Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong thì Hoành Duệ đưa cho Tôn Nguyệt 1 tấm thẻ vip rồi đi làm.Tôn Nguyệt cầm tấm thẻ trên tay thẫn thờ...

Buổi tối Hoành Duệ trở về khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn của nàng bận rộn trong phòng bếp không khỏi khiến tim hắn một tia ấm áp.
"Anh về rồi,để em đi pha nước cho anh tắm".

Tôn Nguyệt nói xong thì khẽ cười rồi đi lên lầu.Hắn muốn như nào thì sẽ như vậy.
Sau khi pha nước xong Hoành Duệ đã bước vào trên người chỉ quấn một chiếc khăn khiến nàng đỏ mặt .
"Tắm cho tôi đi".

Hả...
"Nhanh lại đây".

Tôn Nguyệt chỉ biết im lặng làm theo.Mặc dù nói là tắm nhưng không giống vậy tí nào đại loại là trong thời gian đó Hoành Duệ cứ sờ loạn trên thân thể nàng khiến nàng ngứa ngáy cả người.
"Đừng..."

Thoáng cái nàng đã ngã nhào xuống bồn tắm toàn thân ướt sủng.Hoành Duệ cúi xuống hôn nàng ,nụ hôn ướt át mang theo một chút ham muốn cùng độc chiếm.Bàn tay độc ác không ngừng trêu nghẹo nơi bí hiểm của nàng khiến nàng dần đê mê lạc lối.
"Đừng..."

"Đừng gì?".Hoành Duệ xấu xa lên tiếng.

"Xin anh...".Tôn Nguyệt nức nở lên tiếng gần như không còn chút sức lực.

"Thật không muốn sao? Nhưng cơ thể em nói em đang cần tôi".Hắn đã phá hỏng mọi giới hạn trong nàng khiến nàng bắt đầu rên rỉ...
Không biết đã qua bao lâu...
***
Sau khi ăn tối xong Tôn Nguyệt đứng bên ban công vừa hóng gió vừa ngắm trăng.Bỗng phía sau lưng ấm áp truyền đến giọng nói.
"Cho anh được không?"Hoành Duệ nhìn nàng chăm chú.

Tôn Nguyệt nghi hoặc anh muốn thứ gì từ nàng?
"Cho anh cái gì?"

Hoành Duệ nhìn nàng không lâu không chậm đáp lời.
"Trái tim của em.Anh muốn em toàn tâm toàn ý yêu anh.Được không?"

Câu nói của Hoành Duệ doạ  nàng giật mình, đã bao lâu rồi nàng không nhắc đến tình cảm?Càng huống hồ "yêu"?

Thấy nàng im lặng Hoành Duệ cúi đầu xuống hôn nàng,nụ hôn như chuồn chuồn thoát qua biến thành nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Không biết qua bao lâu Hoành Duệ cảm thấy người phụ nữ trong lòng sắp không thở nổi mới quyến luyến buông ra.Tôn Nguyệt mù tịt chẳng biết làm gì mặc kệ anh làm theo ý mình.
Hoành Duệ buông Tôn Nguyệt ra cùng nàng ngắm trăng .
***
Sáng nay khi thức dậy Tôn Nguyệt không thấy Hoành Duệ đâu bên giường vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của hắn.

Tôn Nguyệt xuống lầu ăn sáng lại thấy Hoành Duệ ngồi đó khí sắc cao ngạo nhất thời nàng lại mê mẫn gương mặt đó.Hắn rất anh tuấn ngũ quan sắc xảo đôi mày kiếm thâm trầm.Cùng với cơ thể như được điêu khắc khiến phụ nữ không khỏi trầm luân,nàng thừa nhận mình đã động lòng.Nhưng có phải yêu không thì nàng không biết..

"Ngồi xuống ăn sáng đi em".Hắn lãnh đạm lên tiếng kéo nàng thoát ra khỏi mộng tưởng.

"Vâng".Nàng nhẹ nhàng đáp lời.

"Sau khi ăn xong thì ra ngoài dạo phố sắm đồ đi".

"Hả? không cần đâu".Nàng vội vàng trả lời kì thực nàng không muốn nợ hắn đâu.

Hoành Duệ như nhìn thấu tâm tư của nàng khẽ nhếch môi.
"Không cần lo cả đời này em định sẵn là nợ tôi rồi".

Cả đời?Im lặng lúc lâu thì Tôn Nguyệt trả lời.
"Thực sự không cần đâu ạ".

"Cho anh cơ hội quan tâm em được không em?".Hoành Duệ lên tiếng kiên định.
"Vâng ạ.".
Cuối cùng nàng đã thoả hiệp...

#còn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namahyo