ngon như cô vốn tưởng như lúc đầu.

Ting...

Tiếng điện thoại cô rung lên. Không chần chừ, Taeyeon bỏ xuống rồi ra quầy để tính tiền cho bữa sáng của cô.

Cô bé, trò chơi trinh thám bắt đầu

Trên con phố hẻo lánh của quận..., cảnh sát bao vây một căn biệt thự châu Âu bị bỏ hoang. Từ xa, đã ngửi thấy mùi tanh của máu và hôi thối của rác thải. Tiffany giậm chân, mím môi lại : "Cậu ta, mất xác ở đâu rồi mà bây giờ còn chưa tới"

"Cô đang nói ai vậy" - Seungyoon từ khi nào đã đứng sao vị thám tử xinh xắn, đáng yêu này.

"Này, cậu định hù chết tôi à?"- Tiffany ôm ngực, quay lại trợn mắt nhìn...sau đó đánh lên vai của anh.

"Ừm, tại cô đăm chiêu quá thôi" - ...không hề né tránh, anh còn xoa đầu Tiffany như người anh trai yêu thương em gái vậy.

"Không hiểu mấy người có quyền lực" - Tiffany đẩy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, bước ra cách anh một khoảng nhỏ.

"Cô...Chắc không phải?..."

"Tất nhiên là không, cô ấy từ bỏ gia tộc mà phải không Tiffany?" - Taeyeon vừa đặt chân xuống xe đã nghe thấy cuộc đối thoại nhàm chán nhất, cô vốn định lướt qua nhưng lại vô tình thấy nhân vật chính.

Tiffany tựa như đứa nhỏ, chạy ùa nhanh về phía Taeyeon : "Taeyeon...Taeyeon người ta chờ cậu lâu lắm rồi"

"Cậu ngoan nào" - Taeyeon vỗ vai cô, chiếc váy màu đỏ rượu của Taeyeon càng giúp cô trở nên quyến rũ hơn nữa khi cô chỉ cần thực hiện một số động tác nhỏ.

Seungyoon nhìn cả hai thân mật, anh nổi da gà nhưng vẫn cố gắng giữ tâm trạng thật bình thản mà đến thông báo: "Taeyeon cô mau vào xem tình hình đi."

Taeyeon được dẫn vào một phòng lớn của ngôi nhà bỏ hoang này. Với cách trang trí nơi đây, cô tin rằng nó vô cùng rất thích hợp cho việc bạo hành bởi xung quanh ngôi nhà chính là khoảng trống bao la cùng nhiều căn phòng bỏ hoang rộng lớn.

"Có vẻ như nạn nhân cũng chịu đủ hình phạt của kẻ xưng là chúa rồi nhỉ?" - Taeyeon không muốn theo cảnh sát vào xem xét hiện trường như mấy vị pháp y. Cô chỉ là thám tử nhỏ nhoi muốn sống yên bình thôi.


"m, kẻ đó còn hơn nữa chứ không phải xưng danh đâu"- Tiffany cằn nhằn, thái độ nghiêm túc lại: "Nhưng dám chắc kẻ đó mắc chứng bệnh phân liệt thần kinh luôn, vừa đối xử tàn bạo với nạn nhân lại vừa an ủi, thương yêu nạn nhân."

Taeyeon và Seungyoon không nói gì cả, cả hai trầm lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Tiffany...cậu không học tâm lý tội phạm thật uổng phí nhân tài"

"Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin"- Anh mỉm cười rồi đi nhanh lại phía cảnh sát đang tập trung đông, "Các anh hãy tìm kiếm trong vòng bán kính 100m, có chứng cứ quan trọng đó."

Ánh sáng đã lên đỉnh cao chiếu rọi sự thật đang bị giấu diếm bởi màn đêm lụa đen. Ánh sáng của mặt trời sẽ rọi thẳng vào sự dối trá kia, đem lại công bằng cho mọi người, Taeyeon tin là vậy.

"Tôi sẵn sàng cho trò chơi đó rồi, thưa quý ông bí ẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro