Chương 7: Tham kiến đế tôn đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có không ít người sôi nổi góp lời khuyên can Ninh Tuyết Mạch. Những lời nàng nói lúc nãy đã gợi lên lòng trắc ẩn rất nhiều người ở đây.

Họ cảm thấy đứa bé mồ côi của hầu phủ lúc này và dân chúng bình thường không khác nhau mấy. Nàng cũng là bị đặc quyền giai cấp ức hiếp đến đáng thương, thậm chí giờ hoàn cảnh của nàng còn không bằng bọn họ……

Điều này làm cho bọn họ có tâm lý cùng chung kẻ địch với Ninh Tuyết Mạch, bất tri bất giác đem nàng quy về phía trận doanh của họ.

Sắc mặt Quý Vân Hạo tối sầm.

Lần này Ninh Tuyết Mạch dù có tội hay không thì tội danh hãm hại bé gái nhỏ yếu kia của hắn đã định hình rõ trong lòng dân chúng……

Con nhóc chết tiệt này nhất định phải chết! Trong mắt hắn hiện lên tia độc ác!

Bỗng trên con đường bên trái quảng trường có chút rối loạn, đám đông đột nhiên kích động.

“Là Đế Tôn! Đế Tôn tới!”

“A, a, thật sự là Đế Tôn……”

“Chắc là Đế Tôn đi ngang qua nhỉ?”

“Không ngờ hôm nay ta thật có phúc, được nhìn thấy xa giá của Đế Tôn……”

“Đừng nói nữa! Mau quỳ, mau quỳ!”

Đám người mới đầu còn nhỏ tiếng bàn luận, sau đó mọi người đều quỳ xuống ở hai bên đường, ngay cả Quý Vân Hạo cũng biến sắc, dẫn đầu bọn thị vệ không tiếng động quỳ xuống.

Quảng trường vừa rồi còn có chút hỗn loạn thoáng chốc đã yên tĩnh đến nỗi  kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

Trên đường cái rộng rãi sạch sẽ của quảng trường, dân chúng ăn mặc khác nhau quỳ đầy hai bên đường, ai ai cũng nín thở liễm thanh, không dám phát ra tiếng thở mạnh.

Mà ở đầu con phố dài, một đội người ngựa đang uốn lượn đi tới.

Đi đằng trước là mười sáu đồng nam đồng nữ mặc áo bào tím rải hoa mở đường.

Theo sát phía sau là mười tám thiếu niên mặc quần áo kì lạ, không giống áo tăng nhân, cũng không phải đồ đạo sĩ nhưng màu sắc thì giống với nhóm trước. Tóc họ rối nhưng không loạn, tay cầm phất trần phất khẽ, trên phất trần như có mùi hương nhàn nhạt âm thầm tràn ra, làm cả con phố tràn ngập mùi hương thoảng nhẹ như có như không nhưng có thể thấm sâu vào lòng người.

Đi sau nữa là mười sáu thiếu nữ mặc váy áo tím nhạt như mây, trên vai họ đều choàng dải lụa dài cùng màu tím. Dải lụa mỏng này dài như nước chảy, giao triền vấn vít như hoa nâng một chiếc kiệu lớn thuần lam như màu trời trên đỉnh.

Chiếc kiệu lớn đó rất khác so với những chiếc kiệu bình thường, tuy cùng là kiểu kiệu tám người kiêng nhưng thân kiệu không biết làm từ chất liệu gì mà toàn thân có màu lam trong vắt như bầu trời.

Cỗ kiệu dù đang bị ánh hoàng hôn đỏ rực như máu chiếu lên cũng không bị nhiễm chút ánh đỏ nào, dường như ánh hoàng hôn kia bị màu lam trên thân kiệu cắn nuốt sạch.

Trên đỉnh kiệu có một vật dựng thẳng, nhìn giống như cây anten. Vật này cũng thuần sắc lam, lại ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đỉnh vật đó có khảm một viên đá quý đỏ thẫm trong suốt, ánh sáng đỏ của viên đá lập loè nhìn như một mặt trời nhỏ, cực kỳ bắt mắt.

Trên gương mặt của mỗi thiếu nữ đều che lụa mỏng, như sương mờ che hoa thược dược.

Đẹp đẽ quý giá, thần bí lạnh lùng --

Dùng hết những từ ngữ hình dung để tả đoàn người này cũng không quá.

Mành kiệu che phũ kín kẽ, một góc áo của người trong kiệu cũng không bị lộ ra nhưng tất cả mọi người biết đây chính là đoàn xa giá của vị thần mạnh nhất đại lục -- Đế Tôn.

Nơi Đế Tôn đi qua, vạn chúng cúi đầu, ngay cả hoàng đế cũng không thể ngoại lệ.

Chưa nói là đồng tử mở đường, thiếu niên tản hương hay thiếu nữ nâng kiệu, bước chân của mỗi một người đều uyển chuyển nhẹ nhàng. Lúc đi, đôi tất trắng như tuyết của họ không làm bay một hạt bụi, bước chân họ dường như nhẹ nhàng như gió thoảng.

Vạn đế tôn sư, tên gọi tắt Đế Tôn, là thần thoại của đại lục này. Nghe đồn hắn đã tu luyện niệm lực đến đỉnh giai, trở thành thần tiên bất lão bất tử. Mọi quốc quân của mỗi quốc gia trên đại lục này đều xem hắn là thần minh để tôn sùng cúng bái, không dám có chút khinh nhờn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro