Tập 7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vòng sau, đợt trị liệu kết thúc, Mân Thạc mất đi dị năng của mình.

Lộc Hàm phát minh máy cảm ứng, phát hiện năng lượng trong cơ thể, cho dù không phát huy dị năng, chỉ cần dán lên thân thể cậu, liền thám thính ra năng lượng còn sót lại trong cơ thể,

Nhìn thấy luỹ thừa xuống đến 0, nhân viên nghiên cứu cùng với đám thợ săn vui vẻ, Lộc Hàm thấy vậy, mặt không thay đổi gật đầu.

Cùng ngày, bọn họ đã đưa Mân Thạc đến nơi ở mà tổ chức thợ săn an bài tốt.

Buổi tối, Lộc Hàm đến xem cậu, Mân Thạc không bật đèn, trong tiểu phòng u ám, đầu chôn giữa hai đầu gối, hai tay ôm lấy mình, thu mình yên tĩnh ngồi trên sàn nhà.

Lộc Hàm dùng chìa khóa của mình mở cửa đi vào, mà chuyện cho tới bây giờ, Mân Thạc cũng không quá để ý, chỉ là rất buồn bực nếu đợt trị liệu đã kết thúc, trên người cậu mất đi dị năng, chỉ là một người phàm, giờ chỉ huy Lộc Hàm còn tự chạy tới quan sát cậu làm gì?

Lộc Hàm tựa hồ mang theo bữa cơm lại, liếc qua căn phòng tối cũng chẳng nói gì, liền trực tiếp đi tới vị trí Mân Thạc, ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Tôi xin lỗi. . ." Lộc Hàm nhỏ giọng, âm thanh điềm đạm vô cùng rõ ràng trong phòng.

Ôm lấy hai cánh tay cậu, thật ấm áp, lực đạo lại nhẹ, như sợ dùng một chút sức sẽ bóp nát lấy cậu, chỉ là vòng tay qua mà thôi.

Lộc Hàm đặt cằm hờ trên vai Mân Thạc, nói xin lỗi xong thì lẳng lặng ôm lấy cậu.

Đã không còn dị năng, cơ thể dường như thiếu bộ phận nào đó rất quan trọng, chỉ còn sót lại cảm giác vô lực, và chỗ trống trong nội tâm mãnh liệt không ngừng nuốt lấy cậu, cái sự mất mác, làm cho viền mắt Mân Thạc phát nhiệt.

Nước mắt cứ như thế mà rơi xuống, cậu cũng vô lực lau đi, tùy ý nó yên lặng, một giọt một giọt, lẳng lặng chảy dài.

Mà khi nước mắt rơi ngày càng nhiều thì, cậu cắn lấy áo khoác da trên vai Lộc Hàm, phẫn hận nhịn xuống.

Hẳn là cậu nên hận người này, nhưng làm không được.

"Đừng kìm nén. . ." Lộc Hàm nhỏ giọng, rút ra một tay, khẽ đặt lên tim Mân Thạc, nhẹ xoa ngực cậu, còn tay kia như có như không vuốt lên lưng, muốn dùng phương thức này chậm lại đau đớn trong lòng cậu.

Là do nó hữu dụng, hoặc do bóng tối ấm áp đúng với cậu cần, Mân Thạc thả lỏng thân thể, òa khóc trong lòng Lộc Hàm.

Cậu mệt mỏi quá,

Có khi, dị năng lực hai mươi mấy năm qua quấy nhiễu cậu, khiến cậu rầu rĩ không ngớt, biến mất cũng tốt, Mân Thạc nghĩ thầm, như vậy, sẽ không còn ai vì vậy mà bị liên lụy, sẽ không còn ai cần cậu hỗ trợ, cứ ẩn nấp sinh sống thế này là được.

Khi cậu khóc đến nỗi ngủ quên mất, Lộc Hàm vẫn ôm lấy cậu,

Mân Thạc mơ hồ cảm nhận mình được ẵm lên chiếc giường mềm mại, bàn tay ấm áp di động từ thân thể qua gương mặt.

"Không cần lo lắng," Mân Thạc cảm giác tiếng nói ôn hòa của Lộc Hàm rất nhẹ rất nhẹ như thì thầm với cậu,

"Tôi vẫn luôn bên em."

***

Người thứ hai hoàn thành loại trừ dị năng, xong xuôi liền chạy đến tìm Mân Thạc,

Nay khi Mân Thạc vừa mở rộng cửa thì, thấy Thế Huân tiều tụy tái nhợt, thoạt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nó, Thế Hhuân khổ sở đến mức không còn khí lực để khóc.

"Thế Huân! !" Mân Thạc ôm nó, "Sao em biết anh ở chỗ này?"

"Người có năm sao trong tổ chức thợ săn nói cho em biết. . ." Thế Huân uể oải lo nghĩ, "Anh Mân Thạc, bọn họ muốn giết Chung Nhân và Tuấn Miên."

"Em nói cái gì! ? Không phải bọn họ nói. . ."

"Đó là dị nhân không có bài xích đợt trị liệu. . ." Thế Huân thống khổ, "Chung Nhân muốn chạy trốn lần nữa, mà thân thể anh Tuấn Miên vẫn phải duy trì trị liệu liên tục, thủy năng bất năng loại bỏ, hôm nay nó lại phá hủy các thiết bị, lúc em được thả ra thì mới nghe bọn họ nói liền trực tiếp xử quyết. . ."

"Không. . . Không thể. . . Thế Huân, anh. . . anh đi cứu cậu ấy. . ."

"Vô dụng thôi, anh sẽ chết mất."

"Nhưng anh nhất định phải đi! Anh không thể nào trơ mắt nhìn Tuấn Miên và Chung Nhân bị giết!" Mân Thạc hốt hoảng xông ra, lại đụng vào một người, cậu bất ngờ dừng bước lại.

"Mân Thạc, cậu không được đi." Lộc Hàm chặn ở cửa, nghiêm túc theo dõi cậu, "Bây giờ cậu mà đi là chỉ có chết."

"Nhưng làm sao tôi có thể bỏ lại bọn họ, bọn họ là những người bạn quan trọng nhất của tôi! ! !" Mân Thạc đẩy Lộc Hàm, chạy ra ngoài.

"Khoan đã!" Lộc Hàm lo lắng bắt tay cậu lại, "Cậu có đi cũng vô ích, cái gì cậu cũng không làm được!"

"Buông ra, Lộc Hàm! ! ! !" Mân Thạc cắn răng nghiến lợi cảnh cáo.

"Cậu. . ."

"Nếu như Tuấn Miên chết," Mân Thạc rống giận, "Tôi cũng không muốn sống!"

Lộc Hàm nhíu mày, bàn tay nắm lấy tay Mân Thạc đột nhiên dùng sức siết chặt.

Mân Thạc bị hắn làm đau, lại chịu đựng không rên một tiếng, chỉ quật cường quay về trừng hắn.

"Tôi sẽ cứu họ ra. . ." Giằng co một phút đồng hồ sau, Lộc Hàm hạ giọng nói,

"Anh nói sao?"

"Tôi sẽ giúp cậu cứu Tuấn Miên và Chung Nhân ra," Lộc Hàm thô bạo đẩy cậu mạnh lên cửa, Thế Huân đỡ được cậu.

"Chờ ở chỗ này, cậu đi thì chỉ tăng tử vong lên mà thôi, đồng thời dị năng đã hoàn toàn bị loại bỏ lại muốn quay về nơi đó thêm lần nữa à. . ." Lộc Hàm nghiêng người, không nhìn cậu,

"Cho tôi một ngày," Lộc Hàm nói lời cam kết nhất định, mắt liếc nhìn Thế Huân, "Canh chừng cậu ấy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro