Chương 1: Chạm Mặt Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa hoa tinh tế, trên tòa nhà chọc trời giữa thành phố nhộn nhịp, ở tầng cao nhất đang diễn ra buổi tiệc của những người có cấp bậc cao trong xã hội hiện tại, một buỗi xã giao gắn kết các mối quan hệ cho nên có rất nhiều người nổi tiếng, những cán bộ cấp cao, các quan chức bậc trung, những nữ minh tinh xinh đẹp có thân hình gợi cảm bốc lửa và các nhân vật tài phiệt của giới thương trường... những người kia không ngừng đi đi lại lại bắt chuyện với những người có quyền chức khác, tạo chút ấn tượng để hình ảnh tốt đẹp sau này của mình càng thuận lợi suông sẻ trên con đường thăng tiến.

Nói trắng ra ở những buổi tiệc thế này, cách tiếp chuyện, những hành động nịnh nọt lấy lòng... đều là chuyện quá đỗi bình thường.

Một nơi toàn lấy giả dối ra để kiếm lợi.

Trong đám người, bỗng từ cửa xuất hiện một đám người, đi đầu là một người trung niên, vóc dáng cao gầy thanh mảnh, vừa xuất hiện đã nhận không ít lời nịnh nọt bâng đỡ.

Xung quanh người trung niên này không dưới bảy người, đều có thân hình cao to rắn chắc, trên người là bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đều là những vệ sĩ cao cấp của gã,  tạo hình như thế rất dễ thấy người trung niên kia rất quan trong cũng rất có tiền khi vung tay đã thuê hơn cả bảy người bảo vệ.

Trên tòa nhà đối diện, ở dưới cây quạt gió  năm cánh đang xoay tròn không ngừng , có một người đang ung dung nằm xấp ở đó, trên miệng treo nụ cười nhạt nhẽo, trong ngực ôm một thanh súng bắn tỉa , đội mũ lưỡi trai che khuất nữa mặt trên, khi ánh sáng chói chang soi đến thì mặt người này quả thật rất bình thường, nếu quăng vào đám người cũng chẳng tìm ra hắn nhưng người này có đôi mắt rất đẹp tựa như viên phỉ thúy trong bóng tối âm u, màu mắt đen láy trong suốt khiến người ta khảm sâu vào mà không biết nguyên do.

Người thanh niên cao gầy có thân hình rất thon thả, vòng eo tinh tế kết hợp với với đôi chân thon dài đang nằm sấp trên sàn gạch kia, họng súng hiện tại đang tập trung đám người vừa tiến vào tức là người trung niên lúc nãy, khẽ thì thầm: " Để tôi chờ lâu như vậy." vừa nói y vừa gạt cần tay, họng súng trực tiếp di chuyển theo bóng dáng của gã trung niên kia.

Khi thấy mọi thứ đã trong phạm vi khống chế của hắn, thanh niên kia khẽ cong môi, ngón trỏ nhấp một cái .

" Pằng" .

Chỉ thấy viên đạn nhanh chóng chui ra từ họng súng xuyên phá đến tòa nhà bên kia, một đường phá nát tấm kính cao cấp bay thẳng vào đầu người đàn ông trung niên được bao bọc kín kẻ bởi những vệ sĩ cao cấp đó, chỉ trong nháy mắt, người trung niên đang nâng rượu bỗng ngã  xuống đất, ngay huyệt thái dương thủng nguyên lỗ máu, tất cả đám người đang huyên náo tự dưng im lặng sau đó không ít âm thanh hoảng hốt la hét lên làm toàn bộ bữa tiệc trở nên náo loạn.

Nhìn những đám người đang dần mất bĩnh tĩnh, người thanh niên nhếch mếp lầm bầm: " Tiền vào túi."

Sau đó rất thong thả ngồi dậy , cất súng bắn tỉa vào vỏ rất nhàn nhã bỏ đi.

Ở trong khách sạn cao cấp khác, người thanh niên có mái tóc đen óng, khuôn mặt quá đỗi bình thường đang khép hờ đôi mắt tựa đầu hưởng thụ những làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, tựa như thoải mái mà hắn rên thành tiếng, duỗi thắt lưng mệt mỏi, vừa muốn vươn tay lấy ly rượu thì máy truyền tin reng lên.

" Đại đầu tử, có gì mau nói."

" Tiểu Diễm, nhìn cậu có vẻ đang rất hưởng thụ."  Màn hình chớp chớp liền xuất hiện khuôn mặt lạnh nhạt tà tà liếc nhìn cậu.

Người thanh niên khẽ cười, nhướng cao chân mày đưa ly về phía hắn làm động tác 'mời' rồi uống cạn.

Người tên đại đầu tử kia mấp máy môi, chậm rãi vừa nói vừa nhìn ống nghiệm trong tay: " Xem ra chuyến đi lần này rất thoải mái , cái tên đưa  nhiệm vụ nếu biết cậu dễ dàng giết chết tên tài phiệt kia dễ dàng như vậy nhất định sẽ nhỏ máu."

Hắn đưa ra số tiền rất lớn để có thể giết chết đối phương , trước đó gã đã năm lần bảy lượt muốn ám sát đều bất thành vì tên kia quá cẩn trọng, vung tiền thuê những vệ sĩ cao cấp bảo mạng nên khả năng bị giết của gã trung niên càng thêm khó, những người ám sát của hắn bỏ tiền ra để mua mạng của gã trung niên đều bị gã đó phát hiện liền giết chết.

Việc bị phát hiện ám toáng và giết chết xảy ra liên tục khiến kẻ vung tiền tức điên .

Cho nên vì muốn nhanh chóng giết đối phương, hắn vung tiền  đến tay người thanh niên tên ' Tiểu Diễm" này.

Số tiền còn nhiều gấp mấy lần những lần trước và khi giao dịch thành công, ' Tiểu Diễm' chốt lại một câu làm kẻ vung tiền vô cùng bất ngờ.

" Hai ngày sau ngài sẽ có được mạng của gã ta."

Thật không ngờ người hắn muốn sát hại nhiều lần bất thành mà chỉ trong hai ngày đã mất mạng.

Nhìn tin tức trên tivi, gã vung tiền âm thầm rùng mình.

Khi gã muốn tìm sát thủ tốt nhất để giết người nhưng không biết ai có đủ khả năng và thủ đoạn, những sát thủ trước đây hắn thuê cũng có danh tiếng, trong đó cũng có mấy người có hậu trường lớn mạnh, tỷ như một bang hội chẳng hạn ,nhưng chẳng ai may mắn sống sót khi làm nhiệm vụ này cả.

Kẻ thù của hắn được bao bọc quá kín đáo, một chút sơ hở cũng chẳng để lộ.

Điều này làm hắn tức đến hộc máu nhưng khi vô tình hắn biết được bang hội của của một quân đoàn nghe nói có thể giúp hắn giải quyết được vấn đề cấp bách này cho nên hắn đến để thử vận may.

Như khi trước đưa món hời cực kỳ  béo mỡ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành,  gã còn mạnh tay nói nếu giết tên kia sớm một chút tiền thưởng sẽ nhân ba.

Người kia giao dịch rất nhanh chóng, khi nói đến số tiền thưởng thì gã thần bí giao tiếp với gã qua một bức màn kia không nói hai lời lập tức đồng ý, nhưng người đó còn đưa ra một điều kiện.

Đến khi hắn hỏi điều kiện gì thì người kia đưa hắn tờ giấy.

Khi hắn nhìn vào các dòng chữ ngắn ngọn ấy, bỗng dưng hắn bất giác rùng mình vì trên giấy viết rằng hắn không được tiết lộ thân phận của người thanh niên thần bí này nếu không dù ông ở đâu hắn cũng lấy đầu của ông.

Mặc khác ,nếu cam kết không tiết lộ thân phận của hắn thì mọi việc vẫn yên bình nhưng đến khi ông nhìn lại hàng cuối cùng ,thấy ' '00:02' thì tự dưng xương sống ông lạnh toát.

Người giao dịch thấy ông qua tấm màn che liền âm trầm bảo: " 00:02 chính là giờ ông mất đầu nhưng ông đừng lo, nếu như ông không nói thì tất cả vẫn yên ả, còn nếu như ông tiết lộ thì đúng giờ đó hồn lìa khỏi xác."

Gã rùng mình bất giác đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, sau đó nhanh chóng kí tên vào....

Người thanh niên đang ngâm mình trong nước liếm môi: " Số tiền hắn bỏ ra lần này trong lòng  gã cũng biết rất đáng giá đi, tôi giải quyết kẻ thù giúp hắn, hắn trả công cho tôi, song phương đều không tổn hại gì cả."

Anh trả tiền, tôi làm việc cũng chẳng phải công không, tiền trao cháo múc, lý giải rất rõ ràng.

Đại Đầu Tử nhìn hắn nói: " Việc này coi như đã giải quyết ,ngày mai cậu mau chóng quay trở lại căn cứ đi, nguy hiểm."

" Đầu Tử, mạng tôi cao, không chết được."

" Mau trở về, nữa năm gần hết, nếu trở lại căn cứ thì đến chổ tôi ." Nói xong y không nhìn hắn nữa, tắt máy.

Nhìn máy truyền tin dần dần ảm đảm, người thanh niên nhíu mày: " Gần nữa năm rồi à?''.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà nhấp nhô phía xa,  bộn bề nháo nhiệt, người thanh niên Tiểu Diễm trầm mặc, liếc mắt nhìn cơ thể đang trong nước của mình, thở dài bất đắc dĩ sau đó lại nhắm mắt hưởng thụ.

Cậu quyết định ở lại đây mấy ngày sau đó mới trở về căn cứ, với lại hiện tại trở về cũng chẳng có nhiệm vụ nào cần đến cậu.

Trong bang cơ hồ mọi người đều đi làm nhiệm vụ đội, hắn lại chẳng thích náo nhiệt cùng đám người lăn qua lộn lại một chổ vì thế thay vì làm nhiệm vụ đội, hắn nói với Đầu Tử tìm cho hắn những nhiệm vụ đơn, một mình vẫn thoải mái hơn.

Chỉ khi có một số trường hợp đặc biệt, hắn mới gia nhập vào đám người vừa thối vừa điên kia.

Sau khi thoải mái tận hưởng, người thanh niên này đi đến quán bar ở thành phố, chìm trong những tiếng nhạc ầm ỉ , nhìn những cô em bốc lửa không ngừng ngọ nguậy cơ thể theo tiếng nhạc.

Vóc dáng hắn rất đẹp, cho nên vừa vào đã được vài cô để ý, khuôn mặt bình thường cũng chẳng sao .

"Anh tên gì?"  Ngồi không bao lâu, liền có một cô em đến bắt chuyện, dáng người không tệ, lòi trước lòi sau rất mê người, chỉ tiếc trên mặt trét quá nhiều phấn làm biểu cảm cô nàng trở nên cứng ngắc nhưng động tác và cơ thể lại vô cùng dẻo dai, vừa ngồi xuống liền uốn cong phô ra đường nét cơ thể, bộ ngực ngạo nghễ áp sát vào người thanh niên tỏ ra khiêu khích.

Người thanh niên nhìn cô, lưng tựa ra sau, cả người làm ra bộ dạng rất thoải mái, lười biếng, đôi chân dài gác lên bàn rượu, đôi mắt nheo lại giọng nói đầy vẻ nam tính vang lên: " Tiêu Diễm".

" Tên rất hay" cô nàng đã để ý người này, vừa đi vào cậu ta liền đến góc khuất ngồi xuống, cô đã quan sát hắn, dù khuôn mặt nhìn cũng tạm được nhưng cái cơ thể này rất cuốn hút cô nha, nói đến khí chất, người này tuy ngồi vào chổ khuất nhưng khí chất của hắn không thể làm những người khác không thể nào không biết sự hiện diện của hắn, khí chất này như phát ra từ xương cốt, cao quý vương giả không để người khác xem nhẹ.

" Tôi có thể mời anh uống rượu được không?" Đôi mắt cô nàng chớp chớp, đôi tay thon dài lắc lắc ly rượu.

" Người đẹp mời sao tôi không hoan nghênh chứ." Nói xong cậu cũng cầm ly rượu khẽ chạm vào  ly của cô nàng, " Nhưng hôm nay tôi chỉ đến để giải trí thôi, không có hứng thú làm chuyện khác".

Cô nàng có chút thất vọng: " Vậy nếu lần sau có hứng thì đến đây tìm tôi nhé, tôi luôn ở đây." Biết đối phương đang từ chối khéo, cô nàng nhấp chút rượu, khẽ cười cũng tự giác tránh đi.

Nhìn cô nàng bước đi, người thanh niên tên Tiêu Diễm biểu cảm vẫn như cũ, lạnh nhạt hờ hừng một mình uống rượu, không quan tâm đến ai, tuy nhiên ngồi chưa lâu, có nhóm xuất hiện thấy Tiêu Diễm một mình chiếm một chổ rộng rãi định tiến đến đuổi người, chưa kịp đến gần, đám người liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Diễm đang nhìn về phía họ.

Đám người đang muốn gây sự chợt hoảng sợ, cảm giác ớn lạnh làm bọn họ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy người kia mĩm cười nâng ly rượu về phía họ, tựa như ánh mắt lúc nãy cùng biểu cảm hiện tại không phải cùng một người?

Cả đám thấy vậy liền cười khách khí sau đó quyết định không gây sự, bọn họ không phải kẻ ngốc, bị ánh mắt kia chấn nhíp, họ liền biết người kia tuyệt đối khó trêu vào.

Họ cảm giác được... dáng người cao gầy thanh mảnh đang nhàn nhã uống rượu giống như con báo đen nguy hiểm, lúc bị những kẻ xâm nhập vào địa bản của mình, sẽ làm ra hành động gì chắc ai suy đoán được.

Hơn nữa đêm, Tiêu Diễm mới ra khỏi quán bar, mệt mỏi vươn vai ngáp một cái, nâng mắt nhìn ánh đèn đường sáng đến mức làm mắt mình lóe lên, cậu nhíu mày dứt khoác dùng mũ đội vào sau đó thong thả bước đi về khách sạn nơi cậu ở, nhưng từ đây đến khách sạn nếu đi đường chính sẽ rất xa, Tiêu Diễm không muốn bắt xe cho nên quyết định đi đường tắt có thể vừa đi vừa hóng gió.

Đi lang thang một hồi, trên đường rất vắng, rẻ bốn năm con hẻm cũng chẳng thấy người, Tiêu Diễm cũng vẫn thoải mái, vừa định rẽ sang trái, một chân vừa duỗi ra liền nhanh chóng rút lại, cả người áp sát vào tường lấy bóng đêm che đi thân thể, Tiêu Diễm nhướng mày.

Ở ngoài đang có ai đó đang đánh nhau, rất hỗn loạn.

Chỉ nghe âm thanh có chút khẩn cấp: " Mau, mau giết chết hai đứa nó,nếu nó chết rồi thì nhiệm vụ xem như hoàn thành." Lại rất nhanh có tiếng đánh nhanh rất thấp vang lên.

" Đám chúng mày muốn giết người? Bọn mày quá đề cao mình rồi." Lại xuất hiện một âm thanh, Tiêu Diễm có thể đoán được, người này đã rất suy yếu, Tiêu Diễm khoanh tay, đứng một chổ nghe động tĩnh bên kia vang lên.

" Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hai vị thiếu gia, A Hân A Đản, cùng nhau giết hết đám chó  này." Vừa dứt lời thì những tiếng va chạm lần nữa vang lên, Tiêu Diễm còn nghe được những loạt âm thanh đau đớn, những tiếng vết dao cứa vào người,  từng tiếng rên rỉ kịch liệt, không nhìn cũng biết chúng đẩm máu đến cỡ nào.

Thấy vụ việc cũng chẳng liên quan đến mình, vừa muốn quay đầu đi thì lại nhớ chỉ cần đi qua đoạn đường này thì lập tức sẽ đến khách sạn, nếu vòng lại chắc chắn sẽ mất thời gian.

Tiêu Diễm thở dài, chỉ biết ngồi xổm xuống moi ra điếu thuốc 'tách tách' hai tiếng nhìn ánh lửa yếu ớt từ điếu thuốc cùng làn khói trắng lờ mờ, cậu cũng chỉ biết lẳng lặng ngồi đợi.

Phía đó vẫn đánh nhau rất kịch liệt, dù đã áp chế tiếng động ở mức thấp nhất nhưng với hoàn cảnh hoang vắng trong hẻm thế này thì tiếng động vang lên rất chói tai trong màn đêm vắng lặng.

Sau một lúc, cái người gọi A Hân A Đản kia đang hung hăng nện một quyền khớp của tên ám sát họ, hét lớn: " Hai vị thiếu gia mau chạy, chúng tôi giúp hai cậu giữ chân chúng."

" Hừ, chỉ bằng ba người bọn mày?" Người ám sát hừ lạnh, nghe tên đó nói vậy liền biến sắc, thân thủ ra quyền càng hung ác.

Hai vị được người kia gọi là thiếu gia , ngồi rạp trên đất lưng tựa vào tường nhìn cuộc chiến, vì ánh đèn trong hẻm quá yếu ớt nên chẳng ai nhìn ra biểu cảm của bọn họ nhưng dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt, họ nhìn ra sắc mặt của cả hai có chút tái nhợt, quần áo trên người đều loang lổ vết mau, hiện tại một người đang nắm lấy vai mình, ở đó không ngừng rỉ ra máu tươi, người còn lại thì lấy một tay che bụng, cũng ngăn máu đang rỉ ra, tình hình hai người bọn họ nhìn không chút khả quan nhưng ngoài khuôn mặt tái nhợt kia thì mọi biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, trên hai khuôn mặt chưa đến mười lăm tuổi này, lại xuất hiện biểu cảm trái với tuổi của họ, ánh mắt trong đêm tối vẫn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đám người đang ám sát phe bọn họ, chỉ âm trầm mà nhìn một chữ cũng không nói.

A Hân A Đản vừa đánh, vừa cắn răng quay sang hai vị thiếu gia nhà họ: " Hai vị mau chạy, chúng tôi sẽ không sao, đám tạp mao này chính là muốn giết hai người cho nên mau chạy nếu xảy ra chuyện, tôi sao ăn nói lão gia?"

Người đàn ông trung niên kia giơ chân hướng tên ám sát đá vào khớp gối gã, gã ám sát kia cũng nghiến răng, lấy cứng đối cứng bất chấp cú đá kia mà giơ tay nện một quyền vào bả vai người trung niên khiến ông và gã nhất thời lảo đảo lui về sau.

Nhưng người trung niên chưa kịp đứng vững, thì sau lưng đã có tiếng xé gió hướng tới, người trung niên lảo đảo xoay người tránh né, nhưng vì đã rơi vào trạng thái kiệt sức mà bước chân có chút chậm chạp, vừa mới tránh khỏi kẻ tập kích phía sau, gã ám sát đã nắm kịp thời cơ giương dao găm ' phập ' một tiếng cắm sâu vào lồng ngực người trung niên.

" Tương ca!!!" A Hân và A Đản phía sau thấy thế hét lớn, thấy Tương ca bị trúng nhát dao, sắc mặt đang tái nhợt lập tức cắn răng rống: " Tao liều mạng với bọn mày." Nói xong thì như điên loạn lao vào đám người.

" A Hân A Đản, mau bảo vệ hai vị thiếu gia" Tương ca kia thấy thế liền ngăn cản, cắn răng rút dao găm ra, bước chân xiu xiu vẹo vẹo nhưng vẫn cố sức đánh không ngừng tay.

Hai người ngồi dưới đất kia thấy vậy, sắc mặt có chút biến hóa, bọn họ không phải không muốn chạy mà là chạy không được, từ đoạn đường bị rượt đuổi đến hiện tại, hai người bọn họ còn bị đám người kia nả đạn trúng bắp chân, máu sắp thấm ướt cả chiếc quần đen bó sát, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của hai anh em song sinh nảy ra tia lãnh ý.

Đám người càng đánh càng yếu, tiếng va chạm càng ngày càng giảm rõ rệt, Tiêu Diễm lưng dán vào tường, tay kẹp điếu thuốc thẩn thờ mà hút, hắn đã hút năm điếu rồi mà đám người kia vẫn chưa giải quyết xong? Cẩn thận ló đầu ra, nhìn thấy ba người với hai cậu nhóc đã bị ép vào một góc, nhìn ba người cao to bước chân loạng choạng lui về sau, trên người không ít vết thương lớn nhỏ đang chảy máu không ngừng nhưng vẫn bao bọc xung quanh hai cậu nhóc.

" Tụi mày nhất định phải chết". Tương ca quẹt vết máu ngay khóe miệng, ánh mắt hung tỡn tỏa ra sát khí bắn về kia bốn người đang ám sát họ.

" Tương Hào, mày không cần lo cho bọn tao, lo cho mày trước đi." Gã ám sát cũng không yếu thế, dù trên người vết thương lớn nhỏ không ít nhưng khí thế vẫn không yếu, hắn liếc nhìn hai người thiếu niên đang ngồi dưới đất, ánh mắt lóe lên, cười khinh thường: " Mày muốn bảo mạng cho bọn nó? Bọn nó chết đi là cách tốt nhất, tao nói chúng mày biết, người phe tao đang đến, hôm nay chúng mày mọc cánh cũng khó bay huống chi còn vướng chân hai đứa tạp chủng kia."

" Muốn giết hai người bọn họ, chúng mày phải bước qua xác tao, dù hôm nay tao có chết, cũng kéo chúng mày theo!". Tương Hào thấy chúng lại rục rịch, nhìn A Hân A Đản sắc mặt đã tái nhợt nhưng vẫn cắn răng bám trụ, ông hét lớn: " Liều mạng."

Nói xong dẫn đầu xông vào bốn người bắt đầu vung dao chém giết.

Thấy ba người bắt đầu chém giết không cần mạng, cả ba người không màng những vết xước, vết chém mà cứ lao đầu muốn sống chết, bốn người kia có chút kiêng kị, thấy vậy kẻ ám sát cắn răng hét:" Mạng tụi mày tao cần nhưng mạng tụi nó, tao cũng cần! Tới đi".

Tiêu Diễm nhìn người sống ta chết phía bên kia, hắn ánh mắt tối sầm,  nếu tình trạng này kéo dài thì đến bao giờ cậu mới về đến khách sạn? Quả nhiên phiền chết đi được.

Tiêu Diễm buồn bực, vừa lúc muốn động thủ ,khi ánh mắt y chuẩn bị chuyển đi thì thấy cậu nhóc đang ôm bụng cái tay luôn che chắn phần bụng không biết từ lúc nào mà có gì đó lóe sáng phóng thẳng vào mặt tên ám sát.

Gã ám sát đang kịch chiến với đám Tương Hào, lực chú ý rơi vào ba người họ nên chẳng quan tâm đến hai vị công tử nhỏ tuổi cho nên, đứa nhóc bất chợt xuất thủ, gã ám sát không kịp phản ứng, miếng kim loại sắc mỏng bắn trúng mặt gã tức thì máu như mưa nhỏ xuống, miếng kim loại thuận lợi rạch một đường kéo dài làm gã đau đớn.

" Tương Hào!" Đứa nhóc kia la lớn.

Tương Hào hiểu ý liền quấn lấy tên ám sát , vung quyền nện một đấm vào nhượng vai làm gã lảo đảo.

Tương Hào vội huơ lấy một cây thô, nhân lúc gã ám sát đau đớn từ trên đập xuống ' phịch' một tiếng nặng nề, gã cầm đầu liền nằm xuống không nhúc nhích.

Mấy gã kia thấy đại ca bị tập kích, vừa bất ngờ nhưng rất nhanh liền dùng ánh mắt không dám tin nhìn hai cậu nhóc kia.

" Ồ, có thủ đoạn." Tiêu Diễm nhướng mi.

Vừa thấy đại ca bị giết chết, bảy người kia khựng lại bất giác lui về phía sau, dù gì tên cầm đầu đã bị giết, ý chí chiến đầu giảm đi rõ rệt, tình thế lật ngược, A Hân và A Đản thấy bọn hắn muốn lùi , hai mắt như bắn ra tia sáng, đây là tìm đường sống trong chổ chết, thế là cả hai không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng giết từng tên một.

Người tên Tương Hào kia mệt mỏi dựa vào tường, trước ngực loang lỗ vết máu, ngay miệng vết thương bị dao đâm xuyên kia máu không ngừng chảy ra, hắn cũng không quan tâm mà dựa vào tường thở dốc, sắc mặt trắng bệch suy yếu xoay qua nhìn hai thanh niên ngồi dưới đất khó khăn nói: " Thật may, nhờ các cậu cả rồi!" Hắn biết nếu không nhờ Hoắc Kình nhằm ngay gã trung niên kia đang đặt lực chú ý vào ba người mà bất nhờ tung chiêu  thì kết cục của bọn họ không phải tình cảnh như hiện tại.

Hai người kia im lặng, không nói.

Tương Hào thở dài nhìn hai người, nhìn A Hân và A Đản bên kia đang mau chóng kết thúc trận đấu, ông nghiêm mặt, lấy tay đặt lên vai hai cậu thanh niên, giọng nói nghiêm túc: " Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt thiếu gia, việc hôm nay nhất định là do có người mưu hại vì thế ....".

Một giọng trẻ con có chút non non vang kên cắt ngang lời ông: " Là vợ ông ta?!."

Tương Hào mím môi, nghiến răng gật đầu.

Hai người cười cười, giọng nói đầy chế giễu pha chút âm u: " Giết mẹ tôi còn không đủ hiện muốn giết luôn chúng tôi? Bà ta đang sợ hãi".

" Ông tính nói cái người gọi là ba của chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện này, đừng oán trách ông ta? Ông ấy bảo các người nói như thế?!". Như đoán được Tương Hào sắp nói gì, Hoắc Kình nhanh chóng ngắt lời.

" Lão gia lúc biết tin hai cậu vừa ra khỏi vùng kiểm soát quân khu liền bị đám người kia truy sát, lão gia liền phái chúng tôi đến bảo vệ hai cậu nhưng từ gia tộc đến đây mất hai ngày thời gian, hai ngày qua hai cậu chủ đã vất vả." vừa nói Tương Hào vừa cúi đầu thật thấp để tỏ rõ thái độ.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro