Chương 6: Tuyết Mạch toả sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Vân Hạo không ngờ Ninh Tuyết Mạch ăn nói vụng về trước đây lại có thể hùng biện được như vậy. Từng câu nàng nói ra đều có ý ám chỉ nhưng lại lại khiến người nghe không tìm được chút sai sót nào.

Sao con nhóc này giống như bị người khác đánh tráo vậy!

Hay là trước giờ nàng ta vẫn luôn che dấu bản tính thật? Đến hôm nay nàng chịu khổ chịu nhục nên mới nóng nảy mà bạo phát tính tình?

Cho dù là vì lý do gì thì chuyện hôm nay đã đi quá xa rồi, hắn không thể để nàng sống được!

Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống: "Ninh Tuyết Mạch, ngươi đừng có ở đây nói lời mê hoặc để bá tánh đồng tình thương xót ngươi. Dù ngươi bị người khác tính kế hay do ngươi tự nguyện cũng vậy thôi. Việc ngươi và Tam Lang bị người ta bắt gian trên giường là sự thật không thể chối cãi!

Ngươi đã thất tiết làm bẩn tôn nghiêm hoàng gia ta, nếu ngươi còn có chút liêm sỉ thì nên tuẫn tiết* đi (*chết để giữ trinh tiết). Làm vậy để danh tiếng tiểu thư khuê các của ngươi không bị vấy bẩn, vì vậy ngươi không nên tham sống sợ chết......"

Trường Không quốc này và Trung Quốc cổ đại không khác nhau mấy, ở đâu cũng đối xử khắc nghiệt phụ nữ. Phụ nữ đã thất tiết, không cần biết vì lý do gì, đều không thể tha thứ. Chỉ có chết mới có thể tạ tộ và rửa sạch một thân ô nhục...

Ninh Tuyết Mạch âm thầm trợn mắt mắt, đúng là xã hội phong kiến vạn ác mà!
Tuẫn em gái ngươi chứ tiết!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Đồ tra nam nhà ngươi cũng xứng để lão tử thủ tiết chắc?! Nằm mơ đi cưng!凸(-_-)凸

Nàng chậm rãi ngẩng đầu: "Vương gia, nếu ta không thất tiết thì sao?"

Kiếp trước là đặc công, chẳng những thân thủ của nàng cực tốt, độc thuật, y thuật càng là số một.

Lúc nàng mới tỉnh lại đã tự cảm nhận cơ thể mình một chút rồi. Nàng chưa hề bị tên Tam Lang gì đó làm bẩn, nàng vẫn còn là xử nữ!

Quý Vân Hạo xì cười thành tiếng: "Ngươi đã bị người ta bắt gian tận giường rồi sao có thể không thất tiết được?! Ngươi mơ mộng hão huyền quá rồi!"

Ninh Tuyết Mạch đúng là cũng có chút buồn bực. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, tên Lý tam lang kia nổi danh phong lưu, mỗi ngày ra vào xóm lưu manh. Lúc ấy nguyên chủ đã bị mê choáng do thuốc mê, Lý tam lang kia có mỹ nhân là nàng ấy ở bên, không có khả năng không động tà niệm......

Trong chuyện này có chỗ nào mờ ám không thì nàng không biết, nhưng chuyện nàng còn xử nữ là hàng thật giá thật đó!!!

Cơ thể này của nàng bây giờ quá yếu, mười thành công lực kiếp trước của nàng giờ vận không ra một thành. Độc thuật mà nàng vẫn luôn tự hào cũng không thể sử dụng được. Bằng không, nàng chỉ cần rắc một chút phấn độc là có thể hạ độc được một đám người, để người của thế giới này biết được hậu quả khi chọc đến độc y nàng!

Còn bây giờ sao? Một chút công lực cũng không xài được, độc cũng không có. Trước mắt nàng cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương với tên Vương gia tra nam ma quỷ này. Bảo vệ mạng nhỏ trước rồi nói sau!

"Chuyện này tuy hơi khó tin nhưng Tuyết Mạch thật sự chưa bị thất tiết, Tuyết Mạch đồng ý nhận bất kì sự kiểm tra nào!" Thế giới này chắc cũng có ma ma già kiểm tra xử nữ nhỉ?

Khoé môi Quý Vân Hạo cong lên một nụ cười trào phúng: "Tốt, đây là do ngươi nói! Vậy ngươi hãy nhận sự kiểm tra của nghiệm trinh thú đi!" Hắn ra dấu tay với tên thị vệ đứng cạnh, thị vệ gật đầu lĩnh mệnh mà đi.

Nghiệm trinh thú là cái nồi gì???

Ninh Tuyết Mạch lục lọi ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ này là một trạch nữ chính hiệu, là một tiểu loli cực kì trong sáng, chắc là cũng không biết nghiệm trinh thú này là cái quái gì.

Nhưng đám đông vây xem lại sôi trào lên, có người châu đầu ghé tai, có hưng phấn như xem tuồng. Cũng có đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Ninh Tuyết Mạch......

Có một vị đại thẩm mở miệng khuyên Ninh Tuyết Mạch: "Tiểu cô nương, ngươi không thể thông qua được nghiệm trinh thú đâu. Chi bằng ngoan ngoãn nhận tội, chết một cách nhẹ nhàng chút. Một khi nghiệm trinh thú đến ngươi sẽ chết còn đau đớn hơn. Chẳng những ngươi không thể trốn thoát mà còn phải nhiều chịu rất nhiều khổ sở......"

"Đúng vậy, đúng vậy, trên đời này chưa có người nào có thể thông qua kiểm tra nghiệm trinh thú, ai cũng chết cực kì thê thảm, cô bé đừng tự tìm khổ nữa --" một người khác cũng khuyên.

.
.
.
.
Mọi người vào đọc xin bình luận góp ý cho mị chút, thấy mị edit hay thì vote yêu thưn cho mị nhoa. Moa moa (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro