Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô. . ." xúc cảm lạnh lẽo phủ lên mặt và chân cậu, sau đó từ từ đến cổ, Mân Thạc cảm giác đau đớn thoáng bớt đi.

"Đã chịu không ít khổ. . ." Một giọng nói ôn hòa, Mân Thạc nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra,

Ngọn đèn sáng rực làm cậu theo phản xạ nhắm hai mắt lại, chớp chớp mí mắt, muốn giơ tay lên che, chợt nghe rắc một tiếng, tay phải đau đớn không thôi.

Cậu nhìn sang, thì ra hai tay đang bị xích lại đính ở trên giường, cậu ngẩng đầu, phát hiện hai chân cũng bị kiềm chế như vậy.

"Xin lỗi, đây là biện pháp cần thiết. . ."

Lần thứ hai bên tai truyền đến tiếng nói dễ nghe, Mân Thạc vãng nhìn lại bên phải, trước khi bất tỉnh cậu đã nhìn thấy tên thanh niên kia, lúc này hắn đang đứng cách cậu khoảng hai mét trước cửa phòng, hai tay khoanh lại, vẻ mặt nhã nhặn nhìn mình.

Hắn đã thay bộ phòng hộ, hiện giờ một thân mặc áo sơ mi đen cùng quần tây, dưới chân là giày da màu đen, dưới ánh đèn tóc có vẻ hơi đỏ, rõ ràng đối lập màu da trắng nõn và trang phục đen của hắn.

"Cậu biết tôi là ai không?" Người nọ nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu bình thản,

Đổi lại là thời khắc bình thường, Mân Thạc còn có thể cảm thấy vô cùng kinh ngạc gương mặt người trước mắt tinh sảo như búp bê, nhưng bây giờ chỉ có cảm giác khủng hoảng xâm chiếm trong óc, cậu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, không trả lời.

"Tên của tôi là Lộc Hàm. . ." thanh niên xinh đẹp nói từng chữ, "Không cần phải lo lắng, bây giờ cậu không gặp nguy hiểm nữa. . ."

Mân Thạc thận trọng đánh giá, cậu biết kiến trúc nhà tù được xây bởi tổ chức thợ săn quốc gia, đều có năng lực ngăn chặn rất hiệu quả, tuy rằng không xác định Băng Tuyết của mình có đủ năng lực để công phá hay không, nhưng hiện nay tứ chi đều đã bị kiềm chế, phải nói khó có phần thắng.

Những đồng môn bị bắt vào đây hiếm khi thếy được toàn vẹn ra ngoài, đủ thấy nhà tù khổng lồ này kinh khủng cỡ nào, Mân Thạc cắn răng nghĩ, theo như mọi người nói tổ chức thợ săn là vì ngăn chặn dị nhân lạm dụng tài năng thiên phú mà gom lại tập trung quản lý, kì thực là bọn họ sợ các tộc tiếp tục lớn mạnh nắm quyền, bởi vậy trắng trợn truy sát, ý đồ diệt sạch những siêu năng lực có khả năng uy hiếp xã hội. Nhiều năm theo đuổi bộ tộc dị nhân, các loại thủ đoạn bức hiếp bọn họ đều dùng tới, thậm chí sát hại dân chúng, lại đem tội danh rót trên đầu dị nhan, quang minh chánh đại xử quyết những người đó.

Mười năm nay, đa số dị nhân đều bị giết sạch hoặc mất đi bộ lạc, hiện nay còn sót lại rất ít.

"Tôi sẽ không để cho các người như ý nguyện. . ." Nghĩ đến đó, Mân Thạc lạnh lùng nói ra những lời này, nhưng thân thể lại run không dừng được.

"Tôi cũng nghĩ như cậu. . ." Lộc Hàm rũ mắt, gật đầu, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, "Cậu tên là. . . Kim Mân Thạc đúng không. . . Nhưng. . . Chỉ sợ cậu suy nghĩ về đồng bào. . . Ý tôi là. . . Thuỷ tộc Kim Tuấn Miên. . . Phong tộc Ngô Thế Huân?"

"! ! ! " Mân Thạc khiếp sợ cứng người, lông tơ dựng thẳng, hắn cậu muốn ngồi dậy, nhưng tay chân bị xiềng xích áp chế, chỉ thật khẩn trương trừng mắt Lộc Hàm,

"Không. . . Bọn họ. . . Tại đây! ? Bọn họ cũng bị bắt! ! ? ? ? ?"

Lộc Hàm lộ ra một nụ cười khổ, hắn giương mắt nhìn về phía Mân Thạc, "Nếu không sao tôi biết được tên của họ. . ."

"Đừng giết họ, muốn giết cứ giết tôi!" Mân Thạc lo lắng giùng giằng trên giường, "Đừng giết bọn họ!"

"... ... ..." Lộc Hàm nhìn cậu chằm chằm, chân mang giày da trầm tư chậm rãi đi đi lại lại, như là đang suy nghĩ gì dường như không nói một câu,

Nhưng khi nói ra khỏi miệng lại làm cho Mân Thạc thất kinh,

"Chúng tôi. . . Không dự định sát hại bất kỳ dị nhân nào" Lộc Hàm lắc đầu,

"Tại sao lại săn bộ tộc chúng tôi! ?" Mân Thạc chất vấn,

Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu, mở miệng nữa giọng nói hơi bi thương, "Cho tới nay, chúng tôi đang nghiên cứu vũ khí đối kháng năng lực các người. . . Qua nhiều lần thực nghiệm thất bại. . . Hôm nay tìm ra phương thức bỏ dị năng trên người, từ nay về sau. . . Các người sẽ sinh hoạt như người bình thường. . ."

"Anh nói cái gì! ?" Đây cũng không phải là trả lời theo dự liệu, khiến Mân Thạc trợn to mắt lần thứ hai.

"Cục an ninh thợ săn chỉ đang bảo vệ hòa bình quốc gia. . . Lúc cần thiết sẽ dùng chút thủ đoạn. . . Nhưng. . . Tôi thực sự không muốn chứng kiến nhiều người vì vậy mà chết. . ." Lộc Hàm nhẹ nhàng nói.

"Tôi không tin anh! !" Mân Thạc cắn răng tức giận nói,

Nếu nói cục an ninh quốc gia, tổ chức thợ săn hoạt động thanh trừ tiềm ẩn những điều không bình thường, uy hiếp bằng bạo lực, và coi một đám người Mân Thạc tồn tại đe dọa an ninh quốc gia, bọn họ làm như thị thời Trung cổ tùy tiện thảm sát,

Nguồn sinh lực cảm ứng được chế tạo vô cùng nhạy, chỉ cần Mân Thạc cách bán kính một trăm mét lập tức bị phát hiện, sau đó thợ săn sẽ như cá mập ngửi được mùi máu liền điên cuồng đuổi giết bọn họ.

Bọn họ ẩn núp, tận lực không sử dụng dị năng, nhưng đây đối với lãnh đạo còn chưa đủ, chính phủ vẫn đang sử xuất các loại phương thức muốn truy tìm bọn họ, mục đích chính là hoàn toàn san bằng dị nhân.

"Chuyện cho tới bây giờ. . . Cũng không phải do cậu tin hay không. . ." Lộc Hàm ôn hòa nói, "Nhưng. . . Để cho đồng bào cậu vẫn còn sống, xin chớ thử các hành vi không ngoan. . . Bao gồm chạy trốn và đó cũng là kết thúc. . ."

"Anh. . . Không được hạ thủ với Tuấn Miên và Thế Huân! !" Mân Thạc phẫn nộ, tận lực khống chế rít gào với Lộc Hàm, cậu cùng với những đồng bào còn sót lại sống nương tựa lẫn nhau, vốn nhà sớm đã bị chính phủ coi như căn cứ chứa chấp tội phạm mà san bằngrồi.

Cả cuộc đời cứ trốn chạy khiến tinh thần cậu vẫn luôn trong trạng thái căn thẳng, hôm nay biết được đồng môn bị bắt, không biết có bình yên vô sự hay không, Mân Thạc lo nghĩ đến nỗi gần như khủng hoảng.

"Tôi vừa mới nói," Lộc Hàm nhìn mặt đất, như đang suy nghĩ tiếp tục nhịp nhịp chân, "Chúng tôi sẽ không giết các cậu nữa, chỉ là muốn bỏ dị lực trên người các cậu."

Thấy Mân Thạc hoàn toàn nghi ngờ, Lộc Hàm không quan tâm cười cười, cười thật là mỹ lệ, nhưng ở trong mắt Mân Thạc lại cảm thấy châm chọc, cậu híp mắt lại nhìn hắn.

"Tôi có thể hiểu được địch ý. . . và nghi ngờ của cậu. . ." Lộc Hàm như trước chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, "Dù sao, từ trước tới nay, đúng là chúng tôi làm ra rất nhiều thương tổn với bộ tộc dị nhân. . ."

Lộc Hàm nói, đi đến giường Mân Thạc, đưa tay vào túi lục lọi.

Nhìn thấy hành động của Lộc Hàm, Mân Thạc liền giãy dụa, những sợi xích va chạm thành giường phát sinh tiếng vang lách cách, và tiếng vang đó biểu hiện cậu có giãy dụa cũng vô công.

Lộc Hàm đi tới bên giường, hắn đảo qua quần soóc của Mân Thạc vì chạy đường dài mà cẳng chân trắng nõn trở nên săn chắc, có vẻ không đủ ăn mà thân hình gầy ốm, cổ tay giãy dụa mạnh mẽ đến sưng đỏ, cùng với sự kinh hoảng bất an nhưng cố tự trấn định.

Mân Thạc cắn môi, nhìn Lộc Hàm móc thẻ cảm ứng từ túi ra, đưa đến cái xích,

Chỉ nghe một tiếng 'cụp' nhỏ, còng tay rắn chắc mở ra, Lộc Hàm cũng dùng tấm thẻ đó mở xích chân Mân Thạc ra.

Mân Thạc sửng sốt, cậu ngồi dậy khó khăn, xoa xoa cổ tay đỏ lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không tổn thương cậu." Lộc Hàm nhẹ giọng nói,

Mân Thạc thử di chuyển hai chân, đầu gối lại truyền đến đau đớn, cậu nhíu mày khẽ hô, có lẽ lúc chạy đã ảnh hưởng tới vết thương cũ, đầu gối của cậu từ nhỏ đã bị thương.

"Đau lắm hả?" Lộc Hàm vươn tay, thì thấy cả người Mân Thạc căng thẳng lui về sau, trừng mắt Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngẩn người, cười thu tay về, "Hảo hảo ngồi đây, đừng nghĩ cách trốn khỏi nơi này, tôi sẽ kêu bác sĩ tới chữa thương cho cậu, được chứ?"

Không đợi cậu trả lời, Lộc Hàm liền xoay người đi ra ngoài.

Mân Thạc ngưng mắt quan sát gian phòng, thật giống một phòng bệnh, nhưng không có cửa sổ, trần nhà còn đặt máy theo dõi, cửa phòng phải dùng thẻ mới có thể mở, bốn phía tường cũng được xây bằng loại gỗ đặc biệt, nói vậy hoàn toàn cắt đứt năng lực Băng Tuyết của cậu.

Cậu từ từ xuống giường, tới gần cánh cửa, vươn một tay lên miếng kim loại phóng ra hàn băng, sương màu trắng kết ở trên đầu, nhưng chỉ chốc lát sau liền bốc hơi tiêu tán.

Thuở nhỏ cậu có khả năng điều khiển Băng Tuyết, nên cậu không thể nào hòa hợp với loài người, có thời gian rất dài, cậu bị đối đãi như một con quái vật, bị những đứa bé cùng tuổi ném đá vào người, người lớn không cho con mình tới gần cậu,

Đến khi gặp được đồng môn có dị năng như mình, cậu mới biết được, trên thế giới này còn có người điều khiển những nguyên tố khác, và lúc gặp dị nhân Kim Tuấn Miên, Mân Thạc mới có lòng trung thành.

Thế Huân là đứa nhỏ Mân Thạc mới quen, nó kể cho Mân Thạc nghe, khi mình vừa ra đời thì cuồng phong nổi lên bên trong, rèm cửa sổ, sách vở, giường nệm và mọi thứ, tất cả đều bị thổi bay tứ tung.

Rời khỏi quê nhà, nó mới biết dị nhân như nó rất dễ tiếp thu khi sống ở thành phố, có người năng lực hơn cả mình, có người điều khiển cả nước và lửa, thậm chí người sử dụng Băng Tuyết như cậu,

Ngày càng nhiều dị nhân biểu hiện năng lực của mình, mọi người từ từ phân loại theo từng thuộc tính.

Trước khi dị nhân bị chính phủ truy đuổi, có rất nhiều trào lưu được phát động, bởi vì thiên phú mà bọn họ có thể làm được rất nhiều công tích người bình thường làm không được. Do đó dần trở nên kiêu căng tự phụ, có khối người nắm quyền thế lớn,

Đồng thời có thật nhiều dân chúng đi theo, trở thành tín đồ, ngày càng lớn mạnh, một mình quản thị trấn, mặc kệ mệnh lệnh chính phủ, thường tự mình giải quyết những vấn đề, hoặc nhảy qua các khu thuộc quyền nhà nước, lũng đoạn rất nhiều địa phương,

Làm cho cơ cấu quốc doanh từ từ suy thoái, vì thế nhà nước rất bất mãn.

Cùng lúc dân chúng sợ hãi năng lực dị nhân, đồng thời oán giận cơ quan chính phủ vô năng, theo thế lực dị nhân mở rộng vận chuyển buôn bán ảnh hưởng các mặt chính quyền quốc gia, mấy người trong tộc dị nhân cũng bắt đầu nội chiến,

Lửa tộc và Quang tộc vì tranh đoạt địa bàn, thường xuyên gây đấu đá, nhà nước tìm ra đầu mối, đột nhiên phát động càn quét, lý do dị các tộc dị nhân muốn phản quốc, chỉ trích bọn họ là bom hẹn giờ,

Để đất nước được bảo hộ không bị những tiềm ẩn xâm hại, đưa ra nghị quyết thợ săn sẽ tập trung quản lý dị nhân, điều này khiến cho bọn học phản kháng mạnh mẽ, nhưng đó lại là bước đệm để chính phủ có lý do diệt trừ bọn họ.

Đầu tiên bắt đầu từ mấy người già trong tộc, cãi lời thì liền xử quyết, tước bỏ dị năng, người thường là làm không được, song khi cục nghiên cứu có thể buộc năng lực bọn họ bằng chất liệu gỗ đặc biệt, vì vậy đã chế tạo ra bộ súng lưới.

Bọn họ tự xưng là thợ săn dị nhân, sử dụng chiến thuật đánh bọc sườn, chỉ cần chộp được một gã dị nhân coi như đủ uy hiếp, muốn bắt đồng bọn không chút khó khăn, chỉ vì dị nhân luôn hành động theo nhóm.

Mân Thạc vô lực rũ tay xuống, trong đầu cậu nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch chạy trốn,

Nhưng mà có một giọng nói tuyệt vọng sâu tận trong lòng không ngừng quanh quẩn, nói cho cậu biết một khi bị giam vào nhà tù này, không hề có cơ hội sống sót ra ngoài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro