Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung cấp thức ăn ngày ba bữa, ngoại trừ đi nhà cầu sẽ không phải chịu giám sát, thời gian còn lại đều bị canh chừng nghiêm ngặt, phòng này không có một khe để trốn, Mân Thạc chỉ có thể tuyệt vọng nằm ở trên giường suy nghĩ miên man.  

"Tuấn Miên. . ." Cậu lẩm bẩm, nghĩ tới người có khả năng điều khiển nước, bạn tốt của cậu, có thực sự đã bị bắt? Còn Thế Huân nữa, thằng nhóc cậu thương yêu nhất, mình bị ép buộc trị liệu thế này, nhất định bọn học cũng sẽ rất đau khổ. . . Còn những đồng môn khác, bọn họ cũng đều bị bắt?

Lúc đêm khuya, Mân Thạc mệt mỏi lại ngủ không yên, ngày trước trốn chạy vậy mà lại ngủ được bình yên, quả thực ở đây là địa ngục của dị nhân.

Một tiếng kim loại ma sát nhẹ vang lên, ngay sau đó cậu nghe hai tiếng 'leng keng', cửa mở ra.

Mân Thạc nhah nhạy thối lui đến góc giường, mắt mèo lợi hại quét quanh.

"Mân Thạc, là tôi."

Một tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc hóa giải phòng bị, Mân Thạc không thể tin nhìn về phía thanh niên tóc vàng.

"Tuấn Miên! Tuấn Miên! Cậu thực sự ở chỗ này?" Mân Thạc nhảy xuống giường, nhanh chân chạy đến ôm lấy người kia,

"Đau. . ."

"Xin lỗi! ! !" Mân Thạc lùi một bước xem xét, trong bóng tối nhìn không rõ thân thể của Tuấn Miên thế nào, nhưng có vẻ anh bị thương.

"Không sao. . . Đừng lo. . ." Tuấn Miên che xương sườn, nói nhỏ, "Mân Thạc, bọn tôi tới cứu cậu. . ."

"Nhưng sao mọi người lại. . ." Mân Thạc khẩn trương hỏi, nhìn hai gã thợ săn ngã sóng soài trên mặt đất,

"Em tôi. . . Chung Nhân. . ." Tuấn Miên thối lui một bên, lúc này Mân Thạc mới phát hiện em trai của Tuấn Miên, Kim Chung Nhân, đang đứng bên ngoài, canh chừng hàng lang.

"Bọn họ đã bắt đầu ép Thế Huân, tôi, và Chung Nhân trị liệu" Tuấn Miên giải thích, "Nhưng phòng hộ của bọn họ hầu như vô hiệu với với năng lực 'dịch chuyển tức thời' của Chung Nhân, ngay từ đầu, Chung Nhân giả bộ không phát huy được siêu năng lực. Chờ sau khi thăm dò đường đi nước bước, mới ra tay chạy trốn."

"Vậy. . . Thế Huân cũng. . ."

"Bọn tôi không biết Thế Huân bị giam ở đâu. . . Nhưng biết được cậu ở đây, là vì buổi chiều nghe đám thợ săn nhắc tới, bắt được dị nhân Tuyết tộc giam ở nhà tù lầu năm. . ."

"Phải mau cứu Thế Huân ra. . ." Mân Thạc lo lắng, kéo tay Tuấn Miên chạy ra ngoài,

"Tôi đoán bọn chúng nhốt Thế Huân ở tầng trệt, chắc là lầu hai, bởi vì lầu bốn bọn tôi đã xét qua," Tuấn Miên vừa chạy vừa thấp giọng nói

"Em mới dịch chuyển qua lầu ba, bắt gặp vài tên thợ săn, bị em xử lý hết rồi," Chung Nhân bổ sung, "Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian."

Mân Thạc thấy Tuấn Miên và Chung Nhân bình an thì rất an tâm, nhưng tia lạc quan đó bị bất ngờ đánh vỡ bởi tiếng còi báo hú vang dội,

Hơn mười người thợ săn rất nhanh từ hàng lang xuất hiện thành hàng, bọn họ nhìn về phía cửa khẩu, phía dưới thang lầu cũng có thợ săn nhắm phía bọn họ,

"Không xong! Chung Nhân, dùng dịch chuyển!" Tuấn Miên la to, Chung Nhân nắm tay Mân Thạc, tay còn lại với lấy Tuấn Miên,

Nhưng súng lưới đã bắn ra, bắt lấy Tuấn Miên, anh ngồi bệt xuống đất,

"Chung Nhân, mau dẫn Mân Thạc đi! Đừng chờ anh!"

"Đứng lại, không tao bắn chết nó!"

"! ! !"

Một nam nhân mặc bộ phòng hộ, nhưng có đeo mặt nạ bảo hộ, phía sau có ký hiệu X màu đỏ và bốn sao, lúc này gã đang giơ một khẩu súng, nhắm ngay đầu Tuấn Miên.

"Anh!" Chung Nhân dừng lại động tác, nó mốn chạy về phía người đó, nhưng bị Mân Thạc kéo lại.

"Bắt hết mau lên!" Người nọ lạnh lùng phân phó, lập tức bắn ra bộ luo71i khác bao vây lấy Mân Thạc,

"Mày!" Nam nhân lãnh khốc quay sang Chung Nhân hạ lệnh, "Nếu dám dùng dịch chuyển, thì chờ ngày mai chống mắt lên mà coi hai thằng anh mày bị treo trên quảng trường!"

"Lý trung tá," một tên thợ săn đi lên, "Đã mang tới." Hắn đưa ra một vũ khí bằng kim loại, hình dạng không khác gì súng nước.

Tên trung tá kia không chậm trễ chút nào nổ súng về phía Chung Nhân, một tấm lưới bằng kim loại bung ra bọc lấy Chung Nhân, khi miếng lưới ấy vây quanh nó dần hình thành bốn bức tường trong suốt.

"Chẳng lẽ tụi mày cho rằng, những bộ lưới kia sẽ chẳng bao giờ cản trở được tụi bây. . ." Nam nhân khinh miệt cười nói,

"Tụi bây thật đúng là... những dị nhân coi trời bằng vung, hiển nhiên đánh giá thấp sự thông minh của tổ chứ thợ săn tụi tao. . . Sử dụng dị năng ở trước mặt bọn này ư? Mày có thể thử lại lần nữa. . . Tao chắc chắn nó sẽ không hoạt động được nữa đâu. . ."

Chung Nhân nghe vậy liền thử dịch chuyển, nhưng dù nó có cố di chuyển cách mấy thì thân thể vẫn bị nhốt trong bức tường ấy, không di động một chút.

"Sao thế này! ? Năng lực của em không thể phát huy! ?"

"Lý trung tá, ngài nghĩ thế nào ạ?"

"Ha hả, mắc kệ người khác nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, dù gì cuối cùng tụi bây cũng phải chết."

Nam nhân giơ lên một khẩu súng khác trong tay, nhắm vào Mân Thạc,

"Giết bọn nó."

"Dừng tay."

Một giọn nói bình tĩnh vang lên hữu hiệu ngưng lại hành động của A Lý và đám thợ săn, bọn họ buông súng trong tay, nhìn người kia,

"Trưởng quan Lộc Hàm."

"Không có sự đồng ý của tôi, không được tự mình xử quyết dị nhân." Lộc Hàm từ bóng tối đi ra, đứng bên cạnh a Lý, hắn lạnh lùng quan sát Mân Thạc và mấy người kia, sau đó xoay người nhìn về phía a Lý.

"Ngài định đem đối tượng nghiên cứu quý hiếm đi xử lý?"

"Bắt được dị nhân lập tức diệt trừ, tôi không nhớ lầm cái quy định này chứ?" A Lý không phục,

"Quy định được sửa lại, tôi nhớ có nói qua." Lộc Hàm lạnh lùng xoay người, hờ hững hạ lệnh, "Áp về phòng, canh cho thật kỹ, không tuân mệnh lệnh, hoặc cãi lời tôi chính là cãi lời của tổ chức. Để tôi nói cho ngài biết, chuyện đó mà xảy ra thì... nó sẽ còn thảm hơn những dị nhân bỏ trốn."

Mân Thạc trơ mắt nhìn Tuấn Miên và Chung Nhân bị ép cách biệt với cậu, lên những tầng lầu khác, còn mình thì lần thứ hai bị tóm quay về căn phòng cũ.

Một giờ sau, Lộc Hàm vào tìm cậu, còn mang theo ly sữa nóng,

"Tôi hứa sẽ thả cậu đi, nhưng sau khi phải hoàn thành xong đợt trị liệu, tại sao lại mạo hiểm chạy trốn?"

Nửa đêm bị đánh thức, tuy Lộc Hàm chỉ mặc áo sơmi, nút buộc thắt mấy viên, áo rộng mở lộ ra khuôn ngực rắn chắc, hắn cũng có vẻ không lãnh tĩnh giống như khi nãy, có chút thờ ơ vỗ vỗ bụi trên áo sơ mi, đạt ly sữa trên bàn,

"Đây là thiên phú của chúng tôi, không có đạo lý bỏ đi." Mân Thạc ngồi ở trên giường, cậu phản kháng,

"... ... . . . Thiên phú? Dùng ngoại lực thì hợp hơn," Lộc Hàm nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, "Đối với quốc gia hoặc đối với cậu đều là sự uy hiếp, chúng tôi chỉ giúp các cậu quay trở về quỹ đạo ban đầu."

"Triết lý vớ vẩn. . ." Mân Thạc tức giận, đồ giả danh chính nghĩa, bóp méo đi sự thật, ngay từ đầu quần tộc bọn họ bị đuổi giết thì đã bị lãnh đạo hạ lệnh, hô hào dân chúng đối kháng bọn họ, và tất nhiên người dân lại chìa tay ra giúp đỡ diị nhân bọn họ, coi như không thấy.

"Tôi chỉ biết trời giao cho tôi loại siêu năng lực này, tuyệt đối có mục đích, không tới phiên các người tới cướp đoạt!"

"... ... ..." Lộc Hàm nheo hai mắt lại, nhìn Mân Thạc, sau đó hắn rũ mắt xuống trầm tư, chậm rãi mở miệng,

"Tôi nói cậu nghe. . . Cha mẹ tôi. . . Là bị dị nhân sát hại. . ."

"! ! ! ? ? ?" Mân Thạc ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Lộc Hàm.

". . . Tôi đã từng rất sùng bái các người," Lộc Hàm gật đầu, "Cha mẹ tôi là người thường, nhưng không hề có thành kiến gì về dị nhân. . . Nhưng. . . Trong lúc Lửa tộc và Quang tộc tranh đoạt quyền lợi thì, họ lại phóng hỏa đốt nhà tôi. . ."

"Đối với người không hề có năng lực mà nói, ở trước mặt dị nhân giống như sinh vật hèn hạ, tính mạng yếu đuối, các người vung tay lên một cái tôi đã không còn gặp lại cha mẹ. . ."

"Sau khi Phong tộc và Lôi tộc tiến hành đấu tranh, khiến toàn bộ thành trấn đổ nát, tổn hại bách tính mà chỉ một lòng tuyên chiến. . . Không người nào nguyện ý hỗ trợ cứu vớt con người khốn khổ lúc đó. . ."

"Các người phóng hỏa thiêu chết cha mẹ tôi thì. . . Thuỷ tộc ở đâu? Tuyết tộc ở đâu? Phong tộc có bay tới cứu không?" Lộc Hàm khổ sở lắc đầu, "Để củng cố địa bàn của mình mà chọn biên giới, rồi mới công kích tranh nhau đoạt quyền, không phải sao?"

"... ..." Hắn từng trải qua thời kì các tộc đoạt quyền, Mân Thạc cúi đầu, cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tham dự đấu tranh, nhưng mà lúc thành niên cậu cũng là một trong nhữg kẻ khoanh tay đứng nhìn.

Cùng một vài đồng bạn ở chung với nhau, đã khiến cậu cảm thấy rất quý trọng, cậu không muốn cãi lời tộc trưởng, nên chỉ ngầm đồng ý bọn họ tiến hành đấu tranh không dứt, thẳng đến quốc gia phát sinh lệnh truy sát, cải biến cục diện.

"Tôi. . . Tôi thật sự lấy làm tiếc. . ." Mân Thạc lắp ba lắp bắp, nhìn chằm chằm gương mặt bi thương của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn cậu mỉm cười, "Tôi hiểu, chúng tôi đã tìm được biện pháp tốt nhất cùng các cậui chung sống hoà bình, nếu được dị nhân phối hợp, mới có thể khiến cho thương tổn giảm tối thiểu nhất. . ."

Lộc Hàm cầm lấy ly sữa trên bàn, đi tới Mân Thạc, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt ly sữa vào trong lòng bàn tay.

"Thợ săn. . . Tôi thành thật thay mặt họ xin lỗi. . ." Lộc Hàm hơi áy náy, hắn thẳng vào mắt Mân Thạc,

"Không phải chỉ có một mình tôi tham dự nghị quyết, tôi sẽ tận lực bảo hộ cậu với đồng bạn của cậu không bị thương tổn. . . Nhưng. . . Phát sinh chuyện bỏ chạy tập thể lần nữa. . . Rất khó đảm bảo các cậu. . . Cậu hiểu chưa?"

"Tại sao. . . Không trực tiếp giết chúng tôi đi?" Mân Thạc nghi ngờ hỏi,

"Ha hả. . ." Lộc Hàm bật cười, hắn lắc đầu, "Cậu thật đúng là ... sẽ không sợ tôi hồi chuyển tâm ý?"

Nhìn thấy nét mặt Mân Thạc chợt hiện lên kinh hoảng, Lộc Hàm vỗ nhẹ tay cậu,

"Tuy rằng cha mẹ tôi chết dưới tay dị nhân, nhưng tôi cũng không hận các người, tôi chỉ hy vọng các ngưởi có thể sống một cuộc sống như người bình thường, có lẽ. . . sẽ giảm đi những khả năng xung đột giữa chúng ta. . ."

Mân Thạc nhìn hai đôi mắt âu sầu của Lộc Hàm, không tự chủ buông lỏng thân thể, cậu hơi vụng về đặt lên vai Lộc Hàm, nhưng lại không biết muốn nói gì.

"Không sao, tôi hiểu mà." Lộc Hàm cười cười, đứng lên, đi tới cửa.

"Mân Thạc. . . Tôi gọi cậu vậy được không?" Lộc Hàm đột nhiên quay đầu lại hỏi,

"... ... ... ..."

Mân Thạc chợt gật đầu, bởi vì Lộc Hàm cười với cậu thật ấm áp, nói câu, nghỉ ngơi thật tốt, rồi rời khỏi phòng.

Mân Thạc ngây ngô ngồi trên giường, thân thể cảm giác khác thường đang lan tràn, lòng tựa hồ như có dòng điện tê tê chạy dọc sống lưng,

Cậu không hiểu nhìn ra cửa, đôi mắt, nụ cười ấm áp ấy như in lại trong đầu cậu một chút tàn ảnh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro