CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một lúc, thánh đế quay sang nhìn sơn chủ Lưu sơn, nói:
- Tộc ngươi có công thủ hộ cho bản đế bao đời nay, nghĩ tình như thế nên ta ban cho các ngươi một ân huệ.
Nghe đến thế, sơn chủ Lưu sơn vội quỳ xuống, đầu áp sát đất, lời nói run run:
- Tạ ơn thánh đế bệ hạ.
- Hãy nói ra yêu cầu của ngươi đi, bản đế sẽ cho ngươi toại nguyện.
  Suy nghĩ một lúc, sơn chủ chỉ tay về phía nha đầu đang quỳ :
- Hồi bẩm bệ hạ, tộc tiểu tiên nay chỉ còn cái thân già và đứa cháu nhỏ này, tiểu tiên không cầu vinh hoa, không cầu phú quý, chỉ mong thánh đế bệ hạ có thể nâng đỡ giúp nha đầu ngốc này có cuộc sống tốt.
  Độc Ca quay sang nhìn nha đầu đang quỳ dưới đất, trầm ngâm một lúc, chàng nói:
- Thôi được, ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ trong năm trăm năm, nếu muốn có cuộc sống an nhàn, người gặp người kính thì phải xem vào tài năng lĩnh ngộ của nàng, còn nếu việc đó không được thì hãy trách do nàng tư chất kém cỏi .
  Sau khi nghe Độc Ca nói xong, sơn chủ Lưu sơn tim rớt cái bịch, mặt ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm, vì từ trước đến giờ chúng sinh chưa ai nghe tới việc Thánh đế nhận đồ đệ, đó là một việc vô cùng vinh hạnh, đem lại vinh quang cho cả gia tộc. Đứng hình một lúc, lão vội dập đầu ba cái xuống đất thật mạnh:
- Tạ ơn ban thưởng của bệ hạ,Tạ ơn ban thưởng của bệ hạ.- Lão vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt lão chảy dài xuống, đó là dòng nước mắt của sự hạnh phúc.
Bây giờ ta quay lại với tiểu nha đầu này, nàng có dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, gương mặt ưa nhìn nhưng không được đẹp xuất sắc, nơi thu hút ánh nhìn của người khác đối với nàng nhất có lẽ là đôi mắt sâu bị che khuất dưới mái tóc, nàng có nước da trắng ngọc nhưng nhem nhuốc, chứng tỏ nàng là một nha đầu hoạt bát, mái tóc nàng được bối lên cao và được cài một chiếc trâm bằng gỗ, nàng mặc một bộ y phục luộm thuộm thể hiện nàng là một nha đầu không để ý chăm chút bề ngoài của mình cho lắm.
- Sao ngươi còn không mau tạ ơn thánh đế bệ hạ đi?- Sơn chủ thúc giục nàng .
-Tạ ơn bệ hạ.- Nàng nói, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ mình nàng nghe được.
  Độc Ca gật đầu với nàng, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy.
  Hai ông cháu bọn họ lồm cồm dìu nhau đứng dậy, phủi bụi đất trên người. Độc Ca thánh đế nhìn về phía nha đầu, hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Nha đầu khom người nói:
- Hồi bẩm bệ hạ, tiểu nữ tên Lưu Sương.
-Lưu Sương?- Thánh đế đọc tên này lại một lần nữa, chàng lắc đầu nói:
- Tên này không hay, nay bản đế ban cho nàng cái tên Hoạ Y,  ý bản đế muốn rằng sau này nàng sẽ nho nhã, điềm đạm lại.
- Hoạ Y, Hoạ Y- Nàng nhẩm đọc lại tên mình ,lộ nụ cười thích thú, hướng Độc Ca khom người bái một cái :
- Đa tạ Thánh đế ban tên.
- Nay ngươi đã là đồ đệ của bản đế,  về sau hãy gọi là sư phụ, nhớ chưa.- Tiểu Y gật đầu cười cười, làm chàng cũng mỉm cười theo.
  - Bản đế nên quay về thiên giới, hai ông cháu các ngươi có gì muốn nói thì mau lên, cẩn thận sau này sẽ không còn cơ hội.- Nói xong chàng quay người đi ra xa cho hai ông cháu bọn họ nói chuyện một lúc.
Ông cháu họ khom người tiễn Thánh đế, rồi quay vào ôm nhau mà khóc :
- Con nên nhớ phải cố gắng lĩnh ngộ học thuật của thánh đế, tiền đồ của con đã được rộng mở đừng nên quyến luyến nơi này nữa- Lão căn dặn đứa cháu của mình lần cuối. Tiểu Y nghe gia gia bảo thế bèn nói:
- Con không muốn rời xa gia gia, con không muốn.- Nàng vừa lắc đầu vừa khóc. Thấy vậy, sơn chủ Lưu sơn lau nước mắt của nàng, nói:
- Nhà đầu ngốc, con phải đi, phải rời xa ngọn núi này để nhìn lấy thế giới ngoài kia vô thường thế nào, ta đã già rồi, không còn sống được bao lâu, không thể ở bên con, ta chỉ hy vọng con có thể đi trên con đường của mình.- Hai ông cháu ngồi nói chuyện an ủi nhau được một lúc, sợ Thánh đế phải chờ lâu nên sơn chủ Lưu sơn giục Tiểu Y đi mau kẻo thánh đế nổi giận.
- Các ngươi nói chuyện xong rồi à? Vậy thì chúng ta lên đường- nói rồi thánh đế phất tay, một đám mây ngũ sắc xuất hiện, thánh đế cùng Tiểu Y bước lên, đám mây dần bay đi về hướng Thiên tộc . Tiểu Y quyến luyến quay người nhìn lại, thấy gia gia của mình đang khom lưng cung tiễn, nước mắt nàng lăng dài trên má. Trí óc nàng vang lên một tiếng nói " tạm biệt...Sương nhi", tiếng nói rất ư là thân thuộc với nàng, nó vang mãi trong đầu nàng, làm nàng chết lặng đi trong một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro