Tập 15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, đứa bé trai kia thường thường tới tìm hắn với đám chó con, có mấy lần còn mang theo đồ ăn, coi như đáp lễ.

"Đây là Miên Miên cho tôi," Mân Thạc đưa cho Lộc Hàm một túi bánh bao, "Ăn ngon lắm đó."

Đám chó con chạy tứ tung, cũng tranh nhau muốn ăn bánh bao.

Lộc Hàm tung bọn chó con lên không trung, chân tụi nó ngắn ngủn không ngừng quẫy loạn.

"Oa!" Mân Thạc ngạc nhiên há to miệng, "Quỷ tiên sinh dị năng của cậu cũng rất lợi hại!"

Lộc Hàm hất đám chó nhỏ qua Mân Thạc, tứ chi đám chó đáp xuống mặt cậu.

"Oa oa!" Mân Thạc đỡ chúng ôm vào trong ngực, nhưng chó con lại giùng giằng chạy thoát ra, tới cửa quay bên ngoài sủa.

Lộc Hàm cẩn thận đứng lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa, mà Mân Thạc đứng một bên ngửi liên tục.

"Nghe có mùi khói?"

Bọn họ lao ra ngoài cửa, thình lình phát hiện phía bên kia đường bị khói đặc bao quanh,

". . . Có cháy," Lộc Hàm nhíu mày, hắn đi cà nhắc, "Là nông trường."

Hắn xoay người dự định quay về phòng, nhưng Mân Thạc lại chạy qua bên cạnh hắn, mtheo hướng khói đen đang bốc lên.

"Ê khoan!" Lộc Hàm đuổi kịp, hắn nhìn Mân Thạc ra sức dùng đôi chân nhó của mình chạy băng băng trên đường mòn, đi tới nông trường, đưa mắt nhìn lại khắp nơi cư dân đều sỡ lửa dữ chạy thục mạng.

"Tại sao lại như vậy?" Mân Thạc lo lắng xông về phía trước, dự định vào trong phòng.

"Đừng đi!" Lộc Hàm đúng lúc kéo tay cậu, "Tám phần mười là do dị nhân gây ra! Đừng nhúng tay!"

"Không thể!" Mân Thạc trợn to mắt, "Bên trong còn có người sao vậy không vô?" Cậu gạt tay Lộc Hàm ra, chạy ào khói đen.

Lộc Hàm khiếp sợ ngây ngô đứng một hồi, cắn răng, có một giây hắn muốn quay lưng rời đi, để tiểu tử ngốc kia tự sinh tự diệt, ngay sau đó bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng khóc kêu, nóc nhà bắt đầu có dấu hiệu đổ nát.

"Đáng ghét!" Hắn chạy ào vào gian nhà, thấy toàn ánh sáng xanh, khắp nơi đều là Băng Tuyết, Mân Thạc đang dùng dị năng của mình dập tắt lửa.

"Mau ra đây! Lửa này quá lớn, một mình cậu làm không được! ! !" Lộc Hàm hướng phía cậu kêu to,

Mân Thạc làm như không nghe thấy, cậu càng chạy sâu vào trong, nghe được tiếng kêu khóc hơi yếu,

"Bên trong có người!"

Lộc Hàm đuổi kịp, phát hiện Mân Thạc đang dùng Băng Tuyết dập tắt ngọn lửa đang muốn táp đứa trẻ trên giường, hắn tiến lên ôm lấy đứa bé khoảng chừng ba tháng tuổi.

Một mảnh xà ngang bằng gỗ sắp rơi vào Mân Thạc, Lộc Hàm vội vàng dùng niệm lực tách rời ra,

"Đi mau, tôi chắn cho cậu!" Hắn kêu to, che cho Mân Thạc không bị cây xà ngang rơi trúng, mà Mân Thạc vừa di chuyển vừa phun băng khắp nơi.

Khi bọn hắn chạy ra ngoài phòng thì, bên ngoài có thật nhiều người đang bận cứu giúp dập tắt lửa, bọn họ đưa đứa bé cho người lớn, Mân Thạc quay đầu lại đi cứu người.

Đợi được ngọn lửa từ từ lụi tàn, Mân Thạc đã mệt nói không thành lời, bước chân bất ổn tựa trên người Lộc Hàm.

"Sao mấy đứa làm được?" Mấy người lớn bao quanh bọn họ, nghi ngờ hỏi, "Mấy đứa là dị nhân?" Lão nhìn đôi tay sạch sẽ và lành lạnh của Mân Thạc.

"... . . ." Mân Thạc hư nhược nháy mắt mấy cái,

"Thằng nhỏ này là dị nhân! Chắc chắn không sai!" Một người trong đó kêu lên, trợn to mắt nhìn mọi người.

"Là tại những tên đáng chết này! Lạm dụng dị năng của mình! Làm hại chúng ta dân chúng vô tội chịu ảnh hưởng! ! !" một người gầm thét, có vẻ cực kỳ phẫn nộ.

Không khí khẩn trương như xác định mục tiêu cộng đồng phát tiết, trong nháy mắt bạo phát, thôn dân bắt đầu hướng bọn họ rống giận.

"Đuổi bọn nó ra khỏi làng mau! ! !" Một phụ nữ ôm trẻ con trong lòng như bị tâm thần khóc kêu, "Tôi thực sự chịu quá đủ những kẻ dị nhân này! ! !"

"Bà nói cái gì! ?" Lộc Hàm tức giận nheo lại mắt, "Đứa bé này vừa cứu các người, các người mù sao! ?"

"Nếu không có đám hỗn trướng coi trời bằng vung như tụi bây! Chúng tao không phải bị liên lụy nhiều như thế! ! !" Một người nhìn như chủ nhân nông trường, người trung niên đội mũ rơm nhân mất khống chế gào thét lớn, những người khác cũng phụ họa theo hô lớn muốn bọn họ cút ra ngoài.

Tiếng kêu gào bao quanh Lộc Hàm và Mân Thạc, nhìn lại chỉ thấy những người này ỷ vào thân cao đem hắc ám bao phủ đỉnh đầu bọn họ, Lộc Hàm mắt lạnh đánh giá, hắn cố sức nắm chặt tay.

Bùm! Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc từ ngọn lửa truyền ra lần thứ hai.

"Nổ, nổ kìa! Mau nhanh mau nhanh!" Mọi người dời đường nhìn, đều chạy đến gian nhà bốc cháy lần nữa.

Lộc Hàm không nói kéo Mân Thạc rời khỏi, dến căn nhà hoang, hắn uống nước, đám chó nhỏ chạy xung quanh hắn, tò mò ngửi vị đạo.

"Tôi đã bảo cậu đừng xen vào việc của người khác," thấy Mân Thạc thoáng khôi phục ý thức, bắt đầu ho khan thì Lộc Hàm lạnh lùng nói,

"Bọn họ cũng chẳng thèm cảm ơn cậu," hắn cười nhạt, "Cậu nên cút càng xa càng tốt đó!"

"... ... ... . . ."

"Vậy rốt cuộc dị năng có gì tốt với cậu nào, nói tôi nghe xem?"

"... ... Miên Miên nói, chẳng quan trọng lời cảm ơn của bọn họ đâu," Mân Thạc nháy mắt mấy cái, bỉu môi,

"Mà là mình có thực sự muốn đến giúp họ hay không thôi." Cậu ủy khuất cúi đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy như. . ."

"Giúp? Cũng phải nhìn đám người kia có cảm kích không!" Lộc Hàm khinh thường, liếc nhìn viền mắt Mân Thạc hồng hồng, nuốt xuống, trầm mặc cầm lấy bánh bao còn chưa ăn hết, tống vào miệng Mân Thạc.

"Ăn bánh bao! Khóc khóc cái gì!"

"... ..." Mân Thạc thút thít cầm bánh bao, ngăn cản Lộc Hàm nhét hết vào miệng mình, cậu nhai từ từ, viền mắt ngưng tụ lệ ngày càng nhiều, lại hút mũi không cho nó rơi xuống.

"Phiền phức!" Lộc Hàm đang muốn uống nước, lúc này cắn răng một cái, ôm Mân Thạc vào lòng, trấn an vỗ lưng cậu.

Mân Thạc ở trong lòng Lộc Hàm nhai bánh bao, một bên hút mũi, một bên sụt sịt nho nhỏ.

"Giờ muốn ăn bánh bao, hay là muốn khốc, chọn nhanh đi!" Lộc Hàm không kiên nhẫn.

"Cậu nói không được khóc. . ."

"... ... . . ." Lộc Hàm liếc một cái, "Được rồi, khóc đi."

"Con trai không được khóc." Mân Thạc buồn buồn nói,

Tính nhẫn nại của Lộc Hàm sắp dùng hết, "Tôi nói là được!"

"Ô. . . Ô ô ô. . ." sau khi Mân Thạc được cho phép, cố sức nuốt bánh bao xuống, bắt đầu nhỏ giọng khóc.

"Đồ bánh bao ngốc. . ." Lộc Hàm thả lỏng thân thể, nhẹ vỗ đầu Mân Thạc, hắn cũng mệt mỏi, không bao lâu liền ôm Mân Thạc khóc mệt, từ từ thiếp đi.

***

"Quỷ tiên sinh, ngày mai Miên Miên muốn dẫn tôi rời đi nơi này." Mân Thạc đến tìm hắn lần cuối, nghiêm túc nói với hắn mình muốn đi thành phố lớn trước,

"... ... . . ."

"Miên Miên nói có thể mang theo chó con."

"Ừ." Lộc Hàm nói đơn giản, mặt không chút thay đổi.

"Quỷ tiên sinh," Mân Thạc mở to mắt tới gần mặt Lộc Hàm, "Cậu có muốn cùng đi với tôi không?"

"... ... . . ." Lộc Hàm đẩy đầu cậu ra, trầm mặc như trước,

"Tôi hỏi qua Miên Miên có thể dẫn bạn theo được không, cậu ấy nói được." Mân Thạc cười nói, "Tối nay cậu ấy sẽ tới đây tìm tôi, quỷ tiên sinh, cùng đi với chúng tôi nha."

"... ... Tại sao tôi phải đi với cậu?" Lộc Hàm nheo lại mắt,

"Cậu là bạn. Bạn bè cùng một chỗ thì vui hơn, không phải sao?" Mân Thạc gật đầu nói với Lộc Hàm,

"... ..." Nhìn gương mặt hồn nhiên tươi cười, Lộc Hàm ảo não vươn hai tay, nhéo gò má của cậu,

"Cậu xem tôi là bạn vì tôi có dị năng giống cậu?"

". . . Không. . ." Bị nhéo má Mân thạc nói không rõ, "Vì cậu rất tốt với tôi nên tôi thích cậu."

Lộc Hàm buông tay ra, trầm tư nhìn phía nơi khác, không nói một câu.

Buổi chiều hôm đó, hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ thật lâu, thẳng đến không chiếm được câu trả lời Mân Thạc ngáp dài, tựa ở trên người hắn ngủ.

Hắn quay đầu nhìn cậu bé ngủ say, nét mặt an tâm như là rất tín nhiệm hắn, nhịn không được vươn tay chạm đến gương mặt tròn trịa .

"Xin lỗi. . ." Hắn nhẹ giọng, "Tôi không thể đi theo cậu."

***

Sau đó, hắn chạy trốn.

Lộc Hàm chạy trốn, hắn từ lẩn tránh Mân Thạc, núp trong bóng tối nhìn cậu bé tới tìm Mân Thạc.

Cậu bé kia có màu tóc vàng, cùng Mân Thạc tìm hắn.

Mân Thạc chạy chung quanh, miệng kêu to quỷ tiên sinh, một giờ sau, uể oải cắn môi, bị cậu bé tóc vàng kéo đi.

Lộc Hàm trở lại căn nhà hoang, bắt đầu sinh hoạt nghiêm túc một lần nữa.

Hắn liều mạng học bài, hoàn toàn che dấu năng lực của mình, thành niên liền trực tiếp thi vào tổ chức thợ săn, dựa vào sức phán đoán và tài năng leo đến thượng vị. Hắn giúp quốc gia săn dị nhân, đồng thời nghiên cứu ra sung lưới giảm năng lượng dị nhân, tích cực vạch ra các kế hoạch và hành động cho tổ chức.

Hắn xông thẳng vào trung tâm tổ chức, nơi nguy hiểm nhất đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất.

Hắn không lo lắng những nơi có dị nhân, hắn vận dụng niệm lực hiệp trợ hành động bộ săn, vì khi máy cảm ứng sáng ngời, thợ săn chỉ biết có dị nhân đang ở gần mà thôi.

Hắn cũng hạ lệnh nếu bắt được bộ tộc Băng Tuyết, phải bắt sống, công bố dị năng bọn họ có nguồn sinh lực cải tiến then chốt,

Bộ hạ của hắn không ngừng truy tìm, cuối cùng bắt được mỗi Thủy tộc.

Lộc Hàm nhìn danh sách, hạ lệnh bất cứ giá nào cũng phải bức bọn họ đi ra,

Bao quát đốt cháy cả dân chúng Bắc thành giúp đỡ dị nhân.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro