Chương 3: Loli bị hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu phi của Lục hoàng tử rất không hài lòng với mối hôn sự này. Nhưng bà ta vốn dĩ là phi tử không được sủng ái, nhà mẹ đẻ lại không có quyền thế, lại nghĩ đến quyền thế của phủ Tĩnh Viễn hầu có thể làm chỗ dựa cho con trai mình nên bà ta mới không phản đối.

Nhưng không ngờ rằng khi Ninh Tuyết Mạch tám tuổi, Tĩnh Viễn hầu chết trận sa trường, Ninh phu nhân nỡ bỏ con gái nhỏ là Ninh Tuyết Mạch mà tự vẫn theo chồng. Từ đó phủ Tĩnh Viễn hầu ngày càng lụi bại, đám bà con họ hàng thân thích cực phẩm của Tĩnh Viễn hầu khi dễ Ninh Tuyết Mạch nhỏ tuổi nên ngoài sáng trong tối cướp đoạt gia sản của hầu phủ. Qua mấy năm bị đám vô sỉ kia bòn rút, hầu phủ đã nghèo đến nỗi chỉ còn cái xác rỗng.

Cây đổ bầy khỉ tan, đám gia phó thị nữ của hầu phủ cũng sôi nổi trốn đi tìm đường ra khác. Đến khi Ninh Tuyết Mạch mười hai tuổi, cả phủ Tĩnh Viễn hầu lớn như vậy chỉ còn một lão bộc trung thành ở lại, chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau, bữa đói bữa no, nếm hết ấm lạnh, nhận hết xem thường……

Vị hôn phu Lục vương gia kia của nàng cũng vì vậy mà càng bất mãn với hôn sự này, muốn từ hôn, nhưng hắn ngại hoàng mệnh không dám trắng trợn đòi từ hôn nên đã nghĩ ra cách tìm tội đổ cho nàng để hắn dễ mở miệng từ hôn. Không ngờ là Ninh Tuyết Mạch lại nặng tình với Lục vương gia, xem hắn thành cọng rơm cứu mạng của mình, bất kể chịu nhục nhã như thế nào cũng không chịu buông mối hôn sự này.

Thậm chí năm trước Lục vương gia gắn cho nàng một tội danh rồi nói với thiên hạ rằng về sau có cưới thì nàng chỉ có thể làm trắc phi, nàng cũng cắn răng đồng ý. Nàng toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh Lục vương gia……

Nhưng nàng không ngờ rằng sự si tình của nàng chẳng những không thể làm Lục vương gia động lòng mà càng làm hắn cảm thấy chán ghét, càng muốn thoát khỏi nàng. Đến biểu hiện giả tạo hắn cũng lười cho nàng, ghét nàng ra mặt.

Ninh Tuyết Mạch sống hèn mọn cẩn thận, làm việc gì cũng cẩn thận từng li từng tí nhưng tai họa vẫn tìm tới nàng. Đêm qua nàng bị người hạ thuốc mê ngay trong phủ của mình, khi tỉnh lại thì thấy rất nhiều người phá cửa phòng nàng vào, mà nàng thì quần áo lộn xộn nằm cùng một tên đàn ông lạ trên giường……

Thật sự là bắt gian tới tận giường!
Hoàng tử phi tương lai lại làm ra chuyện gièm pha như thế này tự nhiên khiến cho toàn thành oanh động. Thời đại này đối xử với phụ nữ cực kỳ khắc nghiệt, tội gian dâm này chắc chắn sẽ bị xử tử bằng các loại hình như dìm lồng heo, thiêu sống , treo cổ……

Như vậy, Ninh Tuyết Mạch đừng nói đến làm trắc phi của Lục vương gia, chỉ sợ muốn sống cũng khó.

Đương nhiên Ninh Tuyết Mạch có kêu oan, nhưng nhân chứng vật chứng đều có thì ai nghe nàng?
Nàng bị nhốt trong lồng sắt rồi bị khiên ra giữa quảng trường phơi nắng gắt cả ngày, còn bị dân chúng vây xem nhục mạ.

Cơ thể Ninh Tuyết Mạch vốn đã yếu đuối suy nhược, lại bị hành hạ lăn lộn như vậy, nàng không nổi nhục nhã này, cuối cùng đập đầu vào lồng sắt tự sát……

Đây là toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Còn bây giờ, lính đặc công Ninh Tuyết Mạch đến từ hiện đại đã thức tỉnh trong cơ thể này.

Ninh Tuyết Mạch nâng bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt mình, nàng biết sở dĩ mình có được đoạn ký ức đó là vì trên thân xác này còn vương lại oán niệm mạnh mẽ của nguyên chủ, tiểu cô nương kia oan ức đến chết không nhắm mắt mà!

Tiểu cô nương, hãy an giấc ngàn thu nhé! Nếu giờ ta đã ở trong thân xác của em, vậy ngươi thù của em ta sẽ thay em báo! Ta sẽ khiến những người đã hại em phải trả giá đắt!

Trong đôi mắt nàng hiện lên ánh sáng lạnh lùng.

"Lục vương gia tới!"

Trong đám người không biết ai hô lên một tiếng. Biển người đang tụ tập xung quanh tản ra hai bên như thuỷ triều rút nhường ra một lối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro