Chương 3: Quay Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này khuôn mặt ngũ quan rất bình thường, chẳng có gì nổi bật, nếu quăng vào đám người cũng là hạc trong đám hạc rẻ tiền chẳng đáng nhắc đến, duy chỉ có đôi mắt kia là có sự thu hút nhất.

Tuy nhiên dáng vẻ của hắn không tệ, tứ chi thon thả, thân hình cao gầy cân đối, thân thể rắn chắc, màu da lúa mạch khỏe mạnh, ánh mắt Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đảo tới đảo lui trên người Tiêu Diễm .

" Ông tên là gì?"

" Gọi là ba." Tiêu Diễm gác chân lên bàn, tay liên tục chuyển kênh, ánh mắt không rời khỏi màn hình lạnh nhạt nhắc nhở.

" Ba tên gì?"

Tiêu Diễm quay đầu: " Đã gọi bằng ba thì hỏi tên ta làm quái gì?"

Cả hai trừng to đôi mắt hai màu nhìn cậu.

" Thế nào? Không phục?" Tiêu Diễm kéo khóe miệng, nhếch mép hỏi.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình im lặng cúi đầu.

" Tiêu Diễm." Một hồi lâu sau Tiểu Diễm mới nhàn nhạt nói.

" Con là Hoắc Tuyệt, cậu ấy là Hoắc Kình." Hoắc Tuyệt có chút khó khăn khi xưng hô với người nọ bằng 'con' cho nên nói có chút không tự nhiên.

Tiêu Diễm ồ một tiếng không nói gì.

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình thấy Tiêu Diễm không muốn hỏi mình cái gì, cả hai liếc nhau , cầm lấy khăn mặt của Tiêu Diễm bước đến phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy, Tiêu Diễm đăm chiêu xoay lại nhìn cánh cửa, khuôn mặt có chút nghiêm trọng.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình? Hoắc gia sao? Cậu từng nghe đại đầu tử nói về Hoắc gia.

Đây là một trong những gia tộc rất lớn ở trung tâm thành phố, nghe nói bàn tay của họ trải dài khắp ở tất cả mọi nơi, các mối liên hệ, quan hệ thân thiết với các lãnh đạo của các tầng thứ cao cấp, Hoắc gia còn chen chân vào trong quân đội, nghe nói nguồn gốc chính của bọn họ chính là quân nhân tư sản, có ông cụ là tổng tư lệnh, con trai, con dâu, cháu trai thậm chí là cháu gái cũng có quân hàm trong quân đội, cả nhà xuất thân từ quân nhân chẳng thua kém bất kỳ ai, dây mơ rễ má của Hoắc gia đếm không xuế có bao nhiêu nhưng họ tự nhận, Hoắc gia có thể một phương che trời không ai sánh nổi, hô mưa gọi gió chẳng ai dám quản, không riêng gì ở quân đội, người Hoắc gia còn nhúng tay vào chính trị, thượng mại, buôn bán... phải nói không có gì Hoắc gia không thể làm.

Đại đầu tử lúc đó cũng đào ra được một thông tin rất quan trọng, anh ấy từng nói tại sao Hoắc gia sừng sửng một cỏi không ngã? Hô mưa gọi gió tùy ý mà không ai quản? Không phải không có người quản nhưng vì Hoắc gia có mối quan hệ vô cùng rộng rãi, nếu như đụng vào Hoắc gia, rất có khả năng người muốn hại họ nhất định sẽ bị quyền lực đè bẹp cho đến chết, các mối quan hệ kia cùng với Hoắc gia giống như một bất động sản vậy.

Hoắc gia là chủ đất, bọn họ là cò đất, Hoắc gia vung tay tung ra một khu đất với giá cả hợp lý, thay vì để bọn họ giành giựt để chiếm được món hời cho bản thân, Hoắc gia lại mạnh mẽ áp chế họ, ăn đồng chia đủ mà chia cho từng người, công bằng phân minh, chẳng ai hơn ai, chẳng người nào thua thiệt người nào, bởi vì sự công bằng đó, các mối làm ăn với Hoắc gia rất tin tưởng họ, quan hệ của họ không phải ngày một ngày hai mà là lâu dài cho nên dùng thời gian đó, họ thấy được việc Hoắc gia đang làm, sự cân đối không ghẻ lạnh kia được xây dựng mười năm...mười lăm năm...ba mươi năm cho nên Hoắc gia vững như bàn thạch trăm năm đứng một cõi trời, rễ cây đại thụ đã ăn sâu vào lòng đất từ từ trãi dài khắp nơi, chính vì các mối quan hệ kia, nếu Hoắc gia có xảy ra chuyện gì thì cả thành phố cũng sẽ rung chuyển.

Mọi thông tin từ Hoắc gia rất ít ỏi, họ là gia tộc kín tiếng lâu đời chẳng ai biết gì trừ phi có chuyện gì cố tình để cho giới truyền thông biết, Đại Đầu Tử đã từng nói với cậu rằng.

Anh ấy nghe có người từng tiếp xúc với dòng tộc Hoắc gia kể lại, người của Hoắc gia rất đáng sợ, suy nghĩ, hành động của người trong tộc không phải người bình thường bọn họ có thể nghĩ ra, hắn ta chỉ kết luận hai từ ' biến thái' chỉ có từ này mới hình dung ra được bản chất của đám người kia.

Tiêu Diễm đang nghĩ miên man thì Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình đã tắm xong, cũng thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, nhìn hai cậu nhóc chỉ cao đến ngực mình, thân thể có chút gầy guột, cậu nhíu mày hỏi: " Đói không?"

Cả hai lắc đầu, bọn họ hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon thôi.

Tiêu Diễm đứng dậy, hất mặt nhìn tụi nó: " Bọn mi ngủ ở sôpha đi".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhìn nhau không tự giác liếc nhìn chiếc giường rộng rãi phía sau, sau đó nhìn Tiêu Diễm nói:" con không quen ngủ ở sôpha."

" Vậy bọn mi nằm dưới đất."

" Dưới đất rất lạnh."

" Bảo người đem thêm chăn cho bọn mi."

" Nằm sẽ không thoải mái."

Tiêu Diễm có chút bực bội, nhìn đồng hồ cũng quá nữa đêm rồi, cậu không muốn chia giường cùng người lạ, giọng nói mất kiên nhẫn.

" Bọn mi còn đỏi hỏi, lập tức cút ra ngoài " nói xong liền mặt kệ hai tên nhóc, y nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhìn sopha mà nhíu chặt lông mày, cả hai lại nhìn cái giường rộng rãi của Tiêu Diễm, buồn bã lấy chăn đưa cho Hoắc Kình, cả hai ngã lưng vào sopha chặt chội, cả hai người chen chúc trên chiếc ghế dài, vừa nằm xuống cũng chưa đến mấy phút thì đã ngủ.

Mấy ngày qua bôn ba mệt mỏi, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình ngủ một giấc rất nhanh liền đến sáng.

Sáng sớm cả hai bị ánh sáng ở ban công đánh thức, cả hai ngồi dậy dụi dụi mắt, bộ dạng chưa được thanh tỉnh mà nhìn xung quanh

Ý thức đang tán loạn đảo đảo nhìn.

Khi nhìn đến chiếc giường chẳng có người, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình mới trợn mắt, lăn một vòng xuống đất đi xung quanh tìm người.

Ông ta không phải nhân lúc bọn họ ngủ mà đi mất chứ?

Hai người cắn răng nghĩ mình vì mệt mà mất cảnh giác, đang tìm kiếm thì khi đi qua ban công, cả hai thấy có thân ảnh đang nằm trên ghế bố dài hưởng thụ nắng sớm.

Cả người Tiêu Diễm chỉ mặt đúng chiếc quần ngắn, trên mặt đeo một chiếc kính râm, tay để sau đầu thảnh thơi thoải mái hưởng thụ.

" Nhìn đủ chưa?"

" A..." Cả hai lặng người, có chút ngoài ý muốn mà giật mình.

Tiêu Diễm lười nhát lật người nằm sấp gỡ mắt kính nhìn họ, đầu tóc có chút rồi bời: " Không ngủ một chút nữa?"

" Chúng tôi ngủ đủ rồi".

" Vậy đi tìm cái gì ăn nào". Tiêu Diễm hờ hững vươn vai.

" Bọn tôi không muốn ra ngoài".

Tiêu Diễm gật gù: " Đám người đang tìm kiếm bọn mi chắc cũng đang ở gần đây, thôi thì kêu đồ lên đây đi" nói xong y chỉ Hoắc Kình: " Mi đi gọi món, còn mi chuẩn bị cho ta quần áo".

Khi Tiêu Diễm mặc quần áo xong, đồ ăn cũng đã mang lên, cả ba ngồi xuống bắt đầu ăn.

Hoắc Kình hỏi: " Ba, khi nào đi khỏi đây?''.

Tiêu Diễm không trả lời nó, chỉ tập trung vào ăn uống, khi cậu ăn no chùi miệng sạch sẽ, nhấp miếng nước nói: " Đáng lẽ ta còn có thể hưởng thủ mấy bữa nữa mới quay về, nhờ nhặt được bọn mi nên kế hoạch vui vẻ của ta bị hủy".

Tiêu Diễm nhìn chúng ăn, bắt chéo chân nói: " Bọn mi thông minh như vậy, biết ta làm gì hay không?"

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhìn cậu, nghiêng đầu nói: " Lính đánh thuê?"

Tiêu Diễm lắc đầu, chạm rãi châm điếu thuốc.

Hoắc Tuyệt nhíu mày, đăm chiêu hỏi: " Ba có thể giấu khí tức mình không để bọn Tương Hào phát hiện, kể cả con cũng chẳng phát giác được, không phải là lính đánh thuê thì là gì? Sát thủ chăng?"

Tiêu Diễm nhìn hai người, hắn biết, nếu như hai bọn nó đi theo cậu, thế nào cũng phát hiện ra thân phận của hắn.

" Ta là kẻ đào tạo ra lính đánh thuê".

Hoăc Tuyệt Hoắc Kình nhìn nhau, trong mắt tràn ra tia kinh ngạc.

Kẻ đào tạo ra lính đánh thuê?!

Tiêu Diễm liếm môi rít điếu thuốc: " Nói cho bọn mi một chút để chuẩn bị tâm lý, sau khi trở về, bọn mi trên danh nghĩa là con của ta nhưng chỉ khi không huấn luyện mà thôi, nhìn bọn mi xem, từ trong quân doanh đi ra mà thân thể lại chẳng có chút khí thế nào, chúng không cho bọn mi ăn đủ à?"

" Ở đó biên chế rất nghiêm khắc". Hoắc Kình bảo.

"Nghiêm cái chó má gì? Toàn là rắm thối."

" Bọn mi lúc ở đó thuộc bộ binh nào?"

" Bọn con không thuộc bộ nào cả, chỉ là rèn luyện cùng những binh sĩ thôi".

" Nói rõ xem!" Tiêu Diễm có chút tò mò hỏi.

Hoắc Kình bảo: " Quá trình cũng rất đơn giản, mỗi tuần sẽ được huấn luyện luân phiên, ví dụ tuần này sẽ tập luyện cùng lính đặc chủng, tuần sau sẽ tập cũng lính đường thủy, lính cần vụ, lính đường không, pháo binh, bộ binh, lính biên phòng... khi thì huấn luyện trong rừng, trường bò trên mặt biển đầy đá sắc nhọn lổm chổm, khi thì huấn luyện trên không.... rất nhiều hình thức, bọn con có thể theo bọn họ huấn luyện, tuy nhiên đây là thời khóa biểu Hoắc Tuyệt và con tự soạn ra, thử sức độ khó của toàn bộ loại lính trong đội để rèn luyện".

" Bọn mi vào đó được bao lâu? "

" Ba năm."

" Ba năm à? Cũng không ngắn nha, để lúc trở về ta xem bản lỉnh của mi xem thế nào." Tiêu Diễm nhìn họ nói: " Đi theo ta nhất định phải mạnh mẽ"

Tiêu Diễm cười khuẩy, có ý châm biếm: " Không phải bọn mi nhìn trúng ta vì đã đoán được ta là ai rồi sao, thông minh quá cũng không tốt đâu, ta hỏi bọn mi, nếu đã như vậy, ta mặc kệ bọn mi có ý định gì, tư thù hay căm hận, khi ở cùng ta, ta sẽ rèn luyện bọn mi thành vũ khí sắc bén nhất, có muốn trở nên bất diệt không?"

" Ý ba là sao?" Trở nên bất diệt? Điều này có ý gì?

Nếu Tiêu Diễm muốn rèn luyện bọn họ, trở thành cổ máy giết chóc cũng không phải vấn đề quá khó nhưng trở nên bất diệt? Bọn nó mù mờ với hai từ này.

" Ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ nhưng định nghĩa của sự mạnh mẽ bọn mi biết là gì không? Mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, không phải sức lực của mi mạnh mẽ, những cơ bắp trên người cũng có thể giết chóc , có thể tước đi mạng sống của bất kỳ ai mới gọi là mạnh mẽ, phải nói đến khi giết người xong, tâm không loạn, trái tim vẫn bình tĩnh ung dung, sắc mặt vẫn thư thái, phải mạnh mẽ từ cơ thể lẫn ý chí, phải mạnh mẽ cho dù kẻ bị bọn mi giết có dùng thủ đoạn gì, bọn mi vẫn dùng dao găm thẳng thừng, đâm thủng tim của bọn họ, mạnh mẽ đi kèm chính là tàn độc, bọn mi hiểu không?"

Tiêu Diễm nhàn nhạt nói tiếp: " Trên đời này nếu không mạnh mẽ thì chẳng có tầm để nói chuyện với ai, khi bọn mi theo ta trở về, nên nhớ phải cố gắng tập luyện chăm chỉ vào, vào quân đôi ba năm bọn mi nói ở đó nghiêm khắc? Khi đến chổ của ta, không thể dùng từ nghiêm khắc để hình dung được, ở đó bọn mi chỉ cần có thực lực, khi thực lực đủ mạnh, lời nói bọn mi sẽ có trọng lượng, ở đó không thương tiếc kẻ yếu, ta chấp nhận cho hai bọn nhóc mi đi theo ta nhưng nếu bọn mi yếu đuối, ví dụ có chết trong đợt huấn luyện, ta cũng chẳng thèm liếc một cái đâu, cho nên đừng làm mất mặt ta"

" Còn về việc muốn trở thành kẻ bất diệt? Bọn mi hiện tại không xứng được biết."

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình im lặng lắng nghe, hai người biết Tiêu Diễm nói vậy là cố ý nhắc nhở các cậu, bọn họ hiện tại quá yếu ớt, quá nhỏ bé, thậm chí hiện tại đối diện với Tiêu Diễm, người đàn ông nhìn thấy chẳng hề có chút áp bức nào trước mắt này, bọn họ tự nghĩ bây giờ nếu muốn giết chết Tiêu Diễm là chuyện vô cùng phi lý, họ rất tò mò nhìn kim bạc trong tay Tiêu Diễm, không biết hắn lấy ra bằng cách nào nhưng họ không dám hỏi, bây giờ trong lòng hai người cũng vô cùng, vô cùng chờ mong với nơi mà mình mình chuẩn bị đến.

Bọn chúng ở trong quân đội không phải chưa từng chịu khổ đâu chứ? Hiện nghe Tiêu Diễm nói xong, hai người có chút thấp thỏm cùng chờ mong.

Chiều hôm đó, cả ba rời khách sạn, bắt taxi đến sân bay, nhìn thành phố càng ngày càng nhỏ dần, cả ba người ai cũng đều mang tâm trạng khác nhau, duy chỉ có Tiêu Diễm là thoải mái, vừa ngồi vào máy bay, cậu đã trừng mắt vỗ đầu Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình: " Hai bọn mi sau này kiếm được tiền phải trả lại tiền cho ta" cách đây vài hôm Tiêu Diễm đi chợ đêm đua ngựa, đặc cược một phát liền đi tong hơn phân nữa tiền nhiệm vụ, mấy ngày qua ăn xài cũng chẳng ít, trong túi chẳng còn bao nhiêu nay phải mua vé cho hai đứa này, vì túi tiền eo hẹp, Tiêu Diễm không thể ngồi khoang thượng hạng, nhìn mình phải ngồi không thẳng chân, Tiêu Diễm càng nghĩ càng bực, hung hăng trút hết lên đầu hai bọn nhóc.

" ... " Cả hai nhíu mày, mím môi không thốt lời nào.

Khi máy bay vừa đáp xuống, cả ba người vừa bước ra liền có người đợi sẳn.

Người đến có bốn người, bốn người đều mặc trên người đồng phục đen sẫm màu, mang giày đen cao cổ, tư thế cao ráo, trên mặt trái lại chẳng đứng đắng, cả bốn người đều ngồi xổm dưới đất hút thuốc.

Tiêu Diễm vừa bước ra, tư thế rất ung dung, tay đút vào túi, tiến đến lấy chân đạp một cược lên bắp tay của một trong người: " Các người đến đón tay hay đến đây để hút thuốc hả?"

Bốn người kia lườm cậu, đứng dậy, người bị đạp phủi phủi giấu giày in trên bắp tay ,khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên là người rất đẹp trai, thân thiện giang hai tay nhào đến ôm lấy Tiêu Diễm: " Tiêu Diễm , tôi sắp nhớ cậu đến chết rồi".

" Mộc Chi Hành, muốn chết?" Tiêu Diễm lập tức giơ chân, Mộc Chi Hành nhanh chóng lắc người né tránh, cười hì hì đi đến gác tay lên vai cậu: " Chúng tôi được Đại đầu tử phái đến đưa cậu về doanh trại, nhìn thái độ của cậu xem, thật chẳng hoang nghênh chúng tôi nha".

Ba người phía sau cũng cười lớn đi đến vây quanh Tiêu Diễm: " Hành lý của cậu đâu, đi tay không à?"

" Thứ kia tôi gửi về bằng đường thủy rồi, còn có..." Tiêu Diễm chỉ tay về phía sau: " Mang con trai trở về".

" Con Trai?!" Mộc Chi Hành trợn mắt , nhìn hai đứa nhóc đứng sau lưng Tiêu Diễm: " Ồ, đôi mắt hai màu sao?"

" Tiêu Diễm, cậu sinh con trai khi nào thế?" Ám Hùng trêu trọc.

" Tôi mới sinh được vài hôm thôi mà đã lớn như vậy rồi", Tiêu Diễm vỗ vỗ vai cậu cũng đùa giỡn.

" Cậu mang hai đứa lập dị này về doanh trại sao?"

Tiêu Diễm liếc mắt, tay nâng cằm Hoắc Tuyệt: " Nhìn đi, đây là tuyệt tác đấy, các người không thấy chúng rất đẹp sao?".

Mộc Chi Hành nhìn Tiêu Diễm, cười nhạt: " Chỉ có cậu thấy nó đặc biệt thôi".

Tiêu Diễm lại chẳng trả lời, Mộc Chi Hành nói cũng đúng, có lẽ chỉ có cậu thích đôi mắt hai màu này chăng?

Ám Hùng chỉ chỉ hai người: " Cậu có con rơi khi nào thế?".

" Là tôi nhặt được, vô tình được làm ba đấy cậu hiểu không hả?"

" Nhưng còn Đại đầu tử thì thế nào?"

" Để tôi về nói cho anh ấy biết, có lẽ anh ấy sẽ đồng ý".

Mộc Chi Hành nhìn Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nói: " Tụi mày gọi Tiêu Diễm bằng ba à?"

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình ngước mắt nhìn Mộc Chi Hành, không có hành động gì.

" Chúng bị câm?" Y nhìn Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm ngáp dài mệt mỏi, không để đến Mộc Chi Hành, chậm rãi nhìn Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình: " Bọn mi nếu đã đến đây thì lễ phép một chút, sau này gọi Mộc Chi Hành là Anh Hành, Anh Hùng còn người kia, Anh Vương, Anh Đào, còn rất nhiều người bọn mi phải nhớ tên đấy, mau về thôi". Nói xong Tiêu Diễm liền kẹp cổ Mộc Chi Hành lôi hắn đi, năm người phía trước cười cười nói nói đi với nhau, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thì vẫn im lặng tha đống hành lý, chậm rãi đi phía sau.

Hai người biết lúc này bọn họ không có quyền phát biểu, những người lúc nãy toàn bộ đều là kẻ mạnh, xung quanh đám người A Hùng, A Vương, A Đào nhất là Mộc Hành Chi đều tỏa ra sát khí nhàn nhạt, nhìn bọn họ đang nói chuyện phía trước, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình siết chặt tay , trong mắt tỏa sự kiên cường, nhất định sẽ có một ngày bọn họ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ.

Ngồi vào xe địa hình, bọn họ không biết nơi đây là nơi nào, thành phố nào, vừa đáp xuống sân bay liền ngồi lên xe địa hình, nhìn con đường từ nhộn nhịp, ồn ào năng động từ từ trở nên im lặng vắng vẻ, rất nhanh Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình chỉ nhìn thấy cây và cây, một lúc sau đường trở nên gồ ghề lắc lư kịch liệt, cả hai người vừa muốn ngó ra nhìn thử thì xe chợt dừng lại.

Tiêu Diễm nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng, cậu ngoắc ngoắc hai đứa nhóc bảo chúng lại gần mình.

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình liền nhích lại, Tiêu Diễm lấy ra sợi vải bịt kín mặt hai bọn nhóc, lạnh nhạt nói: " Nơi của ta không để lộ, chịu khó một chút đi".

Cả hai người cũng hiểu cho nên rất ngoan ngoãn, nhưng vừa bị bịt mắt không thấy gì, cả hai có chút sợ hãi, hai người chia nhau ngồi hai bên Tiêu Diễm, vô thức nắm chặt tay Tiêu Diễm.

Chạy một đoạn khá xa, bọn họ xuống xe, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình tưởng là đã đến nơi nhưng nghe Tiêu Diễm nói là đổi xe, thế là bọn họ không biết trôi qua bao lâu, ngồi đến mòn mỏi, tay vẫn cứ bám lấy Tiêu Diễm, Tiêu Diễm cũng chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Sau một lúc trôi qua, rốt cuộc xe cũng dừng, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nghe đám Mộc Chi Hành nói gì đó, sau đó xe liền chạy thêm một đoạn, Tiêu Diễm lúc này mới tháo sợi vải xuống, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mơ hồ, lúc sau mới trở lại bình thường, hai người vô thức nhìn chung quanh, chỉ thấy doanh trại rất rộng, phải nói là vô cùng, vô cùng rộng lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro