Tập 9 -10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ôm Chung Nhân cả người đầy máu xuất hiện thì, đã là đêm khuya, hắn mặc trên người bộ phòng hộ màu đen một sao, đầu đội mũ giáp, chỉ lộ ra hai mắt, sau khi giao Chung Nhân cho Mân Thạc, liền té trên mặt đất.

Mân Thạc lo lắng xem xét Chung Nhân, nhưng không tìm thấy ngoại thương, lúc này mới phát hiện đây không phải từ máu trên người của nó.

"Lộc Hàm, anh bị thương! ! !" Mân Thạc tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, lại bị hắn đẩy ra,

"Tôi không sao. . ." Lộc Hàm nghiêng người, che bụng đang không ngừng chảy máu, "Dị Thủy, hắn bị ngăn cách nơi khác. . . Ở đó càng đề phòng nghiêm ngặt. . ."

"Lộc Hàm. . ." Mân Thạc nhìn Lộc Hàm bị thương, muốn mở miệng la đừng đi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cậu có đúng hay không đã quên, Tuấn Miên còn đang bên trong, mà hiện tại cậu chỉ trông cậy vào mỗi Lộc Hàm.

"Phải chữa thương trước đã! !" Mân Thạc dìu Lộc Hàm ngồi vào ghế, Thế Huân ở một bên chiếu cố Chung Nhân,

Khi cậu băng hảo cho Lộc Hàm, liền lau sạch những vệt máu trên sàn, phát hiện sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt thở phì phò.

"Lộc Hàm! Hay là đi y viện!" Mân Thạc lo lắng vắt khăn lông ướt lau chùi mặt Lộc Hàm.

"Không được, tổ chức không biết tôi làm." Lộc Hàm lắc đầu,

"Nhưng bọn hắn biết là người trong nội bộ, bởi vì dị nhân đều bị trừ dị, không có khả năng cứu Chung Nhân ra, giờ mà tôi đến bệnh viện, tất cả sẽ lộ mất."

"Lộc Hàm. . ."

"Tộc Thuỷ Kim Tuấn Miên, bị cô lập tại tầng cao nhất, đêm nay phòng bị cướp ngục, bọn họ càng thêm tăng cường lực lượng. . . Muốn cứu hắn ra, phải suy tính kĩ mới được."

"Yên tâm, bọn họ không xử tử hắn liền đâu," nhìn thấy Mân Thạc khẩn trương, Lộc Hàm bổ sung,

"Xế chiều hôm nay tôi dùng thân phận chỉ huy ra lệnh, điều chỉnh các thiết bị, trong khi bọn họ tiến hành lần trừ dị cuối cùng. . . Tôi sẽ nhân cơ hội đó cứu hắn ra."

"Cám ơn anh. . ." Mân Thạc chân thành và kích động nói, cậu chưa từng nghĩ đến, chỉ huy của tổ chức sẽ trợ giúp mình, còn cứu cả bạn mình nữa.

"Đừng cám ơn tôi. . . Bạn của cậu," Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn về Chung Nhân đang hôn mê, "Thật đáng tiếc, cậu ấy đã mất đi năng lực dịch chuyển. . ."

Mân Thạc sửng sốt, nhìn về phía Chung Nhân,

"... Người sống. . . Là tốt rồi." Cậu bất đắc dĩ thấp giọng,

"... Cậu nghĩ được vậy là tốt." Lộc Hàm an ủi nhìn cậu cười cười, sau đó nhắm mắt lại, ngủ mê man.

Mân Thạc nhìn chằm chằm gò má thanh tú của Lộc Hàm, một xao động khác thường mọc lên trong ngực, cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vùng nhíu lại giữa hai hàng lông mày, xoa nhẹ.

"Anh Thạc. . ." Thế Huân nhẹ giọng kêu,

"Thế Huân?"

"Tổ chức có an bài cho em chổ ở khác, đồng thời sẽ phái người lại kiểm tra, hắn biết quan hệ của chúng ta, mấy ngày nay em phải quay về nơi ở đợi. . ."

"Ừm, Chung Nhân. . ."

"Sáng mai Chung Nhân tỉnh lại, em sẽ dẫn cậu ấy đi cùng, giấu kín cậu ấy ở nơi khác. . ."

". . . Được rồi. . . Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau. . . Có gì nói cho anh biết. . ."

"Anh Thạc. . ."

"Hửm?"

Thế Huân ngó qua khuôn mặt Lộc Hàm, rồi nhìn về Mân Thạc, hé miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu,

"... Không có gì..."

***

Chỉnh chu quần áo, Lộc Hàm mang thương trở lại tổ chức thợ săn chỉ huy, Mân Thạc tuy lo lắng Tuấn Miên, nhưng cũng đồng thời sợ Lộc Hàm bị phát hiện.

Lộc Hàm sẽ đến nơi Mân Thạc ở báo cáo tình huống, thỉnh thoảng chỉ có thể nán lại mấy phút, có đôi khi cả ngày sẽ không xuất hiện.

Mà hôm nay Lộc Hàm hiện thân lần nữa thì, nói ngày mai sẽ động thủ.

"Ngày mai là lần thí nghiệm cuối cùng. . . Khi dị thủy của hắn phản ứng đến lần thứ hai tôi sẽ nghĩ cách cứu hắn ra. . ." Lộc Hàm dựa vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà, mệt mỏi nói,

"Lộc Hàm. . . Cám ơn anh đã giúp chúng tôi. . ." Mân Thạc nói từ đáy lòng, "Rất xin lỗi hại anh lâm vào nguy hiểm. . ."

"Đừng nói vậy. . ." Lộc Hàm xoay đầu lại nhìn Mân Thạc cười, nhưng cười có chút miễn cưỡng, "Tôi mong sự tình có thể đi theo hướng tốt nhất. . ." Hắn quay trở lại nhìn trần nhà, rồi nhắm hai mắt lại,

"Sau khi cứu Tuấn Miên ra. . . Tổ chức thợ săn nhất định rung chuyển rất lớn. . . Đến lúc đó tình cảnh của các cậu sẽ nguy hiểm hơn. . ." Hắn thấp giọng.

"Liên tục mất đi hai dị nhân. . . Trung ương cũng sẽ ra chỉ huy thượng cấp bị trừng phạt. . ." Mân Thạc chần chờ nói, "Lộc Hàm. . . Tôi. . ."

"Chuyện đó là tất nhiên. . . Nhưng cậu khỏi cần lo lắng cái này. . ." Lộc Hàm như cũ vẫn nhắm mắt lại, "Tôi không bị giết dễ như thế. . . Bởi vì. . ."

Câu nói dần nhỏ lại, Mân Thạc đợi đã lâu cũng không nghe gì nữa, tới gần chút nữa, Lộc Hàm hô hấp đã trở nên ổn định, gương mặt thả lỏng, xem ra là mệt đến ngủ thiếp đi.

"Xin lỗi. . ." Mân Thạc nhẹ nhàng đưa tay đặt lên gò má Lộc Hàm, thời điểm hắn ngủ thoạt nhìn như một đại nam hài, sẽ ở trên quảng trường cùng một đám nhỏ đá banh, cười đến rực rỡ,

Nhưng mà, Lộc Hàm tuổi còn trẻ mà trên khuôn mặt lại viết đầy uể oải và bất đắc dĩ.

"Cám ơn anh, đã làm nhiều vì chúng tôi. . . ."

Hắn vẫn luôn giúp đỡ mình, Mân Thạc nghĩ, cậu chẳng bao giờ dám hy vọng có người như vậy yên lặng phấn đấu, vì dị nhân thậm chí nguyện ý mạo hiểm tánh mạng.

Cậu nhẹ vỗ về khuôn mặt đã trở nên gầy gò ấy, phát hiện môi dưới có vết thương, nháy mắt mấy cái cậu tới gần, vươn ngón tay cái điểm nhẹ.

Môi Lộc Hàm khá mềm mại, môi cong duyên dáng đẹp mắt, Mân Thạc nhịn không được dùng ngón tay lướt qua.

Được phân nửa, tay đột nhiên bị nắm, lúc này mới phát hiện Lộc Hàm đã mở hai mắt, đang theo dõi cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5cm.

"Ừ. . . Tôi. . . Môi của anh bị thương. . ." Mân Thạc có chút hoảng, một bên giải thích, một bên lui người ra, lại bị ánh sáng trong vắt từ đôi mắt ấy khóa lại không thể động đậy.

Tâm tình chớp động ngắn ngủi, nó mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt.

"... ... ... . . ." Mân Thạc luyến tiếc chớp mắt, cậu cùng với Lộc Hàm đối diện hồi lâu, đôi môi không tự chủ được, nhẹ giọng đọc tên Lộc Hàm.

Đối phương diện vô biểu tình lấy tay cậu ra, sau đó một khắc ôm cậu vào trong ngực, thuận thế hôn lên môi cậu.

Trong đầu trống rỗng, Mân Thạc chỉ cảm thấy đôi môi bị đối phương nhẹ nhàng khẳng cắn, cậu ngây người hé miệng, Lộc Hàm liền duỗi đầu lưỡi vào, ôn nhu dây dưa với cậu.

Lộc Hàm đưa tay ra sau đầu cậu, tay kia thì ôm lấy lưng, càng thêm buộc chặt, khiến thân thể hai người mật hợp cùng một chỗ.

Đầu ong ong, Mân Thạc ngốc lăng vô pháp phản ứng, bị động để Lộc Hàm ôm chặt mình, tùy ý hắn hôn ngày càng kịch liệt,

"A. . ." Lộc Hàm đột nhiên khẽ cắn cổ cậu, Mân Thạc nhạy cảm run một cái, hơi đứng dậy.

"Mân Thạc. . ." Lộc Hàm ghé vào tai cậu thấp hô, đôi môi nóng hổi liếm lấy dái tai cậu,

Hắn liên tục liếm hôn qua lại cần cổ trắng nõn và xương quai xanh, xúc cảm lửa nóng cứ nhột nhạt phớt qua da thịt, Mân Thạc thử vươn tay chắn giữa hai người, lại bị Lộc Hàm bỏ ra.

Áo bị nhấc lên, một đôi bàn tay ấm áp duỗi vào, xoa nhẹ khắp da thịt.

"Lộc Hàm. . ." Mân Thạc khẽ gọi, muốn ngăn cản hắn, lại không biết nhuyễn ngữ trái lại làm cho đối phương càng thêm hưng phấn.

"Kêu tên anh. . ." Lộc Hàm nỉ non, hai tay đưa xuống sờ đến mông cậu, cố sức chen vào trong, một bên giơ cao thắt lưng, không nhẫn nại liền dán chặc lấy cậu.

"Tôi. . . Chờ một chút. . ." Mân Thạc run rẩy, cậu đột nhiên cảm giác trọng tâm bất ổn, vội vã bấu chặt vai Lộc Hàm.

Lộc Hàm ôm cậu lên, đi vào phòng trong, hắn đè Mân Thạc xuống giường, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn,

"Lộc Hàm. . ." Mân Thạc nhớ tới lo lắng nói, "Trên người anh có thương."

"Thương trong lòng anh. . . Đau hơn. . ." Lộc Hàm ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn là sự quan tâm, ấm áp, và cả đè nén tình dục,

Hắn cầm tay Mân Thạc xoa lồng ngực mình,

"Em có thể cảm nhận được không?"

Mân Thạc ngắm đôi mắt Lộc Hàm, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cặp mắt xinh đẹp kia luôn độc lập và bi thương.

Trong mắt hắn xa xôi cô tịch, làm cho lòng người đau nhức.

"Lộc Hàm. . ." Mân Thạc ngắm nhìn hắn, tim đập loạn,

Lộc Hàm chậm rãi cúi đầu, đầu tiên là khẽ liếm môi Mân Thạc, dụ dỗ cậu hé miệng, đón cái lưỡi lửa nóng duỗi đi vào, cái hôn sâu và vội vã, dịu dàng cũng rất nhanh biến thành âu yếm kịch liệt,

Hắn hơi khẽ nâng người lên, nôn nóng cởi áo sơmi, lộ ra nửa người trên còn đeo băng, đè nặng Mân Thạc.

Da thịt hai người dán chặc, phảng phất có giãy dụa quấn quít cũng không đủ, Lộc Hàm xổm người lui tới hạ thân Mân Thạc, vùi đầu âu yếm.

Mân Thạc từ từ nhắm hai mắt cắn môi, nhịn xuống vui vẻ mang tới rên rỉ, nhưng mà Lộc Hàm lại càng liếm thêm kịch liệt chuẩn bị cho thân thể cậu.

Cuối cùng Mân Thạc chịu không nổi, nhẹ giọng nức nở rên rỉ thì, Lộc Hàm thẳng tiến khiến cậu mất khống chế kêu rên.

Lửa nóng thân thể bao trùm, Lộc Hàm nâng hai chân cậu lên, không chút kiêng dè giữ lấy cậu, tốc độ từ từ nhanh hơn đong đưa càng thêm mạnh mẽ, mồ hôi Lộc Hàm không ngừng rơi trên ngực cậu, thân thể cũng ngày càng cực nóng,

Ngay lúc sắp không chịu nổi Mân Thạc liền mở mắt, kinh ngạc thấy đối phương ngưng mắt tràn ngập yêu thương nhìn mình.

"Lộc. . . Hàm. . ." Mân Thạc hô đứt quảng theo động tác, sa vào vực sâu tuyệt mỹ.

"Mân Thạc. . ." Lộc Hàm cúi người, hôn lên môi cậu, tăng tốc chạy nước rút cho đợt cuối cùng.

Mân Thạc nhắm hai mắt lại, để ý thức trầm luân.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro