Chương 2: Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ,năm Mậu Dần, giữa cái nắng oi bức của mùa hè , trong vườn thượng uyển trắng xóa ,có 2 người đang nhìn nhau chằm chằm.À mà hình như chỉ có ta nhìn hắn ,còn hắn thì trợn mắt nhòm ta .Có phải hắn ta phản ứng quá không ? Mặc dù câu hỏi của ta rất thẳng thắn nhưng chỉ là sự thật thôi ,đâu cần phải phản ứng như thế .

-  Phật Hoàng,người chính là đang hạ nhục danh phẩm của tiểu nhân . Khổng tử có dạy quân tử thà chết không chịu nhục ,nếu người đã muốn như thế thì tiểu nhân nguyện lấy cái chết , để đổi lại danh dự cho bản thân mình.

-......

- Nhưng mà tiểu nhân vẫn còn nhiều vướng bận trong lòng ,tiểu nhân kiếp này mang nặng ơn của nghĩa phụ .Đã thề sẽ 1 lòng trung thành với người .Nghĩa phụ ,kiếp này con không thể trả ơn cho người ,nguyện lấy kiếp sau để làm trâu làm ngựa ,vì người mà tận tụy đến cùng !

- Ngươi nói đủ chưa ! Ta hỏi ngươi ,ngươi lại nói đi đâu thế .Muốn trả ơn cho nghĩa phụ ngươi ,ngươi tự đi mà trả ,ngồi đó mà than khóc .

Ta bực mình ,rất bực mình ,cực kỳ bực mình .Từ trước đến nay ,ta nói 1 là 1 ,nói 2 là 2 ,ta hỏi cái bàn không ai dám trả lời cái ghế.Sao ở đây lại rớt ra 1 tên như thế này .Ta hỏi bản chất của hắn ,hắn lại nói ta sỉ nhục xem thường hắn ,nói ta muốn giết hắn.Sống trên đời bao năm chưa ai dám vu oan cho ta bao giờ, kể cả tên Trần Thủ Độ đó. Vậy mà hắn ta ..Được lắm ,hoàng đế như ta mà phải chịu sự sỉ nhục này .Ngươi muốn chết ư ,ta sẽ hoàn thành cho ngươi.

Nhưng nói gì thì nói đây là lần đầu ta muốn giết ai đó .Kinh nghiệm mặc dù chưa có ,nhưng từ nhỏ đã được học cách trị quốc bởi phu tử .Thứ nhỏ nhoi như thế sao có thể làm khó ta .À mà hình như muốn xử tội ai đó trước tiên phải phán xét trước.

- Ngươi là dân thường mà dám xem thường  Phật Hoàng .Hơn nữa còn dám vu oan cho ta ,tội không kể hết . Ta thân là cữu ngũ chí tôn ,lấy quốc pháp đặt lên hàng đầu . Không thể bỏ qua cho ngươi .Chuẩn bị thi hành án.

À ,mà tiếp theo phải xử phạt phạm nhân tại cung Thiên An thì phải .

- Người đâu ,trói hắn lại ,đem về Thiên An cung.

Đã đầy đủ rồi mà sao ta vẫn còn cảm thấy thiếu chút gì đó .Ta nhớ ra rồi "Trước khi phán xử tội phạm phải làm chúng run sợ trước quyền uy của Hoàng gia. "

.Nói là làm ,ta liền cúi xuống ghé vào tai hắn : " Tên nô tài ngốc nghếch kia ,ngươi chết chắc rồi ,nể mặt lần đầu ta gặp ngươi ,ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng thanh thản ,sau khi ngươi chết ,ngươi vẫn có giá trị lắm.Ngươi biết không, vật nuôi yêu quý của ta rất thích ăn thịt ,đặc biệt là trắng như ngươi .Hahahaha." Ta cảm thấy thỏa mãn khi tên kia từ hồng hào sang xanh mét từ xanh mét sang trắng ngắt ,mặt cắt không còn giọt máu.

-  Phật Hoàng xin người tha cho tiểu nhân ,tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa vì ngài,tiểu nhân hôm nay tiến cung vì muốn gặp cô cô ở cung Thánh Từ .Vì ngu dại mà đã mạo phạm đến  Phật Hoàng  ,xin người thứ tội .

- Ngươi nói gì ? Ngươi muốn đến cung Thánh Từ .Ai là cô cô của ngươi ?

- Dạ vâng ,tiểu nhân đích thực muốn đến cung Thánh Từ ,để thăm cô cô ,nay chính là Thái hậu đương triều .

Là bà ta thật sao ,hắn ta gọi bà ta là cô cô ,vậy thì hắn cũng là 1 tên họ Trần .Tên ngốc à ,ta vốn dĩ muốn đùa vui với ngươi thôi ,là ngươi tự tìm đường chết.

"Ô ,vậy ngươi với ta có quen biết với nhau sao.Nếu đã như thế, ta cũng sẽ không làm khó ngươi nữa .....Người đâu ! Hành hình ngay tại đây đi !"

Phút chốc ,sắc mặt của tên kia vốn đang hồng hào liền trở nên tái mét .Có phải kiếp trước hắn chính là tắc kè hay không ,mà sắc mặt lại thay đổi nhanh trong chớp nhoáng như vậy,còn nhanh hơn ta khi đổ bát thuốc sau lưng tiểu Hồng .

Thị vệ nâng bảo đao lên ,ánh sáng chói lòa nơi đầu kiếm ,khi mắt ta lướt nhẹ gương mặt hắn lần cuối , bỗng nhiên hắn ta lại nhìn ta bằng đôi mắt kì lạ ,có lẽ chính là cảm giác cười nhưng không cười .Tên này muốn ra oai với ta sao ,nực cười !!! Cổ sắp lìa đầu đến nơi mà còn ảo tưởng .Bất quá có lẽ là tại chết không nhắm mắt ,chết mà không biết lý do vì sao.

" Dừng tay lại "

Thanh đao trên tay thị vệ bị hất văng ra , hai tên thái giám bỗng nhưng xuất hiện , đè hắn xuống mặt đất ,tên còn lại đỡ kẻ ngốc kia lên . Hắn nhìn ta ,nở nụ cười đắc ý ,thâm sâu hơn biển cả .

" To gan ,các người là người ở điện nào ? Dám hành xử vô lễ với  Phật Hoàng  ,tội đáng muôn chết "

Ta nói Tiểu Hồng rất nhanh nhẹn không sai mà ,lời của ta 1 lần nữa bị lấy mất .Nhưng giờ không phải là lúc giáo huấn nàng ta ,kẻ dám hành sự như thế với hoàng đế đương triều ,khắp Đại Việt cũng chỉ có 2 kẻ mà thôi ,một là Trung Vũ Đại Vương ,hai là người đang ngự tại cung Thánh Từ : Thuận Trinh Thái Hậu .
"Phật Hoàng , người đang làm gì thế ?"

Quả nhiên chính là bà ta,người mà ta hận thấu xương tủy .

" Ô, Thái Hậu,hôm nay ngọn gió nào đưa người đến nơi này vậy .Không phải người rất ghét vườn thượng uyển à . Mùa hè, hoa sen ở đây nở rực rỡ như thế ,ta chỉ sợ làm bẩn mắt người ."

Hôm nay , bà ta mặc y phục màu đất, trên cổ áo có thêu hình sếu .Tóc vấn lên ,dùng khăn lụa quấn quanh đầu ,nổi bật nhất chính là trâm kim liên mà năm đó phụ hoàng  đã tặng cho bà. Bà ta rất xinh đẹp ,ngũ quan cân đối ,da trắng ngọc ngà còn sáng hơn cả vầng trăng khi đêm xuống ,đặc biệt nhất chính là đôi mắt phượng kia, đôi mắt luôn khiến người ta yêu thương che chở . Nét đẹp của tỷ tỷ hầu hết được thừa hưởng từ mẹ .Nên nói không ngoa khi bà ta chính là người phụ nữ kiều diễm nhất đất Thăng Long này . Chính vì vẻ đẹp đó nên phụ vương ta mới 1 lòng yêu thương ,hi sinh như vậy ,đã biết đó chỉ là lừa dối nhưng sao ông luôn chìm đắm trong ánh mắt ấy .Tình là gì ? Mà khiến cho người ta mù quáng đến vậy .

"  Phật Hoàng ,đây là cháu họ của ta ,tên Trần Cảnh .Là người mới vào cung ,không biết hắn đã làm gì mà khiến cho Phật Hoàng  nổi giận ,đến mức muốn xử tử ngay tại vườn thượng uyển vậy ."

Đoạn, bà ta nắm tay Trần Cảnh đẩy lên trước mặt ta ,ra hiệu với hắn hành lễ ta .

Bà ta tưởng chỉ nhiêu đó thôi là ta sẽ tha cho hắn sao .Trên triều đình cả nhà họ Trần đàn áp ta ,ta luôn phải đối mặt với vô số kẻ thù trong tình cảnh cô độc ,vậy kẻ thân làm mẹ đã làm gì ?

Bà ta đã không làm gì hết , còn nhớ ngày đầu ta mới đăng cơ ,câu đầu tiên ta nghe được từ thái hậu kính yêu này " Con thân là vua một nước phải tự biết suy nghĩ ,đừng có lúc nào cũng chạy tới ta " ,"Trung Vũ Đại Vương chính là trung thần của nước nhà ,có điều gì không hiểu hãy đi mà thỉnh giáo ông ấy ", " Con chỉ là một đứa bé hơn nữa lại còn là nữ nhi , căn bản không có khả năng trị quốc ,những điều khó khăn thì cứ giao cho Trung Vũ Đai Vương là được " .

Đây chính là câu nói của một người mẹ ,của một thái hậu dành cho 1 đứa trẻ, 1 tiểu hoàng đế khi nó chỉ mới 6 tuổi ,đứa trẻ ngây thơ tin rằng dù trời có sập
thì vẫn có có mẫu hậu và phụ hoàng  che chở .Đứa trẻ hồn nhiên chưa từng biết tới tranh đấu  triều đình ,hậu cung thảm khốc thế nào .Chưa từng tin sẽ có ngày nhà tan cửa nát ,và đứa trẻ đó giờ đã chết .Giờ nó chỉ là một Phật Kim sống vất vưởng qua ngày ,bám víu cuộc đời chỉ vì muốn bảo vệ người mà nó yêu thương .Cho nên ,nó sẽ không để tên họ Trần đó thoát một cách dễ dàng .Người họ Trần đã nợ họ Lý quá nhiều ,nó muốn họ phải trả giá.

" Tên này đã bôi nhọ danh dự của ta ,có ý muốn vu oan cho ta ,lẽ nào như thế là không đáng chết ."

"Xin Phật Hoàng hãy nể mặt ta là mẫu hậu của người mà tha cho hắn lần này . Tên này lần đầu vào cung, chưa biết gì nhiều nên đã mạo phạm  Phật Hoàng  , nhưng quốc pháp của Đại Việt ta luôn lấy nhân nghĩa làm đầu . Tuy hắn đã sai nhưng xét hắn cũng không cố ý mà tha cho hắn .Vả lại Huệ Tông đại sư mà biết được việc làm của Phật Hoàng thì cũng vui lòng "

Muốn lấy phụ vương để uy hiếp ta sao .
      Được, ta thừa nhận nó rất hiệu quả .

" Được thôi ,như ý của Thái Hậu ,nể mặt người đã dưỡng nuôi ta mà tha cho hắn lần này ,nhưng dù gì ,hắn cũng đã phạm tội ,không thể vì tình riêng mà bỏ qua quốc pháp nên...."

"  Phật Hoàng có ý gì ,người cứ nói. "

" Nên ta muốn hắn trở thành người hầu cho ta ,phục vụ ta cùng với Tiểu Hồng.Thái Hậu người cảm thấy như thế nào ? Rất hay chứ ? "

Thái Hậu lẳng lặng suy nghĩ ,ta không thể nhìn thấy được gì trong mắt bà ta ,bởi ta đang chú ý 1 người .Hắn vẫn đang hành lễ với ta ,nhưng cứng đơ người ,gương mặt biểu lộ cảm xúc sợ hãi ,mí mắt hắn rũ xuống ,môi mấp máy liên hồi.
    Tên ngốc à ,nếu ta không thể giết ngươi thì sẽ hành hạ ngươi cho thỏa lòng thỏa dạ.Đây là có lẽ là cảm giác khoái chí ,mà lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được .
"Nếu  Phật Hoàng đã nể mặt ta mà tha cho hắn ,thì đương nhiên ta phải đồng ý rồi ,chỉ xin người hãy nhớ lời nói của mình,đây là người thân của ta ,cũng chính là người thân của người ,mong người hãy hành sự cẩn thận .Huệ Tông đại sư mà biết sẽ được an lòng."
"Cảm ơn người đã nhắc nhở ta ,thái hậu đầy kính mến.Mong người cũng được như ý mình ."
Ta nhận mạnh từng từ cuối .
Chính quyết định này mà ta và hắn đã tạo nên 1 mối lương duyên oan nghiệt nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai - nơi mà con người vĩnh viễn không bao đoán trước được .Mãi cho đến nhiều năm sau ,khi mà số phận của ta ngày càng nghiệt ngã , ta cũng chưa từng hối hận vì quyết định của ngày hôm nay .

Chú Thích
Sử chép  :  Năm 1224,Lý  Huệ Tông truyền  ngôi cho   Chiêu  Hoàng  ,sau đó đi tu chùa Bút  Tháp ,lấy  pháp danh Huệ Quang Đại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro