Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ, Lộc Hàm còn đang nằm giường nút núm vú cao su thì mẹ hắn phát hiện, con trẻ xoay tròn món đồ chơi bên giường, mỗi khi dừng lại không bao lâu lại bắt đầu tự động xoay tròn lần nữa.

Khi hắn hai tuổi, hắn có thể di chuyển món đồ chơi bay đến trong tay hắn.

Lớn chút nữa, các loại dấu hiệu cho thấy dị năng của hắn, cha mẹ hắn liền muốn Lộc Hàm ẩn giấu năng lực.

Mới đầu Lộc Hàm vô cùng băn khoăn, hắn triển lộ vài lần năng lực của mình trước mặt các bạn, nhưng tất cả mọi người đều sợ cách xa hắn, cuối cùng thầy giáo biết được, xử phạt hắn, nhưng hắn không hiểu, hắn làm sai chuyện gì?

Sau này hắn mới hiểu được, không phải từ nhỏ mọi người đều có năng lực đặc thù, mà chính dị năng của mình trong mắt mọi người cũng không là một chuyện tốt, vì thế hắn không thể làm gì khác hơn là cẩn thận không sử dụng dị năng của mình.

Đã như thế, trong tiểu khu bọn họ vẫn có những đứa nhỏ mang dị năng như hắn, một người trong đó biết dùng đất, có hai người dùng lửa, còn một người có thể làm thực vật héo rũ.

Bọn họ chẳng hề ẩn dấu dị năng của mình, ngược lại, thường thường dùng năng lực chọc phá các bạn,

Lộc Hàm tách khỏi bọn họ, nhưng, bọn họ lại luôn luôn chủ động tới tìm hắn phiền phức.

Năm Lộc Hàm chin tuổi, trên đường từ tiệm tạp hóa về nhà, trong tay ôm một con gấu bông, ôm chặt chẽ vào trong ngực, một tay cầm kẹo que, nhưng khi đến công viên gần nhà thì gặp đám trẻ kia.

Bọn họ đang sử dụng năng lực làm thực vật công viên héo rũ, thiêu cháy những tiểu động vật ven đường, phá hư các loại của công, quấy rầy cư dân tiểu khu.

Nhìn thấy Lộc Hàm, liền liên thủ bao vây, muốn Lộc Hàm triển lộ dị năng của mình, hắn không muốn liền đánh hắn, rồi dùng sức muốn cướp gấu bong của hắn,

Lộc Hàm liều chết không theo, nhưng một đứa bé phóng hỏa nóng vào tay hắn, gấu bông bị đoạt đi, hắn nén nước mắt, nhìn trân trối bọn hắn lập tức dùng dị năng phóng hỏa thiêu gấu con.

"Tại sao?" Hắn hỏi,

"Ngươi bình thường có ích gì?" Đứa bé kia châm biếm, "Tựa như con gấu này, vô năng! Đáng đời bị hỏa thiêu!"

"Đồ đần!" Một đứa bé khác ác độc phun trên người Lộc Hàm, trong tay ngưng tụ lại một đoàn hỏa diễm, ném về phía Lộc Hàm.

Hỏa cầu kia dạo quanh trên không trung một vòng, lại trực tiếp quay lại trên người đám con nit kia, bọn nhỏ dính phải lửa, muốn dùng dị năng dời ngọn lửa đi, thét lên giơ chân.

"Chỉ tiếc tụi mày không biết dùng thủy . . ." Lộc Hàm run rầy đứng lên, hắn nhìn những đứa nhỏ đang cháy chạy khỏi công viên, hiển nhiên là muốn đi tìm cái ao dập tắt lửa, không nhịn cười được.

Cha mẹ thấy hắn về nhà với bộ dáng chật vật, ôm hắn khóc, nhưng mà lại bất lực.

Không bao lâu, tộc quần dị nhân vì tranh đoạt địa bàn triển khai quy mô đấu tranh, có rất nhiều bách tính bị cuốn vào trận tranh đoạt này, tạo nên vô số thương vong, trong đó bao gồm gia đình Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc đó trên đường tan học, đi về con đường quen thuộc, lại không còn có nhà để quay về, hắn nhìn gian nhà biến thành tro tàn, ở một mảnh hài cốt kia liền phát hiện hai hình người cháy đen.

Hắn hoàn toàn sụp đổ quỳ xuống, những người lớn chạy tới chạy lui ngay chổ hắn, vội vàng dập tắt những nơi đang cháy, vội vàng vận chuyển người bị thương, vội vàng vận chuyển thi thể.

Nước mắt mơ hồ dâng lên, phẫn hận mơ hồ lan ra, Lộc Hàm vô pháp lý giải, vì sao dị năng của mình không gúp được gì?

Vì sao dị năng của mình lại cướp đoạt, xâm chiếm quyền lợi sinh tồn những người khác?

Lẽ nào trời sinh có năng lực đặc thù, không phải để hắn dùng tốt hơn trong cuộc sống sao? Không phải giúp đỡ người khác?

Hắn gào khóc thẳng đến tâm đã chết, thân phận cô nhi hắn thường thường chạy trốn, hắn tìm được một căn phòng bỏ hoang nghỉ ngơi chừng mấy ngày.

Hắn dùng điều khiển từ xa cướp đoạt thực vật, dùng lực trêu cợt người khác, chỉ cần có người muốn tiếp cận nơi đây, sẽ bị hắn dùng các thủ đoạn đuổi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro