Chương 1: xuyên qua thành loli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vạn dặm không mây, ánh mặt trời nóng rát chiếu xuống như đem mặt đất nướng thành than.

Ở giữa quảng trường lát đá xanh có một lồng sắt lớn, có một thiếu nữ nhỏ gầy đang nằm ở giữa, tóc đen che khuất khuôn mặt nàng. Nàng nằm đó không nhúc nhích, máu uốn lượn chảy ra từ người nàng làm nàng lúc này như một người máu.

"Nàng đã chết rồi sao?"

"Hẳn là đã đâm đầu chết rồi, tính ra nàng còn biết xấu hổ, nếu không một hồi càng khó xem!"

"Xem ra nàng có vụng trộm với đàn ông thật, nếu không cũng sẽ không chột dạ tự sát. Vậy tiện nhân này mới nhiêu đó mà đã chết thật đúng là lời cho nàng!"

"Đúng vậy, tiện nhân này quá không biết xấu hổ, Lục vương gia đại nhân đại nghĩa, biết nàng là đứa phế tài không cha không mẹ, còn đuổi theo đồng ý cưới nàng làm sườn phi, có thể nói là ân huệ to lớn rồi, nàng vậy mà còn chạy ra đi vụng trộm với người khác, thật đúng là làm mặt mũi Ninh hầu gia mất sạch!"

"Đáng tiếc là không thấy được nghiệm trinh thú xé xác tiện nhân này.

Tiếng thảo luận ồn ào ong ong như có ngàn vạn con ruồi vo ve bên tai nàng

ĐM! Ồn muốn chết!

Ninh Tuyết Mạch mới vừa tỉnh lại từ trong hôn mê, lỗ tai đã rót đầy những lời nhục mạ. Ồn ào đến nỗi chẳng những trán nàng đau đớn mà não nàng cũng đau theo.

Là tên nào to gan dám phá giấc ngủ của nàng?! Thật là chán sống quá mà!
"Đều câm miệng cho ta! Còn ồn ào ta cho các ngươi đi tìm Diêm Vương gia uống trà cả đám!" Nàng lắc lắc đầu quát khẽ.

Nhất định là đám cấp dưới của nàng, mấy ngày nay nàng chưa hạ độc bọn chúng, bọn chúng lại dám đến trêu chọc nàng! Nàng là người có tính gắt ngủ rất nghiêm trọng.

Sau một tiếng quát của nàng, xung quanh quả nhiên là một mảnh yên tĩnh!

Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng cong cong khóe môi, quả nhiên là chiêu này vẫn dùng được, nàng là lão đại lính đặc công, chỉ cần nàng hơi giận dữ, bọn họ đã tự động ngoan ngoãn như gà con.

Ủa, có gì đó sai sai! Giọng nói của nàng--sao khàn khàn ghê vậy? Cổ họng còn nóng rát như là mới vừa nuốt một cân cát.

"Nàng còn sống!"
"Nàng chưa chết! Tiện nhân này vậy mà không chết!"
"Xem ra đồ đê tiện này còn tiếc mạng a--"
"Nàng lại còn quát người cơ! Nàng cho rằng nàng là ai?!"

"......" Xung quanh yên tĩnh một lát, sau đó tiếng thảo luận và nhục mạ còn lớn hơn!

Cơ thể Ninh Tuyết Mạch cứng đờ, từ từ mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu, bất động thanh sắc liếc nhìn bốn phía một vòng. Chớp mắt nàng đã thấy rõ tình cảnh của mình.

Trời nắng đổ lửa, ba tầng trong ba tầng ngoài quanh nàng đều là cổ nhân đứng xem náo nhiệt, cách ăn mặc của những người này có chút khác cổ trang của Trung Quốc nàng từng thấy trên TV, vẻ mặt mỗi người đều hưng phấn xem náo nhiệt như ăn phải thuốc kích thích.

Mà nàng là con khỉ bị nhốt trong lồng như trong sở thú, đã bị phơi nắng còn bị những người này vây xem.

Sao lại thế này nhỉ? Nàng rõ ràng đang ngủ ở nhà, sao vừa tỉnh giấc lại ở đây?!

Ninh Tuyết Mạch ngu người một chút, nhìn nhìn xung quanh, lại không nhịn được giơ tay xoa xoa đầu, kết quả là sờ ra một tay đầy máu --

Ánh mắt nàng bỗng ngừng lại trên tay nhỏ của mình. Bàn tay thật nhỏ, da nhợt nhạt, lòng bàn tay có vết chai mỏng, móng tay lộ ra màu xanh nhạt không khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro