Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lại trải qua một đợt trị liệu nữa, Lộc Hàm thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, an bài Mân Thạc và Tuấn Miên gặp mặt, thế nhưng chỉ được nhìn mặt,

Cậu được thợ săn đưa đến gian phòng khác, bên trong chỉ có một màn hình, khi cậu định ngồi xuống, màn hình liền xuất hiện gương mặt của Tuấn Miên,

Tuấn Miên thoạt nhìn uể oải mà tiều tụy, thậm chí gầy hơn, dưới sự giám sát Mân Thạc chỉ có thể vô lực gọi anh mau tỉnh lại, đừng lo lắng cho mình,

Màn hình chuyển qua, Thế Huân xuất hiện, nói chuyện với nhau được vài câu ngắn lại bất ngờ bị chuyển qua Chung Nhân, nói chưa đến năm phút đồng hồ, thợ săn tiến đến không nói lời gì bắt cậu đi ra ngoài, cậu còn muốn cùng mấy đứa em nói thêm vài câu, dặn bọn nó đừng manh động thì áo cậu bị kéo về sau, đầu gối bị thương bỗng nhiên đụng phải chân bàn, làm cậu đau không thôi.

Tiếp đó kết thúc đợt trị liệu Mân Thạc khập khiễng được áp giải trở về phòng, trong đầu không ngừng xuất hiện bộ dáng chật vật của anh em, cảm thấy đau lòng, cậu giơ tay lên, phóng Băng Tuyết vào camera,

Hàn băng xanh nhạt bắn ra, bọc lấy máy camera, cậu thu tay về, nhìn kỹ, rõ ràng năng lực đã yếu nhiều so với trước đây, thậm chí khi phóng dị năng ra thìhai tay và thân thể đều cảm giác rất vô lực.

Cậu rũ tay xuống, dựa vào tường ủ rủ té ngồi trên mặt đất, lúc này, cửa đột nhiên mở, Lộc Hàm đi đến,

Hắn vẫn mặc áo sơ mi đen cùng quần dài màu đen, mắt liếc bữa cơm trên bàn không nhúc nhích, còn Mân Thạc ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn camera kết sương trên trần nhà,

"... ... ... ..."

"Còn bao lâu nữa?" Mân Thạc tự mình cúi thấp đầu nói nhỏ,

"... ... ... . . ."

"Băng Tuyết, yếu. . ."

"... ... ... . . ."

Lộc Hàm im lặng đi về phía Mân Thạc, ngồi xổm trước mặt cậu, bắt đầu kiểm tra lại đầu gối của cậu.

Mân Thạc không nhúc nhích, tùy ý Lộc Hàm lấy ra một lọ thuốc, bôi lên chân cậu, cậu ngửi được mùi nước hoa xạ hương trên người hắn, mà bàn tay ấm áp của hắn khẽ chạm vào chân của mình.

"Lúc tôi còn nhỏ," Lộc Hàm nhẹ giọng nói kể, "Cha mẹ tôi còn khoẻ mạnh, có gặp mấy dị nhân, bọn họ chỉ là những đứa trẻ 8, 9 tuổi. . ."

"Tôi trốn sau cửa sổ nghểng đầu nhìn bọn họ, buồn bực nghĩ tại sao bọn họ chơi đùa lại không giống với mình, tại sao trên tay bọn họ có ánh sáng gì đó, lại có thể dùng tay cầm lửa mà không bị phỏng?"

"Bọn họ ném hỏa cầu vào nhau. . . Tôi thấy bụi cỏ bị ném trúng cháy đen trong nháy mắt, mèo con bên cạnh kêu thảm bất động, rồi sau đó, có một đứa bé bị cháy hết toàn thân."

"Đứa bé bị cháy làm rơi vật trên tay xuống, một con búp bê."

Lộc Hàm còn đang bôi thuốc trên chân thay Mân Thạc, mà lúc này Mân Thạc bất tri bất giác chuyên tâm nghe Lộc Hàm kể chuyện,

"Mấy đứa nhỏ khác cướp lấy búp bê, đắc ý cười, kế tiếp lại một ngọn lửa đốt con búp bê ấy."

"Tôi khôg hiểu, " Lộc Hàm hỏi, giọng nói ảm đạm, "Vì sao vất vả cướp được gì đó, lại hủy nó đi?"

"Đứa nhỏ bị cướp mất búp bê, không khóc," Lộc Hàm nói tiếp, "Trái lại nó đốt cháy những đứa nhỏ kia. . . Nhìn thấy tụi nó cháy, đứa nhỏ kia cư nhiên nở nụ cười. . ."

"Tôi nghĩ. . . Tôi hiểu. . . Bọn nó không lạ gì con búp bê. . . Cái để cho bọn nó cảm thấy vui sướng chính là. . . Dùng năng lực của mình, chinh phục đối phương. . ."

"Lúc đó tôi run liên tục. . . Biết được dị nhân tồn tại, cảm thấy vô cùng kinh hãi. . . Nếu không có năng lực như vậy, những đứa bé kia có còn hung ác vậy không?"

"Không phải tất cả dị nhân đều là như vậy!" Mân Thạc nhịn không được mở miệng, "Tôi và nhóm Tuấn Miên chưa từng muốn dùng năng lực của mình thương tổn những người khác. . ."

"Cho dù. . . bị oan hay liên quan tới tính mạng cũng chẳng để ý?" Lộc Hàm nâng mắt lên, bình tĩnh theo dõi cậu,

"... ... ... Có... Có thể không dùng. . . Thì cũng không cần. . . Nhưng. . ."

"Nhưng cậu không còn lựa chọn khác, đúng không?" Lộc Hàm thay cậu bổ sung.

"... ... ... ... . . ."

"Tại sao phải ép bản thân đi đến đường cùng?" Lộc Hàm nhìn xuống, "Nếu như từ lúc mới bắt đầu, không tồn tại gì đó, tại sao phải chọn khả năng đối mặt?

"... ... ... ..." Mân Thạc mím môi, không nói.

"Tôi ước ao như cậu, Mân Thạc. . ." Lộc Hàm đột nhiên đưa tay đặt trên đầu gối cậu, cười nói,

"Ao ước gì?"

"Ao ước làm bạn với cậu như Tuấn Miên. . . Một đường cùng cậu, bảo hộ cậu." Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Mân Thạc, tuy vừa kể lại hồi ức không vui, nhưng thời khắc này mắt hắn lại thật ấm áp.

"... . . . Tôi. . . Gặp được bọn họ, phải nói là rất may mắn. . ." Mân Thạc thấp giọng nói ra từ đáy lòng,

"Tôi cũng nghĩ như cậu. . ." Lộc Hàm gật đầu, "Lúc còn là thiếu niên đã thay quốc gia công tác, sống ở chổ này cũng rất khó kết giao anh em. . ."

"Vào tổ chức thợ săn, chủ trương của tôi từ trước đến nay đều bất đồng mọi người, tôi không hy vọng dùng bạo lực xử quyết các cậu, cái đó khiến tôi bị chê trách một thời gian dài. . . Mãi đến khi tôi phát minh ra súng lưới làm suy yếu đi dị năng, và thiết bị cảm ứng năng lực, mới để cho các cấp trên trong tổ chức từng bước tiếp thu phương thức giải quyết hòa bình.. ."

"Súng lưới là anh phát minh! ?" Mân Thạc cả kinh, cái vũ khí mà tất cả dị nhân đều hận sôi máu lại là kiệt tác của người trước mắt này.

"Xin lỗi. . ." Từ trong mắt của cậu, Lộc Hàm đọc lên tâm tình, cười khổ nói, "Cậu có thể không hiểu. . . Nhưng, tôi phải nhờ mấy thứ này mới leo đến vị trí ngày nay, và mới có thể thực hành quyết sách của chính mình."

"... ... . . ." Mân Thạc hoang mang, người trước mắt này là chỉ huy cao cấp của tố chức thợ săn, nhưng ngay từ đầu thái độ của hắn rất ôn hòa, dường như cũng nguyện ý giúp đỡ bọn họ, làm cho Mân Thạc đoán không ra, lại không có cách nào duy trì địch ý.

Lộc Hàm nhìn gương mặt Mân Thạc, tay nhẹ vuốt trên đầu gối, sau đó đứng dậy

"Tôi đi." Hắn quay lưng lại. "Tôi mong cậu đừng nghĩ gì nhiều, những ngày kế tiếp, tôi sẽ cùng các cậu đi tới đợt trị liệu cuối cùng. . . Ngủ ngon."

Mân Thạc nhìn chăm chú bóng lưng Lộc Hàm rời đi, lần này ánh mắt mấy dừng lại trong lòng cậu thật lâu.

Đó là ánh mắt cô đơn không gì sánh được, tuy rằng tịch liêu khiến người đau đớn, nhưng tựa như nơi chiếu sáng duy nhất phát ra từ bóng đêm vậy, nó cố gắng chiếu sáng, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro