481

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯợC LƯỜI BIẾNG

CHƯơNG 481: THIẾP THÂN SẼ THẬT NGOAN!

Lạc Thanh Hàn nhớ lại nụ hôn vừa rồi, tư vị quả là có chút ngọt ngào.

- Nàng vừa rồi đã ăn đồ ngọt?

Tiêu Hề Hề cảm thấy môi mình vừa nóng vừa đau, đầu óc lại hơi choáng váng.

Nàng đáp trong vô thức:
- Có ăn chút điểm tâm.

Lạc Thanh Hàn:
- Là điểm tâm ta sai người mang tới sao?

- Ân!

Nhớ tới 2 hộp điểm tâm của Tô Hương Đường, đầu Tiêu Hề Hề thanh tỉnh 1 chút.

Nàng hiếu kỳ hỏi:
- Chàng sao bỗng nhiên lại muốn mua đồ ăn cho thiếp thân?

Lạc Thanh Hàn:
- Không phải nàng thích sao? Ta thuận đường nên mua cho nàng. Nếu nàng ngoan ngoãn, sau này ta sẽ mua thật nhiều đồ ăn khác ngon hơn.

Hai mắt Tiêu Hề Hề lập tức phát sáng:
- Thiếp thân sẽ thật ngoan!

Lạc Thanh Hàn thấy môi nàng đã không còn chảy máu thì buông nàng ra. Hắn định sai người mang thuốc mỡ lên. Nhưng khi nhìn lại, phát hiện trong phòng chỉ còn 2 người bọn họ, những người khác đã không thấy đâu.

------------------- Huyền Cơ ------------------

Vừa rồi lúc hắn hôn Tiêu Hề Hề, Bảo Cầm mang theo những người khác lặng lẽ lui xuống. Để lại không gian riêng cho 2 người.

Lạc Thanh Hàn cũng không gọi người đến hầu hạ, tự mình đi lấy hòm thuốc, tìm ra lọ thuốc mỡ.

Hắn ôm Tiêu Hề Hề thả lên bàn, buộc nàng phải ngồi yên.

Một tay hắn vịn cằm nàng, 1 tay nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng.

Thuốc chạm vào vết thương làm nàng hơi đau.

Tiêu Hề Hề bản năng muốn lùi về sau.

Lạc Thanh Hàn nhíu mày:
- Đừng động!

Sau khi bôi thuốc xong, hắn đi rửa tay. Sau đó ôm Tiêu Hề Hề xuống.

Bảo Cầm mang bữa tối dọn lên, mời Thái Tử cùng Tiêu Trắc Phi dùng bữa.

Hôm nay sức khoẻ Tiêu Hề Hề đã tốt hơn, có thể tự cầm bát đũa, không cần người khác đút cơm.

Lạc Thanh Hàn thấy nàng có thể tự làm được thì trong lòng có chút tiếc nuối.

Kỳ thực, cảm giác tự tay chăm sóc Tiêu Hề Hề cũng không tệ, thậm chí còn cảm thấy có chút thành tựu.

Sau khi ăn xong, Lạc Thanh Hàn đi tắm.

Tiêu Hề Hề nằm lười trên giường đùa nghịch với rùa đen nhỏ.

Tắm xong, Lạc Thanh Hàn mặc quần áo ngủ đi tới, trên người mang theo hơi nước nhàn nhạt.

Hắn bắt lấy rùa đen bỏ xuống đất, vén chăn nằm xuống, kéo Tiêu Hề Hề vào lòng.

Tiêu Hề Hề tự giác điều chỉnh tư thế cho thoải mái, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn.

-------------- Huyền Cơ -------------------

Trong giấc ngủ mơ màng, Lạc Thanh Hàn dường như nghe thấy có người gọi tên mình.
- Tiểu Hàn.....

Hắn mở mắt nhìn, thấy đứng đó không xa có 1 nữ nhân.

Nữ nhân mặc quần áo màu trắng, mái tóc đen dài rủ xuống ngang hông, khuôn mặt giấu trong bóng tối, khiến người khác không nhìn rõ dung mạo.

Nàng ta đưa tay về phía Lạc Thanh Hàn:
- Tiểu Hàn, đến đây!

Lạc Thanh Hàn đứng dậy xuống giường, đi về phía nàng.

Nữ nhân thấy hắn từng bước đến gần, âm thanh trở nên vui vẻ:
- Tiểu Hàn, ta rất nhớ ngươi!

Lạc Thanh Hàn vững vàng đứng trước mặt nữ nhân.

Hắn mê mang hỏi:
- Ngươi là ai?

Nữ nhân bởi vì câu hỏi này của hắn, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc hoá bi thương, giọng nói cũng trở nên đau thương:
- Ta là mẫu phi của ngươi. Ngươi ngay cả mẫu phi cũng không nhớ sao?

Lạc Thanh Hàn gọi trong vô thức:
- Mẫu phi.......

Nữ nhân:
- Tiểu Hàn, đi với mẫu phi. Mẫu phi sẽ mang con ra khỏi vũng bùn này!

Nàng duỗi tay ra trước mặt Lạc Thanh Hàn, yên lặng mà thúc giục hắn nắm lấy.

Trong đầu Lạc Thanh Hàn mơ hồ hiện lên 1 vài hình ảnh, đó là cảnh tượng hắn ở cùng mẫu phi, không khí thật ấm áp.

Hắn biết đây chỉ là mơ, nhưng vẫn không kìm lòng được mà giơ tay lên.

Hắn muốn nắm chặt tay của mẫu phi, muốn biết tay bà có ấm áp giống như trong trí nhớ hay không?

Nhưng vào lúc này, vạt áo của hắn bị người phía sau túm lấy.
- Điện hạ, chàng đang làm gì vậy?

Âm thanh này vừa cất lên, nữ nhân áo trắng lập tức biến mất. Đầu óc hỗn độn của hắn cũng trở nên thanh tỉnh.

Hắn quay đầu, thấy Tiêu Hề Hề đang đứng sau lưng, nàng mặt mày ngơ ngác nhìn hắn.

Vừa rồi, Tiêu Hề Hề xuống giường muốn đi giải quyết. Ai ngờ vừa mở mắt đã thấy Thái Tử đang đứng giữa phòng, một mình lẩm bẩm với không khí, trông rất doạ người.

Nàng gọi hắn 2 tiếng, thấy hắn không phản ứng, nàng dứt khoát đi đến bên cạnh kéo áo hắn.

Tiêu Hề Hề thấy bộ dạng Thái Tử sững sờ, thăm dò hỏi:
- Chàng bị mộng du sao?

Lạc Thanh Hàn do dự 1 chút, mới chậm rãi mở miệng:
- Ta vừa rồi nằm mơ.

Trong giọng nói rất khàn, mang theo nhiều mệt mỏi.

Tiêu Hề Hề chớp mắt:
- Chàng mơ thấy cái gì?

Lạc Thanh  Hàn:
- Ta mơ thấy mẫu phi.....

Tiêu Hề Hề: Trầm Chiêu Nghi?

- Ân!

Tiêu Hề Hề không hiểu. Người bình thường mơ thấy mẫu thân quá cố, hẳn là phải tràn đầy hoài niệm, nhớ thương mới phải. Nhưng Thái Tử lại có biểu hiện mờ mịt cùng với hoang mang.

Nàng cẩn thận hỏi lại:
- Trong mơ, Trầm Chiêu Nghi nói gì với chàng?

Lạc Thanh Hàn:
- Mẫu phi nói rất nhớ ta. Bà muốn mang ta đi cùng.

Tiêu Hề Hề sửng sốt.

Nàng nhớ tới vừa nãy Thái Tử đưa tay về hướng không khí, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.

- Chàng cũng muốn cùng đi?

Hắn đến tay cũng đã giơ ra, xem ra, thật sự là muốn đi theo Trầm Chiêu Nghi a??

Nhưng mà Trầm Chiêu Nghi đã chết, nếu hắn nói muốn cùng đi thì chẳng khác nào là muốn cùng nhau đi chết?

Lạc Thanh Hàn nhìn vào bàn tay mình, từ tốn nói:
- Ta không phải muốn đi với bà ấy. Ta chỉ là... Chỉ là muốn chạm vào bà ấy. Ta đã quên mất hình dáng của bà ấy ra sao. Ta càng không nhớ rõ cảm giác được bà nắm tay dắt đi....

Lời hắn nói có chút lộn xộn, nhưng Tiêu Hề Hề hiểu được điều hắn muốn diễn đạt.

Nàng chủ động nắm tay hắn, nghiêm túc nói:
- Người chết không thể sống lại. Chàng vừa rồi là đang nằm mơ, trong mơ tất cả đều là giả. Chàng tuyệt đối không nên để viễn cảnh mà mình tưởng tượng ra làm cho mê hoặc. Nếu chàng nhớ Trầm Chiêu Nghi, có thể nắm tay ta. Cả 2 đều là nữ nhân, cảm giác hẳn là không khác biệt nhau mấy.

Lạc Thanh Hàn:........

Hắn nhếch môi cười lạnh:
- Nàng là muốn ta xem nàng như mẹ?

Tiêu Hề Hề lập tức túng quẫn, rút tay nhanh về, hậm hực nói:
-  Ta là đang an ủi chàng, chàng hà tất nghĩ theo chiều hướng ấy?

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, ánh mắt lại khoá chặt nơi môi nàng.

Vết thương vẫn còn đỏ, nhìn thật chói mắt.

Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói:
- Nàng muốn an ủi ta, có thể dùng phương thức khác.

Tiêu Hề Hề:
- Là phương thức gì?

Lạc Thanh Hàn:
- Lại đây hôn ta 1 cái!

Tiêu Hề Hề:..........…

Người này tại sao lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng vậy?

Được rồi! Nể mặt 2 hộp điểm tâm Tô Hương Đường, nàng cũng nên cho hắn hưởng chút lợi lộc.

Tiêu Hề Hề nhón chân, muốn hôn hắn. Lại phát hiện, chiều cao của nàng có hạn, không thể hôn được môi, chỉ có thể hôn tới cằm.

Lạc Thanh Hàn đành chủ động cúi xuống, hôn lên môi nàng.

Tiêu Hề Hề trong lòng đắc ý.

Hehe, dáng dấp cao lớn thì đã sao? Không phải cũng sẽ cúi đầu trước ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không