Chương 2: Loli phế tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải tay nàng!

Tay nàng đúng là có nhỏ thật nhưng cũng không nhỏ tới mức này. Nhìn tay này là tay của đứa nhỏ khoảng 11, 12 tuổi là cùng! So với bàn tay ngọc ngà của mỹ nữ 22 tuổi là nàng đây thật sự không cùng một cấp bậc!

Nàng đang nằm mơ sao?

Không đúng, trong mơ bị thương sẽ không đau, mà đau đớn trên người nàng bây giờ rất chân thật.

Đây là thật hả?

Nhưng tình cảnh này cũng quá kì lạ rồi?!

Không lẽ nàng vô duyên vô cớ xui xẻo xuyên không rồi sao?

Hình như còn xuyên theo kiểu mượn xác hoàn hồn nữa!

Lật bàn ('Д')ノ︵ ┻━┻

Chuyện này quá máu chó mà! Càng máu chó hơn là nàng lại xuyên đến trên người một một đứa nhỏ!

Nói cho cùng Ninh Tuyết Mạch là đặc công, gặp tình huống kì dị như vậy nàng cũng chỉ ngu người một chốc, khóe môi run rẩy vài cái.

Ngay sau đó, nàng cảm nhận được trán nàng đang nóng rát đau đớn, hơn nữa người nàng cũng có chút choáng váng, trước mắt nàng có đốm đen bay vòng vòng.

Đây là tình trạng mất máu quá nhiều!
Nàng xoay người ngồi dậy, tay trái đặt lên mạch ở cổ tay phải.
"Suy dinh dưỡng, mất máu quá nhiều, não bị chấn động nhẹ"

"Xoẹt!" Một tiếng vang lên, nàng xé góc váy ra một đoạn vải, lưu loát quấn một vòng trên trán để băng bó miệng vết thương.

Những người đang vây xem trợn mắt há mồm mà nhìn. Bé gái nhỏ co rúm như chuột chạy qua đường, đập đầu tự sát ban nãy bây giờ đang không coi ai ra gì mà bình tĩnh băng bó cho mình, nhất thời có chút chưa phản ứng kịp. Xung quanh lại yên tĩnh một mảnh.

Bé gái trên trán và má còn vương vết máu, áo trắng trên người nàng dơ bẩn đến nỗi không nhìn ra màu gì. Vốn là đang chật vật không chịu được nhưng giờ phút này nàng ngồi ở đó, băng bó miệng vết thương, chải vuốt tóc......

Động tác của nàng như nước chảy mây trôi, từ từ nhàn nhã, lại có một ý vị đặc biệt. Trong thành nhã lộ ra nét cao quý, như là cảnh thiếu nữ xuân thì soi gương trang điểm, có chỗ nào giống một thiên kim nghèo khó sắp bị xử tử đâu?

Trong đám người đa số là dân thường, bọn họ sống ở tầng chót xã hội nên thường có tâm lý thù oán tầng lớp cao hơn, họ nhìn ngươi ngày xưa cao cao tại thượng nhưng giờ nghèo túng vùng vẫy trong bùn, trong lòng sẽ có cảm giác thoả mãn đến kì lạ, dường như bọn họ có thể cao lớn hơn ngươi vài phần.

Ninh Tuyết Mạch lúc này bình tĩnh ưu nhã, tự nhiên trong mắt bọn họ sẽ cảm thấy nàng hết sức chói mắt!

"Đúng là không biết xấu hổ! Còn chải chuốt làm gì?! Muốn lẳng lơ cho ai xem?"
"Quả thật là dâm đãng, lúc này còn không quên quyến rũ đàn ông--"
"Chậc chậc! Nhìn cũng không tồi......"

Xung quanh tiếng mắng lại nổi lên, mắt Ninh Tuyết Mạch hơi nhíu lại, một đôi mắt sáng như nước nhìn qua hướng những người vừa mở miệng nhục mạ nàng.

Đôi mắt nàng đen sâu thăm thẳm, những người đang mắng chửi hăn say bị ánh mắt nàng quét qua tự dưng giật mình đánh thót! Trong lòng giống như bị tạt một xô nước đá. Bất tri bất giác liền ngậm miệng. Ninh Tuyết Mạch dời mắt đi chỗ khác, nàng vẫn thong thả ung dung mà chải vuốt mái tóc dài.

Mà trong lúc nàng chải tóc, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức xa lạ không thuộc về nàng. Nàng hiểu ra, đây là ký ức của nguyên chủ.

Thật trùng hợp, nguyên chủ cũng tên là Ninh Tuyết Mạch, là con gái yêu độc nhất của Tĩnh Viễn hầu Trường Không quốc. Tĩnh Viễn hầu đã từng là binh mã đại nguyên soái, vì Trường Không Quốc mở rộng bờ cõi, lập nên nhiều công lao to lớn. Quốc quân đương triều vì muốn mượn sức ông nên lúc Ninh Tuyết Mạch tròn sáu tuổi đã tứ hôn nàng vị hôn thê cho Lục hoàng tử.

Trên đại lục này mọi người tu luyện nội công gọi là niệm lực. Đa số mỗi người ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều có niệm lực, cho dù là bách tính bình thường cũng có niệm lực cấp thấp.
Đều nói hổ phụ vô khuyển nữ, Tĩnh Viễn hầu trời sinh niệm lực kinh người, phu nhân ông cũng là thiên tài niệm lực vậy mà lại sinh ra một nữ nhi phế tài không có một chút niệm lực.

Việc này đã làm Ninh Tuyết Mạch trở thành trò cười của Trường Không Quốc, là sự sỉ nhục của phủ Tĩnh Viễn hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro