CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cùng lúc đó, tại nơi sâu thẳm dưới lòng Lưu sơn có một chấn động mạnh. Một thân ảnh đang đâm thẳng từ dưới lòng đất lên không trung, thân ảnh này được kim quang chói loá bao phủ, nơi mà nó đi qua đất đá bị hất tung.
   Nhận thấy sự khác thường đó, sơn chủ Lưu sơn cùng tiểu nha đầu tức tốc phóng thẳng từ ngọc  điện đến nơi thân ảnh kia. Họ ngước nhìn bầu trời mà biến sắc, kim quang bao quanh thân ảnh kia đang dần nứt ra để lộ bên trong là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tóc dài màu trắng xoã đến ngang vai, thân mặc y bào màu đỏ, tuy chàng nhắm mắt nhưng vẫn để người ta cảm nhận được vẻ thoát trần cao quý của chàng. Ngây người một chút, sơn chủ Lưu sơn chấp tay hướng chàng trai kỳ lạ kia mà hỏi:
- Xin hỏi vị Tiên liêu này là người tộc nào? Vì sao lại xâm phạm tiên sơn của ta?
Đợi một lúc lâu cảm thấy thanh niên nọ như không nghe được lời mình nói, sơn chủ Lưu sơn có vẻ tức giận, gằng giọng nói:
- Nếu vị Tiên liêu này không có việc gì thì xin mời rời khỏi tiên sơn của ta, nếu không đừng trách bản tiên không nhắc nhở.
  Chờ thêm một lúc chàng trai nọ cũng không có động tĩnh gì, sơn chủ nét mặt hầm hầm đang định ra tay thì chàng trai đột nhiên mở mắt. Khi chàng mở mắt ra dường như có một lực lượng vô hình trấn áp thiên địa, làm chúng sinh run rẫy. Khi nhận thấy nguồn lực lượng khổng lồ vô hình đó sơn chủ trở nên sợ hãi, biết mình đã đụng đến một tồn tại đáng sợ  nào đó rồi. Chàng trai dần đáp xuống mặt đất, từ tốn nói:
- Thiên địa là đất của bản đế, ta muốn ở đâu thì ở, ai ngăn cản được?- Lời nói của chàng nói ra không giận mà uy, làm sơn chủ trợn tròn mắt, mặt mày tái mét, vội quỳ xuống, nói:
-Tiểu tiên có mắt như mù, không biết Thánh đế bệ hạ xuất quan,  tiểu tiên có lời bất kính mong Thánh đế bệ hạ tha tội.- Lão áp sát mặt xuống đất, tráng ướt đẫm, mồ hôi tuôn như mưa, lời nói của lão bên trong có ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng.
   Nhìn thấy gia gia của mình đột nhiên quỳ xuống, tiểu nha đầu cũng vội quỳ theo, lần đâu tiên nàng nhìn thấy gia gia của nàng có biểu hiện cung kính đối với người khác như thế, làm nàng cũng sợ lây.
  Nhưng vì sao Sơn chủ Lưu sơn lại tỏ thái độ như thế? Nguyên là tổ tiên của lão từng truyền xuống một câu nói rằng " Vùng núi non hẻo lánh này thực chất là nơi Thánh đế tạo ra, gia tộc ta có nhiệm vụ bảo vệ nó, chúng con cháu nên nhớ, dù phải hi sinh mạng sống cũng phải giữ cho được ngọn núi này, đợi đến khi ngài ấy thức tỉnh thì nhiệm vụ của gia tộc đã hoàn thành, ắt được ban thưởng". Từ lời tổ tiên truyền xuống kết hợp với việc chàng trai này tự xưng là "bản đế" nên sơn chủ Lưu Sơn mạnh dạng kết luận rằng: người thanh niên đang đứng trước mặt mình đây là tồn tại vô địch thiên địa, người mà chúng sinh gặp là phải quỳ bái, không ai khác ngoài người đó- Độc Ca Thánh đế. Nếu thật là vậy thì cũng đúng thôi, ai mà không sợ khi đối mặt với một tồn tại vô địch,chỉ cần chàng không vừa ý một câu nói là chết tươi tại chỗ.
-Miễn cho ngươi tội chết, đứng dậy đi- Thánh đế nói nhưng gương mặt vẫn sắc lạnh không biểu cảm.
-Tạ ơn Thánh đế bệ hạ- Sơn chủ Lưu sơn lồm cồm đứng dậy, cung kính đứng một bên hầu chuyện.
  Tiểu nha đầu cũng đang định đứng dậy thì gia gia của nàng ra hiệu cho nàng cứ quỳ đấy, vì phận hậu bối như nàng không có quyền đứng nói chuyện ngang hàng với Thánh đế.
- Ma tộc đã bị tiêu diệt hay chưa?- Im lặng một lúc lâu Thánh đế mở miệng hỏi.
- Hồi bẩm bệ hạ thời gian gần đây ma tộc nổi lên tàn sát khắp nơi, chúng sinh lầm than, thiên tộc cho quân đi dẹp loạn đã ba lần nhưng...nhưng...- nói đến đây lão ngập ngừng không dám nói tiếp.
- Nhưng thế nào?- Thánh đế quay sang liếc nhìn sơn chủ Lưu sơn làm tim lão đập thình thịch. Lão ấp úng nói:
- Nhưng...nhưng cả ba lần Thiên tộc đều thất bại ạ.- nói xong lão nghĩ rằng Thánh đế sẽ nổi trận lôi đình nhưng lão đã nghĩ sai.
- Đời Thiên quân này đã không bằng đời trước rồi...- Thánh đế ngước nhìn trời xanh buông tiếng thở dài. Sơn chủ im lặng đứng đó, vì lão biết mình không có quyền bình luận về các vị đế quân.
Không gian trở nên yên tĩnh trong một lúc lâu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro