Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cửa xe vừa mở, hắn liền nhận ra cậu bé kia.

Thân thể tuy rằng trưởng thành, cũng gầy hơn, nhưng đôi mắt mèo linh hoạt và ngũ quan tròn trịa, cùng với cái mím môi lo lắng, chẳng hề thay đổi.

Cậu bé hôn mê thì Lộc Hàm giúp cậu băng bó, nhìn tay chân cậu bé đầy rẫy vết thương, thanh ngực gầy yếu, cổ sưng đỏ, khuôn mặt bất an, thẳng đến cậu tỉnh lại.

"Cậu biết tôi là ai không?" Lộc Hàm hời hợt hỏi, nhìn thấy ánh mắt niên thiếu tràn ngập địch ý phẫn hận và phòng bị, hắn liền dời đường nhìn.

"Đừng giết bọn họ! Muốn giết cứ giết tôi!" Niên thiếu gấp gáp la lên,

Đừng giết. . . Lộc Hàm trầm tư, chân chậm rãi đánh nhịp.

Bởi vì kế tiếp, sắp bắt đầu.

"Chúng tôi không dự định sát hại gị nhân. . ." Hắn ngẩng đầu ngắm niên thiếu kinh ngạc mở to mắt, nhẹ giọng nói.

***

Bộ súng lưới vô pháp vây lấy Kim Chung Nhân dịch chuyển tức thời, Lộc Hàm nhìn bọn họ đánh xỉu thợ săn, dự định mang Mân Thạc đi, tuy rằng những cử động này đều ở trong dự liệu của hắn, ngực vẫn có một loại cảm giác nôn nóng mọc lên.

Máy cảm cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào với năng lực của Chung Nhân, cái đó nằm ngoài dự đoán, hắn nheo mắt lại, sử dụng niệm lực, một giây kế tiếp, mấy cảm ứng bắt đầu báo động,

Còi báo động vang lớn, bọn họ dùng lưới bạc khốn trụ thành công Chung Nhân.

Mắt lạnh đánh giá vẻ mặt Tuấn Miên đầy kiên định, cùng với người gắt gao luôn ở bên cạnh y, Mân Thạc mặt tái nhợt, Lộc Hàm nheo mắt lại.

***

"Lộc Hàm," một gã nam tử mặc phòng hộ năm sao chạy chậm đến cạnh hắn, cấp bách thảo luận,

"Dị năng tộc Thuỷ sản sinh bài xích với thí nghiệm loại trừ, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, thiết bị của chúng ta hành động không theo ý, xảy ra trục trặc."

"Ừ. . ." Lộc Hàm nhẹ giọng phụ họa, cước bộ không ngừng tiếp tục đi tới,

"Vậy, có cân nhắc quyết định không?" Đối phương truy hỏi, "Lúc trước dị nhân có phản ứng đều phải cân nhắc quyết định, trước đó có một vị tộc Thuỷ, cuối cùng bởi vì năng lực phản lại, nên não bộ đã chịu áp lức quá mạnh và tổn thương mất đi kí ức. . . Để ngăn chặn hậu quả này, tôi biết kế hoạch đã đạt được nhận thức chung, dùng loại bỏ dị năng thay thế săn giết, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua hình thức cũ, cậu cũng biết, quan trọng nhất là phải diệt trừ dị nhân tận gốc, đây là mục tiêu duy nhất của tổ chức thợ săn, không phải sao?"

"Mục tiêu của tổ chức," Lộc Hàm ôn hòa nói tiếp, "Là bỏ đi dị năng, chứ không phải diệt dị nhân. Đừng có khăng khăng lấy cái mục tiêu đó mà áp đặt lên người khác. . ."

"Điều đó có gì sai! ?"

"Bỏ dị năng, bọn họ không khác biệt con người, tôi không muốn lại tạo thêm nhiều thương vong. . ."

"Tôi có nghe lầm hay không?" Đối phương nâng lên âm lượng, bất khả tư nghị cười hỏi, "Tôi nhớ không lâu cậu mới hạ lệnh phóng hỏa công dân chúng Bắc thành, mà bọn họ giống như cậu nói đó là người bình thường mà? "

Lộc Hàm dừng bước chân lại, nhìn đồng môn gật đầu, "Đúng, nhưng bây giờ không cần làm như thế nữa."

"Tại sao?"

"Rồi cậu sẽ biết, tin tôi đi." Lộc Hàm khẽ cười vỗ vỗ vai đối phương, xoay người rời đi.

Đợi đến khi tổ chức bị phá hủy vào ngày nào đó, Lộc Hàm thầm nghĩ, cậu sẽ biết.

***

Hắn cùng với quan chỉ huy khác chia ra giám sát đợt trị liệu của dị nhân, dịch chuyển tức thời Chung Nhân như trước ngoan cường luôn tìm cơ hội chạy trốn, mà tộc Thuỷ Tuấn Miên ở mỗi một đợt trị liệu đều sản sinh năng lượng phản tập.

Sau khi Mân Thạc hoàn thành đợt trị liệu, mất đi sinh lực hoạt động, bởi vậy khi biết Chung Nhân và Tuấn Miên nguy hiểm tánh mạng thì, cho dù mình đã không còn năng lực đặc thù, nhưng vẫn liều lĩnh muốn đi cứu người.

Vào lúc Mân Thạc dự định hất tay hắn ra thì, gương mặt cậu bé phấn đấu quên mình chạy ào vào đám cháy lần thứ hai xuất hiện trong đầu hắn.

Điều này làm cho Lộc Hàm cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn đang mạo hiểm tánh mạng thay Mân Thạc cứu Chung Nhân ra, khiến Chung Nhân có thể miễn tử tội chạy trốn lần nữa.

Dù Chung Nhân có còn sống hay không, kế hoạch của hắn đều đã tiếp cận đích cuối, chỉ kém một chút nữa thôi.

***

Lại lần nữa đếm ngược năng lượng phản tập, Lộc Hàm đi tới phòng cách ly của Tuấn Miên,

"Vì sao không trực tiếp giết tôi. . ." Tuấn Miên chán nản dựa vào tường, uể oải tuyệt vọng hỏi,

"Anh chỉ sợ chúng tôi sẽ bắt được một gã tộc Thủy cuối cùng thôi." Lộc Hàm nhẹ giọng,

"Quả nhiên. . ." Tuấn Miên nghiêng người nhìn Lộc Hàm, bình thản nói, ". . . Vậy có lẽ các người đều biết hết rồi."

"Chúng tôi phát hiện, dị nhân tộc Thủy không thể cùng các dị nhân khác ở chung một chổ, điều đó sẽ tăng cường thêm năng lực cho họ." Lộc Hàm gật đầu, "Mà dị năng của anh, so với người chúng tôi bắt được trước đó còn mạnh hơn nhiều. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng tôi nhất định phải loại bỏ dị năng của anh."

"Các người sẽ không thành công." Tuấn Miên lạnh lùng,

"Những máy móc kia đang ở giai đoạn thực nghiệm, vì vậy trừ dị bất thành, vậy thì một bên nên thay đổi. . . Bởi vậy. . . Mong muốn anh có thể. . ."

"Một bên, một bên nào? Vẫn là Thủy tộc thôi, kết cục có gì khác sao?" Tuấn Miên mỉm cười châm chọc, "Cậu có mục đích gì? Bằng không hà tất lãng phí thời gian? Còn có, nói cho cậu biết, tôi chẳng hề muốn phối hợp với các người."

"... ... ... . . ." Lộc Hàm nheo mắt lại, hắn cắn môi, cúi đầu giấu vẻ mặt của mình.

"Cậu lưu cái mạng tôi, rốt cuộc là để làm gì?" Tuấn Miên nhíu mày, nghi ngờ quan sát Lộc Hàm.

"... ... ..." Lộc Hàm nhẹ nhàng đánh nhịp dưới chân, như có điều suy nghĩ nói nhỏ, "Chẳng lẽ anh không muốn. . . gặp lại bạn bè của mình?"

"Mân Thạc. . . ?" Tuấn Miên biến sắc, lo lắng hỏ, "Cậu ấy có khỏe không? Cả Chung Nhân, Thế Huân!"

"... . . . Sẽ cho các người gặp mặt. . ." Lộc Hàm cuối cùng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tuấn Miên, "Anh cứ tiếp tục đợt trị liệu. . . Sauk hi loại bỏ xong, sẽ thả anh đi."

Nói xong liền xoay người ra gian phòng, không để cho Tuấn Miên có cơ hội tiếp tục truy hỏi, quay về phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, khẽ tựa vào ván cửa.

Phần bụng bị thương đau âm ỉ, thế nhưng giờ phút này hắn lại ngẩng đầu nhìn phòng làm việc trống không một bóng người, lộ ra mỉm cười.

"Anh không phối hợp. . . Kế hoạch mới thành công. . . Chẳng phải sao?"

***

Đêm đó hắn đi tìm Mân Thạc, báo cho cậu biêt ngày mốt sẽ cứu Tuấn Miên ra, nhìn gương mặt của Mân Thạc đầy lo lắng, Lộc Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại,

Đó là ràng buộc.

Hắn biết, Mân Thạc sợ rằng thế nào cũng không bỏ được Tuấn Miên.

Lộc Hàm thả lỏng thân thể buộc chặt chính mình tiến nhập vào giấc ngủ, thẳng đến một ngón tay lạnh lẽo ấn lên môi hắn.

Mở mắt, chỉ thấy ngón tay trắng nõn của đối phương nhẹ sờ lên vết thương ngay miệng, mắt mèo thanh lệ tò mò mở to, một bên mím môi hồng nhuận,

Đại khái là chưa ý thức được đã gần sát mình, Lộc Hàm bắt lại tay cậu, Mân Thạc mới hốt hoảng muốn thối lui.

Không ngờ bản thân bất chợt ôm lấy cậu.

Đồ ngốc này đã quên mình, lại dùng cái vẻ mặt muốn chạy trốn lại chạy không thoát ngắm nhìn cậu.

Đường nhìn dời xuống đôi môi vẫn mím chặc, đã thấy cậu hé ra hợp lại, nhẹ giọng kêu tên mình.

Dục vọng như bị đốt diêm, như kíp nổ đối với tình cảm đã chôn sâu vào tâm, hắn ôm lấy đối phương áp đảo trên giường, chỉ một suy nghĩ duy nhất – muốn có được cậu.

Nam hài này bởi vì dị năng đã bị khứ trừ, trước đây thật lâu Lộc Hàm đã biết sẽ có một ngày như thế này, mất đi dị năng Mân Thạc chỉ là một người bình thường, nếu không lại phải tốn công vô ích, hoặc bị bắt nạt.

Cũng không cần sống ẩn tàng như vậy.

Hắn thúc sâu vào nơi yếu nhất, vội vàng cảm thụ được ấm áp của đối phương, nhìn thấy Mân Thạc cắn chặt môi mọng, hắn cúi đầu, dùng lưỡi cạy ra, hôn lấy đôi môi phấn hồng không chống lại nổi sự cám dỗ ấy,

Hai tay nắn bóp thân thể trắng nõn, cảm thụ được một chút co rút, Lộc Hàm ngẩng đầu lên,

Mân Thạc đã mở hai mắt, mông lung theo dõi hắn, Lộc Hàm khóa lại đường nhìn kia, tăng nhanh tốc độ dưới thân.

". . . Lộc. . . Hàm. . ." Mân Thạc đứt quảng hô tên hắn.

Lộc Hàm theo dõi cậu, trong mắt mang theo nụ cười ấm áp, đầy yêu thương,

Cậu luôn ràng buộc bản thân mình với Tuấn Miên,

Vậy hãy để cho cậu hoàn toàn thuộc về tôi.

Hắn cúi người, chăm chú hôn Mân Thạc.

***

Mỗi khi Tuấn Miên đang tiếp thụ trừ dị thì máy cảm ứng luôn luôn phản ứng kịch liệt, tổ chức vẫn cho rằng thủy năng trong cơ thể Tuấn Miên phản kháng, giống như tộc Thủy trước kia. Mà Tuấn Miên vì năng lượng đặc biệt cao, tình huống cũng nghiêm trọng nhất.

Vào đợt trị liệu cuối cùng của Tuấn Miên, Lộc Hàm dùng niệm lực quấy nhiễu thiết bị, điều khiển dòng điện tới mức lớn nhất, nhân viên thực nghiệm còn chưa phản ứng kịp, trong nháy mắt thủy năng của Tuấn Miên chống lại hết sức mạnh mẽ,

Hắn làm toàn bộ thiết bị trục trặc, đồng thời năng lượng cũng làm vỡ nát tường sinh lực.

Lộc Hàm thừa cơ này dùng niệm lực phụ đẩy năng lượng ra phía ngoài, trong phòng thí gnhiệm tất cả máy theo dõi cũng đều bị hư, tộc Thuỷ cường hóa các năng lực khác, vừa lúc lại càng giúp niệm lực công phá mạnh,

Vài tên thợ săn nâng súng lên, Lộc Hàm cũng điều khiển vũ khí trong tay bọn họ đều vô hại.

Tổ chức thợ săn dưới sự công kích rất nhanh rơi vào biển lửa, Lộc Hàm phát ra năng lực cắt tấm choàng, bao lại Tuấn Miên đã mất đi ý thức, cùng nhau chạy ra ngoài.

Đến nỗi năng lượng phản nghịch quá cường đại, dẫn đến não bộ bị hao tổn mà vĩnh viễn mất đi ý thức. . .

Đúng như hắn dự đoán.

Dị nhân tộc Thuỷ, ngoài ý muốn Lộc Hàm phát hiện, mình có thể dùng niệm lực quấy rầy thủy năng của đối phương, điều khiển các hoạt động Tuấn Miên, năng lượng trong cơ thể cũng không ổn định,

Mà nhiều năng lượng cùng phóng ra gây sức ép, năng lượng phản nghịch sẽ bùng nổ, tạo thành thương tổn.

Cái này cũng chính là một trong những phân đoạn của kế hoạch.

***

Từ vài chục năm trước, ngay khi hắn lần tránh Mân Thạc, hắn cũng đã quyết định.

Dị năng, phải biến mất.

Nếu như mỗi một dị nhân vì sứ mệnh nào đó mà sinh, vậy Lộc Hàm sẽ chung kết những ... dị năng này.

Tiêu trừ, khôi phục nguyên trạng, quay về xã hội không có dị năng,

Quay về những ngày không còn chọn lựa, không còn đòi hỏi sống chết.

***

Đúng vậy, có đôi khi, bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào khác, không phải sao?

Mà nếu như từ vừa mới bắt đầu, đã không tồn tại gì đó, tại sao cần phải lựa chọn?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro