Chương 2: Cưỡng Ép Bức Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cả hai liếc mắt nhìn nhau.

Hoắc Kình lên tiếng: " Đến việc bọn tôi âm thầm rời khỏi quân khu cũng không qua mắt được ông ta,  xem ra chúng tôi lúc nào cũng được đám rảnh rỗi các người quan tâm đến?".

" Còn về việc bị truy sát? Cái đó có là gì? Không chết được cho nên đừng quá lo lắng , nếu trở về thì nói lại với Đại phu nhân, lần này làm bà ta thất vọng rồi, bà ta đã giết bọn tôi hai lần vẫn không thành công, nếu muốn giết hãy giết chúng tôi khi bọn tôi chưa kịp trưởng thành bằng không... gia tộc Phi Thị của ả tôi thề sẽ giết từng tên từng tên một."

Tuy rằng giọng nói non nớt yếu ớt nhưng khi những câu nói này phát ra, Tương Hào biết nghe như không một chút uy hiếp nào tuy nhiên đây không phải một câu nói đùa.

Hắn biết, hắn rất rõ người của gia tộc Hoắc gia, Tương Hào rùng mình, nhìn hai người thiếu niên này có khi chất cao ngạo, lạnh nhạt,  ương bướng giống lão gia lúc trẻ nhưng lại nhiều hơn sự cuồng vọng, sự điên cuồng và hung ác làm ông có chút cố kỵ với hai vị thiếu gia chưa gặp gỡ được bao lâu này.

A Hân A Đản khập khiễng đi đến, trên người quân áo xốc xếch bê bếch máu không biết của ai, họ chưa kịp thở dốc thì nghe tiếng bánh xe đang ma sát trên đường không xa.

Tương Hào nghe vậy, sắc mặt tối sầm, nhìn Hoắc Kình,  Hoắc Tuyệt nói: " Người bọn chúng đang đến, hai cậu ngồi ở đây dưỡng thương ,chúng tôi đi đánh lạc hướng bọn chúng, hai cậu ở đây chờ chúng tôi trở lại đưa hai cậu về gia tộc , dù chúng tôi đi lâu cách mấy hai cậu cũng phải chờ, tuyệt không quay về gia tộc một mình " Tương Hào nhấn mạnh, nói xong liền cùng A Hân A Đản chia ba lối khác chạy đi không kịp để bọn họ trả lời.

Hai người im lặng, nhìn ba người từ từ khuất dạng, khuôn mặt trẻ con xuất hiện biểu cảm khinh thường, đứa bé kia liếc nhìn người anh của mình, sờ sờ bụng nơi đang chảy máu: " Đau không?".

Đứa kia lắc đầu ,tay cũng đưa lên bả vai rướm máu nhẹ nhàng xoa xoa.

" Kết thúc rồi."

Bất ngờ vang lên giọng nói lười nhác, hai tên nhóc xoay đầu, tâm thần vừa thả lỏng  lần nữa bị kéo căng.

Nhìn về phía góc khuất có người đàn ông đang đi đến, cả người đều mặc đồ đen, ngay cả mũ trên đầu cũng màu đen, không nhìn thấy mặt mũi, tuy nhiên dáng người lại cao ráo thon gầy, khuôn mặt phía dưới chiếc mũ ẩn hiện chỉ thấy bờ môi người đàn ông kia ngậm mẫu thuốc khẽ kéo lên độ cong rất nhỏ, rất nhạt,  Tiêu Diễm chậm rãi đi đến, ngồi xổm trước mặt hai cậu nhóc: " Việc của hai nhóc phí không ít thời gian nghỉ ngơi của ta."

Cậu hẳn là đợi hơn ba mươi phút  rồi , con bà nó quá lâu.

" Ông là ai?".

" Ta là ai không quan trọng, chỉ là có chút tán dương với kỷ xảo của nhóc" nói xong cậu nhìn tên nhóc bên phải.

" Trong hoàn cảnh bế tắc mà vẫn có thể bình tĩnh dùng thủ đoạn, thật đáng khen cho hành động đó!".

Hoắc Tuyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông to lớn trước mắt.

Khi hai đứa trẻ nhìn cậu, Tiêu Diễm có chút ngoài ý muốn.

Tròng mắt một đen một đỏ? Còn là hai anh em song sinh?

Hoắc Tuyệt,  Hoắc Kình nhìn người đàn ông trước mắt, nhờ vào ánh đèn len lối, y nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ của người đàn ông, khuôn mặt rất bình thường, chẳng có gì là nổi bật nhưng...khi nhìn đến đôi mắt kia, cả hai cậu nhóc tức thì ngẩn ngơ, trong đôi mắt đồng tử co rút mà dại ra.

Hai người vô thức giơ tay, muốn chạm đến đôi mắt kia, lòng thầm nói.

Thật đẹp, thật sáng.

Đây là đôi mắt trước giờ hai người chưa từng thấy qua, ánh mắt người đàn ông này rất đen, rất bóng bẫy.

Đôi mắt có một màu thuần đen tinh túy, sáng lấp lánh như gương, chúng như hai viên dạ minh châu dù có ở trong bóng tối cũng sáng rực một mảnh trời, tinh khiết, ưu mỹ, xinh đẹp...những từ ngữ dùng để hình dung đôi mắt này chính là vô nghĩa.

Tiêu Diễm sắc mặt lạnh tanh ,  nhìn hai cánh tay chuẩn bị chạm trúng mặt mình, nhất thời nghiêng đầu tránh đi không khách khí vung tay hướng mu bàn tay của bọn họ tát một cái.

Cả hai nhất thời giật mình, nhất thời bị đau mà rút tay lại.

'' Ông nghĩ  chúng tôi là quái vật?!" Thấy Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào mắt mình, Hoắc Kình cất giọng có phần non nớt hỏi.

" Quái vật?!" Tiêu Diễm lặp lại, nhíu mày.

Hoắc Kình nói: " Chẳng mấy ai nhìn chúng tôi mà không liên tưởng chúng tôi thành quái vật cả."

Tiêu Diễm lạnh nhạt nói: " Chỉ vì đôi mắt hai màu?"

Cậu nực cười bảo: " Hai nhóc, bọn mi khác biệt chính là tạo hóa cho hai bọn mi một hình dạng không thống nhất với nhân loại, điều này hẳn làm cho bọn mi tự hào chứ?".

" Tự hào?"

" Đúng, tự hào vì mình có điểm nhấn nổi bật".

" Ông không thấy nó ghê tởm sao?" Cả hai người từ trước nay luôn khác biệt với người khác vì đôi mắt, họ bảo hai người lập dị chẳng giống người, chỉ có ma quỷ những thứ không lương thiện mới có đôi mắt đỏ máu của lệ quỷ hung ma, họ luôn được ví như ác ma, là hai đứa con của quỷ dữ cho nên khi nghe được lời nói của người đàn ông này, cả hai nhất thời kinh ngạc , giương đôi mắt lập dị nhìn cậu.

Tiêu Diễm lắc đầu nói " Kẻ khác nói bọn mi cái gì ta không quan tâm nhưng với ta đôi mắt này, rất đẹp!". Nói xong Tiêu Diễm đứng lên , sửa lại vành nón có chút lệch của mình lạnh nhạt bảo :" Chuyện hai bọn mi làm chậm trễ giờ nghỉ ngơi của ta, thật là đi chẳng coi ngày mà." Nói rồi thở dài chậc lưỡi  xoay người rời đi.

Bỗng chốc Tiêu Diễm cảm giác được có cái gì đó đang níu lấy ống quần mình, cúi đầu thì thấy bốn bàn tay nhỏ đang bắt lấy vấu quần hắn không cho hắn đi.

" Cho bọn tôi theo ông đi!".

Hai đứa trẻ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, những đốt ngón tay vấu thặt chặt như đang thay tụi nó biểu hiện thành ý.

Tiêu Diễm thấy vậy, móc ra xấp tiền đưa đến trước mặt hai tụi nó " Hôm nay ta làm người tốt một lần, cầm tiền mua cái gì đó ăn lót dạ rồi nghĩ cách quay về nhà đi".

Từ chối thằng thừng việc nhận nuôi dưỡng.

" Bọn tôi không cần tiền" nhìn tiền trước mắt, bọn nó không chút để ý, mà chỉ lẳng lặng nhìn vào cặp mặt đen láy kia, tụi nó rất muốn được sờ vào chúng vì đôi mắt kia thật sự rất đẹp , rất sáng, còn có...bọn nó có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong cặp mắt kia, thật như là một vật quá hoàn mỹ.

Tiêu Diễm mặt lạnh, dùng mũi giày đẩy hai bàn tay đang bám trên chân xuống, giọng nói đầy lạnh nhạt có chút mất nhẫn nại: " Ta muốn làm người tốt, hai mi đừng làm ta mất hứng".

Nói xong không chần chừ mà xoay bước bỏ đi.

Hai đứa nhóc thấy người đi mất, cắn răng lảo đảo bò dậy, khập khiểng từng bước, từng bước đuổi theo phía sau.

Tiêu Diễm châm điếu thuốc, cậu nhíu mày vô cùng buồn bực nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, hiện tại cậu có chút hối hận.

Không nên vì một chút chiêu trò của bọn nhóc mà tiến đến khen ngợi hai ba câu sau đó lại gặp tình huống bị bám đuôi cưỡng ép nuôi dưỡng.

Cậu sải chân, đôi chân thon dài bất chợt tăng cước bộ, rẻ qua mấy con hẻm rồi dần dần mất hút.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thở hổn hển đuổi theo, vừa thấy người đàn ông kia tăng tốc độ, dù trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, nhưng hai người vẫn cắn răng liều mạng chạy theo.

Hai người không biết tại sao mình lại muốn đi theo người đàn ông kia, hẳn là nên ở lại chờ Tương Hào sau đó...

" Kình, mau đuổi theo hắn!".

Hoắc Tuyệt dìu Hoắc Kình, nâng hắn cố gắng mà bước, trong tâm trí hai người tụi nó chỉ muốn đuổi kịp người kia, ba người vừa mới gặp nhau lần đầu, vậy mà hai cậu muốn đuổi theo người nọ, hắn ta là người đầu tiên nhìn bọn họ mà trong ánh mắt chẳng có chút khinh thường , xa cách hoặc lẫn tránh bọn họ, không xem họ như ma quỷ mà có ý định tránh né, đã vậy...

Đã vậy còn nói đôi mắt bọn họ rất đẹp...

Chẳng lẽ như lời hắn nói? Là tạo hóa đã cho bọn họ sự khác biệt cùng với loài người, là điểm nhấn giữa đám nhân loại cùng một phiên bản?

" Tuyệt, không thấy hắn nữa". Rẽ qua con hẻm vắng, nhìn thấy một mảnh êm ắng giữa buổi đêm tỉnh mịch chẳng thấy bóng người, cả hai vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố lê bước chân mỏi nhừ tiếp tục tìm kiếm.

Sau ba mươi phút, bọn họ thở hồng hộc dựa vào tường, cả hai người đầy mồ hôi, ánh mắt có chút ảm đạm thất sắc.

Mất dấu rồi, chẳng thấy người đâu.

Không khí xung quay im lặng, Hoắc Tuyệt lên tiếng: " Kình, cậu muốn về Hoắc gia không?"

Hoắc Kình nghiêng đầu nhìn người anh song sinh của mình: " Không."

Hoắc Tuyệt cũng gật đầu, ánh mắt chợt ảm đảm, đôi con ngươi khác màu chuyển động: " Hành tung chúng ta dù ở trong quân doanh cũng bị dò xét, giám sát, nhân cơ hội lần này biến mất đi".

" Còn lời nói của mẹ thì làm sao?"

Nói tới đây nhất thời chẳng có ai lên tiếng.

Hoắc Tuyệt nói: " Lo gì chứ? Mẹ đã nói, thứ gì của chúng ta thì nhất định... sẽ là của chúng ta, cho nên yên tâm đi, hiện tại nếu có người đã lấy thứ của bọn mình..." nói đến đấy Hoắc Tuyệt nheo mắt im lặng.

Hoắc Kình tiếp lời: " Cứ để họ xài tạm vậy, đến khi chúng ta đủ mạnh mẽ sẽ quay về lấy lại những thứ của chúng ta cùng với thứ của bọn họ."

Lời nói tuy non nớt nhưng hàn ý trong lời nói tuyệt đối lạnh lẽo cực độ, bên trong chất đầy lãnh ý cùng căm hận.

" Tuyệt, tại sao chúng ta phải đuổi theo người đàn ông kia?". Hoắc Kình ngẩng đầu, lẳng lặng ngước nhìn bầu trời, âm u cất giọng hỏi.

Hoắc Tuyệt lắc đầu, chẳng biết trả lời làm sao, có lẽ Hoắc Kình cũng không biết nguyên nhân.

" Chắc hẳn vì hắn có đôi mắt rất đẹp."
" Chắc hẳn vì hắn bảo mắt chúng ta đẹp."

Cả hai đồng thời có chung suy nghĩ như vậy,

" Người đàn ông kia đi mất rồi chúng ta biết đi đâu mà tìm? Mà tìm chưa hẳn hắn sẽ chứa chấp chúng ta".

Tiêu Diễm bước ra con hẻm, nhìn hai đứa trẻ đang ngồi dưới đất nói gì đó với nhau, cậu đăm chiêu suy nghĩ, hắn nhìn thấy bọn chúng đi tìm mình, nhưng cậu lại phiền ra mặt.

Trước giờ hắn chẳng thích bản thân vướng  vào bất cứ thứ gì đó, không muốn có sự ràng buộc, ung dung tự tại, thoải mái có phải rất vui hay sao? Khóe môi kéo lên độ cong nhạt nhẽo, đúng lúc này có người đi qua, Tiêu Diễm nhìn hẳn là anh bạn nào vừa mới tan làm  đi, vừa mới đi qua, Tiêu Diễm liền muốn nhường đường, nhưng tên kia giống đang say mà lảo đảo va vào Tiêu Diễm .

Tiếng va chạm không lớn nhưng giữa khung trời yên tĩnh này cũng tạo ra chút tiếng động nho nhỏ, ở đây vừa có động tĩnh, Hoắc tuyệt, Hoắc Kình liền lao đến, Tiêu Diễm thầm mắng chết tiệt , trừng mắt nhìn tên thanh niên va phải mình mềm oặt ngã trên đường không đứng dậy nỗi, hung hăng đạp cho hắn một cước, vội vã muốn trèo lên bức tường thì hai chân lại bị thứ gì đó treo lên. Nhất thời thân thể bị ghì xuống, Tiêu Diễm không phải người lương thiện nhưng cậu cũng không muốn giết người vô cớ, với lại ra tay với hai đứa nhóc thì... cậu không muốn hạ sát.

" Hai bọn mi muốn cái gì?" Tiêu Diễm chán nản nhìn xuống chân mình nhíu chặt mày hỏi.

" Về nhà." Hoắc Kình đáp.

" Về nhà thì mau biến về chổ lúc nãy đợi bọn người kia dẫn về."

" Về nhà ông."

Tiêu Diễm trừng mắt trắng dã: " Tại sao ta phải đưa bọn mi về nhà?".

" Ông không dẫn chúng tôi đi, đánh chết chúng tôi cũng không buông." Nói xong câu đó, thân thể chúng nó bám chặt vào chân Tiêu Diễm, dùng cả chân lẫn tay quấn chặt trên chân hắn còn dùng mông ngồi lên bàn chân hắn, cả cơ thể, trọng lượng đều đặt trên chân Tiêu Diễm, nhìn có chút buồn cười.

Không phải chỉ đến khen ngợi thủ đoạn của bọn mi thôi sao? Hắn bây giờ hối hận, cực kỳ hối hận .

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình không nói lời nào, chỉ dùng lực tay siết chặt chân Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm thở dài, giọng nói bất đắc dĩ: " Không thì ta thuê phòng cho bọn mi, tìm bác sĩ sau đó..."

" Không cần!" Cả hai đồng thanh cắt ngang lời Tiêu Diễm, ngước mắt nhìn cậu, bộ dạng vô cùng kiên quyết: " Làm ơn cho chúng tôi đi theo ông."

Hoắc Kình nói: " Chúng tôi sẽ ngoan ngoãn."

Tiêu Diễm bật cười, nụ cười vô cùng yếu ớt sau đó tắt lịm, cậu nhìn xuống hai đứa nhóc dưới chân, ánh mắt có chút đăm chiêu: " Ngoan ngoãn? Vậy thử gọi ta một tiếng ba xem nào."

"... "

Không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào.

" Sao nào? Mới nói sẽ ngoan ngoãn hiện tại kêu bọn mi gọi ta một tiếng ba cũng khó khăn?".

Tiêu Diễm khiêu khích nói, nhìn dáng vẻ cùng đám người lúc nãy, tuy cậu chẳng nghe bọn họ nói những gì nhưng nhìn tác phong của bọn chúng, nhìn ba kẻ liều mạng bảo vệ hai người bọn nó, còn nói đến khí chất  trên người hai cậu nhóc, Tiêu Diễm cũng biết chúng phải chẳng phải người bình thường,  thường dân ai nhìn cảnh chém giết mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như vậy? Trên người bọn chúng toát ra khí chất cao quý bẩm sinh, khí tức của những người bề trên, trong da trong thịt, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều tỏa ra mùi vị quý tộc, kiêu căng, ngạo mạn, đó là đặc điểm chung để phân biệt bọn nhà giàu.

Nhìn hai đứa nhóc, Tiêu Diễm đoán được hoàn cảnh hiện tại của bọn nó không thoát khỏi luân lý nhân sinh hoàn cảnh gia tộc đi, còn nhỏ tuổi đã có bản lĩnh như vậy, kiên định bình tĩnh, có thể lợi dụng tình thế, tính toán đối phương đang mất cảnh giác mà âm thầm ra tay.

Đây chẳng phải việc của trẻ còn mười hai tuổi có thể làm, nói trắng ra hai đứa nhóc này, Tiêu Diễm có chút đề phòng.

Trẻ con tốt nhất đừng quá thông minh, nếu thông minh cũng đồng nghĩa với tâm lý bọn nó sẽ trở nên méo mó, còn nhỏ mà tâm cơ, thủ đoạn đã là đức hạnh này thì sau này sẽ như thế nào?

" Tại sao chúng tôi phải kêu ông bằng ba? Nhìn mặt ông cũng chưa đến nam nhân ba mươi tuổi."

" Ta thích bọn mi gọi ta bằng ba đấy, thế nào?" Nói xong còn hung hăng vẩy vẩy chân.

Thấy bọn chúng lại chọn im lặng, Tiêu Diễm hừ lạnh, tròng mắt đảo một cái: " Mau buông chân, ta không rảnh ở đây chơi với bọn mi." Thật sự phiền chết người mà.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình mím môi, sắc mặc có chút nhăn nhó nhìn nhau, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm uất ức và không bằng lòng, hai đứa cố siết chặt tay, cắn răng ngước mắt nhìn Tiêu Diễm, nghiến răng nói: " Ba ."

Hai người chẳng còn cách nào, bây giờ bọn họ muốn mượn sự việc này thoát khỏi sự giám sát của Hoắc gia, hai người chẳng muốn về cái nơi chết tiệt kia, nếu có về cũng phải đợi sau này họ có đủ khả năng, đủ mạnh mẽ mới đàn áp được bọn họ, hiện tại quay về, còn là bộ dáng trói gà không chặt, chỉ dựa vào thông minh nhưng không có lực phản kháng thì mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu.

Còn người đàn ông này, ông ta biết nhìn ra được chiêu trò của bọn họ khi ám sát, ẩn thân một bên gần sát họ mà đám Tương Hào không biết sự hiện diện của hắn, khí chất toát ra trên người đàn ông này bá đạo ngang ngược, tùy ý ,còn có đôi mắt kia, sáng tựa như sao, không mộng mị nhưng làm người khác như mơ như say làm bọn họ bị thu hút.

Đây là lần đầu tiên bọn họ bị thu hút bởi một thứ gì khác ngoài việc sống chết muốn báo thù.

Họ biết người đàn ông này cũng không đơn giản, bây giờ hai người đi theo hắn nhất định sẽ an toàn hơn trở về gia tộc.

Gia tộc Hoắc gia? Đại phu nhân? Ánh mắt cả hai lóe tia dữ tợn nhưng rất nhanh liền che giấu, đợi khi họ trưởng thành thì Hoắc gia cùng Phi thị kia nhất định sẽ  thê thảm.

Tiêu Diễm nhìn hai đứa nó, có chút bất đắc dĩ, cậu biết hai bọn nó sẽ thỏa thuận, cắn răng gọi một tiếng 'ba' để cậu rơi vào hoàn cảnh ' bị cưỡng ép ' có hai đứa con trai.

Tiêu Diễm bực bội, trừng mắt nhìn hai đứa nó: " Gọi cho thân mật một chút xem nào? Làm như ta cưỡng ép bọn mi vậy?".

Cái này không gọi là cưỡng ép? Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình mở to đôi mắt liếc Tiêu Diễm, hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng , mềm mại hơn rất nhiều: " Ba ."

Bỗng một ngày ra ngoài làm nhiệm vụ lại vô tình bị cưỡng ép nhặt được hai đứa con trai? Tiêu Diễm nghĩ mà buồn cười, ông trời thấy hắn sống một mình buồn tẻ vô vị nên tạo cho hắn chút gì gọi là hương vị cuộc sống ư ?

" Được rồi, đi theo ta." Hết cách, cậu cũng không nghĩ nữa, gọi cũng gọi rồi , đuổi chẳng đi, giết không được thì đành thế nào?

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình hoài nghi nhìn hắn, vẫn không dám buông tay sợ hắn chạy mất.

Tiêu Diễm cúi xuống bực bội nói: " Còn không mau buông?" Ôm đến phát nghiện?

" Nếu ta muốn đi hai bọn mi cũng chẳng bắt được, vì thế sau này nghe lời một chút."

Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình buông tay, hai người đứng dậy, sắc mặt trắng bệch mà ôm nhau khẽ lảo đảo đi phía sau Tiêu Diễm, Hoắc Tuyệt bị thương ở bụng, Hoắc Kình thì bị thương ở vai, hai người đi truy đuổi hai ngày, ăn uống tạm bợ sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, lúc nãy còn tiêu hao khi đi kiếm Tiêu Diễm bởi thế bây giờ tốc độ hiện tại đích xác là lê thân thể cố gắng dìu nhau đuổi theo bóng dáng của người đàn ông trước mắt.

Thật phiền mà.

Tiêu Diễm chậc lưỡi, thở dài chán nản, rất không tình nguyện mà quay lại túm lấy hai nhóc trực tiếp vác lên vai mình: " Với tốc độ chết tiệt này đến sáng cũng không về đến khách sạn."

Đôi chân thon dài thẳng tắp sải bước lớn , nhanh chóng bước đi, cậu cũng biết hoàn cảnh của hai tên nhóc này, đang bị đám người đó truy sát cho nên y cố ý đi lòng vòng còn đi vào nơi bóng tối vắng vẻ, rẻ tận bảy tám con hẻm mới đến khách sạn.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nằm trên vai Tiêu Diễm, mặt có chút khó xem,  đây là lần đầu tiên hai người bị đối xử như vậy, y biết Tiêu Diễm chê bọn họ phiền phức, chê bọn họ chậm chạp cho nên mới mang bọn họ trên vai.

Tuy nhiên con đường đến khách sạn cũng không phải ngắn, hai người có chút bối rối nằm trên vai Tiêu Diễm,  tay cũng không biết đặt ở chổ nào, vì cố giảm xóc nảy, bọn họ chỉ đành vịn trên lưng Tiêu Diễm.

Khi về đến khách sạn, Tiêu Diễm mở cửa ném bọn họ xuống ghế, cả người ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi lấy lại sức.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm xung quanh.

Tiêu Diễm không quan tâm đến hai nhóc nữa, vội cởi áo muốn tắm rửa, vừa cởi vừa bảo: " Lát nữa người của khách sạn đưa hòm y tế, nhớ ra lấy rồi xử lý vết thương của mình đi." Nói xong Tiêu Diễm đã vào phòng tắm tắm rửa.

Lát sau quả nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên, người khách sạn đưa đến hòm thuốc, Hoắc Tuyệt bước ra nhận lấy, hai người thuần thục mà xử lý vết thương cho nhau, sau khi vừa xử lý xong, Tiêu Diễm cũng bước ra, trên người đã thay bộ quần áo thoải mái.

" Mau tắm đi." Cậu ném khăn lau cho Hoắc Tuyệt, đi đến ghế ngồi xuống bật tivi  xem.

Hiện tại nhờ có ánh đèn, Hoắc Tuyệt cùng Hoắc Kình đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt và bộ dáng của Tiêu Diễm.

Người ba vừa mới nhận của bọn họ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro