Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là. . . Tuấn Miên? Tuấn Miên! ?" Mân Thạc đang bị thợ săn trên đường áp giải tới phòng chữa bệnh, xuyên thấu qua một trong những cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở đó.

"Tại sao! ? Các người đang làm gì cậu ấy?" Mân Thạc hốt hoảng muốn thoát khỏi sự áp chế của thợ săn, nhưng mà đổi lấy chỉ là đối đãi thô bạo, một tên trong đó lấy gậy điện ra uy hiếp.

"Chờ một chút sẽ đến lượt ngươi, khỏi hiếu kỳ." Gã cười to, ngang ngược đẩy Mân Thạc về phía trước.

Bọn họ cố định Mân Thạc trên ghế kim loại, bắt đầu dán lên ngừoi các loại thiết bị truyền dẫn, ngày hôm qua đã gặp, là nam nhân mặc áo khoác trắng đang chuẩn bị các dụng cụ, Mản Thạc hốt hoảng nhìn chung quanh, lại tìm không được người nọ.

Tuy nói hắn là quan trên tổ chức thợ săn, nhưng ít ra hắn còn có thể nói vài câu, mà nếu cấp bậc của hắn tối cao, hắn nhất định sẽ biết chuyện gì xảy ra.

"Lộc Hàm trưởng quan đâu? Ngày hôm nay không đến thăm?" Vừa vặn một tên nhân viên hỏi, Mân Thạc nhìn sang.

"Tộc Thuỷ bên kia, đợt trị liệu xuất hiện phản kháng, thân thể vô pháp tiếp thu dòng điện, nguồn sinh lực trong cơ thể liên tục chống đối. . . Thượng cấp và các trưởng quan đang họp. . ."

Một gã nhân viên khác vừa tiêm vào tay Mân Thạc, vừa trả lời,

"Tộc Thủy . . . ? Ông nói người tóc vàng, có anh em gì đó hả?"

"Ừm, nghe nói tối hôm qua có ý đồ chạy trốn. . . Bị bắt trở về. . ."

"Không chạy trốn khả năng còn cơ hội sống sót. . . Như bây giờ hẳn là xác định nhận hình phạt rồi. . ."

"Đương nhiên, nếu loại trừ không phù hợp với hắn, thì khỏi phải lãng phí thời gian ở trên người hắn, trực tiếp xử tử, quan trên đã nói như thế."

"... . . ." Mân Thạc trợn to mắt, tay chân của cậu lần thứ hai xuất hiện vô lực, đầu từ từ trở nên hỗn độn, tình huống so với hôm qua càng nghiêm trọng hơn, sau khi đợt trị liệu kết thúc, trên đường bị bắt trở về, cậu thậm chí vô pháp quay đầu nhìn phòng thí nghiệm của Tuấn Miên.

"Ô. . ." Cậu bị ném trên giường, run rẩy, não như tảng đá đè nặng, cậu tự hỏi, nhưng không cách nào tập trung lực, Mân Thạc chật vật giơ tay lên, lại phát hiện tay cứ run liên tục, hoảng hốt và lo lắng khuấy động trong lòng, dung hợp thành lo nghĩ sợ hãi, cậu dùng hai tay che mặt, để thuốc sai khiến ý thức mình.

Khi cậu tỉnh lại, cảm giác đã qua vài giờ, trên người chẳng biết lúc nào được đắp tấm chăn, cả người cũng nằm thẳng tắp, cậu xốc lên tấm chăn, chậm rãi ngồi dậy.

"Tỉnh?"

Mân Thạc bỗng nhiên quay đầu, thấy Lộc Hàm đang ngồi trên ghế bên trái cậu, trên bàn còn bày đầy đủ đồ ăn.

"Lại ăn một chút gì đi. . . Qua một buổi chiều, nhất định đói bụng. . ." Hắn nói ôn hòa, hai mắt lóe sáng, lại nhìn không ra tâm tình.

"Tôi không đói bụng. . ." Mân Thạc muốn chống cự, cậu nhìn chằm chằm ngũ quan tinh xảo trước mắt, nam nhân hít thở rất đều nhẹ và an tĩnh, ngược lại cậu cảm giác đầu mình vẫn đau đớn không ngớt.

"Để tôi nói cho cậu biết. . . Đợt trị liệu sẽ có chút đau và tác dụng phụ. . . Thế nhưng tình trạng của mỗi người khác nhau. . . Vì vậy cậu cũng đừng bất an quá. . ."

Thấy Mân Thạc chẳng quan tâm, Lộc Hàm giải thích.

"Loại trừ. . . Tuấn Miên. . ." Mân Thạc bỗng nhiên ngẩng đầu, cậu đứng lên lảo đảo chạy tới trước mặt Lộc Hàm, hai tay chống bàn,

"Anh đã nói, sẽ không giết dị nhân nữa," Mân Thạc lo lắng hỏi, "Tuấn Miên, tộc Thuỷ Kim Tuấn Miên, xế chiều hôm nay tôi nghe được. . ."

"... ..."

"Các người muốn giết. . . Giết cậu ấy. . ." Thấy Lộc Hàm không nói lời nào, Mân Thạc cắn răng nói xong, mặt tái nhợt mắt trừng Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn xuống,

"Tộc Thuỷ Tuấn Miên, thân thể sau đợt trị liệu sản sinh bài xích rất lớn, thậm chí đem năng lực nước xoáy hết các thiết bị trên người xuống . . Vì vậy trừ dị bị gián đoạn, thiết bị cũng bị hỏng."

"Hơn nữa tối hôm qua kết tội trốn chạy. . . Thượng cấp đang thảo luận. . ."

"Anh không phải là thượng cấp?" Mân Thạc tức giận ép hỏi.

" Lãnh đạo tổ chức thợ săn không phải là do một mình tôi cấu thành. . ." Lộc Hàm cười khổ, "Tổ chức suy tính ưu tiên lập trường cá nhân."

"Đừng giết cậu ấy! !" Mân Thạc lo lắng nâng lớn giọng "Tuấn Miên mặc dù có siêu năng lực, thế nhưng cho tới nay đều vô cùng cẩn thận không sử dụng ừa bãi, coi như các ngươi không loại trừ được dị năng của cậu ấy thì thả cậu ấy ra ngoài đi, sẽ không gây ran guy hiểm gì cho quốc gia cả!"

"Tôi hiểu." Lộc Hàm trấn an, hắn nghiêm túc nhìn Mân Thạc, "Cậu ngồi xuống trước đã, chớ đứng, tuy rằng cậu bị động tiếp thu đợt trị liệu, nhưng nguyên khí tổn thương rất nhiều."

Mân Thạc giật mình nhìn hắn,

"Tôi hứa với cậu, sẽ nghĩ cách bảo hộ cậu ta bình an, tin tưởng tôi." Lộc Hàm thành khẩn, trong mắt của hắn đầy chân thành tha thiết, Mân Thạc có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống,

"Sắc mặt cậu tái nhợt, nếu cậu chịu ăn một chút gì, tôi sẽ hảo hảo nói rõ tình huống cho cậu nghe. . ."

Tuy Mân Thạc chẳng muốn ăn gì, nhưng vẫn thuận theo cầm lấy bánh mì trên bàn cắn một miếng.

"Đồng môn của cậu. . . Thế Huân. . . Chung Nhân. . . . Bọn họ hiện tại đều bình yên vô sự. . ." Lộc Hàm lẳng lặng nói,

"Theo kế hoạch thì từ ba đến bốn tuần, có thể loại bỏ dị năng trênngười các cậu. . . Đến lúc đó. . . Sẽ an bài nơi ở cho mọi người. . . Cuộc sống sau này, tất cả đều được tự do."

"Nếu anh nói tự do, phải chăng dưới sự giám sát của các anh?"

"Chúng tôi phải quan sát. . . để biết có thực đã loại trừ đi dị năng chưa. . ." Lộc Hàm gật đầu,

"Như vậy đều tốt với mọi người. . ."

Vừa nghĩ tới dị năng bị bỏ đi, sau này sống còn phải chịu sự giám sát, Mân Thạc vô cùng phiền muộn, cậu đặt bánh mì xuống.

"Xin lỗi. . ." Lộc Hàm thành khẩn nói, "Tôi có thể hiểu được tâm tình các cậu, nhưng để sống sót, đây là phương thức tốt nhất. . . Mặc dù tiến hành cuộc truy khảo định kỳ, nhưng cố hết khả năng không đi quấy rối cuộc sống của mọi người, cũng sẽ không trang bị máy móc theo dõi."

"Tại sao. . ." Mân Thạc buồn buồn nói nhỏ, "Tuy rằng dị nhân gây nên biến động, nhưng cũng vì quốc gia giúp đỡ không ít. . . Không phải sao? Tại sao không hợp tác với dị nhân. . . Mà thay vào đó là cách truy sát. . . đuổi cùng giết tận chúng tôi. . ."

"Cậu nói không có sai. . . Năng lực dị nhân quả thực giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. . . Còn đối với người tầm thường như chúng tôi mà nói, các người quá vượt xa chúng tôi . ."

"Thế nhưng nhìn lại quá khứ. . . Mặt thương tổn còn không bằng mặt giúp đỡ. . ."

"... ... ..."

"Chúng tôi biết điều này, nhưng không thể vì một gậy tre xấu mà lật úp một thuyền nhân, vài dị nhân có thể phối hợp. . . Nhưng . . . ai có thể bảo đảm thái độ hợp tác như vậy sẽ duy trì liên tục trong bao lâu?"

"... .... . . Cậu và nhóm Tuấn Miên làm bạn từ nhỏ sao?" Lộc Hàm đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, có vẻ rất áy náy với vẻ mặt ngày càng lãnh đạm của Mân Thạc.

". . . Là Tuấn Miên giúp tôi rời khỏi nơi gia hương không chịu tiếp nhận, đưa tôi đến thành thị này. . ." Mân Thạc nói hồi ức tuổi thơ,

"Tôi là Tuyết, cậu ấy là Thủy, khi tôi gặp được cậu ấy thì tôi cho rằng đây chính là người bạn tôi khao khát bấy lâu nay, một người bạn đúng nghĩa."

"Vậy sau đó không có gặp qua bất kì dị nhân nào khác?" Lộc Hàm tò mò hỏi,

"Có gặp qua mấy người, nhưng rất nhiều người đều gặp thoáng qua, hoặc lúc nào cũng đề phòng. . ." Mân Thạc nhíu mày, "Chúng tôi có ở đâu, có gặp dị nhân nào cũng chẳng quan tâm, sau khi tổ chức thợ săn triển khai kế hoạch, thậm chí vạch trần ra, tất cả mọi người rất cố gắng che giấu mình."

"... . . . Thì ra là thế," Lộc Hàm như có điều suy nghĩ nói nhỏ, "Vậy cho tới nay cậu đều theo chân bọn họ sinh hoạt chung một chỗ?"

"Ừm. . . Chúng tôi sống ẩn dật, Tuấn Miên nói cho tôi biết, dù có gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không nên hành động dại dột, nhưng thấy chết mà không cứu, tôi làm không được. . . Tôi nghĩ, đây chính là mục đích của mấy người."

"... Chúng tôi nghiên cứu ra máy cảm ứng nhận biết dị năng. . . Chỉ cần các cậu sử dụng năng lực, chúng tôi sẽ theo dấu vết tìm được vị trí các cậu. . ."

"Ra là vậy," Mân Thạc khó nén tức giận mắt trừng Lộc Hàm, "Dị nhân hoàn toàn không thể che giấu, không đường thối lui."

"Chúng tôi sẽ hạn chế thiết bị dò tìm lại. . ." Lộc Hàm lắc đầu, "Tôi thành thật xin lỗi, những dị nhân đầu nằm trong danh sách tổ chức, có tốn bao nhiêu thời gian, chúng tôi cũng không bỏ sót. . ."

"Chẳng lẽ mầy người không hiểu" Mân Thạc trầm giọng nói, "Dị nhân có năng lực đặc biệt cách mấy, chung quy vì mục đích nào đó mà tồn tại, tuyệt đối không phải để mình bị diệt trừ. . ."

". . . Tôi biết. . ." Lộc Hàm nhìn xuống lần nữa, "Mỗi dị nhân đều có nhiệm vụ, hoặc mang theo chút sứ mệnh. . . Có lẽ. . . Cục diện hỗn loạn của quốc gia hiện giờ, mọi thứ đang đi lòng vòng mà thôi. Chúng tôi thấy được dị năng mang đến quyền lợi, quyền lợi tạo thành tranh đoạt, tranh đoạt diễn biến thành rung chuyển. . . Mà hôm nay. . . Hết thảy đều nên trở về ban đầu. . . Lí do đó cậu nghĩ tới chưa, cuối cùng dị nhân khiến cho dân chúng thấy rõ, giữ gìn quốc gia cân bằng kỳ thực có cần dị nhân không?"

Mân Thạc sửng sốt, quá khứ cậu quả thực không chỉ một lần mong muốn, nếu như cậu không phải dị nhân, mà là người thường thì tốt rồi, như vậy cũng sẽ không thất kinh với hồi ức bất kham,

Hiện tại đã sống bình thường, nhưng thực tế nghe Lộc Hàm nói ra những lời này, khó chịu cứ lan tràn.

Cậu cúi đầu xuống, thống khổ đỏ bừng mặt, Chung Nhân và Thế Huân rất hãnh diện với năng lực của mình, mặc dù ngày qua ngày luôn trong trạng thái hồi hộp, nhưng tụi nó vẫn sống rất ngay thẳng, còn bây giờ lại bị phát lệnh truy nã, tồn tại cũng bị chối bỏ, cái này bảo cậu môn làm sao tiếp thu?

"Anh có thể nói cho tôi biết, anh nhốt Thế Huân ở đâu không? Tôi muốn thăm nó." Mân Thạc đỏ vành mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lộc Hàm.

". . . Tôi xin lỗi. . . Tạm thời vẫn không thể. . ." Lộc Hàm hơi áy náy, "Nhưng tôi bảo đảm các cậu sẽ gặp lại nhau."

"Khi nào. . . ?"

"Đừng nóng lòng. . ." Lộc Yàm đứng lên, vỗ vỗ vai Mân Thạc, "Chờ tôi thuyết phục mọi người trong tổ chức đã, được không?"

Mân Thạc gật đầu, thần sắc Lộc Hàm có chút bất đắc dĩ và bi thương, cái loại bi thương này cậu không biết, cũng đoán không ra, nhưng hai mắt lóe lên tia sáng mỹ lệ lại vô cùng thuyết phục, làm cho Mân Thạc cảm thấy an tâm và tín nhiệm,

"Cảm. . . Cảm ơn. . . Cảm ơn. . ." Cậu mất tự nhiên,

Tay của Lộc Hàm đặt trên vai Mân Thạc cứng một chút, lập tức lấy ra, hình như nhẹ sượt qua gò má Mân Thạc, hắn mỉm cười, liền xoay người rời khỏi phòng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro