Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức thợ săn phái bác sĩ lại kiểm tra thương thế cho Mân Thạc, tại đó có rất nhiều nhân viên y tế, ngay cả Lộc Hàm, trưởng quan trẻ tuổi cũng có mặt. Hắn mặc áo sơ mi đen tây trang màu đen, đứng đợi an tĩnh ở một bên, hai tay khoanh lại,

Nhìn y tế bôi thuốc lên đầu gối, cổ tay cùng với mắt cá chân sưng đỏ của cậu, vén lên y phục kiểm tra vết thương trên người cậu, tỉ mỉ ghi chép lại vị trí những vết thương, rồi dùng các loại máy móc quét toàn thân cậu.

Kế tiếp, bọn họ áp giải Mân Thạc đến một phòng nhỏ, nhìn qua tựa như phòng bệnh trong bệnh viện, nhưng có vẻ khá và lớn hơn một chút. Cậu bất an nhìn Lộc Hàm cùng một bác sĩ tuổi chừng 40, 50, mặc áo khoác màu trắng trò chuyện với nhau.

"Bác sĩ. . . Ông ước định xem khi nào có thể bắt đầu?"

"Hiện giờ siêu năng lực của hắn rất tốt, có thể nói giá trị nguồn sinh lực đang trong kì phát triển, tất nhiên tiến hành càng nhanh càng tốt, bằng không qua thời gian thích hợp sẽ rất khó trừ tận gốc."

"Vậy thì cứ tiến hành thí nghiệm theo như những gì chuẩn bị, sốc giật đã cải tiến lại có nguy hiểm tánh mạng hay không?"

"Miễn là đừng nóng vội, gây thương tổn cũng không lớn, điểm ấy ngài có thể yên tâm, trưởn quan Lộc Hàm, buổi chiều chúng tôi sẽ thử nghiệm với tộc Thuỷ, mời ngài tới tham quan."

Lộc Hàm liếc nhìn về phía Mân Thạc, bám vào bên tai bác sĩ kia nói nói, đợi y đi ra ngoài, xoay người lại đối mặt với cậu.

"Những ngày kế tiếp, nơi này là gian phòng của cậu, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cuộc sống hàng ngày của cậu, đương nhiên, dưới sự quan sát này." Lộc Hàm cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía trần nhà, Mân Thạc cũng nhìn lại, có hai máy camera.

"Cho nên. . . Vẫn là câu nói kia, đừng nghĩ cách chạy trốn, hoặc làm ra những việc ngốc. . ."

"Thả các đồng môn của tôi." Mân Thạc lạnh lùng nói,

"Phải hoàn thành đợt trị liệu khứ trừ năng lực, sẽ thả các cậu đi, chắc chắn" nhìn vẻ mặt Mân Thạc không tin, Lộc Hàm cười bảo chứng,

"Sẽ thả cậu đi, giờ thì, nghỉ ngơi đi. . . Ngày mai, sẽ an bài cậu bắt đầu... Đợt trị liệu."

Ngày hôm sau, cả người Mân Thạc được bao trùm bằng bộ lưới, bị đưa tới chổ sâu nhất trong tòa nhà, thợ săn dẫn cậu tới một căn phòng được gọi là phòng trị liệu, cách lớp thủy tinh bên ngoài, cậu nhìn thấy từng gian phòng đều có một dị nhân đang chịu từng cấp độ sốc điện khác nhau.

Hiệu quả cách âm rất tốt, Mân Thạc có thể nhìn ra được qua nét mặt dị nhân, lúc này bọn họ đang nhận những thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo cùng với cử động miệng nổi cả gân cổ lên cũng cảm nhận được sự đau đớn và tiếng thét chói tai.

Cậu run rẩy bị đẩy vào một gian phòng khám và chữa bệnh trống trãi, không cửa, vài tên thợ săn đứng canh cả trong lẫn ngoài, người đàn ông mặc áo khoác trắng dẩy cậu ngồi lên ghế, dùng xiềng xích được làm bằng da chế trụ tay chân, sau đó têm chất lỏng gì đó vào tay cậu.

"Đừng khẩn trương. . . Đây chẳng qua là đang dự phòng cậu mất kiềm chế mà bất ngờ công kích. . ." Một giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, lúc này Mân Thạc mới phát hiện Lộc Hàm đã vào phòng trị liệu khi nào.

Cảm giác tay chân từ từ vô lực, cậu nhìn vị bác sĩ dán đầy dây cảm ứng lớn nhỏ quanh người cậu, rồi điều chỉnh những thiết bị máy móc, tiếp đó một dòng điện bắt đầu chạy dọc thân thể cậu, cảm giác như mấy con rết đang luồn vào từng dây thần kinh.

Cậu muốn giãy dụa, nhưng thân thể hoàn toàn không làm được gì, mắt kinh hoảng lo lắng đảo qua bốn phía, có người đang ghi chép phản ứng của cậu, có người chuyên tâm điều khiển thiết bị, thân ảnh thợ săn đen kịt đầy uy hiếp vẫn đứng sừng sửng ở góc,

Mà mình tựa như sơn dương đang bị tể, trần truồng ở trước mắt mọi người.

Cậu hoảng sợ quét mắt qua lại, cuối cùng hai tròng mắt lóe sáng, Lộc Hàm chắp tay sau lưng, nghiêm túc theo dõi cậu, nhãn thần như là đồng tình, hoặc có lẽ Mân Thạc lỗi giác, đại khái là bởi vì hắn cứ nhìn chằm chằm không rời,

Lộc Hàm đi tới bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống,

"Đừng lo lắng, đây chỉ là dòng điện nhẹ nhất, sẽ không làm cậu bị thương. . ." Hắn nhỏ giọng,

"... . . ." Mân Thạc hồi tưởng lại dọc theo đường đi qua phòng thí nghiệm, biểu tình của dị nhân, nhíu chặc mày.

Chắc Lộc Hàm nhìn thấu thần sắc vặn vẹo của cậu, do đó mở miệng giải thích,

"Chỉ cần cậu đừng phản kháng, thả lỏng tiếp thu đợt trị liệu, cũng sẽ không tạo nguồn sinh lực bài xích trong cơ thể. . ."

"Cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. . ." Lộc Hàm ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói thêm một câu.

"Ô. . ." Mân Thạc đau đớn nhắm mắt lại, còn hơn những vết thương có sẵn trên người, cậu càng không có cách nào phản kháng cục diện này.

"Cũng đừng có suy nghĩ về bất cứ điều gì hết. . ." Lộc Hàm lại nói, tiếng nói điềm đạm như bài hát ru con dịu dàng,

"Chúng tôi sẽ không thương tổn tới cậu. . ."

***

Ngay khi đợt trị liệu kết thúc, Mân Thạc ngoại trừ nghĩ thân thể tê tê, đầu đặc biệt trì độn, thì những nơi khác không đau dớn mấy, cậu mệt mỏi để mặc thợ săn đưa về phòng, ném lên giường.

Lộc Hàm đi theo vào, đứng trước cửa trò chuyện với mấy tên thợ săn, sau đó đến gần cậu chỉnh lại cơ thể cho ngay ngắn, rồi thay cậu đắp chăn, mới xoay người ra cửa.

Nghe được thanh âm cửa đóng lại, Mân Thạc mở hai mắt, giùng giằng đá văng chăn ra, gắng gượng ngồi dậy.

Cậu không thể chịu đựng được, cũng không thể tiếp thu sự đối đãi mỗi ngày như vậy, cậu thà rằng quay lại cái cảnh trốn chui trốn nhủi, cùng nhiều người ở chung một chỗ, còn hơn như một con sơn dương lúc nào cũng chờ đợi bị làm thịt.

Quay đầu lại liếc nhìn máy camera, lại nhìn cánh cửa, bên ngoài có thợ săn coi chừng, vậy làm sao cậu có thể thuận lợi chạy trốn đây?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro