Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳng đến nghe thở dốc đè nén, Lộc Hàm mới dừng lại, tiếng bước chân kia cũng ngừng theo, đứng sau lưng hắn.

"Tìm tôi có việc?" Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi, không quay đầu lại.

"... ... ... Phản tặc!" Một thanh âm ồm ồm cất lên tức giận mắng,

"?" Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, tò mò xoay người,

Đồng liêu ngày xưa đang đứng ở trước mắt hắn, chật vật nhìn hắn chằm chằm,

"A Lý? Là cậu?" Lộc Hàm ngạc nhiên "Cậu có khỏe không?" Hắn bước một bước về phía đối phương,

"Đứng lại!" A Lý nặng nề thở phì phò, nhìn ra bước chân bất ổn của gã, có lẽ bị thương.

"Thì ra cậu không có việc gì," Lộc Hàm khó hiểu nghiêng đầu đánh giá a Lý, "Sau khi cơ sở bị nổ tung chúng tôi tìm khắp nơi không thấy cậu, cậu đã không có việc gì, hơn một tháng qua cậu đi nơi nào?"

"Tao đang tìm mày." A Lý tức giận, "Tao bị trúng nguồn điện, nhưng vào ngày đó, tao vốn là muốn đi trung ương vạch trần mày!"

"Vạch trần tôi?"

"Tao biết chính mày cướp đi dị nhân!" A Lý mắng, "Mặc dù mày không trực tiếp xử quyết, nhưng cũng không bỏ qua bất kỳ cái nào! Duy chỉ có Tuyết tộc, mày đối với nó cực kỳ đặc biệt. . . Lúc đó tao đã cảm thấy không bình thường, bởi vậy luuc tiểu tử Chung Nhân kia bị cướp đi thì, tao hoài nghi mày đầu tiên!"

"Tao theo dõi mày, lại thấy Phong tộc mang theo Chung Nhân rời khỏi, mà mày và Tuyết tộc dị ở cùng một chỗ!"

"Tôi đối Tuyết tộc đặc biệt?" Lộc Hàm giải thích, "Tuyết tộc chỉ là một trong những đối tượng nghiên cứu, chúng ta đã ra quyết định tổ chức cần trừ dị thay vì thảm sát, dị nhân được mang đi, cũng đã loại bỏ hết dị năng, có gì mà cậu vướng mắc?"

"Mày thật đúng là không biết xấu hổ! ! Mày là kẻ phản bội! ! !" A Lý nghe Lộc Hàm giải thích xong lại càng thêm phẫn nộ, gã móc túi ra một khẩu súng.

"Tao sẽ thông báo tượng cấp, hành vi phản bội tổ chức sau lưng của mày!"

"Không có chứng cứ, bọn họ sẽ không tin tưởng cậu," Lộc Hàm nhẹ giọng, "Tôi cùng một chỗ với dị nhân, cũng bất quá là vì tiếp tục truy tìm, quan sát dị nhân bọn họ có hoàn toàn tiêu trừ hay không thôi, đây cũng là nhiệm vụ tôi được giao. . ."

"Tao biết bọn họ sẽ không tin tao! ! Cho nên mày phải theo tao quay về! ! !" A Lý uy hiếp, "Tao muốn mày ở trước mặt bọn họ, thừa nhận hình phạt mà mình phạm vào! ! !"

"Hình phạt gì?" Lộc Hàm buồn cười hỏi lại,

"Phản quốc! ! Tao đã sớm nhìn ra tác phong của mày! Loại ẻo lả như mày, đối với quốc gia không hề cống hiến! ! !" A Lý mất khống chế rít gào, "Chờ tao túm cổ mày về trung ương, chỉ huy năm sao liền nằm trong tay tao! ! !"

"Cậu nói hơi quá," Lộc Hàm lắc đầu, "Hơn nữa tôi đã không còn là quan chỉ huy, cũng không có ý định đi theo cậu."

"Mày chưa từng thấy đồ chơi này hả ?" A Lý uy hiếp lắc súng trong tay, gã nhắm vào Lộc Hàm,

"Thấy, vậy thì sao?" Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi,

"Mày. . ." A Lý sửng sốt một chút, lập tức cả giận nói, "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! ! !" Gã nổ súng ngay chân Lộc Hàm.

Viên đạn được bắn ra nhưng nửa đường lại chuyển biến, quay ngược lại đối phương, a Lý bị trúng đạn, sợ hãi kêu rên quỳ xuống.

"Tại sao?" Gã khiếp sợ nhìn mình chân chảy máu, mặt nhăn nhó,

"Súng có vấn đề?" Lộc Hàm ôn hòa hỏi thăm,

"Mày! ?" A Lý chưa từ bỏ ý định lại nả một phát súng vào Lộc Hàm, nhưng ngay khi súng tóe lửa, chính gã bị trúng đạn ngay bụng.

"Ô. . ." A Lý đau gập cả lưng, gã thống khổ che bụng đầy máu, nét mặt vừa dữ tợn vừa nghi hoặc,

Một tiếng cảnh báo hơi yếu vang lên, a Lý cật lực lấy ra từ trong lòng một thiết bị đang phát sinh tia X màu đỏ yếu ớt.

"Lượng. . . Lượng. . . Máy cảm ứng sao. . . Sao vậy?" A Lý không hiểu nhìn máy cảm ứng liên tục đưa ra tiếng cảnh cáo,

"Cậu còn lưu hữu thứ này à?" Lộc Hàm có vẻ rất kinh ngạc, "Tôi còn tưởng rằng đã cho nổ hết vào ngáy đó."

"... ..." A Lý càng thêm hoang mang, tiếp đó, máy cảm ứng trong tay gã đột nhiên vỡ tung, mảnh nhỏ văng tứ tán đâm trúng mặt của gã và khắp thân thể, gã kêu thảm che mặt, cả người đầy máu ngã nhào xuống đất.

Những mảnh nhỏ nổ tung đồng dạng hăng hái chạy về hướng Lộc Hàm, mà khi đụng tới áo gió trên người Lộc Hàm, thì tự động văng ra.

"A Lý," Lộc Hàm lẳng lặng nói, "Xin lỗi, không thể thả cậu đi. . ."

"Mày. . . Mày. . ." A Lý giật mình nhìn Lộc Hàm cúi đầu mỉm cười nửa miệng trong bóng tối, tay cầm súng đột nhiên không nghe sai sử tự động giơ lên, mà nhắm chính xác, lại là đầu của mình.

". . . Mày. . . Là. . . Mày. . . Là. . . Dị. . . Nhân. . . Mày..." ánh mắt A Lý trừng lớn,

"Nhưng. . . Tại sao. . . Mày. . . Mày muốn săn. . . Đồng bào của mình! ! ? ?" Giọng gã khàn khàn, khó thở, nỗ lực kháng cự lực lượng ẩn hình.

"Chi tiết. . . Cậu không cần phải để ý đến," Lộc Hàm sửa lại cổ áo một chút, lơ đãng nói, "Tôi chỉ làm cho sự tình theo phương hướng tốt nhất mà thôi."

"Mày. . . Mày không thể giết. . . Tao. . ." A Elý hoảng sợ thở phì phò, tròng imắt như lồi cả ra,

"Tổ chức thợ săn. . ." Hai mắt Lộc Hàm lóe sáng, nhưng giọng nói tương đối yên tĩnh, "Là vì dị nhân mà tồn tại, hôm nay, đã mất dị nhân, các người cũng nên biến mất. . ."

A Lý giật mình nói không ra lời, hình ảnh cộng sự trôi qua trong đầu gã, nhưng gã còn chưa kịp nhớ hết, tiêu hóa điểm đáng ngờ trong đó, bất chợt nắm lấy phần quan trọng.

Gã hoảng sợ, hình ảnh cuối cùng in vào chính là đôi mắt lạnh lùng và cái cười nửa miệng của Lộc Hàm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro