Chương 4: Đánh lừa vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người đi tới, hai hàng hộ vệ tinh anh khoảng 36 người đi trước mở đường, quanh kiệu là 4 mỹ tỳ đi theo để hầu hạ vén rèm cho hoàng tử.
Ngồi trong kiệu là một nam tử cẩm y hoa phục, trên gương mặt tuấn mỹ vô cùng lộ ra sự cao cao tại thượng, uy nghiêm của hoàng gia. Vị này đúng là Lục hoàng tử Quý Vân Hạo của Trường Không quốc.

Hắn chậm rãi đi đến lồng sắt, cách khoảng 3 trượng thì dừng lại, nhàn nhạt liếc nhìn Ninh Tuyết Mạch một cái, đáy mắt không thèm che giấu sự chán ghét: “Ninh Tuyết Mạch, bây giờ ngươi còn gì để nói không?”

Ninh Tuyết Mạch ngẩng đầu dùng đôi mắt đen sâu thẳm đón ánh mắt của Quý Vân Hạo, khóe môi nàng chậm trãi hiện nét cười: “Lục vương gia, ngài muốn ta nói như thế nào?”. Vì bị phơi nắng dã man cả ngày nên giọng nàng có chút khàn khàn, nhưng vì cách nàng nói chuyện dịu dàng nên giọng nói lại trở nên dễ nghe kì lạ.

Quý Vân Hạo bị nàng hỏi một câu làm nghẹn họng, cau mày. Con nhóc này từ lúc bị bắt tới giờ vẫn luôn ở khóc lóc, liều mạng kêu oan tới nỗi tắt tiếng, đôi mắt sưng vù, nhưng không ai chịu tin nàng lời nói.

Nàng khóc mãi tới lúc mặt trời lặn mới tạm ngừng rồi tuyệt vọng đập đầu vào lồng sắt tự sát, hắn cho rằng nàng đã vỡ đầu chết rồi nên mới đến nhìn một cái. Muốn ban ơn cho nàng trước mặt bá tánh, ban cho nàng một cái quan tài mỏng để tạo tiếng thơm vương gia hiền lương cho mình, không ngờ nàng vậy mà không chết làm trong lòng hắn hận muốn bóp cổ tay.

Hắn tưởng rằng sẽ thấy một Ninh Tuyết Mạch đầu bù tóc rối, dơ dáy bẩn thỉu, tử khí đầy mình. Không ngờ rằng nàng lại bình tĩnh ngồi chải tóc như thể nơi nàng ngồi không phải là lồng sắt mà là ở quán trà thanh nhã yên tĩnh nào đó, nàng còn có thể cười được cơ!!!

Rõ ràng sắc mặt nàng nhợt nhạt như ma nữ, nhưng nét cười trên mặt nàng dường như có thể toả sáng làm cả người nàng rực rỡ hẳn lên--
Hắn chưa bao giờ biết nàng cười lên sẽ đẹp đến vậy. Khi cười, đôi mắt nàng trong veo như đứa trẻ, khóe môi nàng cong cong như giấu một tia tà khí.

Quý Vân Hạo hơi giật mình trong lòng. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày, giọng nói càng lạnh hơn: “Không phải bổn vương muốn ngươi nói thế nào. Bổn vương chỉ muốn nghe lời nói thật của ngươi! Ngươi đã biết tội chưa?”

Ngay lập tức Ninh Tuyết Mạch vòng  tay ôm đầu gối, chống cằm, trả lời rất nhanh nhẹn: “Tuyết Mạch biết tội!”

Nàng không kêu oan nữa sao? Sao nhận tội rồi?!
Quý Vân Hạo nói chậm lại: “Biết tội thì tốt, vậy ta sẽ bắt đầu hình phạt...”
Hắn nói còn chưa có nói xong đã bị Ninh Tuyết Mạch đánh gãy lời: “Tuyết Mạch biết tội nhưng không tội trong miệng vương gia, mà là tội khác!”

Còn có tội khác sao?! Quý Vân Hạo trong lòng mừng thầm, tội của nàng càng nhiều, hắn xử nàng càng dễ.
“Ngươi còn có tội gì?”

Ninh Tuyết Mạch chớp chớp mắt, khe khẽ thở dài, cất giọng đáng thương: “Tội của Tuyết Mạch là khi nhà mình sa sút thì không nên nắm lấy hôn ước này không buông, không nên một lòng xem Lục vương gia ngài trở thành nơi duy nhất để dựa vào. Bởi vậy mới khiến Lục vương gia ngài không thể không dùng thủ đoạn mờ ám hãm hại bé gái mồ côi đáng thương là Tuyết Mạch, chuyện này nếu truyền ra ngoài sợ sẽ làm tổn hại hiền danh của Lục vương gia, bây giờ Tuyết Mạch ngẫm lại mới thấy đúng là mình nghiệp chướng nặng nề……”

Nàng nói chuyện vừa nhanh vừa vội, câu nào câu nấy đều có sức sát thương như nhau, mà cố tình là mỗi một chữ nàng nói đều cực kì rõ ràng, cơ hồ làm tất cả mọi người nghe xong đã hiểu rõ. Chờ thị vệ của Quý Vân Hạo phản ứng kịp muốn vọt lại bịt miệng Ninh Tuyết Mạch thì những lời cần nói nàng đã nói xong.

Còn chưa nói lúc nãy nàng vốn đang ngồi thì bị những thị vệ đó ra chiêu muốn điểm nàng á huyệt của nàng, đương nhiên là bị nàng tránh thoát.
Bọn thị vệ sửng sốt, nhìn lại chỗ Ninh Tuyết Mạch vừa ngồi, dường như nãy giờ nàng không hề nhúc nhích. Nhưng vậy thì nàng tránh công kích bằng cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro