Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống như một tấm lụa đen khổng lồ bao trùm lên không gian bất tận của không gian.

Tiffany căng thẳng nhìn về phía vị trí người phụ nữ kia bị giết hại, cô không thể tin rằng trên đời này lại có kẻ biến thái tới mức treo nạn nhân lên trên thanh thánh giá, tư thế lại chính là kẻ xưng tội , xung quanh là những đó hoa hồng đỏ tươi đến nỗi cô không phân biệt được màu đỏ của tự nhiên hay là máu của nạn nhân được tưới lên cho chúng nữa 

Quan trọng hơn nữa, cô nhớ lại khung cảnh lần đầu bước nào căn phòng này. Cô thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang diện chiếc đầm trắng dài kiểu thời phục hưng, mái tóc được thắt bím hết sức xinh đẹp và môi nở nụ cuời thoả mãn.

Nụ cười thoả mãn đó tựa như hệt một thiên thần đã sẵn sàng từ bỏ đôi cánh trắng muốt, chiếc váy của sự nhân ái để lao xuống địa ngục tối tăm, đầy sự giả dối.

" Cô Hwang lại đang suy nghĩ về người phụ nữ đó à ? Hay là về cô Kim ? " - Chanyeol một anh chàng cảnh sát hài hước mới được điều về tổ điều tra của cô. Anh ta có đôi mắt nhạy bén của loài chúa tể chim ưng và vì điều đó đã khiến cô chú ý đến hành động của người này bởi chỉ cần anh ta sa ngã, cô không chắc bản thân sẽ đánh bại anh ta.

" Không phải chỉ nghỉ căn phòng này quá sạch sẽ, thôi " - Gương mặt Tiffany dãn từ từ ra, mỉm cười nhẹ rồi bước đi về phía căn phòng một lần nữa.

" Thanh tra Seungyoon đâu rồi, khi nãy tôi còn thấy ngài ấy mà " - Chanyeol đi ngang với cô, quay ngang quay dọc một hồi sau đó hỏi cô dù anh ta là cấp dưới của Seungyoon.

" Đi về sở rồi " - Tiffany đi hơn một bước, rồi dừng lại quay mặt sang nhíu chân mày : " Tôi nghĩ cấp dưới như anh sẽ biết chứ, sao hỏi một người luôn không phận sự như tôi hỏi ? "

Nghe Tiffany nói anh mở trợn mắt kinh ngạc : " Không phải hai là người yêu sao ?!"

" Hừ nếu người yêu thì phải là Taeyeon mới đúng, cậu ta với hắn hầu như bám dính nhau 24/24 ấy  ... cơ mà ai bảo tôi thế ? " - Tiffany nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Chanyeol sau đó không đợi cậu trả lời cô bỏ đi một mạch .

Chàng cảnh sát Chanyeol đơ người một lúc rồi chạy đuổi theo bóng dáng của cô.

" Khuôn mặt của ai mới là sự thật đây các thám tử bản lĩnh ".

Trong căn phòng lấy chủ đạo nền đen lạnh lẽo, cô đơn thống lĩnh, Baekhyun nâng ly rượu Vermouth màu trắng lên lắc đều. Anh không hề thưởng thức hương vị của ly rượu này, anh chỉ thích thưởng thức vẻ bên ngoài của nó như một thú vui trong cuộc sống vậy. Màu trắng ấy cứ nghiêng qua nghiêng lại theo nhịp điệu của các khớp tay của anh và nó quá giống cô gái kia vậy song nó chả có sự kiên định gì cả.

Choang...

Ly rượu bị vỡ, chất lỏng sánh đổ ra, ánh mắt của anh cũng híp lại. Trong căn phòng chỉ toát lên ánh sáng vàng nhẹ của quầy bar khẽ chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ kia, ánh mắt không hề gợn sóng chỉ có thấp thoáng sự thâm độc.

" Jack, việc cậu làm nên nhanh chút đi, chả sợ bọn chúng đuổi theo chỉ sợ có kẻ phản bội " - Baekhyun thấp giọng như yêu cầu như mệnh lệnh nói với một người khác đang hiện diện đâu đó trong không gian tối tăm này.

" Vâng ".

Từ " vâng " vừa vang lên thì ánh đèn bị tắt hẳn đi chỉ chừa đôi mắt sáng quắp của kẻ đi săn con mồi. Ánh mắt sáng kia bỗng chốc tan biết khi Baekhyun nhớ lại cuôc hẹn buổi chiều với cô gái có tên Taeyeon.

" Tôi muốn cô "

Taeyeon hừ bằng giọng mũi, khinh thường : " Người đuổi theo công lý sẽ chẳng bao giờ làm trò bán đứng lương tâm. Tổng giám đốc Byun anh quá khinh thường người khác rồi nhỉ !! "

" Nắm quyền lực trong tay, công lý chẳng qua là một món đồ chơi chẳng hơn chẳng kém . Hừ kẻ thay mặt công lý sẽ chết vì công lý bị che giấu trong bức màn nhung. "- Buông câu nói xong, Baekhyun xoay người đứng dậy bước đi sâu về màn để cô tĩnh 

Vừa đặt bước vào căn phòng, Tiffany nghe thấy tiếng lách tách của bóng đèn tròn cũ lâu chưa được thay, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu thoang thoảng qua không khí khiến người ta buồn nôn. Đi bên cạnh cô bây giờ có thêm vị cảnh sát trẻ Chanyeol, nhìn anh ta hiện rõ sự thích thú như được đi tham quan khến cô nhầm tưởng có phải là dắt theo đứa nhóc hay không ?

" Cô Hwang, càng về trong ánh đèn trở nên mãnh liêt nhỉ thật biết cách chơi đấy "

Tiffany không nói gì, chỉ âm thầm đánh giá con người này. Anh ta không hề tỏ ra thông minh mà chỉ hỏi vu vơ nhưng những điều đó là sự lưu ý của phần lời giải.

" Wow, hoa hồng cứ thế mà tươi đỏ như mùi vị của tình yêu mà không cháy rụi .. aha là tranh vẽ mà " - Chanyeol kéo mũ thấp xuống, chạy nhanh lại những đoá hoa.

5 bức hoạ được treo trên bức tường sạch sẽ nhất và không hề có những vết gồ ghề như xung quanh.

Thiên thần - Lưỡi liềm - Sứ giả - Đôi cánh- Ác quỷ

5 bức tranh đầy sự oán hận của kẻ vẽ lên nó. Thiên thần đôi mắt đã đánh mất đi tia sáng tinh khiết của bản thân vốn có

- Lưỡi liềm chả hề hạ xuống nhưng lại gây áp bức cho con mồi 

- Sứ giả kẻ mang linh hồn cứu rỗi và cũng là kẻ kéo linh hồn vào địa ngục 

- Đôi cánh tự hoá đen do lòng tham lam, đố kị vốn trời sinh

- Ác quỷ lại vùng vẫy thoát khỏi bóng tối để đeo hào quang của thiên thần.

Bức hoạ này chả khác gì một câu chuyện được dệt lên từ sự đấu tranh của con người thiện - ác.

" Lúc thiên thần sa ngã chính là khoảnh khắc ác quỷ được cứu thoát " - Một giọng nói trong vắt vang lên cắt đứt dòng mạch suy nghĩ không lối thoát của Tiffany.

"... Cô Kim đến khi nào vậy " - Chanyeol ngẩng đầu lên sau khi quan sát đống đồ vật trong căn phòng này.

" Sao chỉ còn 2 người thôi ? " - Taeyeon không ngạc nhiên chỉ hỏi có lệ như đáp trả lại cách hỏi của vị cảnh sát đó.

" ÁC QUỶ KHÔNG THÍCH NHIỀU KẺ KHÁC XÂM NHẬP VÀO LÃNH ĐỊA CỦA HẮN ".

" Hủm ?! "-Taeyeon đặt nhẹ tay lên đôi mắt đang cố gắng đọc những lời của kẻ ẩn ý để lại cho cô Cô không muốn nhìn người bạn thân ngã bệnh chỉ vì chúng.

" Cậu có thể nghỉ ngơi rồi ".

Chanyeol nhìn 2 người phụ nữ đang tựa vào nhau để chống chọi với cái ác rồi nhìn màn đêm tối như mực qua khe cửa. Có lẽ , cố gắng chỉ đem con cờ ra nhưng chưa tìm được người chủ tướng- Hay nói cách dễ hiểu người điều khiển trò chơi này. Điều khiến cả những con người chỉ muốn đem công bằng ra ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro