Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mơ hồ dần hiện lên, tiếng rít bên tai liên tục quấy nhiễu thính lực của cậu, Kim Mân Thạc cảm giác mình... có lẽ ... Đã chạy hơn một giờ.

Hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng, tim đập loạn, sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng la hét, tiếng cảnh báo như âm hồn không tan, mãi đến hai chân cậu muốn nhũn cả ra cũng không thoát được.

Nếu như cậu không xuất thủ thì tốt rồi.

Nghĩ đến đó, Mân Thạc tăng tốc lên, không dám quay đầu lại nhìn.

Trận hỏa hoạn hồi chiều, mắt mở trừng trừng bất lực nhìn cả gia đình bị chết cháy, đặc biệt thiếu nữ hiền lành kia, từ trước tới nay luôn viện trợ rất nhiều vật liệu cho bọn họ, một bộ tộc hết trốn đông tới trốn tây.

Giống như bất kì trận hỏa hoạn nào, vừa mới bắt đầu là một nhóm lửa nhỏ, ngay sau khi bọn họ phát hiện thì, lửa đã bốc lên khói đen nồng đậm, bao trùm cả gian nhà.

Người nhà thiếu nữ kẹt trong biển lửa, cậu cắn răng xuất thủ, gió mạnh xoáy vào nhau tạo thành tuyết trong nháy mắt giảm nhiệt độ hiện trường xuống âm độ, ngọn lửa giương nanh múa vuốt bị khối băng màu xanh nhạt nuốt trọn hết, tất cả nhiệt độ đều bị đông cứng lại.

Sau đó cậu nghe, một giây không lầm, kẻ khác hoảng sợ la thất thanh.

Mân Thạc thở dốc lách vào một chỗ rẽ tối đen, đánh đường vòng mà đi,

Cậu muốn chạy, nhất định phải chạy thật nhanh, nghìn vạn lần, không bị bắt lại.

Tim đập muốn ra khỏi lồng ngực, một người cao lớn, mặc phòng hộ màu đen, trên vai có một ngôi sao nhỏ màu trắng, đó chính là thợ săn dị nhân, xuất hiện tại đầu đường hẹp bên kia.

Mân Thạc dừng cước bộ, đầu hỗn loạn, cậu muốn giải thích cũng không kịp, thân phận đã bị bại lộ lúc ra tay cứu người, do dự có nên phát huy công lực hay không, nhưng thợ săn dị nhân lại rút súng lưới, bắn về phía cậu.

Lưới văng ra, như lưới cá tóm gọn lấy cậu, Mân Thạc giùng giằng, thợ săn giơ súng lên trời, trên không xuất hiện một tia hình X màu đỏ.

Bất cứ dị nhân nào thấy cái ký hiệu này thì rất sợ hãi, bởi vì nó nói lên, lại có một gã, hoặc là vài dị nhân đã bị bắt.

Kết cục cuối cùng không phải bị xử tử ngay lập tức, mà là trở thành đối tượng nghiên cứu, sau khi lợi dụng xong, lúc đó cũng chẳng khác gì cái chết.

Mân Thạc giang bàn tay ra, tỏa băng tuyết khắp bộ lưới, ý đồ muốn đông nó vỡ vụn, nhưng khi băng tuyết chạm vào mảnh lưới, nó hóa thành bọt nước rơi trên người cậu.

"Bắt được rồi, mang nó về!" Có 4, 5 tên thợ săn đeo mặt nạ màu đen chạy tới, trên tay bọn họ cầm súng bắn lưới giống nhau,

"Là nó sao? Là dị nhân Tuyết tộc từ trước tới nay quấy rầy hỏa công chúng ta?" Một tên trong đám thợ săn lấy một cây điện giật trong túi ra, bật công tắc.

"Phải bắt sống nó." Một gã khác trên vai có hai ngôi sao màu trắng cười nói, "Thượng cấp dặn dò, bắt được dị nhân Tuyết tộc, phải để sống."

"Thật đáng tiếc." Thợ săn cầm gậy điện tức giận buông xuống vũ khí, "Thật muốn đánh chết nó! Chỉ là một thằng nhóc, dám trở ngại hành động thợ săn, ha hả, lần này ngươi bị mắc câu rồi!"

"Mang đi, đến bắt gia đình kia, thông đồng với địch là tội phản quốc, xử quyết trước mặt mọi người, để mọi người chứng kiến, dám đối nghịch chính phủ ẩn dấu hoặc giúp đỡ dị nhân, sẽ có kết cục như thế!"

Mân Thạc giãy dụa vô lực trong lưới, bọn họ ném cậu vào xe tải lớn thiết kế tường cách biệt, quan sát từ ngoài quả thực như một căn hộ di động, chẳng những bảo hộ người bên trong, còn có thể cắt đứt siêu năng lực của dị nhân,

Nói cách khác, Băng Tuyết của Mân Thạc vô pháp xuyên thấu bất luận khe hở nào.

Bị bắt thì tim lại nhảy còn nhanh hơn cả chạy trốn, trong đầu cậu hiện lên mặt Thế Huân, vẻ mặt lo lắng của Tuấn Miễn, hay là bọn họ đã đoán được? Dù sao tổ chức thợ săn chỉ cần bắt được một gã dị nhân, sẽ tuyên truyền rầm rộ, để mà cảnh cáo các tội phạm còn đang phát lệnh truy nã, bọn họ sẽ biết dị nhân Tuyết tộc vừa ngăn một trận hỏa hoạn, mà hình X màu đỏ nói lên tổ chức thợ săn thuận lợi bắt được người.

Xe chạy thật lâu, sau đó ngừng một chút, lại bắt đầu di động, Mân Thạc cảm giác xe tải đã lái vào tầng hầm, vì chổ này có vẻ xóc.

Lúc cửa được mở ra, Mân Thạc vẫn còn nằm trong bộ lưới, cậu nâng lên hai mắt khiếp sợ, lại chạm phải một đôi mắt màu nâu sẫm xinh đẹp .

***

"Trưởng quan Lộc Hàm!" vài tên thợ săn nhất trí chào một nam nhân thân hình cao gầy, cũng mặc phòng hộ màu đen, nhưng không đưa tay lên ngang đầu làm lễ.

"Đây là. . ." Nam nhân được gọi trưởng quan nhìn qua chừng hai mươi tuổi, một đôi mắt to trong trẻo nhìn chăm chú vào Mân Thạc.

"Chúng ta uy hiếp được Thuỷ tộc và Phong tộc, nhưng bắt không được Tuyết tộc," thợ săn tức giận báo cáo, "Hôm nay căn cứ vào tuyến dân tình báo, tra được phía Bắc một gia đình trước giờ vẫn luôn âm thầm tiếp tế cho dị nhân, hạ lệnh phóng hỏa đốt, quả nhiên ép được tên này ra!"

"Lộc trưởng quan, có đưa nó vào tù, hay phòng tra xét?"

"Hoặc là phòng hành quyết?"

Mân Thạc bị những tên thợ săn thay phiên nhau dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, không nói một câu, cậu gắng áp chế khủng hoảng âm thầm quan sát xung quanh mình, ngoại trừ không thể phá nguồn sinh lực đập nát tường, ngay cả thiết bị theo dõi tinh vi cũng không rà sót một chổ, có hai cánh cửa, một là phía sau cậu, một là vị trước mặt này, vị trưởng quan.

"Không. . . Tôi nghĩ. . . Cũng đừng vội giải quyết hắn. . ." Nam nhân vuốt môi dưới trầm tư, hắn đến gần Mân Thạc, ngồi xổm người xuống quan sát,

"Bắt được Tuyết tộc ít lại càng ít, vẫn còn đang giai đoạn nghiên cứu thì mất đi sinh mệnh." Hắn hơi tiếc nuối nói, kế tiếp lại nhẹ nhàng cười, "Chúng ta nên chăm sóc thật tốt dị nhân này, không được giết. . . ."

"Tên?" Một gã thợ săn đặt súng ngay đầu Mân Thạc,

". . ."

"Nói mau!" Thợ săn hung hăng lấy súng gõ đầu cậu một cái,

"Không nói cũng chẳng sao, lấy vân tay là được." Lộc Hàm nói ngắn gọn,

"Đưa người này đến phòng cách ly. . ." Hắn lạnh lùng nói, nhìn Mân Thạc lần cuối, liền đứng dậy,

"Dạ, trưởng quan!" Thợ săn cúi chào hắn lần hai, sau đó lấy gậy điện dí vào cổ Mân Thạc,

Trước khi Mân Thạc bất tỉnh, nhìn thấy người nam nhân kia xoay người sang chỗ khác, trên áo phòng hộ màu đen, rõ ràng in thật to X màu đỏ, cùng với năm ngôi sao trắng.

Cậu biết, tên nam nhân trước mắt, là thủ lĩnh của tổ chức thợ săn, đồng thời cũng là một trong những kẻ chỉ huy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro