Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một ngôi nhà hoang ngoại ô, người đàn ông trung niên nâng ly rượu vang đỏ lên thưởng thức một ngụm nhỏ rồi đặt ly trên bàn, ánh mắt của ông không hề rời khỏi bản tin thời sự hôm nay đặc biệt khi lúc phần phỏng vấn của tổng cục cảnh sát, nhưng ông lại quan tâm đến cô gái có mái tóc đen diện một chiếc váy đỏ vô cùng nổi bật.


"Ông chủ, phía bên kia vẫn chưa có phản hồi, có lẽ đã lộ điều gì đó"


Ánh mắt đầy dấu vết chim híp lại nhưng vẫn vô cùng phong nhã, đào hoa: "Để nó tự giải quyết, tôi chỉ muốn biết kết quả không tham gia"


 "Vâng!"


Đợi người vệ sĩ kia đi, ông đứng dậy bước chậm rãi ra bên cửa sổ đã ngã màu ráng chiều.


"Chỉ khi nào thử thách thật sự, mới biết kẻ nào là thù là bạn"


Lại một ngày lặng lẽ trôi qua, cả đội dường như vô cùng áp lực khi chưa thể giải ra được câu đố của kẻ sát nhân để lại. Mọi người không biết rằng, nó ám chỉ về điều gì nhưng khi đưa ra mọi người sẽ chắc chắn vụ án sẽ mãi kéo dài...như vụ án 6 năm về trước.


"Đội trưởng, vẫn chưa có thêm dấu vết gì" - Kang Dong, một cảnh sát thâm niên đặt mũ xuống trước bàn khẽ nói.


"Ừ, lão Kang ông cảm thấy chúng ta giống như 6 năm về trước không!" - Sungjoon xoa vầng thái dương, lưng thẳng tắp không hề có sự chuyển dịch dù cho ông biết chuyện vô cùng khó khăn sắp đến.


"Chúng ta cần thông báo ngài K..."


"Không, chúng ta đã hứa sẽ không liên lạc với ngài ấy nữa, ông đã quên rồi sao" - Chưa kịp để Kang Dong nói hoàn thành một câu, Sungjoon đã lên tiếng chặn ngang trước khi ông nói ra cái tên đó.


"Sẽ có cách giải quyết mà"- Sungjoon bình tĩnh lại, ánh mắt ông nhìn mọi người bận rộn chạy ngược chạy xuôi, gánh nặng trong lòng bỗng giảm xuống: "Tôi tin vào thế hệ trẻ. Chúng nó hơn chúng ta, dám liều, dám làm và chịu trách nhiệm"


"Ừ, vậy tôi ra trước"


Ông vừa bước ra, Tiffany đã mang một xấp tài liệu dày bước vào. Chỉ có một đêm, nhưng tình trạng của Tiffany xuống dốc trầm trọng, đôi mắt ánh to bây giờ chỉ chăm chú xem các dữ liệu, đến nỗi tình trạng của bản thân cô cũng không quan tâm.


"Tiffany, cháu đặt tài liệu xuống rồi về nhà nghỉ ngơi đi"- Sungjoon từ tốn khuyên bảo như một người cha nhân từ khuyên nhủ con gái.


"Con chưa làm xong"- Tiffany vuốt mi tâm, bình tâm trả lời. Cô biết ông rất quan tâm nhưng khi điều tra, cô không thể nào dứt ra được.


"Con chẳng lẽ muốn ngã xuống, chỉ mở mắt nhìn mọi người đang cận lực mà không được tham gia"


"Con..."


"Ngài ấy nói đúng, cô mau nghỉ ngơi đi. Con nói đúng không ngài Park" - Chanyeol khi nãy vô tình lướt qua căn phòng và nghe được cuộc đối thoại ngắn của cả hai. Anh vốn không tính tham gia nhưng chứng kiến vẻ kiên cường của người con gái này, anh vô cùng khâm phục.


"Được rồi"


Tiffany định bước ra nhưng đôi mắt bỗng nhiên tối sầm xuống, một trận chóng mặt kéo đến mãnh liệt khiến cho hô hấp của cô trở nên khó khăn, gấp gáp. Chưa kịp thốt thêm từ gì, Tiffany đã nằm trọn trong vòng tay của Chanyeol.


Chanyeol không ngờ rằng có một ngày mình lại chủ động đỡ người con gái khác. Anh càng không tin bản thân lại phản ứng vô cùng nhanh hơn cả lý trí để đỡ kịp cô gái này...Có lẽ là do lòng hâm mộ của anh.


"Chanyeol, đưa Tiffany đến vào phòng nghỉ ngơi đi...Với lại pha cho con bé một ly trà"- Trước khi để cho Chanyeol bế cô đi, Sungjoon dặn dò đôi lời.


"Vâng"


Đôi mắt thâm niên nhìn theo bóng lưng dài, rộng lớn của Chanyeol trong lòng không khỏi than thở thầm: "Mọi chuyện sẽ do thượng đế quyết định".


Bước chân vững chắc từng bước đạp lên nền đá hoa cương, anh tuy chậm nhưng lại thoáng chốc đã đến căn phòng nghỉ ngơi của trụ sở. Đặt Tiffany xuống giường, anh nhanh chóng bỏ đi pha một tách trà mà không để ý đến làn mi run run của ai kia.


Cô không thể tin rằng, bản thân lại tụt đường ngay lúc cần thiết như vậy. Bác sĩ đã từng bảo glucose trong máu cô quá thấp nên nghiêm cấm các hành vi tự hành hạ cơ thể của cô nhưng trước tới nay, cô hầu như chẳng quan tâm một tí nào cả và bây giờ chính là hậu quả.


"Cô Hwang đang suy nghĩ gì vậy"


Ánh sáng khẽ bị bóng người cao to của anh che đi,đôi mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tựa điêu khắc kia. Làn mi dày, sóng mũi thẳng tấp ,đôi môi mỏng bạc tình gợi lên khiến cho người đối diện muốn phạm tội.


Lần đầu tiên, Tiffany mới nhận ra rằng khi người đàn ông che chắn cho bạn dù hắn có ngoại hình như thế nào, thì hắn cũng là người đẹp trai nhất trong lòng bạn.


"Không sao cả!"- Tiffany chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào gối nhìn Chanyeol hồi lâu: "Cậu đã chăm sóc tôi một lúc rồi phải chứ"


"Sao cô nghĩ như vậy được?"- Chanyeol bình thản hỏi lại, đuôi mắt nhếch lên lộ vẻ vô cùng thích thú trước câu trả lời sắp được nghe.


"Trực giác của một thám tử" - Tiffany cuối mặt xuống, che giấu khuôn mặt trầm tư của bản thân đi.


"Tôi không hiểu biết về trực giác của thám tử là như thế nào? Nhưng đôi khi đừng nhìn nhận sự việc quá phức tạp mà hãy nhìn nó thật đơn giản"


Không nghe tiếng Tiffany đáp, Chanyeol mỉm cười nói tiếp:  "Giống như tình yêu vậy. Khi cô thích một ai, cô sẽ đơn giản chỉ là thích nhưng khi cô vượt quá chữ tình, cô sẽ nghĩ rằng bản thân nên suy xét lại vấn đề hay chăng? Bởi, cô sẽ sợ người ta không đáp lại tình cảm hay sẽ phá vỡ mối liên kết bằng sợi tơ"


"Tôi không xét về phương diện tình cảm" - Tiffany ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lý giảng đạo lý cho cô.


"Cô ngốc. Tôi chỉ muốn giúp cô phân tích một chút thôi mà"- Chanyeol kí nhẹ vào vầng trán sáng sủa, sau đó từ tốn giải thích: "Con người vốn là loài động vật đa bào cấp cao, khi cô muốn tìm hiểu chúng chả phải sẽ xét về phương diện dễ thấy nhất sao?"


"Nên ..."


"Có tình tiết mới rồi!"


Chưa để Chanyeol nói xong, bỗng một vị cảnh sát chạy vào vui mừng thông báo có tình tiết cho vụ án, khiến Tiffany quên hẳn khi nãy bản thân cô đã nghe gì và tình trạng sức khỏe như thế nào.

 

Cô đi thật nhanh để kịp thời nắm bắt thông tin quan trọng, mà bỏ rơi người đã khuyên cô ở phía sau.


"Cô gái hiếu thắng, mong cô sẽ giữ vững sự hiếu thắng của bản thân cho đến phút cuối của trò chơi truy đuổi này"


Cùng thời điểm, ở một nơi khác trong khu trung tâm Seoul đang có một vụ xây xát với nhau giữa những thanh niên vì một cô gái trẻ.


Bọn họ cứ tranh chấp, cãi vã vì những điều không cần thiết để rồi họ chưa nhận thấy sự nguy hiểm đang ở rất gần họ.


"Tới giờ săn mồi thôi nào!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro