Chương 1: Gặp chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hoàng Thăng Long rộng lớn ,giữa biển người mênh mông ,ta không có đến 1 người để tin tưởng.
Người ta tin ,phản bội ta .Người ta yêu ,1 lòng muốn ta đi.Người ta xem trọng lại lợi dụng ta .Hỏi trần thế ,sao người lại 1 lòng muốn dồn Chiêu Hoàng đến đường cùng!!

Chương 1 : Gặp chàng.

Ta luôn cảm thấy nhàm chán khi sống trong hoàng cung rộng lớn này .Hoàng cung rõ to như thế ,nhưng đến 1 người bằng tuổi ta cũng không có .Vốn ta cũng có 1 tỷ tỷ ,tỷ ấy hơn ta 2 tuổi,tỷ ấy chính là người con gái xinh đẹp nhất ta từng biết .Nhưng tỷ ấy lại không thích ta ,mỗi lần bắt gặp đôi mắt phượng xinh đẹp đó ta lại cảm thấy lạnh người .
    Haizz , tính ta vốn rất thùy mị nết na nhưng theo 1 phong cách khác ,ví như tỷ tỷ ta thích ngâm thơ thì ta cũng thích đua thuyền ,tỷ tỷ thích đánh đàn ta lại thích cắt dây .Mọi người không phải thấy ta quá tốt sao? Hạ mình để giúp cho tỷ tỷ tỏa sáng ,nhưng trên thế gian này chả ai hiểu cho lòng ta .
"Phật Hoàng  ,Phật  Hoàng  ,có chuyện rồi "
" Chuyện gì mà lại gấp gáp như thế ,không thấy ta đang suy nghĩ à . "

Nô tỳ đó chính Tiều Hồng ,nàng ta theo ta từ năm 4 tuổi, tính ra cũng được 3 năm rồi .Nhưng cái tính gấp gáp ,lo lắng vẫn không bao giờ sửa ,nếu không phải nàng ta biết làm mấy món đồ chơi dân gian thì ta cũng không giữ lại làm gì .

" Xin Phật Hoàng  tha mạng. "

"Thôi được rồi ,có chuyện gì vậy em nói đi. "

"Dạ vâng , nô tỳ nghe nói Trung Vũ Đại Vương vừa đem 1 người vào cung ,nói là muốn làm bạn với người . "

" Ô,ông ta tốt như vậy sao ! Em có chắc là ông ta đem người đến để làm bạn chứ không phải giám sát ta ? "

Tiểu Hồng chỉ lẳng lặng nhìn ta không trả lời .Cũng đúng thôi ! Cả ta và nàng ấy đều hiểu câu trả lời này .Khắp Đại Việt ai mà không biết ,tất cả quyền lực của triều đình đều bị ông ta thâu tóm ,họ nhìn sắc mặt ông ta còn hơn cả hoàng đế đương triều,còn ai nữa ngoài vị Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ.

" Được thôi ,ta cũng muốn đi xem người "Bạn " mới này của mình .Ta nhấn mạnh từng chữ . "


Vườn thượng uyển hôm nay 1 màu trắng xóa .Những cánh hoa sen thi nhau khoe sắc trên mặt hồ .Ta cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của chúng ,không nồng nàn như hoa lan ,đó là 1 mùi hương dịu dàng nhưng thanh khiết . Phụ Vương ta luôn thích hoa sen trắng ,người nói nó là kí ức đẹp nhất của người ,là giấc mộng người luôn muốn đắm chìm trong đó. Chính vì thế mà người đã tạo nên 1 hồ hoa sen trắng như vậy ,người luôn gọi nó là hồ tương tư ,tương tư như chính bản thân người.Hoa sen trắng thích nở vào đầu hạ ,tháng 6 cũng là lúc hoa bung cánh đẹp nhất .Nhưng ta lại rất ghét sen trắng ,trong nó thật bi thương ,thật đáng thương hại .Lúc nào cũng tỏ ra thanh khiết nhưng trong lòng đầy những ác tâm ,dục vọng ,hệt như người đó ,người khiến ta vừa yêu vừa hận.

"Nhân tài như thể bách hoa
Hoa sen thơm ngát hoa trà đẹp tươi *,hoa đẹp ,hoa đẹp ."

Là tên điên nào giữa trưa làm thơ vậy ,trời trưa nắng nóng thế này mà còn có tâm trạng ngắm hoa thật khiến ta bái phục .Nhưng những kẻ như vậy chỉ có 2 khả năng ,một là tên lúa lần đầu vào cung.2 là 1 tên điên yêu thi ca quá hóa khùng .Tất nhiên cả 2 loại ta đều không thích .Bỗng nhưng ,sau ta vang lên 1 giọng nói :

" Tiểu thư,xin cho tôi hỏi đây là đâu ? Tôi muốn tìm đường đến cung Thánh Từ ."

" To gan,ngươi là ai mà dám xưng hô hỗn láo với  Phật Hoàng  .Ngươi có biết như thế là phạm vào đại kị không .Người đâu mau bắt lấy hắn ."

Đôi lúc ta cảm thấy Tiểu Hồng cũng không tồi ,ví như chuyện lúc nãy phản ứng khá nhanh nhẹn ,đến mức ta chưa kịp lên tiếng đã nhảy vào .

Vuốt nhẹ  mép áo ,ta quay người lại .Đó là 1 chàng trai trẻ tuổi ,mặc y phục màu trắng ,tóc để thả ,thứ ta thích nhất ở chàng ta chính là làn da trắng như sen .Chàng ta co gấp người quỳ xuống dưới chân ta ,2 tay bị bắt đằng sau ,đầu cúi gầm xuống đất .Nhìn tổng quan thì cũng không tồi ,nhưng không biết gương mặt thì thế nào ? Từ trước tới giờ ta vốn là người không kìm nén nổi tính hiếu kì :

" Ngươi là ai ? Từ đâu đến ? Có biết bản thân mình phạm tội nặng lắm không .Ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi cho ta."

" Xin Phật Hoàng  tha tội ! Tkều nhân lần đầu vào cung ,vì ham vui nên đã lạc mất cung nữ chỉ đường .Vì thế mà mạo phạm hoàng thượng,xin người thứ tội .Tiểu nhân chỉ có cái mạng bé này ,dù chết trăm ngàn lần cũng không đáng .Nhưng Phật Hoàng là người từ bi nhân hậu nhất định sẽ không ......"

"Im miệng ngay cho ta ,ngươi nói gì mà nói lắm thế .Ta đã nói là xử phạt ngươi chưa hả ?"

Kìm nén .kìm nén ,nhất định phải kìm nén .Cái tên này sao có thể đẹp như thế chứ .Đã da trắng thì thôi đi ,đã vậy còn mắt phượng ,môi mọng đỏ ,tóc mượt mà .Ông trời ơi! sao người bất công quá vậy bao nhiêu cái đẹp đều dồn vào hắn hết . Ta chắc chắn hắn không phải nam nhi ,chắc chắn là nữ nhi cải trang .

" Ngươi là nữ nhi à ! "

" Thưa Phật Hoàng người nói gì tiểu nhân không hiểu ?"

"Ta bảo ngươi là nữ nhi à ."

" Phật Hoàng người đừng làm tiểu nhân sợ ,tiểu nhân là nam nhi ,trời sinh đã là quân tử ."

Hắn ta đang nói dối ,nếu không chỉ có 1 khả năng ...

" Ngươi có phải là công công mới nhập cung ."

Ta biết bản thân mình rất thông minh mà.

Chú thích: (* )đoạn thơ dân gian.

Chiêu Hoàng lên ngôi vua khi 7 tuổi ,Trần Cảnh vào cung năm 8 tuổi.
Bắt đầu từ thời Lý Cao Tông ,Hoàng  Thượng sẽ được gọi là Phật Hoàng .Vì nhà Lý  rất  tôn sùng  đạo Phật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro