482

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯợC LƯỜI BIẾNG

CHƯơNG 482: NGƯơI BẢO TA ĐI CẦU CẠNH TIÊU TRẮC PHI SAO?

Hôm sau, tin tức Đoạn Lương Đệ bệnh nặng qua đời truyền khắp Đông Cung.

Tất cả mọi người đều bị tin tức đột ngột này làm cho chấn động.

Hầu hết đều thấy thắc mắc, đang yên lành Đoạn Lương Đệ sao lại bạo bệnh qua đời chứ?

Nhưng cũng có người đầu óc nhanh nhẹn hiểu ra, 2 ngày trước 4 vị phi tần bị người hạ độc. Hôm nay Đoạn Lương Đệ bỗng nhiên chết bệnh, giữa 2 chuyện này chắc chắn là có liên quan.

Đoạn Quốc Công hay tin con gái bạo bệnh qua đời, không tin đó là sự thật, nên đã tiến cung cầu kiến Thái Tử.

Lúc Thái Tử từ trong Nghị Sự Điện đi ra, đã thấy Đoạn Quốc Công đợi sẵn ở bên ngoài.

Đoạn Quốc Công chạy đến nghênh đón, vội vàng thi lễ:
- Điện hạ, có thể dành chút thời gian nói vài câu với vi thần không?

Đổng Minh Xuân  đang đi theo sau Thái Tử thấy thế, biết thức thời mà chắp tay:
- Vi thần xin cáo lui trước!

Thái Tử cùng Đoạn Quốc Công đến nơi ít người qua lại nói chuyện.

Đoạn Quốc Công vội vàng hỏi:
- Điện hạ, tiểu nữ thân thể vẫn luôn khoẻ mạnh, sao có thể đột nhiên qua đời? Xin Thái Tử cho vi thần 1 lời nói thật, trong này là có ẩn chứa nội tình gì?

Bởi vì trong lòng có quá nhiều lo nghĩ, lời hắn nói có chút không khách khí. Chỉ thiếu chút nữa là đã trực tiếp chất vấn, Đoạn Lương Đệ có phải hay không bị người ta hại chết?

Thái Tử không định giấu diếm, thản nhiên nói:
- Là ta đã ban chết cho Đoạn Lương Đệ!

Đoạn Quốc Công sững sờ, sau đó là kinh sợ.
- Điện hạ vì sao phải làm vậy? Cho dù tiểu nữ có phạm sai lầm, thì nó cũng là phi tần do Hoàng Thượng ban cho người. Người cũng nên nể mặt Hoàng Thượng, sao có thể ra tay như vậy?

Lạc Thanh Hàn điềm đạm nói:
- Chính nàng ta lên kế hoạch hạ độc Bạch Trắc Phi và Lý Trắc Phi, còn đổ tội cho Tiêu Trắc Phi. Tâm tư độc ác, xảo trá như vậy, ngươi cảm thấy ta nên giữ lại nàng ở bên cạnh sao? Hôm nay nàng ta vì ghen ghét mà đầu độc các phi tần khác. Nói không chừng ngày mai, bởi vì bị thất sủng mà hạ độc ta?

Sắc mặt Đoạn Quốc Công trở nên tái nhợt

Hắn khó có thể tin, nói:
-  Việc này... Việc này sao có thể? Tiểu nữ luôn luôn nhu thuận khả ái. Tuy nó hành xử có điểm tùy hứng nhưng chỉ là tính khí trẻ con giận dỗi mà thôi. Nó sao có thể đi hạ độc người khác được chứ? Nó sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, trong này chắc chắn là có hiểu lầm.

Lạc Thanh Hàn:
- Nếu ta đã kết tội cô ta, đương nhiên là có bằng chứng xác thực trong tay.

Đoạn Quốc Công nói không nên lời.

Lạc Thanh Hàn:
-  Ta để cho nàng ta "Chết bệnh", là muốn giữ thể diện cho nàng ta. Nếu ngươi không phục, có thể đi tố cáo ta trước mặt phụ hoàng. Ngươi càng làm lớn chuyện, thì chuyện tốt mà Đoạn Lương Đệ đã làm, toàn bộ sẽ bị phanh phui. Đến lúc đó, mất mặt sẽ là Đoạn Quốc Công Phủ các ngươi.

Trên mặt Đoạn Quốc Công lúc xanh lúc trắng, môi khẽ run rẫy, khó khăn nói:

- Điện hạ cho rằng, ta chắc chắn sẽ không dám làm lớn chuyện, nên mới tứ tử cho tiểu nữ sao?

Lạc Thanh Hàn cười lạnh:

- Không, ta căn bản không quan tâm ngươi có làm lớn chuyện này hay không. Dù sao trong tay ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng, nếu thật sự kinh động đến phụ hoàng, ta cũng không có gì phải sợ. Ngược lại là ngươi, dạy dỗ ra loại nữ nhi tâm địa xấu xa, độc ác như vậy, còn dám đưa vào Đông Cung làm phi tần. Ngươi nói xem? Ngươi rốt cuộc là có âm mưu gì?

Đoạn Quốc Công bị hỏi đến á khẩu, không nói được lời nào biện giải, trên lưng túa ra mồ hôi lạnh.

- Nếu ngươi muốn đi tố cáo với phụ hoàng, thì trước tiên phải nghĩ ra câu trả lời thoả đáng. Nếu đáp án đưa ra không làm hài lòng phụ hoàng, e rằng chính ngươi cũng sẽ bị quở trách. Dù sao, sinh con không dạy, lỗi của cha!

Nói xong, Lạc Thanh Hàn quay người bỏ đi.

Để lại Đoạn Quốc Công 1 mình đứng đó, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhãi.

Hắn lảo đảo trở về Quốc Công Phủ.

Phu nhân vội vàng hỏi:
- Thái Tử nói thế nào? Vũ Vi thật sự chết vì bệnh sao?

Đoạn Quốc Công lau mồ hôi trên mặt :
- Vũ Vi đúng là bệnh chết.

Phu nhân gào khóc:
- Ta không tin! Vũ Vi còn trẻ như vậy, cơ thể vẫn luôn rất tốt. Sao có thể đột nhiên sinh bệnh mà qua đời? Trong này khẳng định là có điều kỳ quặc, đám nữ nhân trong cung ai nấy đều tâm địa khó đoán. Nói không chừng Vũ Vi chính là bị người ta hại chết!

Đoạn Quốc Công vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn:
- Ta nói nó chết bệnh, thì chính là chết bệnh!

Phu nhân bị doạ sợ đến toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ lên:
- Lời này của ngài là có ý gì? Có phải ngài đã biết chuyện gì rồi hay không?

Bất luận bà có hỏi thế nào, Đoạn Quốc Công cũng không chịu nói ra sự thật.

-------------- Huyền Cơ  --------------------

Thi thể Đoạn Lương Đệ bị đưa ra khỏi cung, giao cho người Quốc Công Phủ an táng.

Theo cùng với thi thể Đoạn Lương Đệ ra ngoài, còn có Nghinh Hương.

Nghinh Hương vốn là nha hoàn hồi môn mà Đoạn Lương Đệ mang từ Quốc Công Phủ vào cung. Bây giờ, Đoạn Lương Đệ không còn, Nghinh Hương đương nhiên là người ở đâu thì quay về đó.

Bởi vì đã trải qua 1 trận nghiêm hình tra khảo, trên người nàng có không ít vết thương. Lại thêm chuyện Đoạn Lương Đệ qua đời, cú sốc quá lớn khiên tinh thần nàng không chịu nổi. Hiện tại, nàng cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Đoạn Quốc Công phu nhân cố gắng tìm hiểu nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Đoạn Lương Đệ từ miệng Nghinh Hương.

Nhưng mặc kệ phu nhân hỏi cái gì, Nghinh Hương cũng đều trả lời 1 câu:
- Ta không biết. Ta không biết gì hết!

Càng ép hỏi, Nghinh Hương càng khóc to hơn như kẻ điên loạn.

Cuối cùng, phu nhân cái gì cũng không tra ra được.

Cái chết Đoạn Lương Đệ không mấy vẻ vang, tang lễ cũng làm hết sức đơn giản.

------------ Huyền Cơ ---------------&--

Trải qua mấy ngày tịnh dưỡng, cơ thể Lý Trắc Phi trở nên tốt hơn. Nàng để cung nữ Tố Mai đi nghe ngóng, tại sao Thải Vân còn chưa trở lại?

Tố Mai đi 1 vòng dò la, khi trở về bẩm báo đúng sự thật.

- Nương nương, Liễu Nhứ đã được trả về Ngọc Liên Điện, Nghinh Hương bị đưa về Quốc Công Phủ. Chỉ có Thải Vân tỷ tỷ là không thấy tin tức.

Lý Trắc Phi rất bất mãn.

- Dựa vào cái gì mà cung nữ của Bạch Trắc Phi với Đoạn Lương Đệ được thả, còn cung nữ của ta lại bị giữ lại? Bọn Ngọc Lân Vệ là cố ý làm khó ta sao?

Tố Mai không dám trả lời, chỉ biết cúi đầu.

Lý Trắc Phi đứng lên:
- Nếu bọn họ không chịu thả người. Ta chỉ còn cách đến đó đòi người!

Tố Mai vội vàng khuyên:
- Ngọc Lân Vệ chỉ nghe lời Thái Tử. Ngọc Lân Vệ tất nhiên không thả người, chắc chắn là do Thái Tử hạ lệnh. Nương nương dù có đi tìm Ngọc Lân Vệ cũng không cách nào mang Thải Vân tỷ tỷ trở về. Nếu làm không tốt, còn có thể chọc giận đến Thái Tử, nương nương chỉ tự chuốt lấy phiền phức.

Lý Trắc Phi tức giận:
- Vậy ngươi nói xem bây giờ ta phải làm sao?

Thải Vân là đại cung nữ bên người nàng. Bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ trong Kim Phong Điện đều 1 tay Thải Vân xử lý. Bây giờ Thải Vân không có ở đây, mọi việc đều dồn hết  vào tay nàng, khiến nàng rất bực bội.

Tố Mai không cũng biết nên làm sao mới tốt. Vẻ mặt đau khổ suy nghĩ rất lâu. Sau cùng, nàng mới miễn cưỡng đưa ra kế sách không thể tệ hơn:
- Hay là nương nương tìm Tiêu Trắc Phi hỏi thăm tình hình? Nô tỳ nghe nói, gần đây Thái Tử thường xuyên đến Thanh Ca Điện. Có lẻ Thái Tử sẽ nói chút chuyện cho Tiêu Trắc Phi biết. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Trắc Phi cai quản Đông Cung, tin tức hẳn là tinh thông. So với  chúng ta chắc chắn là biết nhiều hơn.

Lý Trắc Phi giận quá hoá cười:
- Ngươi đây là bảo ta đi cầu cạnh Tiêu Trắc Phi sao?

Tố Mai rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

Lý Trắc Phi nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta cho dù cấp bách đến mấy, ta thà từ trên cao nhảy xuống, cũng không đi cầu cạnh Tiêu Trắc Phi!
QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯợC LƯờI BIẾNG

CHƯơNG 483: NÀNG RẤT TỨC GIẬN

Hai canh giờ sau.

Lý Trắc Phi gương mặt đau khổ đứng trước cửa lớn Thanh Ca Điện.

Tố Mai nhỏ giọng thúc giục:
- Nương nương, người đứng ở đây cũng đã nửa canh giờ rồi, nếu còn không vào trời sẽ tối mất.

Lý Trắc Phi tức giận trừng mắt nhìn nàng:
- Câm miệng!

Tố Mai sợ hãi vội ngậm miệng lại, không dám nói nữa.

Lý Trắc Phi hít sâu 1 hơi, không sao, không có chuyện gì, chẳng qua là đến nghe ngóng tình hình 1 chút thôi! Cái này không phải chuyện gì đáng mất mặt, phải bình tĩnh.

Lúc nàng đang định tiến lên 1 bước, thì Thanh Tùng mang theo đèn lồng bước ra.

Thời điểm nhìn thấy Lý Trắc Phi, Thanh Tùng rất bất ngờ, vội vàng hành lễ:
- Bái kiến Trắc Phi nương nương, người sao lại đến đây?

Kể từ sau khi bị hạ độc, Lý Trắc Phi luôn ở Kim Phong Điện dưỡng bệnh. Thanh Tùng đã lâu không thấy nàng, không nghĩ tới hôm nay nàng lại đột nhiên tìm đến tận cửa.

Lý Trắc Phi vờ như không có việc gì nói:
- Ta tới tìm Tiêu Trắc Phi bàn chút chuyện. Nàng đâu?

Thanh Tùng:
- Nương nương trong phòng. Xin người chờ 1 chút. Nô tài vào  báo trước 1 tiếng.

Hắn đèn lồng còn chưa kịp buông xuống, đã chạy đi như 1 làn khói.

Một lát sau, Thanh Tùng trở ra, cung kính nói:
- Nương nương, mời người vào trong!

Lý Trắc Phi cất bước đi vào Thanh Ca Điện.

Tiêu Hề Hề đang chơi đùa cùng Lạc Tiểu Hề, thấy Lý Trắc Phi tới, câu đầu tiên hỏi chính là:
- Ngươi đến để trả tiền sao?

Lý Trắc Phi:.........

Lý Trắc Phi cực kỳ hối hận.

Nàng không nên tới đây!

Không biết bây giờ nàng quay trở ra, thì có phải là đã quá muộn rồi không?

Tiêu Hề Hề vui sướng nói:
- Bảo Cầm, đem giấy nợ của Lý Trắc Phi lấy ra nhanh!

Lý Trắc Phi không kìm nén được nữa, nàng thẹn quá hoá giận hét:
- Ta không phải đến trả tiền!

Tiêu Hề Hề tặc lưỡi:
- Vậy ngươi đến làm gì?

Lý Trắc Phi tinh tường cảm nhận được mình là đang bị chủ nợ ghét bỏ.

Nàng cực kỳ tức giận!

Nhưng nàng không thể phát tiết, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
- Ta tới tìm ngươi hỏi vài chuyện.

Tiêu Hề Hề 1 tay chống cằm, lười biếng nói:
- Cứ hỏi. Nể mặt số tiền ngươi nợ ta, ta sẽ tận lực trả lời.

Lý Trắc Phi rất muốn hét lên: ngươi có thể đừng nhắc đến chuyện tiền nong không?

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh.
- Thải Vân bị Ngọc Lân Vệ bắt đi, nay cũng đã qua nhiều ngày, nhưng người còn chưa được thả ra. Ngọc Lân Vệ ngay cả 1 tin tức không báo cho ta. Ta muốn biết Thải Vân bây giờ ra sao? Lúc nào thì Ngọc Lân Vệ trả nàng lại cho ta?

Tiêu Hề Hề thần sắc cổ quái nhìn nàng:
- Đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết chuyện sao?

Lý Trắc Phi:
- Biết cái gì?

Tiêu Hề Hề:
- Sở dĩ ngươi bị trúng độc là bởi vì Thải Vân lén lúc bỏ thạch tín vào trà.

Lý Trắc Phi ngây dại.

Nàng không thể tin trợn tròn mắt:
- Không thể nào!

Từ khi nàng tiến cung, Thải Vân vẫn luôn bên cạnh nàng. Có thể nói trong toàn bộ hoàng cung,  người nàng tin tưởng nhất cũng chỉ có  Thải Vân. Nàng không tin Thải Vân có thể ra tay hạ độc mình.

Lý Trắc Phi tức giận quát:
- Ngươi nói dối! Thải Vân tuyệt đối không làm chuyện này. Nhất định là ngươi gạt ta.

Tiêu Hề Hề:
- Ta hà tất đem loại chuyện này ra lừa gạt ngươi sao? Hơn nữa, chuyện này Ngọc Lân Vệ đã điều tra xong. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Nếu ngươi không tin, có thể chờ Thái Tử trở về, tự mình hỏi chàng.

Lời nàng nói như đinh đóng cột, hoàn toàn không sợ đối phương đi thăm dò. Thần thái trấn định ung dung, khiến Lý Trắc Phi trong lòng bắt đầu dao động.

Lý Trắc Phi hoang mang tột độ.

Cơ thể nàng còn chưa hoàn toàn bình phục, bây giờ nhận được kích động lớn như vậy, đầu có hơi choáng váng, cơ thể  khẽ run rẩy.

Tố Mai nhanh chóng đỡ nàng:
- Nương nương, người không sao chứ?

Lý Trắc Phi tìm chổ ngồi xuống, tay đặt lên ngực, lại hít sâu 2 cái.

Chờ thân thể ổn định lại, nàng mới mở miệng, gằn từng chữ nói:
- Ta không tin Thải Vân sẽ hại ta!

Tiêu Hề Hề đối với phản ứng của Lý Trắc Phi tỏ ra đồng cảm.

Đổi lại là nàng, đối mặt với tình huống như vậy, nàng cũng sẽ không tin.

- Ngươi cứ chờ ở đây. Chờ khi Thái Tử đến ngươi tự mình hỏi chàng. Ngươi đã không tin lời ta, ít nhất cũng nên tin lời Thái Tử.

Lý Trắc Phi không trả lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Không lâu sau, Thái Tử đến Thanh Ca Điện.

Hắn thấy Lý Trắc Phi cũng ở đây, bước chân ngừng lại.

Nếu là bình thường, Lý Trắc Phi  khi thấy Thái Tử chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhưng bây giờ, nàng 1 chút cũng không vui nổi, trong lòng có nổi thấp thỏm bất an không nói thành lời.

Nàng và Tiêu Hề Hề hành lễ.

Lạc Thanh Hàn nhìn ra thần sắc Lý Trắc Phi không ổn, trong lòng đại khái đã hiểu.

Lý Trắc Phi là người không kiên nhẫn, nàng bỏ qua những lời ân cần hỏi han, không kịp chờ đợi hỏi:
- Điện hạ, Thải Vân hiện giờ ra sao?

Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp:
- Nàng còn sống. Ngươi muốn gặp nàng 1 lần sao?

Lý Trắc Phi mấp máy môi, nàng rất muốn hỏi Thải Vân có thật sự là đã phản bội nàng hay không?

Lời ra đến miệng lại nuốt trở về vài lần, cuối cùng vẫn là không thể thốt nên lời.

Nàng sợ sẽ nghe được đáp án mình không muốn nghe nhất.

Qua 1 hồi lâu, nàng mới khó khăn nói ra 1 câu:
- Thiếp thân muốn gặp nàng.

Lạc Thanh Hàn nói với Thường công công:
- Ngươi dẫn nàng đi!

- Vâng!

Thường công công làm tư thế mời.

Tố Mai đỡ Lý Trắc Phi chậm rãi ra khỏi Thanh Ca Điện.

Thông thường, cung nữ thái giám mắc lỗi sẽ được đưa đến Thận Hình Ti thẩm vấn. Nhưng Thải Vân là bị Ngọc Lân Vệ bắt đi, nên nàng bị nhốt trong phòng giam của Ngọc Lân Vệ.

Lúc Lý Trắc Phi nhìn thấy Thải Vân, liền bị thảm trạng của nàng doạ sợ.

Lúc này, Thải Vân cả người bẩn thỉu, hôi hám,  chi chít vết thương. Nàng ngồi bệt trên đất, dựa lưng vào bức tường kiên cố lạnh lẽo.

Hiện tại, nàng chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Lý Trắc Phi đứng trước cửa buồng giam, không dám lại gần đối phương.

Thường công công đứng canh bên ngoài, không có đi vào.

Do dự hồi lâu, Lý Trắc Phi mới khẽ gọi 1 câu:
- Thải Vân!

Thải Vân vốn dĩ đang bất tỉnh, nghe được giọng nói này, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh.

Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Trắc Phi  đứng cách đó không xa, đồng tử hơi co lại.

Nếu hỏi nàng người không muốn gặp nhất bây giờ là ai? Chắc chắn chính là Lý Trắc Phi.

Nàng tự nhận không hề có lỗi với ai, duy nhất đối với Lý Trắc Phi, nàng thực sự thấy hổ thẹn.

Lý Trắc Phi mấp máy môi, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí tiến lên 2 bước:
- Thải Vân, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!

Thải Vân không hề động đậy, cũng không lên tiếng.

Lý Trắc Phi nhìn chằm chằm gương mặt đã biến dạng của nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Bọn họ nói là ngươi đã hạ độc ta, là thật sao?

Yên lặng rất lâu, mới nghe được Thải Vân cất tiếng khàn khàn yếu ớt:
- Ngươi tin không?

Lý Trắc Phi mím môi:
- Ta không tin. Cho nên ta muốn đích thân hỏi ngươi. Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.

Lại qua hồi lâu.

Thải Vân thốt lên vài lời với giọng cực kỳ yếu ớt:
- Là ta làm!

Lý Trắc Phi cứng người tại chổ.

Một hồi kinh ngạc đi qua, lửa giận trong lòng cuồn cuộn ập đến, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng thiêu cháy.
- Vì cái gì? Ta tin tưởng ngươi như vậy, đem Kim Phong Điện giao hết cho ngươi, cũng chưa từng nghi ngờ quyết định của ngươi. Ngươi tại sao lại muốn phản bội ta?
QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯợC LƯờI BIẾNG

CHƯơNG 484: TỪ NAY VỀ SAU NGƯơI SỐNG HAY CHẾT ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TA

Thải Vân cứ tưởng nước mắt mình đã khô cạn, sẽ không thể khóc được nữa. Nhưng lúc này, nước mắt không nhịn được cứ thế mà tuôn rơi.

- Ta là bị ép buộc. Ta không còn cách nào khác. Đoạn Lương Đệ biết chuyện ta trộm đồ. Ta không thể không làm theo lệnh nàng ta.

Lý Trắc Phi cả giận nói:
- Ngươi còn trộm đồ? Ngươi đã trộm những gì?

- Ta trộm trang sức của ngươi. Cha ta làm ăn thua lỗ, ông đến tìm ta vay tiền. Ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể trộm đồ của ngươi đem bán. Dù sao trang sức của ngươi nhiều như vậy, thiếu mất vài món ngươi cũng không ảnh hưởng gì. Chờ sau khi ta gom đủ tiền, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi.

Âm thanh Thải Vân càng ngày càng yếu, câu nói cuối cùng cơ hồ nghe không rõ.

-☆☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆

Lý Trắc Phi thật sự thịnh nộ.

Nàng thật sự không ngờ, bản thân tin tưởng Thải Vân như vậy, mà nàng ta lại che giấu mình biết bao nhiêu chuyện.

Lý Trắc Phi giận quá hoá cười:
- Ngươi không chỉ trộm đồ của ta, mà còn hạ độc ta. Ngươi đối với ta thật sự quá tốt. Ta lúc đầu là mắt bị mù nên mới để ngươi bên cạnh, còn để ngươi làm đại cung nữ.

Thải Vân nước mắt giàn gịua.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, kéo lê thân thể tàn tạ, khó khăn bò đến trước mặt Lý Trắc Phi.

Nàng nắm lấy vạt váy Lý Trắc Phi, thành khẩn nói:
- Xin lỗi. Ta sai rồi! Cầu xin ngươi niệm tình chủ tớ bấy lâu, cho ta được ra đi thanh thản!

Kể từ khi nàng khai ra hết mọi chuyện, Ngọc Lân Vệ cũng không dụng hình với nàng nữa, nhưng cũng không có ý thả nàng ra.

Nàng cứ bị giam cầm như vậy, vết thương không được chăm sóc tốt, bắt đầu thối rữa chảy mủ, cơ thể sốt cao kéo dài, đầu óc mơ mơ màng màng, ít khi được tỉnh táo.

Sống như vậy, còn không bằng chết.

Nhưng mà nàng ngay cả dũng khí tự sát cũng không có.

Nàng chỉ còn cách cầu khẩn Lý Trắc Phi, hy vọng Lý Trắc Phi cho nàng toại nguyện. Để nàng được giải thoát.

Lý Trắc Phi dùng sức kéo lại vạt váy, lùi lại 2 bước, cắn răng nghiến lợi mà  nói:
- Không cần xin lỗi ta. Ta gánh không nổi. Kể từ hôm nay, tình cảm chủ tớ chúng ta kết thúc tại đây. Sau này ngươi sống hay chết cũng không liên quan đến ta.

Nói xong, Lý Trắc Phi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Thải Vân không cách nào giữ nàng lại, chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng.

Lý Trắc Phi đi 1 mạch ra khỏi Ngọc Lân Ti.

Nàng ngồi vào kiệu, vẻ mặt rất khó coi.

- Đi. Về Kim Phong Điện.

Thường công công đứng ở cửa lớn Ngọc Lân Ti nhìn Lý Trắc Phi lên kiệu đi xa.

Trở về Thanh Ca Điện, Thường công công đem chuyện này bẩm báo Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn sau khi nghe xong, cũng không có phản ứng gì.

----------------- Huyền Cơ ----------

Thường công công nhỏ giọng hỏi:
- Phó thống lĩnh nhờ nô tài xin chỉ thị của người, nên xử lý Thải Vân như thế nào?

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:
- Tiếp tục giam giữ, không cần dùng hình, cũng không cần trị thương cho nàng. Để nàng sống cuộc sống không bằng chết.

Cuộc đời hắn ghét nhất chính là loại nô tài phản chủ.

Thường công công:
- Dạ!

Đêm đến, Tiêu Hề Hề nép vào ngực Lạc Thanh Hàn, chớp chớp mắt hỏi:
- Lúc trước chàng không phải nói sẽ dẫn thiếp thân ra ngoài chơi sao? Thiếp thân bây giờ đã khoẻ, khi nào thì mình ra ngoài chơi?

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, môi đỏ hồng nhuận, vết thương trên môi đã lành.

Hắn nhẹ giọng hỏi:
- Thật sự khoẻ rồi?

Tiêu Hề Hề ra sức gật đầu:
- Đúng vậy! Thiếp thân bây giờ có thể ăn, có thể uống, có thể đi, có thể chạy, một chút bệnh cũng không còn.

Lạc Thanh Hàn:
- Ta muốn kiểm tra 1 chút!

Tiêu Hề Hề chớp mắt:
- Kiểm tra như thế nào?

Lạc Thanh Hàn xoay người đè lên người nàng, cúi xuống hôn nàng.

Hắn hôn rất sâu, làm Tiêu Hề Hề suýt không thở nổi.

Cho đến khi Tiêu Hề Hề bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, hắn mới hài lòng thoái lui.

Hắn giơ ra 2 ngón tay,  đưa trước mặt nàng, hỏi:
-  Ba cộng hai bằng mấy?

Tiêu Hề Hề nhìn 2 ngón tay trước mặt, suýt chút nữa theo bản năng mà thốt lên: là bằng hai.

May mắn, tại thời khắc mấu chốt, nàng đã kiểm soát được miệng mình, dừng lại 1 lát, lại nói:
- Là năm!

Lạc Thanh Hàn thu tay lại:
- Xem ra thật sự đã khoẻ.

Tiêu Hề Hề:......

Người này thủ đoạn cũng quá ghê gớm đi!

Đầu tiên là hôn nàng cho hoa mắt chóng mặt, sau đó lại dùng ngón tay lừa nàng.

Nếu nàng không phản ứng nhanh nhẹn, vừa rồi đã bị lừa.

Lạc Thanh Hàn lại nằm xuống bên cạnh nàng, tay ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Nàng định khi nào xuất cung?

Tiêu Hề Hề không chút do dự:
- Đương nhiên là càng nhanh càng tốt!

Lạc Thanh Hàn:
- Vậy thì ngày mai.

Tiêu Hề Hề:
- Được!

Để được ra ngoài chơi, Tiêu Hề Hề hôm sau sáng sớm đã dậy.

Nàng ăn xong bữa sáng, lại ra hậu viện ngắm vườn rau.

Đợi khi Thái Tử đến đón, nàng liền vui vẻ nhảy chân sáo lên xe ngựa, cùng Thái Tử xuất cung.

Lạc Thanh Hàn hỏi:
- Ta trước tiên phải đến Hàn Lâm Viện làm 1 số chuyện. Nàng cùng ta vào Hàn Lâm Viện, hay là ở ngoài chờ ta?

Tiêu Hề Hề thực sự là 1 học tra chính hiệu, đối với căn cứ địa của học bá như Hàn Lâm Viện thật sự không có hứng thú.

Nàng rất tự giác nói:
- Thiếp thân ở bên ngoài chờ.

Xung quanh Hàn Lâm Viện có không ít hiệu sách với quán trà, khắp nơi đều là mang phong thái của người trí thức.

Sau khi xe ngựa dừng lại, Thái Tử dẫn Tiêu Hề Hề đi vào 1 quán trà.

Thái Tử chọn cho nàng bàn ngồi gần cửa sổ, sau đó dặn dò:
- Nàng ở đây đợi, không cho phép chạy loạn. Ta làm xong việc sẽ đến tìm nàng.

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu nói được.

Để tránh cho nàng gây thêm rắc rối, Lạc Thanh Hàn cố ý để Triệu Hiền ở lại trông chừng nàng.

Lạc Thanh Hàn mang theo Thường công công ra khỏi quán trà.

Quán trà này nằm đối diện với Hàn Lâm Viện, Tiêu Hề Hề chỉ cần quay đầu liền có thể thấy cửa lớn của Hàn Lâm Viện.

Nàng nhìn thấy Thái Tử được 1 đám người vây quanh, nghênh đón vào trong.

Tiêu Hề Hề vừa ăn điểm tâm, uống trà vừa nói:
- Triệu Tướng Quân, có muốn ăn chút gì đó không?

Triệu Hiền:
- Đa tạ ý tốt của nương nương. Mạt tướng không đói.

Tiêu Hề Hề lại hỏi:
- Ngươi cứ đứng mãi như vậy, không thấy mệt sao?

Triệu Hiền:
- Đa tạ nương nương quan tâm, mạt tướng không mệt!

Tiêu Hề Hề bám mãi không buông:
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thành thân chưa?

Triệu Hiền:......

Triệu Hiền không trả lời.

Kế tiếp, bất luận Tiêu Hề Hề có hỏi gì, Triệu Hiền vẫn im lặng không nói câu nào.

Tiêu Hề Hề vốn muốn tiếp cận hắn, sau đó tìm cách lừa hắn dẫn nàng ra ngoài. Nàng muốn mua sách truyện.

Xung quanh đây đều là nhà sách, khẳng định sẽ có nhiều sách truyện đáng để xem.

Đáng tiếc, Triệu Hiền căn bản sẽ không mắc lừa.

Tiêu Hề Hề rất thất vọng. Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vừa hay phát hiện 3 thân ảnh quen thuộc đang đi ngang qua.

Nhìn kỹ lại, chính là Tiêu Khải Minh cùng 2 vị bằng hữu.

Hai người kia Tiêu Hề Hề cũng đã từng gặp qua, là Lộ Thiên Ý cùng Ô Diệu.

Lần trước tại chùa Quang Chiếu, 2 người này còn định trêu ghẹo nàng. Lại bị nàng doạ tè cả ra quần, cuối cùng còn bị Thái Tử trách phạt.

Tiêu Hề Hề đứng phắc dậy, ghé vào bệ cửa sổ hét lớn:
- Tiểu đệ!
QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯờI BIẾNG

CHƯơNG 485: MUA SÁCH

Tiêu Khải Minh cùng Lộ Thiên Ý và Ô Diệu đang đi mua sách.

Ba người bọn họ đều là học tra, đối với chuyện đọc sách căn bản không có hứng thú. Thế nhưng, kỳ thi toàn quốc sắp tới, trưởng bối trong nhà tập trung hoả lực ép buộc bọn họ phải đọc sách nhiều hơn. Hy vọng bọn họ đạt thành tích tốt làm rạng danh gia tộc.

Ba người học tra muốn phản kháng, kết quả bị đánh cho khóc cha gọi mẹ, cuối cùng còn bị cắt tiền tiêu vặt.

Không còn tiền tiêu vặt, mấy tên phú nhị đại làm sao tiêu diêu tự tại mà sống phóng túng?

Tiền tiêu vặt chính là sinh mệnh của bọn hắn, sinh mệnh bị người khác nắm trong tay, cho dù trong lòng bất mãn, cũng chỉ có thể nhận thua

Bọn họ hôm nay đi dạo phố, thuận tiện tới đây mua vài quyển sách mang về ứng phó với người nhà.

Ba người bọn họ đang ung dung đi về phía trước, chợt nghe có người gọi "tiểu đệ", bước chân không khỏi ngừng lại.

Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tiêu Hề Hề đang ló đầu ra khỏi cửa sổ.

Cả 3 đều giật mình.

Bọn họ không ngờ tới, ở nơi này lại có thể gặp được nàng.

Tiêu Hề Hề vẫy tay với bọn họ, ra hiệu cho bọn họ qua đó.

Ô Diệu với Lộ Thiên Ý vừa nhìn thấy nàng, lại nhớ tới bài học xương máu lần trước ở chùa Quang Chiếu, 2 người lập tức lùi lại.

- Ta có việc, ta đi trước!

- Ta đau bụng, ta đi nhà xí!

Không chờ Tiêu Khải Minh kịp phản ứng, 2 người liền chạy đi mất hút.

Tiêu Khải Minh liếc mắt khinh thường nhìn bóng lưng bọn họ.

Đúng là không có tiền đồ!

Tiêu Khải Minh đi đến trước mặt Tiêu Hề Hề, ra vẻ ung dung hỏi:

- Sao tỷ lại ở đây?

Tiêu Hề Hề cười híp mắt nói:
- Ta đến đây uống trà a! Đệ có muốn ngồi xuống uống chung trà không? Ta mời!

Tiêu Khải Minh bĩu môi:
- Đệ không thích uống trà!

Tiêu Hề Hề nhân tiện hỏi:
- Vậy đệ thích uống gì?

Tiêu Khải Minh:
- Tại sao đệ phải nói với tỷ?

Lời vừa nói ra, hắn liền thấy hối hận.

Câu này khẩu khí quá lớn, thật dễ khiến người khác tổn thương.

Kỳ thực, hắn cũng không phải ghét Tiêu Hề Hề, nhưng hắn thật sự không cách nào thân thiết với nàng giống Tiêu Tri Lam. Giữa bọn họ cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều. Ngoại trừ có quan hệ huyết thống, bọn họ cũng không khác gì người xa lạ.

Nếu bảo hắn chủ động xin lỗi, hắn sẽ mất hết mặt mũi.

Hắn chỉ có thể ngoảnh mặt đi, sau đó len lén quan sát sắc mặt Tiêu Hề Hề, xem nàng có tức giận hay không?

Tiêu Hề Hề chỉ là sửng sốt 1 chút, nhưng không tức giận.

Nàng cười cười:
- Đệ đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi!

Tiêu Khải Minh mím môi, lại hỏi:
- Tỷ sao lại ở đây 1 mình uống trà? Không phải tỷ nên ở trong Đông Cung sao?

Tiêu Hề Hề:
- Thái Tử xuất cung làm việc, tiện thể mang ta theo cùng. Phải rồi! Hai người vừa rồi không phải là bạn của đệ sao? Ta nhớ mặt bọn họ. Bọn họ sao lại bỏ chạy?

Tiêu Khải Minh muốn nói, 2 tên kia là bị tỷ doạ sợ nên mới chạy.

Nhưng lời thốt ra lại là:

- Bọn hắn đột nhiên có việc phải làm.

- Ra là vậy! Các đệ định đến đây làm gì?

Tiêu Khải Minh vốn dĩ muốn nói "không liên quan đến tỷ", nhưng suy nghĩ lại thì thấy nói vậy thật không hay. Đối phương dù sao cũng là tỷ tỷ hắn, dù không thân thiết nhưng tôn trọng cơ bản nhất định phải có.

Thế là hắn thành thật đáp:
- Tụi đệ đi mua sách!

Nghe được 2 chữ mua sách, Tiêu Hề Hề 2 mắt phát sáng:
- Các đệ muốn mua sách gì?

Tiêu Khải Minh tùy tiện nói vài tên sách.

Tiêu Hề Hề:
- Những quyển sách này ta chưa từng nghe qua, là dùng để làm gì?

Tiêu Khải Minh:
- Sắp tới kỳ thi toàn quốc, những quyển sách đó có chứa nội dung có thể sẽ có trong đề thi. Nên đệ mua về xem.

Tiêu Hề Hề:
- Đệ cũng muốn tham gia thi toàn quốc? Bình thường thành tích của đệ thế nào? Kỳ thi lần này đệ nắm chắc mấy phần?

Đối mặt với 3 câu hỏi trí mạng này, Tiêu Khải Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó mới miễn cương trả lời:
- Cũng...tạm được...

Tiêu Hề Hề nhìn thấy hắn 2 tay trống trơn, biết hắn còn chưa mua được sách, nàng chủ động đề nghị:
- Dù sao bạn của đệ cũng đã đi, chi bằng ta với đệ cùng nhau đi mua sách?

Tiêu Khải Minh muốn từ chối.

Nhưng Tiêu Hề Hề không cho hắn cơ hội.

Nàng chống tay lên cửa sổ, tung người nhảy lên, dễ dàng nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Triệu Hiền cả buổi 1 mực không lên tiếng, giờ thấy vậy lập tức thay đổi sắc mặt:
- Trắc Phi nương nương, người không thể ra ngoài!

Tiêu Hề Hề sau khi vững vàng đứng trên đất, quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười rực rỡ:
- Đừng khẩn trương! Ta đi 1 chút quay lại, sẽ không để Thái Tử phát hiện.

Nói xong, nàng liền kéo tay Tiêu Khải Minh chạy.

Triệu Hiền muốn đuổi theo, lại bị tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt cản lại.

Tiểu nhị nói to:
- Các người còn chưa trả tiền, không được đi!

Triệu Hiền không còn cách nào, chỉ có thể tính tiền.

********* Huyền Cơ *†*†*†*†*****

Chờ đến khi hắn từ trong quán trà đuổi ra cửa, đã thấy Tiêu Trắc Phi với Tiêu Khải Minh đi vào hiệu sách bên cạnh.

Triệu Hiền lập tức đi theo.

Tiêu Khải Minh nhìn nữ nhân bên cạnh, khó chịu hỏi:
- Sao tỷ lại kéo ta đến đây?

Tiêu Hề Hề:
- Không phải đệ nói muốn mua sách sao? Ta dẫn đệ đi mua.

Tiêu Khải Minh không nghĩ tới, mình chỉ thuận miệng nói 1 câu, nàng thế mà tin thật. Nàng còn chủ động cùng hắn đi mua, dường như thật sự rất quan tâm hắn.

Điều này làm hắn cảm thấy có chút ấm áp.

Bỗng nhiên hắn nhận ra,  có 1 tỷ tỷ cảm giác cũng không tệ.

Tiêu Hề Hề nhìn ngó xung quanh, cảm thán:
- Ở đây thật là nhiều sách! Đệ mau xem xem, có sách đệ  cần tìm không?

Tiêu Khải Minh đáp lời, sau đó nghiêm túc tìm sách.

Chưởng quầy đang tiếp những người khách khác, tạm thời không đếm xỉa đến bọn họ.

Tiêu Hề Hề đi dạo 4 phía trong nhà sách, muốn tìm xem có sách truyện* hay không.

( * Chữ gốc 话本: thoại bản/sách thoại/sách truyện chỉ những quyển sách/truyện tranh thường lưu truyền trong dân gian, có hình ảnh và nội dung không được chau chuốt, có phần hơi thô tục. Nên cũng có chổ dịch là sách cấm.
- Huyền Cơ: Mình thấy mấy chap trước mấy nhà dịch khác dịch là sách truyện, nên mình cũng để sách truyện cho liền mạch, các bạn thấy từ nào hay thì cmt góp ý nha. Mãi iu 🥰🥰🥰)

( Huyền Cơ: Hèn gì Thái Tử thấy bà Hề đọc cái này, ổng quạo, tịch thu không cho đọc, bắt bả đọc Kim Cương Kinh 😆😆😆)

Lúc này, Triệu Hiện chạy vào. Hắn mặc 1 thân quan phục võ tướng, đeo kiếm bên hông, thân hình cao to vạm vỡ, phong cách trái ngược hoàn toàn với sự tao nhã, tri thức của nhà sách.

Những người trong nhà sách đồng loạt nhìn về phía hắn.

Triệu Hiền khẽ nói với Tiêu Hề Hề.
- Nương nương, Thái Tử đã dặn, người không được đi lung tung.

Tiêu Hề Hề chớp mắt nhìn hắn:
- Không sao! Ta chỉ là muốn mua vài quyển sách mà thôi. Mua xong ta liền cùng ngươi quay về quán trà, bảo đảm Thái Tử sẽ không biết.

Triệu Hiền:
- Nương nương đây là đang dối trên lừa dưới!

Tiêu Hề Hề:
- Ta gọi đây là tùy cơ ứng biến!

Triệu Hiền cãi không lại nàng, càng không dám động thủ với nàng. Chỉ có thể theo sát nàng 1 bước không rời, tránh cho nàng gặp phải điều ngoài ý muốn.

Tiêu Hề Hề toại nguyện tìm được sách truyện.

Nàng mở ra nhìn qua, 1 vài câu chuyện dân gian lưu truyền, tuy nội dung không có "màu sắc tươi mới", nhưng tình tiết khá hấp dẫn, có thể đọc tạm giết thời gian.

Nàng chọn ra 5 quyển, đem ra quầy tính tiền.

Lúc này, Tiêu Khải Minh cũng tìm được sách như mong muốn.

Tiêu Hề Hề bảo chưởng quầy tính tiền luôn cả phần sách của Tiêu Khải Minh cho nàng.

Tiêu Khải Minh thấy khó chịu:
- Đệ có tiền, không cần tỷ trả.

Tiêu Hề Hề trực tiếp thanh toán, không để ý nói:
- Cũng không có bao nhiêu. Xem như lễ vật ta tặng đệ. Hy vọng đệ vượt qua kỳ thi. Cố lên!

Nói xong, nàng còn nháy mắt với hắn.

Tiêu Khải Minh đỏ mặt.

Chưởng quầy đem sách đã được gói kỹ giao cho bọn họ.

Bọn họ ra khỏi nhà sách, đúng lúc có người cũng đang vội vã chạy vào.

Người kia đi quá nhanh, lại không nhìn đường, đã sắp tông vào Tiêu Hề Hề.

Tiêu Khải Minh nhanh tay lẹ mắt bước lên 1 bước chắn trước mặt Tiêu Hề Hề.

Đồng thời, Triệu Hiền cũng giơ tay ra, mặt không đổi sắc mà đẩy người kia 1 cái.
CHƯơNG 486: THỰC SỰ LÀ NHÌN NGƯỜI KHÔNG NÊN CHỈ NHÌN VẺ NGOÀI.

Triệu Hiền quanh năm tập võ, lực tay rất lớn. Dù hắn chưa dùng hết sức, người kia vẫn bị đẩy cho lảo đảo mấy bước.

Sau khi đứng vững, người đó mới phát hiện bản thân sắp tông vào người khác, nên vội vàng xin lỗi:

- Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!

Tiêu Khải Minh vốn muốn mắng cho hắn 1 trận, lại thấy hắn 1 bộ dạng thành thật xin lỗi. Lời mắng chửi người không thể nào thốt ra, chỉ trầm mặt dạy dỗ 1 câu:
- Sau này đi đường cẩn thận 1 chút!

Tiêu Hề Hề từ phía sau thò đầu ra, nhìn người suýt nữa thì đụng trúng mình.

Đối phương khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt thư sinh trắng nõn, nhã nhặn, dáng người cao. Đáng tiếc lại quá gầy, nhìn như que củi.

Tiêu Hề Hề quan sát khuôn mặt hắn rất lâu.

Nàng phát hiện người này vận rủi quấn thân mạnh đến kinh người. Xui xẻo đến độ uống nước cũng bị nghẹn. Là siêu cấp vô địch xui xẻo.

Tiêu Hề Hề gặp không ít người mang vận rủi, nhưng có thể xui xẻo đến trình độ này, nàng là lần đầu nhìn thấy.

Trường hợp này rất hiếm, nàng không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần.

Bỏ qua không đề cập đến vận rủi, gương mặt này của hắn nhìn rất được.

Tuổi trẻ đã thành danh, tư chất thông minh, học rộng tài cao, tương lai sáng lạng.

Chỉ tiếc vận may quá kém.

Bộ dạng xui xẻo này của hắn, cho dù Văn Khúc Tinh chuyển thế, cũng phải chào thua.

Thư sinh xui xẻo bị giáo huấn cũng không cãi lại, nhanh chóng lui sang 1 bên, để bọn họ đi trước. Hắn cúi đầu rất thấp làm cho người ta muốn nổi giận với hắn cũng không được.

Tại thời điểm đi ngang qua mặt hắn, Tiêu Hề Hề dừng lại.

Nàng dùng âm thanh chỉ đủ cho 2 người họ nghe được.

- Tối nay đừng mở cửa!

Thư sinh xui xẻo sửng sốt, hắn vô thức nhìn về phía Tiêu Hề Hề, không hiểu lời này của nàng là có dụng ý gì?

Tiêu Hề Hề đắn đo 1 hồi, lại bổ sung thêm 1 câu:
-  Nếu như ngươi không còn chổ để đi, có thể đến Trung Vũ Tướng Quân Phủ cầu viện.

Sau khi nói xong câu này, nàng không nhìn tên xui xẻo kia nữa, trực tiếp rời đi.

Tiêu Khải Minh không nghe được câu đầu, chỉ nghe được câu sau. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nhanh chân đuổi theo hỏi:
- Sao tỷ lại mời hắn đến nhà chúng ta? Tỷ cũng đâu có  quen hắn.

Tiêu Hề Hề vừa đi vừa nói:
- Ta chỉ thấy đáng tiếc cho hắn,  muốn giúp hắn 1 tay.

Tiêu Khải Minh càng lúc càng mơ hồ:
- Đáng tiếc cái gì?

Tiêu Hề Hề:
- Đệ đoán đi!

Tiêu Khải Minh bĩu môi:
- Không nói thì thôi! Đệ cũng không muốn biết!

Lời tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy xui xẻo thư sinh đã đi vào nhà sách.

Xui xẻo thư sinh tên là Lệ Khinh Ngôn, sở dĩ hắn chạy nhanh như vậy, là bởi vì hôm qua hắn thấy quyển sách mà hắn tâm đắc đã lâu ở đây. Đáng tiếc, hắn không đủ tiền, mua không nổi, chỉ có thể quay về tìm cách kiếm tiền.

Hắn vất vả lắm mới gom đủ tiền, sợ bị người khác mua mất nên mới vội vã chạy vào nhà sách, không ngờ xém chút đụng trúng người khác.

Lệ Khinh Ngôn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị đối phương dạy dỗ, không ngờ đối phương chỉ là nói hắn vài câu, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chờ bọn họ đi xa, hắn vội vàng chạy vào nhà sách, muốn mua quyển sách hắn đã nhìn trúng hôm qua.

Chưởng quầy tiếc nuối nói cho hắn biết:
- Quyển sách ngươi nói đã có người mua rồi.

Lệ Khinh Ngôn cảm thấy gấp gáp, sốt ruột hỏi:
- Là ai đã mua?

Chưởng quầy bất đắc dĩ nói:
- Chổ ta mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, ta sao có thể nhớ là ai mua? Coi như ta có nhớ mặt, ta cũng không biết đối phương họ tên gì, nhà ở đâu. Không có ai quy định mua sách là phải khai báo danh tính a!

Lệ Khinh Ngôn không phản bác được, lòng tràn đầy thất vọng ra khỏi nhà sách.

Lúc đi ra, hắn vô tình vấp phải ngưỡng cửa, cả người lảo đảo sắp ngã.

May mắn, hắn kịp thời chụp được khung cửa, nhờ vậy mới không bị ngã chổng vó.

Dù là như vậy, trông hắn vẫn rất chật vật.

Chưởng quầy quan tâm hỏi:
- Ngươi không sao chứ?

Lệ Khinh Ngôn lắc đầu không nói, ũ rũ bước đi.

Hắn từ nhỏ vận khí đã không tốt.

Ăn cơm thì trong cơm có sạn, đi bộ tự ngã, lúc nào cũng có đồ vật rơi trúng người...

Tất cả đều là chuyện cỏn con.

Điều hắn không thể nào chấp nhận đó là đi thi luôn trượt.

Rõ ràng hắn có tư chất thông minh, từ nhỏ đi học đã luôn đứng đầu lớp, phu tử rất coi trọng hắn.

Năm 12 tuổi, hắn lần đầu tham gia thi Hương, liền trở thành 1 trong 3 người đạt thành tích xuất sắc. Trở thành thí sinh trẻ nhất. Tất cả mọi người đều nói hắn là tiền đồ vô lượng. Nhưng mỗi lần vào kinh tham gia thi toàn quốc, hắn đều sẽ gặp phải đủ kiểu chuyện ngoài ý muốn.

Lần đầu thi, hắn không quen thổ nhưỡng, đau bụng tiêu chảy, biểu hiện bất thường, bị loại.

Lần thứ 2 trong lúc làm bài bỗng nhiên phát sốt, cả người nóng ran, thi được 1 nửa lại bị ngất xỉu.

Lần thứ 3 còn thảm hơn, còn chưa đi tới Thịnh Kinh, giữa đường gặp phải bọn cướp, xém chút mạng cũng không còn. May mắn hắn nhanh trí mới thoát khỏi 1 kiếp. Bảo vệ được mạng sống, nhưng lại bỏ lỡ thời gian thi.

Bây giờ hắn đã là lần thứ tư vào kinh thi.

Hắn cũng đã 21 tuổi.

Lẽ ra ở độ tuổi này, đã thành gia lập thất, con cái đuề huề. Nhưng hắn chỉ lo tập trung vào việc đọc sách lấy công danh. Hắn bây giờ còn phải trông chờ vào phụ mẫu nuôi sống.

Hắn nhiều lần nghĩ tới, nếu lần này thi lại thất bại, hắn sẽ về quê yên tâm phụng dưỡng phụ mẫu.

Mỗi người đều có số mệnh, có lẻ hắn trời sinh đã không có số làm quan.

°°°′°°°° Huyền Cơ °°°°°°°°°

Tiêu Hề Hề quay lại quán trà, phát hiện chổ ngồi của mình đã bị người khác chiếm.

Người này cũng không xa lạ mấy, chính là Thái Tử Điện Hạ.

Lạc Thanh Hàn ngồi ngay ngắn, khuôn mặt tuấn tú, động tác uống trà ưu nhã thong dong, ngay cả nếp gấp của tay áo cũng hoàn mỹ, lãnh đạm như 1 bức tranh thuỷ mặc.

Nhìn vào quả nhiên rất đẹp mắt, nhưng mà quá lạnh lùng, có loại cảm giác khiến người khác không dám thân cận.

Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy hắn, lập tức đem sách truyện vừa mua được giấu sau lưng, nở nụ cười đặc biệt đạo đức giả:
- Điện hạ, chàng đợi lâu chưa?

Tiêu Khải Minh thực sự rất muốn bỏ chạy. Hắn đối với vị tỷ phu như Thái Tử có chút sợ hãi. Nhưng Thái Tử đã nhìn thấy hắn, bây giờ mà chạy thì cũng quá thất lễ đi.

Hắn chỉ có thể cắn răng hành lễ:
- Bái kiến Thái Tử điện hạ!

Triêụ Hiền là người rất chính trực, lúc này hắn đang quỳ dưới đất, thẳng thắn nhận lỗi:
- Mạt tướng đã không làm tròn bổn phận, không bảo vệ tốt Trắc Phi nương nương, xin điện hạ trách  phạt.

Tiêu Hề Hề không muốn liên lụy Triệu Hiền, vội nói:
- Không liên quan đến hắn. Là lỗi của thiếp thân, thiếp nhất quyết muốn ra ngoài dạo chơi. Chàng nếu muốn phạt, xin hãy phạt thiếp thân.

Vốn dĩ Lạc Thanh Hàn cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ này, nhưng hắn không nhịn được khi Tiêu Hề Hề bênh vực nam nhân khác.

Hắn đặt chén trà xuống, cười lạnh:
- Nàng cho rằng ta sẽ không phạt nàng sao?

Tiêu Hề Hề bước đến, nịnh nọt nói:
- Chàng sẽ đau lòng cho thiếp thân nên chắc chắn không nỡ phạt thiếp thân, có đúng không?

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói:
- Cũng chưa hẳn!

Tiêu Hề Hề đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng hỏi:
- Chàng lại muốn đánh vào mông thiếp thân sao?

Lạc Thanh Hàn:........

Mặc dù nàng cố ý nói thật nhỏ, nhưng Triêụ Hiền là người luyện võ, thính giác phát triển vượt trội so với người thường.

Triệu Hiền lặng lẽ cúi đầu.

Không nghĩ tới Thái Tử vậy mà còn có sở thích vỗ mông nữ nhân.

Thực sự là nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không