Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lộc Hàm cứu Tuấn Miên ra.

Thế nhưng, người đã bất tỉnh.

Tổ chức thợ săn cũng bị hủy.

Mân Thạc run rẩy xem tin tức, sau khi tổ chức thợ săn tiến hành lần thí nghiệm cuối cùng cho tộc Thuỷ Tuấn Miên thì năng lượng không chỉ phản tập lần thứ hai mà so với dĩ vãng càng thêm nghiêm trọng,

Tộc Thuỷ Tuấn Miên tựa hồ đem dị năng toàn thân bạo phát, tất cả máy móc thiết bị đều mất khống chế bị phá hủy. Bởi vì lượng phản tập thực sự quá lớn, khiến tường cách ly bị đánh vỡ,

Người chỉ dẫn cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ căn cứ đều tổn hại nghiêm trọng, nhân viên thực nghiệm, thợ săn, đều vì vậy mà trọng thương bỏ mình.

Lộc Hàm khắp nơi đầy thương gắng cứu Tuấn Miên ra, nhưng Tuấn Miên lại bất tỉnh, mặc dù có hơi thở.

Mân Thạc ở cạnh anh lo lắng liên tục kêu, vuốt ve mặt anh, nhưng Tuấn Miên vẫn yên lặng khép mí mắt không chút động tĩnh.

Bọn họ đưa Tuấn Miên vào phòng ngủ, Lộc Hàm liền chạy về tổng bộ,

"Anh phải về xử lý, trù tính chung thương vong và tổn thất lần này, đồng thời báo cáo với trung ương. . ."

"Anh không gặp nguy hiểm chứ? Bọn họ có biết anh. . . ?" Mân Thạc trông chừng Tuấn Miên bên giường, lo lắng hỏi,

"Không, anh nghĩ bọn họ chưa từng nghĩ chuyện sẽ phát sinh nghiêm trọng như thế. . ." Lộc Hàm suy nghĩ,

"Chúng ta mất đi rất nhiều thợ săn và nhân viên thực nghiệm, còn có các thiết bị. . . Cùng với tư liệu dị nhân, tổn thất lần này khó có thể đoán được. . ."

"Đừng lo lắng. . . Anh sẽ trở lại." Hắn trấn an vuốt tóc Mân Thạc, "Anh còn phải chuyển em qua nơi khác. . . an toàn hơn. . ."

"Phải chờ anh. . . Mân Thạc." Hắn hôn lên trán cậu, sau đó xoay người rời đi.

***

Những ngày sau Lộc Hàm vẫn chưa có trở về, Mân Thạc chỉ có thể đọc báo biết được chuyện gì xảy ra, chỉ cần quan chỉ huy thượng cấp còn sống, tất cả đều bị trừng phạt, mà trung ương đang nghĩ cách bắt đầu xây dưng lại tổ chức thợ săn.

Tuy dị nhân đã bắt được kha khá, nhưng quốc gia vẫn chưa ngưng hẳn việc truy tìm các dị nhân đã bị loại trừ dị năng, Mân Thạc không biết được liệu có còn dị nhân nữa không,

Nếu còn, bọn họ cũng sẽ an phận với cuộc sống của mình, và không vì tổ chức thợ săn tan rã mà thừa cơ làm loạn.

Thế Huân với Chung Nhân tới thăm cậu, trải qua khó khăn bọn họ đều nói không nên lời, chỉ vỗ vỗ vai, trò chuyện an ủi đây đó.

Hai tuần lễ sau, Lộc Hàm cuối cùng xuất hiện.

"Mân Thạc. . ." Lộc Hàm mệt mỏi nói, "Anh bị xuống cấp, sẽ điều đi. . ."

"Lộc Hàm. . ."

"Anh có công cống hiến với những hoạt động liên quan tới dị nhân, bọn họ không dự định miễn chức anh. . . Thế nhưng. . . Hết thảy đều phải làm lại. . ."

"Đến thành thị khác. . . cách trung ương rất xa. . . Có thể nói là lưu vong biên cương. . ." Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, "Em. . . Có đi cùng anh không?"

Mân Thạc cúi đầu, mím môi không nói một câu.

"Xin lỗi. . . Tuấn Miên biến thành cái dạng này. . ." Lộc Hàm thấp giọng, "Chúng ta đến phía nam. . . Anh sẽ nghiên cứu cách làm cho cậu ấy tỉnh dậy. . ."

"Ừm. . ." Mân thạc rất thống khổ, nhưng hiện nay còn cái gì quan trọng hơn mạng sống của mọi người.

"Chỉ cần sống, vẫn còn hi vọng. . ." Mân Thạc thì thào, ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Lộc Hàm,

"Anh với em. . . Cùng đi."

Lộc Hàm trầm mặc ôm lấy Mân Thạc, nhẹ nhàng giữ chặt cậu vào lòng,

"Ừm, chỉ cần sống, vẫn còn hi vọng."

***

Sau khi Lộc Hàm bị giáng cấp, dời đến thành thị xa xôi, không cần phải chỉ huy nội bộ hành động, chỉ là phụ trách tham dự kế hoạch, làm lại từ đầu chuyên cần trợ giúp tìm kiếm dị nhân khắp nơi, quyền lực của hắn không lớn bằng lúc trước.

Mặc dù như thế, Lộc Hàm cũng không quá để ý, rất nhiều đồng liêu của hắn đều ở đây sau lần phản tập kia, dù may mắn tránh được một kiếp, cũng bị trọng thương,

Vì thế Lộc Hàm cũng phụ trách an ủi gia thuộc bọn họ ở phía nam, bày tỏ sự cảm thông.

Đi tới phía nam đã một tháng, hắn mang theo tâm tình nặng nề, từ trong nhà một thuộc hạ trọng thương bỏ mình đi ra.

Tuy đã được trừ dị và sống như người bình thường, làm công việc của người bình thường, sẽ không còn bị thợ săn thời thời khắc khắc đuổi bắt, cũng không dùng các loại thủ đoạn bức bách bọn họ ra ngoài,

Nhưng mà, kế hoạch của tổ chức vẫn chưa ngưng hẳn, một lần nữa thiết lập nên bộ phận lần theo dấu vết.

Những đồng môn hy sinh, khiến hắn cảm thấy thật đáng tiếc, hắn nghĩ, mong rằng tình huống thương vong hiện nay đã giảm bớt, bất luận là đối thợ săn hay dị nhân mà nói, tình thế đều đã đạt được chút cân đối.

Hắn ngang qua góc đường ngoằn ngoèo, đến nơi tối đen nhất, muốn đi tìm Mân Thạc, không dám an bài ở chung một chỗ, chủ yếu là sợ thân phận của mình tạo thành phiền phức cho Mân Thạc,

Nhưng để có thể thường thường gặp được cậu, sắp xếp chỗ ở rất gần, ước chừng mười phút lộ trình.

Tình trạng của Tuấn Miên vẫn không cải thiện, Lộc Hàm khổ não nghĩ, cả ngày nay vẫn chưa có chuyển biến gì, Mân Thạc thì rầu rĩ không vui, nhưng đối với loại năng lượng quá mạnh gây nên thương tổn cho não bộ, muốn hắn khôi phục lại, hiện nay vẫn chưa tìm được phương pháp.

Đầu Lộc Hàm đều đầy ấp chuyện này, trầm tư cúi đầu đi trong hẻm nhỏ, đến nỗi ngay từ đầu đã không nghe tiếng bước chân tập tễnh.

----------

Hè lố \^0^/ tớ về rồi này!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro