487

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 487:NHỚ NGÀY ĐÓ, THIẾP THÂN CŨNG TỪNG LÀ HỌC BÁ

Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi, đuổi Triệu Hiền ra ngoài.

Tiêu Khải Minh cũng định đi, thế nhưng thái tử không mở miệng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó.

Lạc Thanh Hàn  nhàn nhạt hỏi:

- Nghe nói năm nay Tiêu tướng quân để ngươi tham gia kỳ thi toàn quốc?

Tiêu Khải Minh nói đúng sự thật:

- Đúng vậy!

Lạc Thanh Hàn :

- Có chắc chắn sẽ thi đậu không?

Vừa rồi đối mặt với Tiêu Hề Hề, Tiêu Khải Minh còn có thể miễn cưỡng khoác lác. Nhưng bây giờ người trước mặt là Thái Tử, Tiêu Khải Minh không dám lỗ mãng, chỉ có thể xấu hổ nói thật.

- Không chắc!

Tiêu Hề Hề nghe hắn nói vậy, suýt chút nữa phun hết trà trong miệng ra ngoài.

Nàng ngẩng đầu hỏi:

- Đệ vừa rồi không phải còn nói đã nắm chắc phần thắng sao?

Tiêu Khải Minh mặt đỏ tới mang tai, không biết nên giải thích thế nào. Liền dứt khoát quay mặt đi chổ khác, giả vờ như người vừa rồi nói câu đó không phải là hắn.

Lạc Thanh Hàn đối với câu trả lời này cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

—-------------- Huyền Cơ —------------------

Bản thân Tiêu Lăng Phong là võ tướng, chữ nghĩa trong bụng cộng hết lại cũng chưa chắc đủ được hai lạng. Còn có thể dạy dỗ nhi tử tốt hơn chỗ nào được?

Hơn nữa, hắn đã sớm nghe ngóng ở Thái Học, thành tích Tiêu Khải Minh vẫn luôn vững vàng xếp từ dưới lên trên, chưa từng thấy hắn tiến bộ. Thành tích như vậy mà còn muốn thi đậu tiến sĩ sao? Cũng quá xem thường học vị tiến sĩ rồi.

Lạc Thanh Hàn  bình tĩnh nói:

- Cuộc sống là của ngươi, ngươi muốn sống thế nào tuỳ ngươi. Bất kể là cố gắng tiến bộ, hay là dậm chân tại chỗ, cũng là chuyện của ngươi. Chỉ cần ngươi sau này khi nghĩ lại, cảm thấy không có gì hối tiếc là được rồi.

Tiêu Khải Minh càng thêm xấu hổ.

Ở trong nhà, hắn thường xuyên bị phụ thân giáo huấn, có đôi khi phụ thân quá mức tức giận, còn có thể dùng đến gia pháp với hắn, đánh hắn chạy trối chết.

Hắn cũng cảm thấy không có gì là không ổn, còn bày ra dáng vẻ điếc không sợ súng.

Nhưng bây giờ, nghe Thái Tử không nhẹ không nặng nói vài câu, Tiêu Khải Minh thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Giống như là trong lúc vô tình bị người tát một bạt tai, trên mặt nóng hừng hực.

Tuổi của đối phương kỳ thực so với hắn không lớn hơn bao nhiêu, nhưng nhìn xem người ta, lại nhìn lại chính mình.

Thực sự là ứng nghiệm với câu ngạn ngữ: người so với người, làm người ta tức chết.

Lạc Thanh Hàn :

- Trở về suy nghĩ cho kỹ một chút về tương lai của ngươi. Không nhất định cứ phải là  đọc sách, muốn làm cái gì cũng được. Chỉ cần là ngươi thấy rằng nó đáng giá là được.

Tiêu Khải Minh trong lòng xúc động.

Hắn biết, nói về thân phận cùng tính cách, sẽ không ai dễ dàng nói với hắn những lời này.

Thái Tử đây là xem hắn như người nhà, thật lòng mà đối đãi, nên mới nguyện ý khuyên nhủ hắn vài câu.

Tiêu Khải Minh cung kính hành đại lễ:

- Cảm tạ tỷ phu đã chỉ điểm.

Đây là lần đầu hắn gọi Thái Tử là tỷ phu.

Theo lý thuyết, tỷ tỷ hắn chỉ là một trắc phi, cũng không phải chính phi, hắn không được tính là thê đệ của thái tử.

Đương nhiên, hắn cũng không có tư cách gọi Thái Tử là tỷ phu, nhưng không khí trước mắt thật sự quá tốt rồi. Hắn nhịn không được nên cả gan gọi thử 1 lần.

Sau khi gọi xong 2 từ tỷ phu, Tiêu Khải Minh cẩn thận ngẩng đầu nhìn thái tử. Chỉ sợ rằng Thái Tử sẽ nghĩ hắn đang cố ý lôi kéo quan hệ, dẫn đến Thái Tử sẽ sinh ra bài xích trong lòng.

Nhưng Thái Tử trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra 1 tia bất mãn nào.

Xem ra, dường như là đã chấp nhận xưng hô tỷ phu kia.

Trong lòng Tiêu Khải Minh có chút cao hứng, không chỉ là vì mình có được tỷ phu là Thái tử, mà cũng là vì tỷ tỷ hắn đã được ngầm thừa nhận danh phận chính thê.

Hắn lại thi lễ, rồi mới rời đi.

Lúc này, trong quán trà có tiên sinh đang kể chuyện xưa, giọng điệu ngân nga khi dừng khi kể, cảm xúc dồi dào, cả sảnh đường lớn thỉnh thoảng còn ồn ào tiếng khen hay.

Ngồi ở bên trong,Lạc Thanh Hàn  sắc mặt không đổi nói:

- Đem sách nàng đã mua ra đây!

Tiêu Hề Hề ánh mắt né tránh, không muốn thừa nhận:

- Không có, không có mua sách.

Lạc Thanh Hàn:

- Lại muốn qua mặt ta?

Tiêu Hề Hề biết tính khí người này, chỉ có thể thuận theo, muôn ngàn lần không thể đối nghịch với hắn.

Nàng đau khổ mà lấy ra năm cuốn sách, bỏ lên trên bàn.

Lạc Thanh Hàn cầm một quyển sách lên, tiện tay lật ra.

Tiêu Hề Hề mắt lom lom nhìn hắn, cầu khẩn nói:

- Những thứ này cũng chỉ là sách truyện thông thường mà thôi! Không có những nội dung loạn thất bát tao kia đâu, chàng có thể đừng vứt chúng đi được không?

Lạc Thanh Hàn hỏi lại:

- Nghe nói nàng gần đây ở trong cung chơi mạt chược rất vui vẻ, hẳn là không có thời gian đọc sách truyện đâu?”

Tiêu Hề Hề:

- Cũng không thể cả ngày đều chơi mạt chược nha! Ngẫu nhiên cũng phải làm vài chuyện khác để cân bằng cuộc sống.

Lạc Thanh Hàn khép sách lại.

Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Tiêu Hề Hề trong vô thức lại run một cái, vẻ mặt có chút kinh hoàng.

Lạc Thanh Hàn  thấy thế, trong lòng có chút không dễ chịu.

Lần trước, hắn quả thật nổi giận mà không biết kìm chế, lại đem sách truyện của nàng đốt sạch. Không nghĩ tới Tiêu Hề Hề lại bị ám ảnh đến vậy.

Hắn buông sách truyện, chậm rãi nói:
- Nếu như nàng  thích xem, vậy thì xem đi.

Tiêu Hề Hề vạn phần kinh hỉ:

- Chàng không cấm thiếp thân xem nữa sao?

Lạc Thanh Hàn :

- Đọc sách là chuyện tốt, nhưng không phải là loại sách gì cũng có thể đọc. Có những sách sau khi xem, không những không có thu hoạch gì, còn có thể làm cho đầu óc nàng trở nên càng ngày càng đần.

Tiêu Hề Hề:

- Nhưng thiếp thân đọc sách vốn cũng không phải là vì muốn tiếp thu cái gì. Thiếp thân chỉ là muốn tiêu khiển một chút mà thôi.

Lạc Thanh Hàn:

- Cũng bởi vì suy nghĩ này của nàng, nên nàng đến ngay cả tế văn đàng hoàng cũng viết không xong.

Tiêu Hề Hề cảm thấy trình độ văn hoá của mình đang bị sỉ nhục.

Nàng cố gắng biện hộ:

- Chàng đừng nhìn bộ dạng này của thiếp thân mà đánh giá, nhớ ngày đó thiếp thân cũng từng là học bá!

Nàng không phải nói láo, trước khi xuyên không nàng thật sự là một học bá.

Mỗi kỳ kiểm tra cũng đều là đứng nhất. Hơn nữa, mỗi 1 cuộc thi nàng đều cố gắng hết mình. Nàng chính là muốn giành được học bổng, lấy được tiền thưởng trang trãi học phí học đại học.

---------- Huyền Cơ --------------
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính.

Nàng còn chưa tốt nghiệp đại học, liền sớm chết thẳng cẳng, xuyên không đến thế giới này.

Có câu nói rất hay, ngày mai và việc ngoài ý muốn,  ngươi vĩnh viễn không biết cái nào sẽ tới trước.

Cho nên, làm người phải sống cho hiện tại, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, đừng chờ đến ngày mai, cũng không biết có còn cơ hội hưởng thụ hay không.  Lúc đó có tiếc cũng đã muộn.

Lạc Thanh Hàn  lần đầu tiên nghe nói từ học bá này, từ mặt chữ đều có thể đoán ra ý nghĩa của nó.

Hắn nửa tin nửa ngờ:
- Phải không?”

Tiêu Hề Hề nói chắc như đinh đóng cột:
- Thật sự!”

- Vậy giờ nàng thế nào lại biến thành bộ dáng này ?

Ánh mắt Tiêu Hề Hề phiêu đãng:

- Việc này kể ra rất dài dòng. Nhớ ngày đó, thiếp thân nổi danh học bá, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, đối với thế giới học tra sinh ra một chút hứng thú. Tiếp đó thiếp thân liền thử tiến vào thế giới học tra xem một chút, ai biết lần này đi vào, liền không thể trở ra.

Lạc Thanh Hàn:
- ...

Tiêu Hề Hề:
- Kỳ thực, làm học tra thật sự quá vui sướng.  Không cần cố gắng, không cần  tiến bộ, chỉ cần vui vẻ qua ngày là được rồi.  Chàng chỉ cần nếm thử thú vui của việc làm học tra, chắc chắn sẽ không muốn làm học bá nữa đâu.

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi lại:

- Ta đường đường là Thái Tử Đại Thịnh, nếu muốn giống nàng sống nhàn tãn qua ngày , nàng cảm thấy quốc gia này còn có thể trụ được bao lâu?

Tiêu Hề Hề tưởng tượng một chút,  hình ảnh hoàng đế tương lai mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết, lập tức sửa lại lời nói.

- Đương nhiên là không được! Chàng là hoàng đế tương lai, nhất định phải học tập cho giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước! Tương lai quốc gia toàn bộ đều trông cậy vào chàng. Nếu không có chàng, tương lai thiếp thân liền không có cách nào nhàn nhã kiếm sống. Cho nên chàng nhất định phải cố lên, thiếp thân vĩnh viễn ủng hộ chàng!

Lạc Thanh Hàn: “...”

Cho nên là nói, hắn bán mạng làm việc chính là vì để cho nàng tiếp tục sống cuộc sống cá ướp muối sao?

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên không muốn cố gắng nữa a!
CHƯơNG 488: ĐÂY LÀ ĐANG MUỐN CHẶT ĐỨT ĐƯỜNG LUI CỦA HẮN

Tiêu Hề Hề hào hứng hỏi:
- Điện hạ, chúng ta đi nơi khác chơi nha?

Lạc Thanh Hàn:
- Ân!

Tiêu Hề Hề vội ôm mấy quyển sách truyện lên.

Thường công công chủ động nói:
-  Nương nương cứ để nô tài!

- Vậy thì làm phiền công công!

Tiêu Hề Hề đem sách truyện giao cho hắn, tiếp đó vui vẻ chạy theo Thái Tử ra khỏi quán trà.

Đúng lúc Tần Liệt cùng vài quan viên từ Hàn Lâm Viện bước ra.

Cách 1 con đường, hai bên đối mặt nhau.

Tần Liệt khoảng 50 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt, lại thêm học cao hiểu rộng nên nhìn vẫn rất phong độ, rất có phong thái danh sĩ thế gia .

Hắn chắp tay hành lễ với Thái Tử.
- Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ!

Mấy tên quan viên theo sau cũng cung kính hành lễ.

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:
- Tần công không cần đa lễ!

Tần Liệt rũ tay xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Hề Hề trong chốc lát, mỉm cười:
- Vị này chắc hẳn là Tiêu Trắc Phi? Nghe đại danh đã lâu a!

Tiêu Hề Hề cảm thấy khó hiểu.

Nàng cùng lắm chỉ là con cái ướp muối mà thôi, đại danh ở đâu ra?

Lạc Thanh Hàn không muốn Tần Liệt quá chú ý đến Tiêu Hề Hề, nên lạnh mặt mà thay đổi chủ đề:
- Tần công đang định đi đâu sao?

Tần Liệt khiêm tốn chuẩn mực đáp:
- Vi thần đã xử lý mọi việc xong xuôi, dự định về nhà nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này Điện Hạ cũng vì chuyện thi cử toàn quốc mà chịu không ít khổ cực. Hôm nay mới thật hiếm khi có thời gian dẫn Tiêu Trắc Phi ra ngoài, người cũng nên thư giãn 1 chút.

Lạc Thanh Hàn:
- Ta thiên chất ngu độn, không thể so được với Tần công, nên chỉ có thể dựa vào chăm chỉ mới có thể bù đắp.

Tần Liệt:
- Điện hạ thật khiêm nhường. Điện hạ thiên tư thông minh, tuổi trẻ tài cao, có thể làm việc cùng với điện hạ là vinh hạnh của vi thần. Mong được Điện hạ chỉ giáo nhiều hơn.

Lạc Thanh Hàn:
- Tần công là nội các đại thần, được phụ hoàng hết sức tin tưởng, nhiều lần còn đứng ra chủ trì cuộc thi mùa xuân toàn quốc, kinh nghiệm phong phú. Ta chỉ là 1 tân binh non nớt, hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu nói đến chỉ giáo, hẳn là Tần công chỉ giáo ta mới đúng.

Tần Liệt cố ý thở dài, mặt mang vẻ hổ thẹn:
- Được Điện hạ khen ngợi, vi thần thật không dám nhận.

Lạc Thanh Hàn cười nhạt 1 tiếng:
- Tần công thân mang trọng trách, gánh vác tương lai đất nước, lại có thể khiêm tốn như vậy. Quả là tấm gương sáng để chúng ta noi theo!

Sau 1 hồi tâng bốc lẫn nhau, Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề đi trước.

Đám người Tần Liệt đứng tại chổ nhìn bọn họ rời đi, mãi đến khi họ đi xa, Tần Liệt mới lên xe ngựa nhà mình.

----------------- Huyền Cơ -----------

Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi:
- Người vừa rồi là ca ca của Hoàng Hậu sao?

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt trả lời:
- Ừ!

Tiêu Hề Hề:
- Hình như hắn có thành kiến với chàng.

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng:
- Nàng làm sao nhìn ra được?

Tiêu Hề Hề gãi gãi mặt:
- Thì trực giác đó! Mặc dù hắn đang khen chàng, nhưng lời nói tâng bốc thái quá. Hơn nữa, mỗi câu đều có hàm ý, cảm giác khiến người ta không được thoải mái.

Lạc Thanh Hàn cũng không định giấu diếm nàng, nếu nàng đã nhắc đến thì hắn cũng dứt khoát kể hết ra.
- Phụ hoàng để ta cùng Tần Liệt phụ trách chuyện thi cử toàn quốc năm nay. Tần Liệt vì chuyện ta và mẫu hậu trở mặt, nên đối với ta sinh ra thành kiến. Trong lúc làm việc cùng nhau, chuyện hắn tỏ thái độ với ta là khó tránh khỏi. Một hai lần ta có thể nhịn, thế nhưng nhiều lần như vậy, ta không có cách nào nhịn.

Tiêu Hề Hề sáng tỏ:
- Hắn ức hiếp chàng sao?

Lạc Thanh Hàn:
- Bất đồng quan điểm, đương nhiên sẽ xảy ra xích mích.

Tiêu Hề Hề tiến lên 1 bước, nhỏ giọng nói:
- Nếu hắn quá phận, chàng liền đi tìm Hoàng Thượng tố cáo, để Hoàng Thượng đứng ra trừng trị hắn.

Lạc Thanh Hàn bật cười:
- Ta cũng không phải trẻ con, đi cáo trạng sẽ có tác dụng sao?

Lại nói, nếu Hoàng Đế thật sự ra mặt, cũng không chắc có thể chèn ép được Tần gia.

Tiêu Hề Hề đương nhiên nói:
- Trong lòng phụ mẫu, con cái mãi mãi là con cái. Cho dù chàng có trưởng thành thì trong mắt Hoàng Thượng chàng vẫn là hài tử. Hài tử nhà mình bị người ngoài bắt nạt, làm phụ mẫu sao có thể không ra mặt?

Hoàng Đế có thể nghi kỵ con mình, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài khi dễ con hắn.

Đây đại khái là căn bệnh chung của tất cả các bật cha mẹ.

Lạc Thanh Hàn như đang có điều suy nghĩ.

So với Tiêu Hề Hề, hắn có suy nghĩ sâu rộng hơn.

Có thể lý do mà phụ hoàng để hắn với Tần Liệt làm việc chung, chính là muốn hắn cùng Tần Gia cấu xé lẫn nhau.

Chờ đến khi hắn cùng Tần gia triệt để cạch mặt, hắn sẽ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào phía bên phụ hoàng.

Phụ hoàng đây là muốn cắt đứt đường lui của hắn.

Lạc Thanh Hàn nói:
- Chờ thêm chút thời gian. Còn chưa tới mức phải đi cáo trạng!

---------- Huyền Cơ ----------------

Gần đây trong thành mới khai trương chợ hoa, thu hút rất nhiều người đến xem.

Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Hoa tươi quả thật rất đẹp, nhưng Tiêu Hề Hề lại thấy hứng thú với bánh được làm từ hoa tươi hơn.

Nàng vừa đi dạo vừa ăn, cả mắt cả miệng đều được thoả mãn, thật là hạnh phúc!!!!

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên lao ra 1 tên ăn mày, muốn giật lấy bánh hoa tươi trên tay nàng.

Tiêu Hề Hề phản ứng cực nhanh, không chút do dự liền lách mình  sang 1 bên.

Triệu Hiền vốn dĩ đang đi theo sau, thấy vậy thì lập tức xông lên, đạp 1 cước làm tên ăn mày  lăn mấy vòng trên đất.

Tên ăn mày đau đến khóc rống lên. Hắn vừa định đứng lên bỏ chạy, kết quả bị Triệu Hiền rút kiếm gác lên cổ.

Vừa nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén, sáng loáng, tên ăn mày không dám lộn xộn nữa.

Hắn quỳ trên đất, khóc xin tha:
- Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không dám nữa. Cầu xin các người tha cho ta!

Tiêu Hề Hề ghét nhất chính là người đi giành đồ ăn với nàng.

Nàng phẫn nộ nói:
- Ngươi có tay có chân, đói thì đi làm việc kiếm tiền mua đồ ăn. Thế mà lại đi cướp đồ ăn của 1 tiểu cô nương. Thật không biết xấu hổ!

Tên ăn mày khóc lóc cầu xin:
- Ta cũng không còn cách nào khác. Ta thậm chí còn không nhớ rõ bản thân lần cuối cùng ăn cơm là khi nào. Ta đói đến mức toàn thân không còn sức lực, muốn đi làm việc cũng không có sức mà làm. Cầu xin cô nương thương xót, bố thí cho ta ít thức ăn a!

Nhìn thấy hắn khổ sở cầu xin, Tiêu Hề Hề dường như là mềm lòng, vẻ mặt giận dữ cũng dần dần dịu xuống.

Tên ăn mày cho rằng đã qua được ải, hắn còn đang định tiếp tục bán thảm, lấy lòng thương, liền nghe được nữ nhân kia nghiêm túc an ủi:

-  Ngươi cũng đừng hấp tấp, cứ từ từ mà nghĩ. Chắc chắn sẽ nhớ ra bữa cơm gần nhất là khi nào.

Tên ăn mày:........

Hắn đơ người, thậm chí quên luôn là phải khóc.

Tiêu Hề Hề 1 hớp ăn hết nửa cái bánh hoa tươi:
- Đưa hắn đến quan phủ. Loại người lười biếng, không muốn làm mà chỉ muốn có ăn thì nên đem đi cải tạo. Cho hắn trải nghiệm cái gọi lao động là vinh quang.

Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu Hiền 1 mắt.

Triệu Hiền hiểu ý, lập tức lôi tên ăn mày đứng dậy, kéo hắn đến Kinh Triệu Phủ.

Tên ăn mày không ngờ bản thân chỉ là muốn giật 1 cái bánh, thế mà lại bị bắt đến quan phủ. Hắn luống cuống tay chân, bắt đầu gào khóc, muốn thoát khỏi tay Triệu Hiền.

Triệu Hiền thấy hắn quá ồn, trực tiếp đánh 1 cái cho ngất xỉu.

Triệu Hiền giống như là đang kéo thi thể, kéo tên ăn mày đến trước cửa Kinh Triệu Phủ.

☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆

Phủ doãn Kinh Triệu Phủ là Mai Nghiễm Đào, mặt lạnh tanh nhìn Triệu Hiền.

- Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi muốn tố cáo hắn tội gì?

Triệu Hiền tính khí nhẫn nại nói lại 1 lần nữa:
- Tên này đã cướp bánh hoa tươi trong tay 1 tiểu cô nương.

Mai Nghiễm Đào rất muốn túm lấy cổ áo đối phương mà gào thét.

Chỉ là cái bánh hoa tươi, có cần bắt người đến Kinh Triệu Phủ không?

Cũng tại các ngươi, các ngươi chỉ vì 1 cái rắm đánh ra hơi to cũng đi Kinh Triệu Phủ tố cáo, mới hại lão tử ngày nào cũng phải tăng ca.

Ta mới ngoài 30 thôi, nhưng đầu ta đã sớm hói rồi aaaa!
CHƯƠNG 489: TỐI NAY, ĐỪNG MỞ CỬA

Tiêu Hề Hề không biết, bởi vì một miếng bánh hoa tươi của mình, mà khiến mép tóc của Mai Nghiễm Đào lại lùi về sau một chút. (ý là làm nhiều rụng tóc hói đầu)

Nàng và Thái Tử cùng nhau dạo chợ hoa, rồi lại đến mấy nơi nổi danh ở Thịnh Kinh ăn uống.
Hai người chơi mãi đến khi trời tối mới hồi cung.

Lần xuất cung này, Tiêu Hề Hề thu hoạch khá phong phú.

Nàng không chỉ mua được sách truyện mới, còn đóng gói không ít đồ ăn vặt mang về. Chỉ riêng điểm tâm của Tô Hương Đường, nàng đã mua những mười hộp.

Bảo Cầm nhìn đồ ăn vặt sắp chất cao thành ngọn núi nhỏ, không nhịn được, hỏi:

- Nhiều đồ ăn như vậy, người có thể ăn hết không?

Tiêu Hề Hề đắc ý cười:
- Cho ta ba ngày... Không, chỉ cần một ngày, ta có thể ăn chúng sạch sẽ, ngay cả chút cặn bã cũng không còn!

Bảo Cầm không khỏi cảm thán, may mắn mà Tiêu Trắc Phi trời sinh đã có thể chất ăn không béo. Nếu không nàng ăn uống như vậy, chắc chắn sẽ thành một cô nàng mũm mĩm.

☆☆☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆☆

Sau khi tắm xong, Tiêu Hề Hề ngồi dưới hiên lau tóc.

Gần đây thời tiết dần trở nên ấm áp, ban đêm không còn lạnh lẽo như trước, cứ như vậy ngồi dưới hiên vẫn rất thoải mái.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn lại, thì ra là Thái tử đang đến gần.

Hắn đã tắm xong, trên người mặc đồ ngủ màu xanh nhạt, chất liệu vải mềm mại phác họa ra đường nét dáng người hoàn mỹ của hắn.

Có thể là vì gần đây Thái Tử đối xử với nàng quá tốt, nên lá gan nàng càng lúc càng lớn, ở chung với Thái tử cũng càng tự nhiên hơn.

- Điện hạ, Bảo Cầm đã nấu sữa bò xong rồi, chàng cầm lại đây giúp thiếp đi.

Lạc Thanh Hàn:

- Ta cảm thấy nàng nói thiếu chữ mời (请*) rồi!

(请: thỉnh/mời/xin vui lòng. Tùy trường hợp mà请 được dịch khác nhau. Chữ 请 gần giống như chữ please trong tiếng Anh. Ở trường hợp này, bà Hề nói chuyện trống không, ý Thái Tử là muốn bắt bẻ. Mún nhờ Thái Tử phải nói 请 (xin vui lòng)😆😆😆😆😆 Thái Tử giống ông cụ non quá 😆😆😆😆)

Tiêu Hề Hề:
- Chàng mời ly sữa bò đến đây giúp thiếp đi.

( còn bà Hề nhây lại muốn hiểu chữ 请 thành nghĩa khác 😄😄😄 vậy mới trị được Thái Tử chứ?)

Lạc Thanh Hàn: ......

Thái Tử điện hạ trở lại trong phòng, cầm lấy ly sữa bò nóng, rồi lại “mời” nó đến trước mặt Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề ngửa đầu há mồm, bày ra tư thế chờ được đút uống.

Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng.

Hắn bưng ly sữa nóng lên uống một ngụm, không đợi Tiêu Hề Hề phản ứng lại, hắn khom lưng cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Đồng thời, đẩy sữa bò trong miệng sang cho nàng.

Hai người trao nhau nụ hôn đầy mùi sữa.

Lạc Thanh Hàn tách ra, nhìn nàng:

- Còn muốn ta đút cho nàng không?

Tiêu Hề Hề đỏ mặt lắc đầu:

- Không, không cần.

Nàng vươn hai tay nhận ly sữa rồi cẩn thận mà uống.

Lạc Thanh Hàn nhặt chiếc khăn vải bị nàng ném sang bên cạnh lên, bắt đầu chậm rãi giúp nàng lau tóc còn ướt.

Uống sữa xong, tóc cũng đã lau khô, hai người cùng trở về phòng ngủ.

☆☆☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆

Cùng lúc đó, tại một tiểu viện trong thành Thịnh Kinh.

Lệ Khinh Ngôn vừa rửa mặt xong, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Chợt thấy căn phòng bên cạnh còn sáng đèn.

Tiểu viện này do hắn và một người đồng hương tên là Lý Quý thuê chung.

Bọn hắn đã quen biết từ trước, nhưng quan hệ cũng không thân. Về sau cùng nhau tới Thịnh Kinh thi hội, trùng hợp gặp nhau ở Thịnh Kinh, hai người đều lẻ loi một mình nên trò chuyện vài câu.

Khi đó cách kỳ thi toàn quốc còn hơn nửa tháng, phòng trọ khách điếm thì rất tốn kém, hai người thảo luận một chút, rồi quyết định cùng thuê một tiểu viện trong thành.

Tiểu viện này không lớn, nhưng nội thất đầy đủ, hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt, cực kỳ thanh tịnh.

Lệ Khinh Ngôn ở chung với Lý Quý gần nửa tháng, phát hiện Lý Quý này tuy không có tật xấu lớn nhưng tật xấu nhỏ lại có một đống.

Rõ ràng là một nam nhân nhưng lại thích so đo vặt vãnh.

Bình thường ở chung, chút chuyện ăn uống chi tiêu chung, hắn ta sợ bản thân chịu thiệt thòi nên cứ tính toán chi li đến từng đồng.

Lệ Khinh Ngôn chưa đến mức chán ghét hắn ta, nhưng cũng không tính là thích.

Dù sao qua mấy ngày nữa là đến ngày thi hội, chờ thi xong, hai người có thể đường ai nấy đi, phỏng chừng về sau cũng sẽ không có lui tới nữa.

Lệ Khinh Ngôn do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên gõ cửa phòng bên cạnh.

Một lát sau, cửa phòng mở, Lý Quý ló đầu nhìn ra.

Trông sắc mặt của hắn ta có vẻ rất mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.

Thoạt nhìn giống như thân thể rất mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn.

Lệ Khinh Ngôn thoáng nhìn qua cuốn sách trong tay hắn ta, thuận miệng hỏi một câu:

- Đã muộn vậy rồi, ngươi còn đang khắc khổ đọc sách sao?

Lý Quý nghe thế, sắc mặt thay đổi, lập tức giấu sách vào trong ống tay áo.

Có lẽ hắn ta tự cảm thấy động tác này quá đột ngột, vội vàng giải thích.

- Không phải sắp đến thi toàn quốc sao? Ta muốn đọc sách nhiều một chút, lâm trận mới mài đao không nhanh cũng sáng*! Ta lại không giống ngươi, ngươi từ nhỏ đã thông minh học giỏi, là thiên tài nổi danh khắp chỗ chúng ta. Đầu óc của ta không lợi hại như người, cũng chỉ có thể dựa vào cần cù bù thông minh.

(* 临阵磨枪不快也光: ý nói, sắp thi mới học, biết chút còn hơn không)

Nói xong hắn ta còn cười ha hả, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.

Lệ Khinh Ngôn cảm thấy hắn ta hơi lạ, giống như đang tận lực che giấu thứ gì. Nhưng nếu đối phương không muốn nói, Lệ Khinh Ngôn cũng không có ý định tìm hiểu sâu, chỉ nhắc nhở:

- Lửa trong bếp đã tắt, thừa dịp nước trong nồi còn nóng, ngươi nhanh đi rửa mặt đi.

Lý Quý vội vàng đáp:
- Được, chút nữa ta sẽ đi.

Lệ Khinh Ngôn nói xong thì quay người rời đi.

Lúc trở về phòng mình, hắn thổi tắt nến rồi lên giường đi ngủ.

Đang ngủ, Lệ Khinh Ngôn chợt nghe tiếng động có vật nặng rơi xuống đất.

Hắn lập tức bừng tỉnh.

Trong phòng một mảnh tối đen, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt.

Lệ Khinh Ngôn xốc chăn xuống giường, mò mẫm đi tới bên cửa.

Hắn vốn định mở cửa ra, xem bên ngoài có đồ gì rơi xuống đất?

Ngay khi đặt tay lên cửa phòng, hắn bỗng nhớ tới lời của tiểu nương tử gặp lúc sáng--
“Đêm nay đừng mở cửa.”

Bàn tay của Lệ Khinh Ngôn khựng lại.

Lúc đó hắn không rõ ý của tiểu nương tử là gì, nhưng bây giờ, hắn dường như có hơi hiểu ra.

Ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện nhỏ.

- Đã làm xong chưa?

- Hắn tắt thở rồi.

- Hình như phòng bên cạnh có người ở, chúng ta có nên đi vào kiểm tra không? Miễn cho lưu lại người sống.

Lệ Khinh Ngôn nghe vậy thì mồ hôi lạnh thi nhau túa ra.

Phòng bên cạnh trong lời đám người đó, chính là căn phòng hắn đang ở!

Hình như đối phương có mấy người, nói không chừng còn mang theo vũ khí, nếu bọn họ xông vào, đêm nay Lệ Khinh Ngôn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây!

Tiếng đối thoại bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

- Vừa rồi chúng ta gây tiếng vang không nhỏ mà người trong phòng này lại không ra nhìn một cái, hoặc là không ở trong phòng, hoặc là ngủ say như chết. Dù  là loại tình huống nào cũng mặc kệ nó, nhớ kỹ lời dặn của chủ nhân, đừng gây thêm rắc rối.

- Vậy được rồi, chúng ta rút lui đi.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa rồi biến mất.

Trái tim vốn nhảy lên tận họng của Lệ Khinh Ngôn dần rơi trở lại vị trí.

Sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, quần áo dính vào lưng rất khó chịu.

Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trạng nào để quan tâm đến điều này.

Hắn muốn ra ngoài xem một chút, nhưng hắn lại sợ mấy người kia đi mà quay lại, càng sợ mấy người kia vốn không hề rời đi.

Nếu như mấy người đó giả vờ rời đi rồi mai phục ở xung quanh thì hắn ra khỏi cửa chẳng khác nào chủ động bại lộ bản thân, tự chui đầu vào lưới.

Không phải hắn nhát gan, mà là vận may của hắn quá kém. Những chuyện xui xẻo rất ít khi  xảy ra trên người người khác, lại rất dễ xảy ra trên người hắn.

Hơn nữa hắn còn nhớ rõ lời tiểu nương tử nói hồi sáng, nàng nói "đêm nay" đừng mở cửa.

Nghiêm túc mà nói, chỉ cần trời còn chưa sáng thì vẫn còn là "đêm nay".
CHƯơNG 490: ĐI MANG CHÚT ẤM ÁP ĐẾN CHO LÝ TRẮC PHI

Để được an toàn, Lệ Khinh Ngôn không dám cử động.

Hắn cứ như vậy mà ngồi bất động dưới đất, ngồi suốt 1 đêm.

Đợi đến khi sắc trời dần dần sáng tỏ, Lệ Khinh Ngôn mới từ từ lấy lại được tinh thần.

Hai chân của hắn bởi vì ngồi quá lâu mà tê dại. Hắn vừa xoa vừa bóp, phải mất 1 lúc lâu mới có thể miễn cưỡng đứng dậy được.

Trước tiên, hắn hé mở cửa sổ ra 1 khoảng nhỏ, thấy sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, trong sân yên tĩnh, không còn bóng người.

Hắn đi nhanh đến mở cửa phòng.

Thò đầu ra nhìn 1 chút, không có ai.

Xem ra tối qua bọn người đó thật sự là đã bỏ đi.

Lệ Khinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sau đó ra khỏi phòng, chạy qua phòng bên xem xét tình hình.

Cửa phòng không khoá, hắn đẩy nhẹ 1 cái, cánh cửa liền mở.

Hắn còn chưa đi vào, liền thấy Lý Quý bị treo lơ lửng trên xà nhà, hai mắt trợn ngược, sắc mặt tái nhợt.

Lệ Khinh Ngôn bị doạ đến hít sâu 1 hơi.

Hắn bước đến ôm 2 chân Lý Quý, khó khăn lắm mới đem được người Lý Quý xuống. Phát hiện người đã triệt để tắt thở, cơ thể đã sớm lạnh ngắt.

Lệ Khinh Ngôn ngồi sụp xuống đất, nhìn thi thể trước mắt. Nhớ tới tối hôm qua hắn còn cùng Lý Quý nói chuyện. Chỉ mới trải qua 1 đêm, người đang sống sờ sờ liền biến thành 1 cỗ thi thể.

Thật sự là kinh động không nói nên lời.

Lệ Khinh Ngôn nhớ tới đoạn đối thoại của những người kia tối hôm qua. Hắn hoài nghi Lý Quý là bị mấy người đó hại chết. Hắn phải đi báo quan.

Hắn cố gắng bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Hắn chạy đến Kinh Triệu Phủ, đem chuyện này bẩm báo cho phủ doãn Mai Nghiễm Đào.

Chuyện liên quan đến nhân mạng, Mai Nghiễm Đào không dám chậm trễ, lập tức dẫn người đến hiện trường vụ án.

Sau 1 hồi kiểm tra, khám nghiệm tử thi đưa ra kết luận.

- Người này là tự sát!

Lệ Khinh Ngôn không tin, hắn cố gắng giải thích:

- Hắn không thể nào là tự sát! Tối hôm qua ta còn nói chuyện với hắn, hắn hoàn toàn không giống với người có ý muốn tự sát. Hơn nữa, tối hôm qua ta còn nghe được tiếng nói chuyện. Có vài người đã xông vào tiểu viện của chúng ta, ta hoài nghi đám người đó đã giết Lý Quý.

Mai Nghiễm Đào nói:

- Lời nói không có bằng chứng, ngươi có bằng chứng không?

Lệ Khinh Ngôn quả thật không có chứng cứ.

Mai Nghiễm Đào lại hỏi:

- Ngươi biết mấy người kia là sao? Ngươi biết bọn họ chiều cao ra sao, bộ dáng thế nào, mặc quần áo gì không?

Lệ Khinh Ngôn hết thảy đều không biết.

Mai Nghiễm Đào bất đắc dĩ:

- Ngươi cái gì cũng không biết, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi? Quan phủ chúng ta phá án, luôn xem trọng chứng cứ. Bây giờ rành rành trước mắt người chết là do tự sát, vậy ta cũng chỉ có thể kết án tự sát.

Lệ Khinh Ngôn không còn cách nào khác, chỉ biết trơ mắt nhìn các quan sai khiêng thi thể mang đi.

Người của quan phủ đều đã đi hết, trong viện chỉ còn lại một mình Lệ Khinh Ngôn.

Hắn đứng trước cửa phòng của Lý Quý, nhìn căn phòng trống không, do dự mãi mới bước vào.

Trong phòng đồ vật rất ít, chỉ có vài bộ y phục cùng 1 vài quyển sách với nghiên mực.

Lệ Khinh Ngôn thầm nghĩ, người cũng đã chết, hắn cũng nên thu dọn đồ đạc giúp, sau này giao trả lại cho người nhà Lý Quý.

Sau khi thu dọn xong, lại phát hiện không thấy quyển sách kia của Lý Quý đâu.

Chính là quyển mà Lý Quý đã cầm tối hôm qua, hắn lúc đó có thấy qua, nhớ rõ là quyển sách với tấm bìa màu đen, trên đó còn đề 2 chữ "dịch kinh".

Dịch kinh không có trong nội dung  đề thi, nhưng Lý Quý đêm qua lại thức khuya nghiên cứu quyển này. Chuyện này cũng thật kỳ lạ!

Trong lúc Lệ Khinh Ngôn đang suy tư, bỗng nhiên thoáng thấy ngoài cửa sổ có bóng người.

Trải qua chuyện đêm qua, Lệ Khinh Ngôn bây giờ lòng cảnh giác cực cao. Hắn lao nhanh ra cửa thì không thấy ai.

Bóng người kia đã biến mất.

Lòng Lệ Khinh Ngôn lo sợ bất an.

Hẳn là đêm qua, những người kia biết hắn có ở trong phòng, nhưng lại nghĩ hắn đã ngủ say không biết sự tình, nên mới không ra tay với hắn.

Nhưng hôm nay hắn lại đi báo quan, còn la lối khẳng định Lý Quý là bị sát hại. Điều này cho thấy chuyện đêm qua hắn không có ngủ đã bị bại lộ.

Bọn người đó có phải hay không sẽ quay lại tìm hắn diệt khẩu?

Nghĩ đến đây, Lệ Khinh Ngôn chỉ thấy kinh hồn bạt vía.

Hắn không dám ở lại tiểu viện này nữa. Hắn muốn đi nương nhờ quan phủ.

Nhưng hắn không đưa ra được chứng cứ, người của Kinh Triệu Phủ căn bản sẽ không tin lời hắn. Cho dù đi đến đó cũng sẽ không có người để ý đến hắn.

Nhưng nếu không đi nương nhờ quan phủ, hắn còn có thể đi đâu?

Ở đất Thịnh Kinh này, hắn không thân không thích, thật sự là không chốn nương thân.

Hắn đột nhiên nhớ đến lời nói của tiểu nương tử hôm qua.

"Nếu ngày mai ngươi không có nơi để đi, có thể đến Trung Vũ Tướng quân phủ cầu viện."

Lệ Khinh Ngôn không biết tiểu nương tử kia là ai. Nhưng nàng có thể đoán trước được tình cảnh của hắn hôm nay, nói không chừng lời của nàng chính là con đường sáng duy nhất của hắn.

Hắn tức tốc thu dọn hành lý lên đường đến Trung Vũ Tướng Quân Phủ.

-------------- Huyền Cơ ------------------

Bên trong Thanh Ca Điện, Tiêu Hề Hề đang đắc ý ngồi ăn đồ ăn vặt.

Những món ăn này là ngày hôm qua nàng mang từ bên ngoài về cung, đa dạng chủng loại, nhiều hương vị, thật sự rất ngon.

Bảo Cầm thấp giọng nói:

- Nương nương, Tố Mai cầu kiến.

Tiêu Hề Hề mờ mịt:

- Tố Mai là ai?

- Nàng là cung nữ bên cạnh Lý Trắc Phi.

Tiêu Hề Hề bừng tỉnh:
- Là nàng à! Cho nàng vào!

Tố Mai ngoan ngoãn đi vào, nàng trước tiên hành lễ, sau đó dè dặt nói:

- Lý Trắc Phi hôm nay không cẩn thận làm vỡ vài món đồ trang trí, cần được đổi lại cái mới. Xin nương nương cho phép.

Hiện tại Tiêu Hề Hề quản lý nội vụ Đông Cung, ngoại trừ phát bỗng lộc hàng tháng, còn có trách nhiệm với những hao tổn của tất cả các cung. Nếu như đồ vật của cung nào đó bị hư hỏng không dùng được nữa, thì phải đến chổ nàng báo cáo và xin được thay cái mới.

Tiêu Hề Hề đối với chuyện nhỏ nhặt này luôn không để trong lòng, thuận miệng nói:

- Làm hư bao nhiêu cái? Cứ để Bảo Cầm đăng ký cho ngươi, sau đó sẽ có người mang đến cung của các ngươi.

Tố Mai hết sức ngượng ngùng nói:

- 6 chiếc bình hoa, 1 cái đèn lưu ly, 2  chân đèn, 1 bộ tách trà, 1 chiếc đàn cổ, 5 bức tranh chữ, 2 cái lư hương, 1 cái kệ, 4 tấm bình phông nhỏ, 1 cái bình phông lớn.

Động tác ăn của Tiêu Hề Hề dần dần dừng lại.

Bảo Cầm không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Chờ mãi, Tố Mai mới liệt kê xong danh sách.

Bảo Cầm nhịn không được hỏi:

- Lý Trắc Phi là đang muốn tháo dỡ toàn bộ Kim Phong Điện sao?

Tố Mai càng thêm ngại ngùng, nói:

- Cũng không hẳn. Chẳng hạn như bàn, tủ, giường các loại, vẫn còn tốt.

Bảo Cầm thẳng thừng vạch trần:

- Là bởi vì bàn, tủ, giường quá nặng đi, nên Lý Trắc Phi không thể đập được?

Tố Mai không phản bác được, sắc mặt ngày càng lúng túng.

Tiêu Hề Hề hỏi thử:

- Lý Trắc Phi vẫn ổn chứ?

Tố Mai đấu tranh 1 chút, rốt cuộc vẫn thành thật trả lời:

- Không ổn lắm.

Sự việc của Thải Vân khiến Lý Trắc Phi bị đã kích rất lớn. Nàng sau khi trở về Kim Phong Điện, không những đập phá hết tất cả đồ đạc, mà còn tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai.

Với tư cách là chủ nợ, Tiêu Hề Hề cảm thấy bản thân nên quan tâm nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của con nợ.

Nếu con nợ xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy tiền của nàng chẳng phải là không thể đòi lại được sao?

Đó cũng không phải là số tiền nhỏ a!

Tiêu Hề Hề phủi tay:

- Đi thôi!

Bảo Cầm vội hỏi:

- Nương nương muốn đi đâu?

- Đi mang chút ấm áp đến cho Lý Trắc Phi!
CHƯơNG 491:  CHỔ NÀY CỦA TA KHÔNG CHÀO ĐÓN NGƯơI!

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề tới Kim Phong Điện.

Chính xác mà nói, kể từ lúc gả vào Đông Cung đến nay, ngoại trừ Thanh Ca Điện, nàng cũng chỉ đến Lân Đức Điện với Minh Quang Cung. Nàng cũng chưa bao giờ đến cung của các phi tần khác.

Tiêu Hề Hề vừa bước vào cửa đã thấy khắp nơi đều là 1 đống đổ nát.

Bên trong chính điện, đồ vật có thể đập cơ hồ đều đổ vỡ.

Cung nữ thái giám trong Kim Phong Điện tất cả đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.

Tiêu Hề Hề hỏi:
- Tại sao không có ai dọn dẹp?

Tố Mai nhỏ giọng trả lời:

- Lý Trắc Phi không cho bọn nô tỳ dọn dẹp.

Tiêu Hề Hề:

- Nàng ta đâu?

- Đang trong phòng ngủ!

- Đưa ta đi gặp nàng ta!

Tố Mai đi trước dẫn đường, dẫn Tiêu Hề Hề đến trước cửa phòng ngủ.

Cửa sổ phòng ngủ cũng được đóng chặt, không thể nhìn được tình hình bên trong.

Tố Mai tiến lên gõ cửa:

- Nương nương, Tiêu Trắc Phi đến thăm người. Người hãy mở cửa đi!

Tiếng Lý Trắc Phi từ trong vọng ra:

- Bảo nàng ta cút!

Tố Mai chỉ sợ Tiêu Trắc Phi nghe thấy sẽ nổi giận, ngại ngùng giải thích:

- Tâm tình Lý Trắc Phi hiện tại không tốt, nói chuyện có chút khó nghe. Xin nương nương đừng chấp nhặt!

Tất nhiên Tiêu Hề Hề sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận.

Nàng ra hiệu bảo Tố Mai tránh ra, tự mình tiến lên gõ cửa.

- Nếu ngươi không mở cửa, ta liền trực tiếp đạp cửa.

Lý Trắc Phi:

- Ngươi đến đây làm gì? Là để xem trò cười của ta sao?

Tiêu Hề Hề:

- Ta đến để đòi nợ!

Lý Trắc Phi:.....

Tiêu Hề Hề:

- Thế nào? Mới có mấy ngày, ngươi liền quên đi chuyện ngươi nợ tiền ta sao?  Coi như ngươi có quên, cũng không sao! Chổ ta còn giữ giấy nợ do chính tay ngươi viết, có muốn ta gọi người lấy ra cho ngươi xem 1 chút?

Một lát sau, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

Lý Trắc Phi đã mấy ngày không rửa mặt trang điểm, tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt vô cùng khó coi, hai mắt vẫn còn hồng hồng, dường như là vừa mới khóc xong.

Trông nàng ta có chút giận dữ lại đan xen mấy phần khó xử:

- Bây giờ ta không có tiền, cho ta chút thời gian, ta sẽ trả cho ngươi.

Tiêu Hề Hề dò xét nàng từ trên xuống dưới:

- Không phải chỉ là bị người ta bán đứng thôi sao? Xem ngươi đem mình giày vò thành bộ dạng gì rồi?

Nhắc đến chuyện này, Lý Trắc Phi càng thấy khó chịu, tức giận nói:

- Ai cần ngươi lo?

Tiêu Hề Hề đẩy nàng sang 1 bên, bước vào phòng ngủ.

Không ngoài dự đoán, trong phòng là 1 mớ hổn độn, ngay cả 1 chổ đặt chân cũng không có.

Tiêu Hề Hề chậc lưỡi:

- Ngươi giày vò bản thân đã đành, lại còn đập phá đồ đạc. Ngươi có biết tất cả đồ vật trong cung đều được ghi danh không?  Ngươi đập nhiều thứ như vậy, nếu ta bổ sung cho ngươi, nhất định sẽ kinh động đến Thiếu Phủ. Một khi người của Thiếu Phủ biết, chuyện cũng sẽ đến tai Hoàng Hậu. Ngươi định giải thích thế nào với Hoàng Hậu?

Lý Trắc Phi bây giờ vò đã mẻ cũng không sợ rơi, dứt khoát nói:

- Cùng lắm thì bị phạt 1 trận. Chẳng lẻ bà ta lại vì một chút chuyện nhỏ này mà đem ta ra đánh chết sao?

Tiêu Hề Hề cười:

- Ngươi khá lắm! Đến cả Hoàng Hậu cũng không sợ!

Lý Trắc Phi không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, tức giận nói:

- Ngươi xem đủ chưa? Xem đủ thì đi nhanh lên, chổ này của ta không chào đón ngươi!

Tiêu Hề Hề cúi người, từ trong đống bừa bộn nhặt lên 1 chiếc gương nhỏ.

Chiếc gương này được chế tác tinh xảo tỉ mỉ, lại còn rất chắc chắn, bị rơi xuống đất cũng không vỡ.

Nàng xoay mặt gương lại, đưa đến trước mặt Lý Trắc Phi.

- Đã bao lâu ngươi không soi gương rồi? Ngươi xem ngươi bây giờ thành bộ dạng gì?

Lý Trắc Phi bất thình lình thấy mình trong gương, hoảng sợ nhảy 1 cái.

Nàng nhanh chóng nghiêng người sang 1 bên, dùng tay áo che đi khuôn mặt.

Tiêu Hề Hề hỏi:

- Đến ngươi cũng bị dáng vẻ xấu xí hiện tại của mình làm cho hoảng sợ?

Lý Trắc Phi thẹn quá hóa giận, nói năng không lựa lời:

- Thấy ta như vậy, ngươi hẳn là rất vui mừng? Ta trở nên xấu xí, cũng không thể đi tranh giành sủng ái với ngươi. Ngươi có thể an tâm rồi!

- Lúc ngươi còn xinh đẹp, ta cũng không thấy Thái Tử sủng ái qua ngươi. Ngươi dù có xấu xí hay không, cũng không liên quan đến Thái Tử, càng không ảnh hưởng đến ta.

Lời này của Tiêu Hề Hề thật sự cũng quá làm đau lòng người đi! Lý Trắc Phi tức giận mặt đỏ đến mang tai.

- Nếu đã không ảnh hưởng đến ngươi, vậy thì ngươi đi đi!

Tiêu Hề Hề:

- Ta nói, ta là tới tìm ngươi để đòi nợ. Coi như ta không đến đòi nợ, ngươi ít nhất cũng phải tiếp đãi ta chu đáo a! Ngươi cứ như vậy mà đuổi ta đi, thái độ còn ác liệt như vậy. Ngươi có tin là ta mỗi ngày đều tìm đến tận cửa đòi nợ hay không?

Lý Trắc Phi:.......

Nàng thật sự rất tức giận a!!

Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có biện pháp để phản bác lại!

Ai bảo nàng nợ tiền người ta chứ?

----------- Huyền Cơ ---------------
Lý Trắc Phi buông tay áo xuống, chua xót nói:

- Được! Ta gọi người đi pha trà cho ngươi.

Tiêu Hề Hề nhắc nhở:

- Ta không uống trà đặc. Ta muốn uống trà sữa. Nếu chổ ngươi không có, thì nước ép trái cây cũng được. Ngoài ra, trái cây điểm tâm cũng cần mang lên, không cần nhiều quá, chuẩn bị 17 18 món được rồi.

Lý Trắc Phi:....

Nàng kìm nén lại xúc động muốn bóp chết Tiêu Trắc Phi, bày ra mặt mày hung dữ với Tố Mai:

- Đi chuẩn bị theo ý nàng!

Tố Mai luôn 1 mực đứng trước cửa, đương nhiên nghe rõ những lời Tiêu Trắc Phi vừa nói, nàng vội vàng đáp:

- Nô tỳ đi chuẩn bị ngay!

Kim Phong Điện cũng có phòng bếp nhỏ, mặc dù nguyên liệu nấu ăn không đầy đủ như Thanh Ca Điện, nhưng cũng không quá tệ.

Tố Mai rất nhanh đã chuẩn bị xong.

Trong phòng là 1 mớ hỗn độn, đương nhiên không thể đãi khách. Nàng chỉ có thể bày ra 1 cái bàn thấp dưới hiên, đem tất cả điểm tâm để lên bàn. Sau đó cẩn thận từng li từng tí mời Tiêu Trắc Phi dùng.

Tiêu Hề Hề lại nói:

- Ta ăn 1 mình thì còn có ý nghĩa gì nữa? Lý tỷ tỷ lại ngồi với ta đi?

Lý Trắc Phi:

- Ta không ăn!

Tiêu Hề Hề:

- Tỷ đừng hiểu lầm. Ta không phải kêu tỷ đến ăn. Ta là muốn tỷ đến bồi tiếp ta ăn. Dù sao ta cũng là khách, còn tỷ là chủ nhà. Tỷ không thể để mặc kệ ta ngồi 1 mình. Như vậy cũng quá thất lễ đi!

-------------- Huyền Cơ --------------
Lý Trắc Phi cả giận nói:

- Ngươi lại còn muốn ta bồi ngươi ăn? Ngươi cũng tự đề cao bản thân quá rồi!

Tiêu Hề Hề:

- Vậy thì quên đi! Ta vẫn là nên đi về trước. Ngày mai đúng giờ ta lại phái người đến đòi nợ!

Nàng nhấc chân bước đi.

Lý Trắc Phi đành chịu nhục mà gọi lại:

- Ta ăn cùng ngươi!

Dưới hiên, trên bàn bày ra đủ loại thức ăn.

Tiêu Hề Hề ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói:

- Mơ này mùi vị không tệ, vừa nhiều nước lại ngọt, ăn rất ngon!

Lý Trắc Phi 2 ngày nay không ăn uống gì. Lúc trước bởi vì quá tức giận nên không thấy đói. Bây giờ có nhiều đồ ăn như vậy bày trước mặt, nàng cảm thấy cơn đói đang cuộn trào trong bụng.

Nàng thấy Tiêu Hề Hề ăn đến say sưa ngon lành, không nhịn được mà lặng lẽ nuốt nước miếng.

Tiêu Hề Hề bảo nàng ngồi cùng, liền thật sự để nàng ngồi bồi tiếp nàng ta ăn. Nàng ta hoàn toàn không có ý  định chia sẽ phần thức ăn cho nàng.

- Bánh đậu xanh này cũng rất ngon. Ngọt ngọt, mềm mềm. Sau khi ăn xong còn lưu lại mùi thơm.

Lý Trắc Phi ngửi được hương vị ngọt ngào của bánh đậu xanh, nước bọt điên cuồng tiết ra trong miệng.

Tầm mắt nàng không tự chủ mà nhìn theo chuyển động của bánh đậu xanh.

Mắt thấy Tiêu Hề Hề sắp ăn hết cả dĩa bánh đậu xanh, Lý Trắc Phi cuối cùng không nhịn được nữa. Nàng nhào đến đoạt lấy miếng bánh đậu xanh, nhét vào miệng.
CHƯƠNG 492: ƠN CỨU MẠNG

Có 1 số chuyện, một khi đã có lần đầu thì nhất định sẽ có vô số lần sau.

Ví dụ như việc ăn uống.

Sau khi ăn xong bánh đậu xanh, Lý Trắc Phi không những không cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại càng thấy đói hơn.

Nàng ta ăn một miếng lại một miếng, căn bản không dừng lại được!

Tố Mai sợ nàng ta bị nghẹn, vừa khuyên nàng ta ăn từ từ vừa rót cho nàng ta một ly nước mía.

Bình thường sức ăn của Lý Trắc Phi không lớn lắm, nhưng hôm nay nàng ta đang rất đói, một hơi ăn hơn phân nửa thức ăn.

Đến khi ăn no bảy, tám phần, tốc độ ăn uống của nàng ta mới chậm lại. Có điều, nàng ta vẫn cúi thấp đầu vì không dám đối diện với Tiêu Trắc Phi.

Nàng ta sợ bị Tiêu Trắc Phi chê cười.

Tiêu Hề Hề nhấp một ngụm nước mía, chậm rãi nói:

- Có rất nhiều cách để phát tiết cảm xúc, tự giày vò bản thân là loại hành động không sáng suốt nhất.

Lý Trắc Phi bĩu môi:

- Ta thế nào cũng không liên quan đến ngươi, ngươi không cần giả vờ tốt bụng.

Tiêu Hề Hề một tay chống cằm nhìn nàng ta:

- Nếu ta gặp phải chuyện không vui thì ta sẽ ăn thật nhiều. Hóa bi phẫn thành thèm ăn, chờ ta ăn no, không vui hay tức giận đều sẽ tiêu tan.

Lý Trắc Phi cười nhạo:

- Ăn nhiều như vậy, không sợ mập chết ngươi sao?

Tiêu Hề Hề:

- Ta vốn ăn nhiều như vậy, cũng không thấy mập lên chút nào nha!

Lý Trắc Phi không phản bác được.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nữ nhân trước mặt đúng thật là không mập.

Tiêu Hề Hề lại thọc thêm 1 đao:

- Lại nói, cho dù ngươi có mập lên thì cũng không ai để ý.

Lý Trắc phi: ......

Nếu có thể, nàng ta thật sự rất muốn khâu miệng nữ nhân đáng ghét này lại!

Tiêu Hề Hề:

- Dù sao cũng không ai quan tâm, sao ngươi không làm chuyện gì để bản thân cảm thấy vui vẻ chứ?

Lý Trắc Phi hừ một tiếng, không để ý đến nàng.

Tiêu Hề Hề đứng lên:

- Ngươi cứ ăn từ từ, ăn xong thì đi ngủ một giấc. Trên đời này không có chuyện khó khăn gì là ngủ một giấc không thể giải quyết được, nếu có thì lại ngủ thêm giấc nữa.

Nhìn bóng lưng rời đi của nàng, trong lòng Lý Trắc Phi cảm xúc lẫn lộn.

Ở trong cung, người Lý Trắc Phi tin tưởng nhất là Thải Vân, nhưng không ngờ Thải Vân lại phản bội nàng.

Mà bây giờ, nữ nhân nàng ghét nhất lại đang an ủi nàng.

Nàng không biết nên cảm thán thế sự này thật vô thường. Hay là nên trách bản thân đã quá mù quáng.

Tiêu Hề Hề đi tới cửa viện thì chợt dừng lại, nàng xoay người, chụm hai tay thành cái loa rồi hô to về phía Lý Trắc Phi.

- Nhớ trả tiền sớm một chút a!

Lý Trắc Phi: “......”

Quả nhiên là nên tự trách mình mắt mù.

Nếu không phải mắt mù, thì sao vừa rồi nàng lại cảm thấy có chút cảm động chứ?

Mang theo phần phẫn uất này, Lý Trắc Phi xử lý sạch đồ ăn còn lại trên bàn.

Tố Mai thấy vậy thì lo lắng, nhỏ giọng hỏi:

- Nương Nương, người có ổn không?”

Bình thường Lý Trắc Phi không ăn nhiều, hôm nay nàng ta một hơi ăn nhiều đồ ăn như vậy, Tố Mai sợ nàng ta trướng bụng bục dạ dày.

Lý Trắc Phi ợ một cái:

- Ta rất ổn!

Ăn no rồi lại buồn ngủ, nhưng trong phòng một mảnh hỗn độn, không có chỗ đặt chân.

Nàng nói:

- Các ngươi dọn dẹp phòng đi, ta muốn ngủ một lát.

Tố Mai nhanh chóng đáp:

-Vâng.

Các cung nữ rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.

Lý Trắc Phi nằm phịch xuống giường.

Tâm trạng buồn bực khó chịu mấy ngày, lúc này cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Nàng ta nhanh chóng ngủ thiếp đi.

☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆

Buổi chiều, Tần Hoàng Hậu phái người gọi Lý Trắc Phi đến gặp mình.

Chuyện Lý Trắc Phi đập phá đồ đạc trong Kim Phong Điện, có thể lớn có thể nhỏ. Cho dù thế nào, thì bên phía Thiếu Phủ cũng phải bẩm báo chuyện này lại cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu liền cho gọi Lý Trắc Phi đến để dạy bảo một phen. Sau đó, lại để Lý Trắc Phi về cung đóng cửa tĩnh tâm suy nghĩ một tháng.

Lý Trắc Phi vốn còn thấy không vui nhưng khi trở lại Kim Phong Điện, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Nếu nàng ta đi ra ngoài, khó tránh khỏi lại bị người ta hỏi về chuyện Thải Vân. Nữ nhân trong cung không có người nào tốt đẹp, nhất định sẽ nhân cơ hội này rắc muối lên miệng vết thương của nàng.

Vậy còn không thoải mái bằng ở trong Kim Phong Điện.

Thế là, Lý Trắc Phi cứ như vậy yên tâm thoải mái bắt đầu cuộc sống cá muối kéo dài một tháng của mình.
♡♡♡♡♡ Huyền Cơ ♡♡♡♡♡♡♡

Bên phía Tiêu Hề Hề cũng nhận được tin nhắn, là người của Thái Tử đưa tới.

Thường công công cung kính nói:

- Điện hạ mời người đến Minh Quang Cung một chuyến, nói là có việc tìm ngài.

Tiêu Hề Hề hỏi:

- Bây giờ sao?

- Vâng ạ.

Bảo Cầm giúp Tiêu Trắc Phi đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó theo nàng ra cửa.

Lúc bước vào Minh Quang Cung, Tiêu Hề Hề phát hiện trong thư phòng ngoại trừ Thái Tử thì Tiêu Lăng Phong và Tiêu Khải Minh cũng ở đó. Bên cạnh đó còn một thư sinh trẻ tuổi.

Ngay khi nhìn rõ thư sinh kia, Tiêu Hề Hề lập tức nhận ra.

Đây không phải là kẻ xui xẻo mà nàng đã gặp ngoài hoàng cung ngày hôm qua sao?

Tiêu Hề Hề tiến lên hành lễ.

Lạc Thanh Hàn ra hiệu ý bảo nàng ngồi xuống.

Ngay khi nàng vừa ngồi xuống, lập tức có cung nữ bưng trà và điểm tâm đặt trước mặt nàng.

Tiêu Hề Hề đã tới nơi này vài lần, đã quen với bầu không khí nơi này nên tinh thần thả lỏng, chủ động hỏi:

- Điện hạ gọi thiếp thân tới đây là có gì phân phó sao?

Lạc Thanh Hàn ý bảo nàng nhìn Lệ Khinh Ngôn hỏi:

- Nàng có quen biết người này không?

Tiêu Hề Hề thuận thế nhìn thoáng qua tên xui xẻo kia.

Tên xui xẻo Lệ Khinh Ngôn tiến lên chào:

- Hôm qua học sinh lỗ mãng, suýt nữa đụng phải Nương Nương ở cửa nhà sách. Mong Nương Nương thứ lỗi.

Hắn sợ nàng đã quên nên cố ý nhắc lại chuyện cũ.

Tiêu Hề Hề:

- Ta nhớ rõ ngươi, sao ngươi lại ở đây?

Lệ Khinh Ngôn thành thật trả lời:

- Đêm qua, một đồng hương sống cách vách phòng của học sinh đã chết.

Tiêu Hề Hề nghe vậy thì thấy có chút hứng thú, tò mò hỏi:

- Sau đó thì sao?

Lệ Khinh Ngôn kể lại trải nghiệm hai ngày nay của mình, cuối cùng nói:

- Học sinh thật sự không chỗ để đi, chợt nhớ tới lời Nương Nương nhắc nhở. Bèn mạnh dạn tới Phủ Trung Vũ Tướng Quân xin giúp đỡ. Tiêu tướng quân sau khi biết việc này đã dẫn theo học sinh tiến cung cầu kiến Thái Tử.

Thật ra, lúc Tiêu Lăng Phong mới nhìn thấy Lệ Khinh Ngôn, cũng không tin tưởng Lệ Khinh Ngôn. Thậm chí còn hoài nghi lai lịch của hắn.

May mắn Tiêu Khải Minh biết chuyện này, kịp thời xuất hiện làm chứng cho Lệ Khinh Ngôn Lúc này, Tiêu Lăng Phong mới tạm thời buông lỏng đề phòng với Lệ Khinh Ngôn.

Thật ra theo lý thuyết, vụ án này hẳn là giao cho Kinh Triệu Phủ xử lý. Nhưng Lệ Khinh Ngôn lại nhắc tới Tiêu Trắc Phi nên Tiêu Lăng Phong cảm thấy vẫn nên bẩm báo với Thái Tử thì tốt hơn.

Thế là Tiêu Lăng Phong tự mình dẫn Lệ Khinh Ngôn tiến cung cầu kiến Thái Tử. Tiêu Khải Minh biết chuyện thì nằng nặc đòi đi theo.

Tiêu Lăng Phong không lay chuyển được đứa con trai này, chỉ có thể mang theo hắn.

Lệ Khinh Ngôn hành đại lễ với Tiêu Hề Hề, chân thành nói:

- Nhờ có Nương Nương nhắc nhở, tối hôm qua học sinh mới có thể may mắn bảo toàn tính mạng. Ân cứu mạng, học sinh ghi khắc trong lòng. Tương lai Nương Nương có gì cần sai bảo, chỉ cần phân phó một tiếng. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, học sinh cũng nhất định sẽ không từ chối!

Tiêu Hề Hề tùy ý đáp:

- Ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, ngươi không cần quá mức để ý.

Lệ Khinh Ngôn dập đầu với nàng, sau đó nói tiếp:

- Học sinh hoài nghi cái chết của Lý Quý không đơn giản. Khi còn sống, hắn từng thức đêm xem một quyển “Dịch Kinh”, nhưng sau khi hắn chết, quyển “Dịch Kinh” kia không cánh mà bay. Quan phủ chỉ mang đi thi thể, không lấy đi bất cứ thứ gì của hắn, học sinh cho rằng quyển sách đó rất có thể là manh mối phá giải vụ án này.
CHƯơNG 493: LỘ ĐỀ

Tiêu Lăng Phong nhíu mày nói:

- Dịch Kinh là sách rất phổ biến. Hầu như tất cả các nhà sách trên phố đều có bán loại sách này. Nếu thật sự bắt đầu điều tra từ quyển sách này mà nói, không khác gì mò kim đáy bể. Huống chi, suy đoán của ngươi có rất nhiều điều còn chưa chắc chắn. Chúng ta không thể vì phỏng đoán của ngươi, liền đi điều tra hết những quyển Dịch Kinh trong thành.

Ai ngờ vừa nói hết câu, con trai của hắn liền lên tiếng, lần này như tát thẳng vào mặt hắn.

Tiêu Khải Minh nói:

- Ta biết ở đâu có bán quyển Dịch Kinh mà mọi người muốn tìm!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tiêu Khải Minh.

Bỗng nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Tiêu Khải Minh có chút khẩn trương. Hắn nói chuyện cũng trở nên lắp bắp:

- Ta, ta gần đây vì chuẩn bị tham gia thi toàn quốc, thường xuyên cùng bạn bè ra ngoài mua sách. Thỉnh thoảng cũng có mua 1 ít đề tham khảo.

Để tránh cho mọi người không hiểu, hắn còn cố ý giải thích về đề tham khảo.

- Hàng năm, vào trước mỗi kỳ thi, trong kinh đều sẽ có người bán đề tham khảo. Cái gọi là đề tham khảo chính là đề thi năm trước được tổng hợp lại. Sau đó dựa vào câu trả lời của 3 người đứng đầu mà viết thành đáp án. Để những thí sinh năm sau xem tham khảo.

Chuyện này Lệ Khinh Ngôn cũng biết, trước đó hắn vì muốn kiếm tiền mua sách, còn từng đi chép đề tham khảo cho  người ta.

Kỳ thực, trong mắt các danh sĩ, loại đề tham khảo này là thứ không ra gì. Nhất là những danh sĩ chuyên tâm đọc sách, tài văn thơ đầy bụng, đối với đề tham khảo lại càng không có hảo cảm. Nói trắng ra là chán ghét.

Cho nên đề tham khảo chỉ được bí mật lưu truyền giữa các thí sinh, thật sự là sẽ không có ai không cần mặt mũi mà dám nhắc đến.

Sau khi giải thích đề tham khảo xong, Tiêu Khải Minh liền bị phụ thân hắn trừng mắt, mắng:

- Bình thường không lo chăm chỉ đọc sách, đến lúc thi lại giở thói bàng môn tả đạo.

Tiêu Khải Minh trước nay luôn lớn mật, ở nhà thích nhất là đối nghịch với phụ thân. Lúc này,  bị phụ thân dạy dỗ, hắn cũng không sợ. Ngược lại còn nghễnh cổ phản bác lại:

- Cũng không phải chỉ có 1 mình con mua đề tham khảo.

Tiêu Hề Hề với tư cách là nguời hiện đại, còn từng là thí sinh đi thi đại học, nàng đối với đề tham khảo không có ý kiến. Chỉ cần không gian lận, ai đi quản mấy chuyện vặt đó chứ?

Tiêu Lăng Phong còn muốn giáo huấn nhi tử thêm vài câu, lại bị Thái Tử ngắt lời.

- Chuyện nhà các ngươi, trở về tự giải quyết. Nói chuyện chính sự trước!

Tiêu Lăng Phong ngượng ngùng ngậm miệng.

Tiêu Khải Minh nói:

- Khoảng 5 ngày trước, ta nghe nói có 1 nhà sách bán đề tham khảo đặc biệt, có rất nhiều thí sinh đến mua. Loại chuyện này thà tin là có, còn hơn không tin.  Ta liền cùng bằng hữu đến nhà sách đó xem thử. Nơi đó quả nhiên là có rất nhiều đề tham khảo, nội dung còn đầy đủ hơn đề lần trước ta mua. Ta không thiếu gì tiền, nên mua hết tất cả các đề tham khảo có trong nhà sách đó. Có xem hết hay không, khoan nhắc đến, trước tiên mua hết về rồi nói sau. Chưởng quỹ nhà sách thấy ta ra tay hào phóng, nên lặng lẽ kéo ta qua 1 bên, chủ động hỏi ta có muốn mua loại đề tham khảo khác hay không?

Lạc Thanh Hàn nghe đến đây, thoáng ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe.

Tiêu Khải Minh vừa nhớ lại vừa nói:

-  Ta lúc đó không hiểu chưởng quỹ là có ý gì. Liền hỏi hắn còn đề tham khảo nào khác sao? Chưởng quỹ lúc đó đưa quyển Dịch Kinh cho ta xem, còn nói đây là đồ tốt, chỉ cần ta có nó, cam đoan có thể thông qua kỳ thi toàn quốc.

Lần này, đến Tiêu Lăng Phong cũng nghe ra điều bất thường.

Loại sách gì có thể cam kết sẽ thông qua được kỳ thi?

Trừ phi, quyển sách đó có chứa nội dung đề thi năm nay.

Tiêu Khải Minh:

- Ta chỉ cảm thấy chưởng quỹ đang khoác lác, căn bản không tin lời hắn. Hắn thấy ta không tin, cũng không chào bán nữa. Đúng lúc đó, có nhiều người đến mua sách, nên chưởng quỹ đi tiếp đón bọn họ.

Vốn dĩ hắn cũng không để chuyện này trong lòng, nếu vừa rồi Lệ Khinh Ngôn không nhắc đến Dịch Kinh, hắn cũng không nhớ ra.

Lạc Thanh Hàn hỏi:

- Ngươi có lật xem quyển "Dịch Kinh" đó không?

Tiêu Khải Minh lắc đầu:

- Chưởng quỹ cầm "Dịch Kinh" lung lay trước mặt ta 1 chút, sau đó rất nhanh đã dẹp vào trong. Đừng nói lật ra xem, đến chạm vào cũng không có cơ hội. Thật là hẹp hòi.

Cũng chính vì như thế, hắn mới càng thấy đối phương đang khoác lác.

Nhưng bây giờ xem ra, bên trong quyển "Dịch Kinh" kia tựa hồ có manh mối.

Tiêu Khải Minh có chút ảo não, biết trước như vậy, lúc đó hắn nên mua quyển Dịch Kinh đó.

Lạc Thanh Hàn:

- Còn nhớ địa chỉ nhà sách đó không?

Tiêu Khải Minh gật đầu nói nhớ.

Lạc Thanh Hàn liếc Tiêu Lăng Phong 1 cái.

Tiêu Lăng Phong hiểu ý, lập tức nói:

- Mạt tướng sẽ dẫn người đến đó điều tra.

Lạc Thanh Hàn:

- Ngươi tiện thể mang theo Lệ Khinh Ngôn, tạm thời để hắn ở chổ ngươi. Đừng để hắn bị diệt khẩu.

Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến việc lộ đề thi năm nay, như vậy tình hình hiện tại của Lệ Khinh Ngôn đang rất nguy hiểm. Cần phải bảo vệ hắn thật nghiêm ngặc.

☆☆☆☆☆☆☆Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tiêu Lăng Phong chấp tay đáp ứng:

- Vâng!

Hắn mang Lệ Khinh Ngôn cùng Tiêu Khải Minh rời khỏi Đông Cung.

Lệ Khinh Ngôn được đưa về phủ tướng quân, mà Tiêu Lăng Phong thì dẫn nhi tử cùng 1 đội Ngọc Lân Vệ thẳng đến nhà sách  kia.

Nhà sách liền bị kê biên tài sản, tất cả sách bên trong đều bị lục soát. Kể cả chưởng quỹ với 2 tên tiểu nhị cũng bị bắt lại.

Tiêu Lăng Phong bức ép chưởng quỹ khai ra nơi cất giấu quyển Dịch Kinh.

Chưởng quỹ sống chết không thừa nhận có quyển sách này, luôn miệng nói oan uổng, khóc đến độ muốn có bao nhiêu bi thảm liền có bấy nhiêu bi thảm.

Cho đến khi Ngọc Lân Vệ từ trong ngân bí mật lấy ra 1 quyển "Dịch Kinh", chưởng quỹ lúc này mới ngừng khóc, cũng không dám lên tiếng.

Tiêu Lăng Phong lật quyển Dịch Kinh ra.

Tiêu Khải Minh thấy thế, liền rướn cổ lại nhìn.

Quả nhiên, nội dung trong quyển này không dính líu gì đến Dịch Kinh. Bên trong tất cả đều là đề thi với bài viết mẫu.

Tiêu Lăng Phong cũng không biết đề thi năm nay là gì, nhưng Thái Tử biết.

Thái Tử là người phụ trách kỳ thi năm nay, đề thi cũng là do Thái Tử với Tần Liệt đưa ra. Chỉ cần để Thái Tử nhìn qua, thì sẽ biết nội dung này có liên quan đến đề thi năm nay hay không.

Tiêu Lăng Phong phất tay, Ngọc Lân Vệ lập tức bắt giữ chưởng quỹ cùng 2 tiểu nhị giải đi. Nhà sách cũng bị niêm phong.

Lúc này, mặt trời đã xuống núi, màn đêm yên lặng buông xuống.

Tiêu Lăng Phong tiến cung cầu kiến Thái Tử ngay trong đêm, hai tay dâng lên quyển "Dịch Kinh".

Lúc Lạc Thanh Hàn lật ra trang đầu tiên, sắc mặt liền trầm xuống.

Càng xem, hắn càng thêm thâm trầm.

Tiêu Lăng Phong thấy thế, trong lòng lo sợ bất an.

Đợi đến khi Lạc Thanh Hàn xem xong, Tiêu Lăng Phong mới cẩn thận hỏi:

- Điện hạ, nội dung trong quyển sách này có liên quan đến đề thi sao?

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói:

- Phải!

Tiêu Lăng Phong thầm nghĩ, quả nhiên là thế.

Thực ra, lộ đề thi cũng không phải chuyện hiếm, trước đó cũng đã từng xảy ra chuyện lộ đề.

Nhưng năm nay, Thái Tử là 1 trong những người phụ trách ra đề.

Nếu đề thi năm nay bị tiết lộ, Thái Tử nhất định sẽ phải gánh lấy trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không