Chương 1: Chúng tôi là hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa đào nở, màu trời ngập tràn sắc hồng.

- Tên Huỳnh Nhất kia, cho nhà ngươi chết này!

Liên Thanh và Huỳnh Nhất lúc đấy mới tầm mười hai tuổi, cả hai đều có em nhưng Liên Thanh chỉ có mỗi người em họ tên An Nhiên.

- Trời đất, cái con nhỏ Liên Thanh chết tiệt này!

Xô nước từ trên trời xối thẳng qua hàng rào kẽm gai, như một trận xả đập dội thẳng vào mặt thằng bé. Cô bé Thanh cười đến đau cả bụng, đang trong lứa tuổi dậy thì nên Thanh có chiều cao nhỉnh hơn Nhất, trông hai đứa người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Thanh đang ăn hiếp thằng bé.

- Lêu lêu, để ta xem nhà ngươi còn dám mạnh mồm không?
Nhất vuốt vuốt mặt, cái kính dày cộm nhìn trông cứng cáp thế mà sắp bị mẻ làm đôi. Một bên thì hả hê còn một bên thì cay cú không chịu nổi.

- Đồ bà chằn, thứ con gái dữ dằn như vậy sau chỉ có mà ế chết!

- Gì! Dám trù tôi hả? Ông nhìn lại mình đi, người gì mà lùn có khúc lại còn xấu xí, ai biết được ai ế chết à!

Cái miệng đanh đá, dù Liên Thanh vẫn còn nhỏ nhưng câu nào nói ra cũng đều chua chát như mấy mụ bà bà.

- Huỳnh Nhất! Đi dọn dẹp cái sân lại cho mẹ! Còn lì nữa là ta kêu cảnh sát đến bắt đấy!

Bà Huỳnh, người phụ nữ đoan trang, nhã nhặn nhưng cũng dữ bật nhất cái khu này. Bình thường bà ấy ít khi nổi nóng với ai nhưng ai mà đụng đến chồng con hay làm bà phận ý thì thật sự rất đáng sợ.

- Nhưng mà con có làm đâu! Con nhỏ kia kìa!

Trông thằng bé thật tội nghiệp, cậu ta đứng thui thủi một góc, tủi thân sắp khóc đến nơi rồi.

- Hừ! Mẹ không biết, con lo đi dọn sân đi! Không là mẹ tiễn con ra đường đấy!

Nói xong, bà quay ngoắc vô trong nhà, dù có hai người con trai lúc nào cũng bám vấu lấy mẹ nhưng bà lại thích con gái có lẽ thế mà bà coi cô bé nhà kế bên như con mình vậy.

- Mẹ thật là thiên vị!

Huỳnh Nhất bĩu môi, cậu đành phải đi dọn lại phần chiến trường không phải do mình bày ra. Liên Thanh núp trong nhà nghe thấy mẹ cậu ta mắng mà trong lòng có chút tội lỗi. 

- Chị Liên Thanh, hay chị qua phụ anh ấy đi! Tội anh Nhất lắm!

An Nhiên bẽn lẽn, con bé mới chỉ lên bảy nhưng rất hiểu chuyện, còn biết thương yêu giúp đỡ mọi người, được ông bà Huỳnh cực kì yêu mến. 

- Rồi! Chị biết rồi mà! Để chị vào thay đồ đã!

An Nhiên ngồi ngoài ghế đá nhìn sang, Liên Thanh lao như tên lửa chạy một mạch sang đứng trước cổng, Nhất vẫn đang cắm cúi quét đi lớp nước còn đọng lại trên sân.

- Qua đây làm gì nữa? Tại bà mà tôi phải dọn đống này nè!
Cơ mặt co cứng khó chịu khiến Liên Thanh sợ hãi, cô nhẹ nhàng tiến đến giật lại cây chổi.

- Ây da! Sao nóng giận vậy? Cứ để đây tôi sẽ giúp ông mà!
Nghe thế, cậu ta mới có chút nguôi nguôi giận, ra giọng hống hách.

- Coi như cũng biết điều, lo dọn sạch sẽ đấy!

Mặc dù Liên Thanh không được sinh ra ở đây, cô đến từ thành phố khác nhưng sự xuất hiện của cô đã trở nên thân thuộc với hai bên gia đình. Nói sơ qua thì ba của cô là anh trai ruột của ông Phan, cứ mỗi năm hai lần cô sẽ đến nhà An Nhiên để chơi với cô bé. Từ bé đến lớn, hai chị em chẳng khi nào rời nhau hay là hai anh em nhà bên, đi đâu cũng thấy kè kè. 

Ông Huỳnh và ông Phan là hàng xóm lâu năm, từ lúc cha mẹ cả hai còn sống cho đến bây giờ. Ông bà Huỳnh có hai người con, con cả tên là Huỳnh Nhất và con út tên là Huỳnh Thiên cả hai như phiên bản đối lập, người anh thì lầy lội, ngờ nghệch thích cắm đầu vào điện tử còn người em thì cứng nhắc, khó gần nhưng lại là thiên tài được nhiều người đoán rằng sẽ có một tương lai vô cùng sáng lạng. Dù thế nhưng cái gen nhà này phải ngang bướng cứng đầu cơ, điều đó hai anh em đều có đủ. Về phần nhà ông bà Phan, sau khi cưới vợ về phải mất đến tận sáu năm sau bà Phan mới mang thai con đầu lòng, do cơ địa yếu lại thường hay trái gió trở trời nên đứa con gái này được ông bà hết lòng chăm sóc và yêu thương. Họ đặt con tên là An Nhiên, mong rằng con bé sẽ luôn hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan yêu đời. 

- Hai đứa dọn xong rồi à? Đây, mẹ cho tiền đi ăn bánh này!
Bà Huỳnh mỉm cười vừa ý, thấy An Nhiên đang ngồi ghế đá kế bên nhà ăn bánh, cái môi chúm chím khiến bà không kìm lòng mà chui tay qua hàng rào bẹo nhẹ cái má phúng phính.

- Con cái nhà ai mà đáng yêu thế hả?

An Nhiên cười khúc khích, đôi mắt sáng ngời ngước nhìn người phụ nữ chỉ mới ngoài ba mươi vẫn đang còn trẻ trung, xinh đẹp.

- Cám ơn măm măm!

Tiếng “măm măm” sao mà nghe dễ thương đến xiêu lòng, bà Huỳnh như được tiếp thêm lửa, bà vỗ mạnh tay một cái rồi chạy thẳng vào nhà “Chồng ơi! Mình làm thêm một đứa nữa đi! Nhất định sẽ là con gái!".

Chỉ còn Nhiên ngồi đấy, một chiếc xe hơi bảy chỗ từ đâu đến dừng trước cổng nhà, cánh cửa mở ra là Huỳnh Thiên. Cậu bé bước xuống, trên lưng đeo cả một cái cặp to bự như chứa đựng cả thế giới.

- Hôm nay em làm tốt lắm, hẹn gặp lại em nhé!

Thiên chẳng quan tâm, cậu đi thẳng vào nhà, khuôn mặt chán nản, ngồi bịch xuống ghế đá. Những ngày tháng còn bé, hình ảnh về cậu bạn hàng xóm tên Huỳnh Thiên không động lại trong tâm trí An Nhiên là mấy. Vốn, cậu bé ấy là một thiên tài được rất nhiều nơi đào tạo nhân tài mong muốn có được, trường mà cậu ta theo học cũng vì cậu mà độ nổi tiếng và uy tín tăng lên theo.

-Hôm nay cậu không đi học à?

Hai bàn ghế đá nằm sát bức hàng rào, Huỳnh Thiên nét mặt có chút ưu tư.

-Không!

Nói chuyện với một kẻ khép kín thật gượng gạo. An Nhiên lén lúc nhìn sang chỉ thấy ánh mắt vô hồn của cậu, chắc hẳn việc suốt ngày cắm đầu vào sách vở đối với cậu rất áp lực.

-Thứ bảy tuần này cậu có rảnh không? Ba tớ sẽ dẫn tớ và chị Liên Thanh cùng anh của cậu đi chơi á!

Đôi mắt của Thiên sáng lên, phút chốc nhạt dần tựa như chẳng hề hứng thú.

-Ừm, nhưng hôm đó tớ phải đi học rồi!

Nói dứt câu, Thiên đứng dậy đi vào trong nhà, một đứa bé mới bảy tuổi đã chững chạc như người lớn rồi, ắt hẳn phải trải qua rất nhiều giờ học nghiêm túc để có được sự bình tĩnh như vậy.

- Con gái! Sao lại ngồi đây một mình vậy? Chị Liên Thanh đâu rồi?

Mẹ cô bé, một người phụ nữ mảnh mai, khuôn mặt phúc hậu. Bà ấy từ trong nhà bước ra, tay xoa mái tóc đen của cô.
- Chị Liên Thanh với anh Nhất đi mua bánh rồi ạ!

An Nhiên nhìn mẹ, cô bé nghĩ đến Thiên, lắp bắp trong miệng.

- Nếu con không học giỏi như bạn Thiên, mẹ có buồn không?

Bà ngạc nhiên, phì cười, không nghĩ đứa trẻ hồn nhiên này cũng có những câu hỏi sâu sắc thế.

- Tại sao lại buồn? Bạn ấy học giỏi đó là thế mạnh của bạn ấy, con đâu thể so sánh được. Dù con có ra sao đi chăng nữa ba mẹ vẫn luôn yêu thương con mà!

Cô bé cười tươi như hoa nở, ôm chầm lấy mẹ, An Nhiên không biết việc giỏi hay không giỏi sẽ có ý nghĩa gì, trong tâm trí của cô bé ấy chỉ có những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh