Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói ở đây có ma. . ." Hôm nay, hắn như thưòng lệ lui tới trốn trên thang lầu nhà hoang, ngây ngô cả ngày, thẳng đến một trận cười cợt truyền vào tai hắn.

Hắn từ thang lầu rình ra bên ngoài, mấy người trạc tuổi hắn, ba bốn đứa nắm tay nhau cẩn thận đi đến.

"Nào có ma?" Đứng đầu đặc biệt cao, thoạt nhìn như đứa thủ lĩnh của nhóm, "Kim Mân Thạc, mày vào trong nhìn xem!"

"Tôi. . . Tôi không. . ." Gương mặt tròn tròn, da trắng nõn, đứa nhỏ dáng dấp thịt thịt sợ xoa xoa tay, mím môi kháng cự.

"Là cậu nói muốn theo chúng tôi mà!" Một cô gái khác không có hảo ý nói, "Chúng tôi hảo tâm cho cậu vào đội thám hiểm chúng tôi, chứ bình thường chẳng ai muốn chơi với cậu cả đâu!"

"Đúng đó," một thằng nhóc mập mạp cũng cười hềnh hệch, trong tay còn nắm cây kẹo que, "Ai thèm chơi với mày!"

"Hừ, chẳng phải mày có năng lực khác thường sao?" thằng bé cao to khinh thường đẩy cậu một cái, "Có quỷ đi ra mày cứ dùng dị năng dọa nó là xong!"

"Dị. . . Dị năng. ." mặt cậu bé đỏ lên, có vẻ rất quẫn bách, nhưng vẫn khẩn trương nói hết lời, "Mẹ nói. . . Không được dùng. . ."

"Câm miệng, nói mày đi là mày phải đi!" thằng bé cao to cố sức vỗ đầu của cậu, lại dùng lực đẩy cậu vào, Mân Thạc té sấp trên mặt đất, rốt cuộc cũng vào phòng, mà mấy đứa bé phía sau cậu, cũng cẩn thận bước vào.

Lộc Hàm cười nhạt, khi nó bước một bước vào nhà, cửa liền tự động đóng rầm một cái.

Hài lòng nghe được bọn họ sợ thét chói tai, Lộc Hàm điều khiển cái bàn gãy bay loạn khắp phòng.

Từ thang lầu nhìn sang, mấy đứa bé thoạt nhìn đã rất sợ hãi, thậm chí thậm nhóc cao to còn tè ra cả quần, liều mạng đẩy mấy đứa khác cuống cuồng gõ cửa, nhìn nó từ hách dịch biến thành kẻ nhát gan, Lộc Hàm bật cười.

Cửa vừa mở ra, bọn nhỏ tranh nhau chạy vội ra ngoài, một đường kêu khóc, thanh âm kia truyền tới trong tai hắn thật là khoái chí, hắn nhịn không được cười ha ha lên.

"Cậu là ai?" Một giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai, Lộc Hàm sửng sốt, ngưng cười nhìn chung quanh, chỉ thấy cậu bé mặt tròn khi nãy vừa bị đẩy vào, đang mở to hai mắt tò mò nhìn hắn.

"Ta là quỷ. . ." Lộc Hàm đè thấp tiếng nói, vươn hai tay, làm ra tư thái u linh.

"Ác... . . . Quỷ bẩn giống cậu vậy hả?" Đứa bé trai kia nháy mắt mấy cái nghi ngờ hỏi, nhìn hắn tận lực bôi đen mặt và y phục không chỉnh tề.

"... . . ." Lộc Hàm dừng lại, híp mắt quan sát cậu bé trắng trắng tròn tròn như gạo nếp, vẻ mặt của cậu có vẻ không giống như châm chọc, dáng dấp nhìn rất ngây ngô.

"Cút ra ngoài." Hắn nói ngắn gọn,

"Vâng. . ." Cậu bé mặt tròn gật đầu, chậm rãi đi xuống thang lầu, bước từng bước ra ngoài,

Nhìn thấy cậu nhíu mày, Lộc Hàm liếc liếc thấy đầu gối cậu chảy máu, không nói một câu.

"Tạm biệt." Đứa bé trai kia đứng trước cửa xoay người lại vẫy chào hắn, sau đó rời đi.

Lộc Hàm đợi trong phòng cho đến khuya, thẳng đến bụng truyền đến tếng kêu ọt ọt, hắn mới ra gian nhà đi tìm ăn,

Vùng này cỏ dại mọc thành bụi, kéo dài hai bên đường nhỏ, có vài hộ nông gia, hắn dùng suy nghĩ lấy được rất nhiều bánh mì và sữa, trên đường trở về lại nhìn thấy cậu bé kia.

Cậu bé ngồi dưới thân cây, đưa lưng về phía hắn, đang cong lưng che chở gì đó,

Lộc Hàm lặng lẽ đến gần, phát hiện mặt tròn đang nói chuyện với cái rương,

"Đói bụng chưa? Các ngươi cũng bị đuổi ra ngoài sao?" Đứa bé trai kia hỏi cái rương,

"Ta cũng đói bụng, nếu không ta giúp các ngươi tìm đồ ăn nha, nhưng tìm đâu bây giờ?"

Lộc Hàm nheo mắt lại, thấy một con chó nhỏ đang từ trong rương ra sức nhảy lên nhảy xuống, liếm tay cậu bé.

Hắn điều khiển một viên đá nhỏ cạnh bụi cỏ bay lên, ném vào lưng đứa bé.

"Aiyo!" Cậu bé bị trúng, chu môi, nhìn chung quanh, không phát hiện Lộc Hàm ẩn núp.

"Cẩu cẩu. . . Ta không sao." Cậu ôm chó con vào trong ngực.

Một viên đá lại đập trúng đầu cậu, hắn bị đau kêu một tiếng, vẫn ôm khư khư lấy chó con.

Lộc Hàm nâng lên rất nhiều viên đá, liên tiếp hướng về cậu bé,

Chỉ thấy cậu bé không ngừng kinh hô, giơ lên một tay để che, tay kia che chở chó con, đồng thời cúi xuống ngăn cái rương.

Lộc Hàm đi ra chỗ ẩn thân, đi về phía cậu bé, đá cậu văng ra.

"Chẳng phải tao nói cút sao?" Hắn lạnh lùng nhìn cậu bé bị đá ngã xuống đất.

"Ô. . . Cậu là. . ." Cậu bé xoa xoa mặt, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, "Cậu là quỷ?"

"Ừ, cút mau. Nghe không hiểu hả?"

"... ... Thế nhưng. . . Chó con ở chỗ này. . ." Đứa bé trai kia giải thích, trong lòng vẫn ôm chú chó, cậu vừa nhìn về cái rương, còn có hai con.

Hắn cười lạnh một tiếng đi tới trực tiếp dùng hai tay nâng cái rương lên, định đem cái rương quăng ra một góc.

"Đừng!" Đứa bé trai kia buông chó con trong ngực, vừa nhảy nhào lên nắm cái rương, "Đừng tổn thương bọn nó!"

"Tại sao?" Lộc Hàm dừng lại, hắn nhìn cậu bé,

"Tại sao? Bởi vì. . . Bởi vì ... mấy chó con bị bỏ, bọn nó rất đáng thương. . ." Cậu bé nháy mắt mấy cái,

"Thì sao?"

"Bọn. . . Bọn nó có làm gì đâu. . . Chỉ là ở chỗ này mà thôi. . ." Cậu bé nhẹ nhàng nói,

"Tao cũng có làm gì đâu chứ?" Lộc Hàm bỏ cái rương xuống, tức giận túm cổ áo cậu bé, "Mà tao bị phóng hỏa?"

"Hả. . . ?" Cậu bé kinh hoảng giương to mắt, cậu sợ nhìn Lộc Hàm, "Cậu. . . Cậu bị phóng hỏa?"

"Không. . ." Lộc Hàm lắc lắc đầu cười nhạo, "Nhưng nếu như tao muốn, có thể thiêu cháy hết tụi bây."

Hắn lấy diêm và một cây châm từ trong túi ra, nhìn cậu bé sợ hãi, hắn dùng dị năng làm lửa càng lớn thêm, trong nháy mắt một ngọn lửa hừng hực trong tay hắn, hắn không chậm trễ chút nào ném ngọn lửa vào cái rương.

"Đừng! ! !" Cậu bé kêu to, làm Lộc Hàm kinh ngạc chính là, cậu vươn tay về rương phát một ánh sáng xanh, sau đó Băng Tuyết từ trong tay cậu bắn ra, vây lấy ngọn lửa, phút chốc ngọn lữa đã bị dập tắt.

"Mày! ! !" Lộc Hàm nắm tay cậu bé tỉ mỉ quan sát, "Mày có thể dùng dị năng! ?"

"Không có. . ." Cậu bé sợ mím chặc môi, ấp úng lắc đầu, "Tôi không. . ."

"Đừng gạt tao!" Lộc Hàm lạc giọng, "Làm tiếp một lần!"

"... ..."

Lộc Hàm nheo mắt lại, lần thứ hai lấy diêm ra, cậu bé thấy thế, gấp đến độ phun Băng Tuyết vào hắn, diêm trong tay lập tức bị hàn quang vây quanh, đông lại rơi xuống đất, nát bấy.

Hắn trầm mặc nhìn dưới mặt đất, vừa nhìn về phía cậu bé.

"Xin lỗi. . ." Cậu bé bất an xin lỗi, "Cậu đừng châm lửa nữa. . ."

"Mày khác người thường. . ." Lộc Hàm chậm rãi nói, "Tại sao lại để cho mấy đứa kia khi dễ?"

"Gì?"

"Cái này!" Lộc Hàm tiến lên nắm tay cậu bé, "Chẳng phải mày có siêu năng lực sao? Tại sao không hoàn thủ?"

"Siêu năng lực. . . Cậu đừng nói cho người khác. . ." Cậu bé lo lắng, "Tôi. . . Không được dùng. . ."

"Tất cả mọi người không có," cậu nhỏ giọng, "Tôi không muốn khác với mọi người. . ."

"Chỉ sợ mày không còn lựa chọn khác." Lộc Hàm cười nhạt, "Bởi vì mày sinh ra đã có loại năng lực này."

"Tôi không sử dụng thì ổn thôi. . ."

"Có dị năng mà bày đặt không cần?" Lộc Hàm nhướng mày châm chọc,

"Dị năng. . ." Đứa bé trai kia ngẩng mặt lên, chần chờ nhìn Lộc Hàm,

"Tôi chỉ muốn bình thường. . ." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói,

"Vì vậy mày cảm giác mình rất mất mặt hả? CCó dị năng là sai?"

Cậu bé lắc đầu,

"Cũng không phải như thế. . ." Cậu đau khổ suy tư biểu đạt từ ngữ, mặt đều nhăn cả lại, "Nếu . . Nếu như mọi người không muốn tôi dùng. . Tôi đây cũng không cần. . . Thế nhưng nếu có ai cần năng lực của tôi. . . Tôi sẽ dùng. . ."

"Ai cần năng lực của mày?" Lộc Hàm lạnh lùng,

"Miên Miên nói, chúng ta có năng lực bẩm sinh, là bởi vì có sứ mệnh nào đó phải hoàn thành, nên không được làm chuyện xấu. . . Chỉ dùng để giúp đỡ mọi người. . . Đau quá. . ."

Lộc Hàm cố sức siết chặc tay cậu bé, bởi vì ... lời nói này khiến hắn nhớ tới gia đình của mình.

"Giúp đỡ? Ha ha, tao không nhớ rõ tụi mày giúp đỡ lúc nào. . ." Hắn cười lạnh,

"Cậu. . . Cậu có nhu cần giúp một tay không?" Cậu bé nghi ngờ hỏi, "Quỷ tiên sinh, nếu có tôi có thể giúp. . . Tôi. . ."

"Đã quá muộn." Lộc Hàm cắn răng, "Lòng đã bị chết cháy."

"... Ở đây sao?" Cậu bé nháy mắt mấy cái, chần chờ đưa bàn tay nhỏ bé dán lên ngực Lộc Hàm, nhẹ nhàng xoa, xuất ra lượng Băng Tuyết nhỏ,

Một trận man mát truyền vào thân thể Lộc Hàm, lan tràn khuếch tán tới đầu óc khô nóng của hắn, khiến cho hắn thoáng bình tĩnh lại.

Lộc Hàm trầm mặc rũ mắt xuống, nhìn ngón tay ngắn ngủn trước ngực, ngẩng đầu, cậu bé đang chuyên chú vỗ về ngực hắn, nét mặt vô cùng chăm chú.

"Có đỡ chưa?" Cậu bé mở to mắt mèo lo lắng nhìn Lộc Hàm, "Xin lỗi. . Tôi đã đói bụng, lực không còn mạnh."

"... ... ..." Lộc Hàm lạnh mặt quan sát cậu, sau đó đột nhiên lấy trong túi ra bánh mì và sữa cho cậu,

"Quỷ tiên sinh! Cậu có đồ ăn!" Cậu bé kinh hô tiếp nhận,

"Ăn đi."

"Cám ơn cậu." Cậu bé cao hứng ngồi xổm người xuống, mở sữa ra, mấy chú chó liền chạy tới, tranh nhau liếm sữa trong tay cậu.

"Các ngươi gặp phải quỷ tiên sinh hảo tâm," cậu bé nói với chó con, "Cám ơn quỷ tiên sinh!"

"Quỷ tiên sinh, xin hỏi cậu tên gì?" Cậu vui vẻ quay đầu lại hỏi Lộc Hàm,

"... ..." Lộc Hàm chỉ nhìn cậu chằm chằm,

"... Không có a. . . Tôi tên Kim Mân Thạc! Miên Miên cũng gọi tôi là Mân Thạc!" Cậu cười hi hi với Lộc Hàm, rồi quay đầu đút cẩu,

Lộc Hàm không nói một câu nhìn bóng lưng cậu bé hồi lâu, sau đó xoay người bỏ đi.

Cậu bé chuyên tâm cho mấy chú chó ăn, lúc ngẩng đầu lên không thấy hắn liền tìm chung quanh, tìm không ra, chỉ lớn tiếng nói lời cảm ơn, rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro