Chương 2: Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên và Huỳnh Thiên như hình với bóng, từ bé đã học chung lớp mẫu giáo sang đến tiểu học cũng chung lớp chung bàn cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã bước sang cấp hai. Chắc cũng nhờ có người bạn như Thiên nên cô được ưu ái hơn, những ngôi trường mà cậu theo học đều là những ngôi trường có tiếng với chi phí khá đắt đỏ. 

- Chẳng phải cậu đang bận cho cuộc thi toán quốc gia sao?

Thường ngày chẳng khi nào được nhìn thấy Thiên trên lớp, cậu ta đắt show hơn cả những nghệ sĩ nổi tiếng. An Nhiên đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, khuôn mặt như được đúc tượng chỉ có một biểu cảm lạnh ngắt.

- Không, hôm nay tớ được nghỉ!

- Thế à, thế tí chúng mình đi ăn gà rán nhé!

Cả hai lớn lên với nhau, An Nhiên chẳng ngần ngại khi rủ Thiên đi chơi dù biết rằng cậu thiên tài này khá là “chảnh cún”.

- Ăn mấy đồ đấy cậu không sợ sẽ béo phì sao?

Cái giọng điệu thẳng thừng trông có vẻ muốn tốt đấy nhưng sao khó nuốt trôi quá. An Nhiên bĩu môi, cô hất mặt đi chỗ khác hờn dỗi.

- Thôi được rồi! Thế tí tớ đi ăn một mình cũng được!

- Haiz, rồi! Đừng dỗi nữa, mẹ tớ sẽ giết tớ mất nếu tớ làm phận ý cậu!

Nói cho cùng ai rồi cũng phải sợ mẹ thôi! An Nhiên thay đổi 360 độ, cô quay ngoắt lại ôm chặt lấy cánh tay Thiên.

- Ha ha! Cuối cùng cũng có người đi ăn với tớ rồi!

“Cuối cùng?” Cậu nhăn mày, suy nghĩ tại sao lại cuối cùng không lẽ chẳng có ai đi chung với cô?

- Cuối cùng làm sao? Bộ cậu không đi chung với người khác à?

An Nhiên ngơ ngác, cô rút tay lại, đầu lắc lắc mang ý chối bỏ.

- Đâu! Tại quán đó mới mở ấy mà! Tớ quen miệng thôi không sao!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đấy có sự gượng gạo, Thiên nghĩ cũng không có chuyện gì, lúc nào mà An Nhiên chẳng lạc quan như vậy. 

Có một người bạn tài giỏi và đẹp trai như Thiên đó là một điều may mắn, nhưng đối với An Nhiên thì khác. Khi những đứa trẻ bắt đầu lớn, chúng sẽ trải qua giai đoạn tuổi dậy thì, sẽ biết say nắng một ai đó là như thế nào. Chính vì Thiên hội tụ những ưu điểm mà mọi cô gái đều ao ước, cậu là trung tâm của mọi sự chú ý, các cô gái thích cậu bao nhiêu thì ghét An Nhiên nhiều bấy nhiêu.

“Cậu với Thiên là gì vậy”

“Bọn tớ…”

“Cậu có thể đừng bám lấy Thiên như người yêu có được không?”

Những câu nói mà Nhiên từng nghe, câu nào cũng thật khó để ngấm. Cô chỉ biết mỉm cười cho qua, mỗi khi thấy những bạn nữ khác cô phải chủ động né tránh cậu. Dù không biết suy tính, không biết lấy lòng người khác, cô đều phải nhịn, cũng chẳng phải cái bóng hay con hầu cứ chạy theo Thiên như nhiều bạn nữ có suy nghĩ lệch lạc.

- Nhiên! Nhiên! 

Cậu quơ tay trước mặt cô, mắt cô vô hồn. 

- Hả? Sao vậy?

Thiên cau mày vừa khó chịu vừa khó hiểu.

- Cậu tính ngồi đây đến bao giờ? Về lẹ đi, ngồi đây nữa chắc tớ chết mấy!

An Nhiên gật gù, cô nhanh nhẹn thu dọn đồ đạt. Lớp học bắt đầu vắng dần, chỉ còn vài người vẫn đang miệt mài giải bài. 
- Thiên! Cậu về sớm thế? Không ở lại sinh hoạt sao?

Mỹ Linh từ đằng sau xuất hiện, vỗ nhẹ vai câu. Thiên quay người, mặt lạnh toát, nhăn nhó như lão cụ non. 

- Không!

An Nhiên vừa thấy Mỹ Linh, cô đột đứng nép hẳn sang một bên cách xa cậu cả mét. Đôi mắt của Mỹ Linh thật sắc lạnh, muốn bắn ra tia lửa điện giết chết người khác. 

- Ủa An Nhiên! Nãy thầy Phong nói cậu phải ở lại giải bài tập cho xong rồi mới được về cơ mà! 

- Tớ đã làm xong rồi!

Biết chẳng thể bắt bẻ gì thêm, Mỹ Linh thở dài, đành buông tha cho An Nhiên. Một cô gái xinh đẹp và học giỏi mà gia thế cũng cực khủng như Mỹ Linh rất xứng đôi với thiên tài như Huỳnh Thiên, cô nàng ngay từ đầu đã nhắm đến cậu, tiếp cận không ngừng. 

- Đi về thôi!

Thiên bỏ đi, cô lật đật chạy theo sau.

- Chờ tớ với!

Chưa bao giờ Mỹ Linh có thiện cảm với An Nhiên, không cần cô nàng này mà hầu như đa số những bạn nữ cùng trường đều không thích một người luôn bám theo Huỳnh Thiên.
- Làm gì mà sợ hãi vậy? Cậu thật chả giống mẹ tôi chút nào, uổng công bà ấy yêu thương cậu!

An Nhiên mặt mày nhăn nhó nuốt không trôi nổi cục nghẹn trong lòng, cô biết bản thân mình không có lá gan lớn như cậu hay mạnh mẽ gì, nhưng cô cũng biết buồn, biết tủi chứ có phải cục đá đâu.

- Gì? Tại cậu hết ấy, tớ làm gì sai chứ?

Cậu đang tính quay đầu lại mắng cô một trận vì cái tính yếu đuối đấy, có lẽ cậu vẫn còn nhỏ vẫn chưa học được cách điềm tĩnh, có gì nói đó thẳng như ruột ngựa.

An Nhiên khóc không ra tiếng, cô mím chặt môi chạy thật nhanh bỏ lại Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Này, không đi ăn gà à?

- Không!

Nói dứt câu, nước mắt nước mũi trào ra hết, cô suy nghĩ tại sao mình lại chơi với một kẻ ích kỷ, lạnh lùng như vậy chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh