Chương 3 : Hầu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mỗi ngày trôi qua trong cung dường như đều rất tẻ nhạt . Ai cũng nhìn thấy ngai vàng trên ta nhưng họ chưa từng hiểu sức nặng của nó đáng sợ đến mức nào .Có trời mới biết ,ta muốn  thoát khỏi  lồng giam xa hoa  này  bao nhiêu  lần rồi ,nhưng đều bất thành  .Nếu  không  phải là Tiểu Hồng ,thì cũng là lũ tay sai họ Trần cấm cản    .Mang danh vua nhưng chẳng khác tù nhân là mấy.
 
   Ta vốn nghĩ  bản thân mình sẽ chết  chán  trong đây đến già .Nhưng không ,ở hiền ắt sẽ gặp lành .Ngay lúc  ta tưởng chừng bản thân  chán đến mức tự vẫn thì ta lại nhận được một món đồ chơi .À không  ,nói  đúng hơn chính  là 1 người  hầu .Và hắn vinh dự được  trở thành  thú vui tiêu khiển  trong cung của ta. 

      " Tâu Phật Hoàng ,sân trước của điện Thiên An đã được dọn sạch rồi ạ "

       Hai nén nhang sau

   " Tâu Phật Hoàng , Độ Thúi đã được an toàn rồi "

  Độ Thúi là tên mèo cưng của ta, năm ấy Phụ Hoàng đi vi hành trong nhân gian ,tình cờ thấy nó nằm thoi thóp trong góc tường ,dáng vẻ chật vật ấy đã khiến ông rủ lòng thương ,đem nó về cung . Vài tháng sau,ông đã đem tặng nó cho ta ,còn nói ánh mắt của ta và nó nhìn cứ như 2 giọt nước ,giống nhau như đúc , lung linh như sao nhưng cũng mờ ảo tựa sương .
      
    Để kỉ niệm món quà mà phụ hoàng vất vả đem về từ nhân gian cho ta ,ta đã phải vắt óc suy nghĩ suốt đêm ,rốt cuộc cũng suy ra cái tên hết sức đặc biệt này   " Độ Thúi ".

      Mỗi lần nhìn thấy Hưng Đạo Vương,không biết làm sao nó lại trở nên hoảng loạn, một hai đòi chạy . Người trong cung ai cũng nói nó là thứ vật xui xẻo .Rằng Trần Thủ Độ khí khái ngời ngời ,đến cả 1 con mèo cũng phải kính sợ .Rằng ta không nên nuôi nó ,đó là 1 thứ vô cùng xui xẻo. Khi nghe những lời ấy ,ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ,quay lại nhìn Độ Thúi  với ấy mắt thâm tình: 

     " Ngoan , nhưng cần cố gắng thêm."  

     Ý ta là lần sau nếu như mi có gặp Trần Thủ Độ ,thì phải quay lại gào vào mặt hắn ,không ít nhất cũng cắn vào tay hoặc chân hắn ,đừng có bỏ chạy như thế nữa . Chả biết sao trong cung lại đồn rằng : ta dạy dỗ con mèo rất đáng sợ ,ta nhìn nó với ánh mắt đầy giận dữ ,còn lớn tiếng dạy dỗ . Cái quái gì đang diễn ra vậy ?

     Quay về  hiện tại ,  hôm nay chính là 1 ngày đẹp trời , nắng nhè nhẹ tỏa ,trời thoáng mát xanh tươi . Ta vốn muốn đi dạo quanh  cung ,nhưng chợt bắt gặp gương mặt của tên thư sinh nọ rồi lại chợt nhớ ta vừa có một người hầu mới . Nên trong đầu ta liền chớp nhoáng liên hồi ,phút chốc  ta đã ghi được 2 trang dài ,tất tần tật việc làm dành cho hắn .

      " Tâu Phật Hoàng giờ cũng đã quá trưa rồi ,người cũng nên dùng bữa thôi !"

      " Không sao ta vẫn chưa cảm thấy đói . Ngươi cứ tiếp tục quét sân đi ,tiện thể nhổ cỏ ,tưới hoa ,tỉa cành nữa " 

      Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn trốn việc ,muốn trốn sao ,nằm mơ đi !

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro