Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Duệ sau khi ăn xong thì ra ngoài đi làm.Nàng không người đàn ông này làm nghề gì chỉ biết hắn là người hô mưa gọi gió một người có quyền lực.

Tôn Nguyệt ra ngoài dạo phố ghé vào một trung tâm thương mại nàng mua rất nhiều đồ nhưng lại không mua cho chính mình là mua cho Hoành Duệ.

Sau khi mua đồ rồi nàng vào một quán ăn ven đường tình cờ gặp được một cậu bé.
"Này bé,ngồi xuống ăn cùng chị đi".Tôn Nguyệt nhìn đứa bé sắc mặt nhệch nhạt hẳn là lâu rồi chưa được no bụng.Điều này khiến nàng nhớ về những ngày chưa vào cô nhi viện.
Đứa bé do dự nhưng cũng ngồi xuống.
"Em tên gì?".Tôn Nguyệt dịu dàng hỏi

"Em tên A Cửu."Hắn thực không hiểu chị ta...nhìn đồ trên người là đã biết kẻ có tiền. Sao lại quan tâm một tên bần hèn như hắn.
Tôn Nguyệt nhẹ nhàng cười.Nụ cười xinh đẹp động lòng người.
"Em muốn ăn món gì?".

"Em muốn mua về nhà cho bà em,chị có thể cho em mượn tiền không sau này em sẽ trả lại cho chị?".

"Được thôi,em muốn mua gì cứ lấy chị sẽ tính tiền".

"Chị không sợ em gạt chị sao?".A Cửu nghi hoặc hỏi.

"Em sẽ gạt chị sao?" Thằng bé này có chút thú vị.

"Sẽ không!". A Cửu kiên định trả lời.Trên đời còn có người tốt như chị ấy sao?

"Sau này cứ kêu chị là A Nguyệt,chị mới có 19 tuổi thôi".

"Sau này?"

"Sao vậy chưa gì đã muốn phủi sạch quan hệ?"Tôn Nguyệt cười nói.

"Không ạ..".Chị ta có thực hiền lành như vẻ bên ngoài?
***

Tôn Nguyệt về nhà chuẩn bị buổi tối cho Hoành Duệ.Một bàn thức ăn thịnh soạn được dọn ra chỉ cần chờ Hoành Duệ trở về.

Không biết qua bao lâu đến khi Tôn Nguyệt ngủ gật nhưng vẫn chưa thấy Hoành Duệ về,hắn xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
"Alo?"

"Cô có phải Tôn Nguyệt không?".Giọng người đàn ông mang chút hưng phấn vang lên.

Im lặng lúc lâu Tôn Nguyệt vẫn lên tiếng.
"Là tôi,có chuyện gì sao?"

"Hoành Duệ đang ở Louis hắn kêu em tới đón".

"Tôi sẽ đến liền". Đáp lời nhanh chống Tôn Nguyệt đã vội vã ra khỏi nhà.
***
"Sao lâu như vậy vẫn chưa thấy tới?"

"Chắc không phải là làm lơ anh rồi chứ,Hoành thiếu?"

"Từ từ sẽ có kịch hay".
*Rầm*
Tôn Nguyệt thở hỗn hễn chạy vào căn phóng vip nàng tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì.Ai ngờ...

Tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.
"Đúng là hoa xinh".

"Cực phẩm đó nha".

Ánh mắt nàng rơi vào một góc là... người đàn ông đó?

"Tôi đưa anh về". Nàng cực kỳ không cái nơi đông người này!

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namahyo