Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại tầng cao nhất của khu vực trung tâm xa hoa Seoul, người đàn ông lịch lãm đang chống cằm lắng nghe ý kiến của vị tiên sinh trung niên. Đôi mắt đào hoa híp lại lộ ra sự âm trầm của những kẻ có quyền lực.

Giám đốc Choi báo cáo xong, không dám ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn mũi giày đen của mình. Ông biết, con người này có thể kiểm soát được tập đoàn thì không hề đơn giản một tí nào cả dù cho vẻ ngoài của cậu ta tựa hệt một đứa ăn chơi.

"Được rồi, bản kế hoạch để đó. Ngài có thể ra được rồi...à trước khi đi nhớ gọi thư kí tôi vào cho tôi nhé." - Người đàn ông không nếm xỉa đến nội dung của kế hoạch, ánh mắt toát lên sự hờ hững rõ ràng.

"Vâng."

Đợi giám đốc Choi ra khỏi một lúc, vị thư ký nhanh chóng bước đến trước mặt anh, đôi tay nhanh chóng đem bản kế hoạch cầm lên mà không cần sự chỉ thị: "Giám đốc, có một báo cáo là nhân viên cấp cao của chúng ta có liên quan với một vụ án nghiêm trọng."

"Giấu? Chẳng lẽ cô còn muốn tôi chỉ dạy sao?!" - Baekhyun đứng dậy, bước đến cửa sổ sát sàn, xuyên qua lớp kính thủy tinh dày anh thấy được một vài chiếc xe đang đỗ trước cổng công ty, không khỏi khinh bỉ: "Đã đến, chúng ta nên hợp tác với chính phủ nhỉ?"

"Vâng thưa giám đốc."

Cánh cửa khép lại, thế giới bỗng chốc trở nên tối đi như lạc vào xứ sở của hắc ám. Tuy tia nắng có thể chui qua khẽ cửa song nó vô cùng yếu đuối để chống trả.

Taeyeon không muốn tìm hiểu nơi ở hay làm việc của nạn nhân một tí cả nhưng khi nghe đến công ty tràn ngập hào môn, đào tạo nhân tài cô không khỏi hiếu kì và đặc biệt là linh cảm của cô về dòng chữ thách thức ấy sẽ có liên quan đến nơi đây.

"Cô là thuộc bên phía cảnh sát phải chứ?!"- Chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã có một vị thư kí xinh đẹp đến hỏi thăm.

Thật là! Bọn họ ít nhất cũng phải để cô đi một vòng trước chứ, có cần lộ liễu như thế không?

"Có vẻ cô cần uống một chút nước trước khi dẫn tôi gặp chủ của cô đấy"- Taeyeon hào phóng rút trong túi một chiếc khăn tay có giá đắt đỏ đưa cho vị thiếu nữ xinh đẹp.

Thư ký Song giật thót, sau đó nhìn chằm vào chiếc khăn tay màu trắng rồi lại ngước nhìn người phụ nữ quyến rũ như một đóa hồng kiều diễm: "Cảm ơn cô, tôi sẽ dẫn cô đi gặp ngài ấy ngay... nhưng những vị khách..."

Taeyeon cười rộ lên, đôi mắt to cong lại : "Người nào đó của cô không nhận thông tin rằng sở cảnh sát chỉ cử có tôi đi đến thăm hỏi sao?"

"Ách"

Taeyeon lắc đầu, chỉ cảm thán trước sự thành thật của cô thư kí xinh đẹp này. Nhưng cô không hề biết rằng, vì vẻ ngoài yêu nghiệt của mình mới gây cho người ta thất thần.

Sau khi đi tham quan một vòng, cuối cùng cô cũng đặt chân lên căn phòng lớn của tầng 13. Nhìn có vẻ nơi đây là quan trọng nhưng cô hiểu nó chưa phải là nơi làm việc của người kia nhưng không sao người ta đã đặt cách cho cô bước lên đây thì là niềm vinh hạnh của cô rồi.

Cánh cửa gỗ nặng trịch được kéo ra, Taeyeon từ tốn bước vào, cô đã thấy sự âm lãnh toát ra từ người đang ngồi thong thả nhâm nhi thưởng thức đồ ăn.

"Xin chào, tôi là Kim Taeyeon đến từ cục cảnh sát Seoul."

Baekhyun ngẩng đầu lên bắt gặp người con gái nhỏ bé dưới chiếc đầm màu rượu, anh nhếch mép lên, đứng dậy rồi bước đến gần cô.

"Chào cô Kim, tôi là Byun Baekhyun giám đốc của công ty này."

Ánh mắt cả hai khẽ chạm vào nhau như muốn thách thức đối phương cũng như đồng thời đánh giá nhau vậy. Có lẽ không ai muốn bản thân mình phải lộ diện trước mặt đối phương bởi vì sự tự trọng.

"Có lẽ anh cũng biết lý do tôi đến đây nhỉ?" - Taeyeon tiến một bước rút ngắn khoảng cách cả hai, mở miệng tự tin nói: "Chúng ta là những kẻ thông tin nên chắc chắn không cần tôi giải thích nhiều đâu."


Cô gái nhỏ này dường như không hề sợ anh, mà còn thể hiện sự tự tin vốn có: "Cô có lẽ đã biết đến danh hoa tâm của Byun Baekhyun tôi đây."

Anh sải bước dài đến bộ sofa màu nhung, chân vắt chéo ngồi xuống như một vương giả cao ngạo: "Phải có điều kiện gì trao đổi chứ. Chúng tôi không bao giờ muốn lỗ vốn trong các vụ làm ăn, đặc biệt là tôi."

"Tôi cũng không ngu ngốc, nhưng có lẽ anh chưa biết rằng chúng tôi có thứ gì trong tay...có thể ảnh hưởng cả công ty anh" - Taeyeon vẫn giữ thái độ không màng, thẳng thắn nói.

"Ừ nhỉ, thì ra là đang uy hiếp tôi" - Baekhyun vờ như giật mình, sau đó nhanh chóng chồm người lên đối diện với Taeyeon. Một tay giữ lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, ma mị nói: "Nhưng tôi không hề muốn biết nó có quan trọng hay không, tôi chỉ muốn biết cô dùng điều kiện gì trao đổi thôi."

Đối diện với ánh mắt đào hoa lạnh lẽo kia, Taeyeon thoát chút lo sợ nhưng nhanh lấy sự bình tĩnh: "Chắc lẽ anh muốn một người nào trong sở cảnh sát"

Baekhyun không nói gì, chỉ chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt của người con gái này.

"Tôi không hiểu anh có đọc ngôn tình gì đó hay không mà đòi với tới cảnh sát."

"Tôi muốn cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro