Chương 4: Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm" tiếng đóng nặng nề của cánh cửa vang lên.

Quay lại phía sau nhìn, nhìn cánh cổng lớn bằng sắt đang chậm rì rì đóng lại, lúc này trời đã tối, cây cối bên ngoài đều ngã màu , nghe tiếng cửa kẽo cà kẻo kẹt khép chặt, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình biết từ đây muốn ra ngoài sẽ không còn khả năng.

Bọn họ không biết chính mình đang ở nơi nào, nếu muốn trốn cũng không biết làm sao để thoát khỏi nơi đây.

Đây là căn cứ nơi Tiêu Diễm ở sao?

" Ba, không có người gác cổng sao?" Hoắc Tuyệt ngó nhìn , chẳng thấy người nào gác cửa cả, cậu thắc mắc nói.

Mộc Hành Chi nhướng mi: " Nơi đây chẳng cần người gác cổng".

Hoắc Tuyệt nhìn Tiêu Diễm, đang chờ cậu giải thích một chút.

Tiêu Diễm nói: " Không có người nào bén mạng đến gần nơi này đâu và kể cả người ở đây cũng chẳng rời khỏi".

A Hùng cười ha ha: " Nhớ năm đó tôi vừa đến đây khoảng hai tuần thì rất có cảm xúc muốn đào thoát, nhưng tôi vừa nghĩ đến thì đã có người chạy trốn trước tôi rồi".

A Hùng cười cười: " Vì nếu năm đó tôi đào thoát thì không có tôi của ngày hôm nay, cũng may mắn vì lúc đó chỉ mới vừa nghĩ thôi a ".

A Vương nãy giờ không lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn Hoắc Tuyệt Hoắc Kình, ý vị xâu xa: " Ở đây chẳng có người canh gác, ai muốn đào ngũ thì vô tư, nhưng ở đây chẳng ai muốn rời khỏi nơi này cả, mỗi năm đợt tuyển 500 người, qua sàn lọc chỉ giữ lại 20 người suất  sắc nhất, tuy nhiên 500 người  được đưa đến đây cũng là những người nổi bật trong 1000 người, bọn họ đều là những người có ý chí, có dũng khí muốn bản thân mạnh mẽ, bang chúng tôi là nơi gieo cho họ niềm tin, họ cũng gieo cho chúng tôi hạt giống ước mơ, chúng tôi giúp họ chăm sóc, rèn giũa hạt giống ấy từ khi vừa mới gieo xuống đất, cho nên chẳng có ai muốn rời khỏi cả."

" 500 người mà chỉ chọn 20 người?" Hoắc Kình có chút không tin nổi.

" Phải, thời gian huấn luyện chỉ có ba năm, hai bọn mi có biết muốn đào tạo một lính đánh thuê xuấc sắc phải bỏ ra bao nhiêu nhiệt huyết hay không? Bọn tôi bỏ ra tinh huyết, bọn họ trả giá bằng nổ lực, đến cuối cùng có thành công  trở thành một người lính đánh thuê thực thụ hay không thì phải xem ở bọn họ."

A Đào cảm thán: " Một lính đánh thuê và một lính đánh thuê xuất sắc, nó rất khác biệt đấy."

" Một người giết ba trăm người" A Vương nhếch mép kiêu ngạo nói: " Bọn nhóc chúng mày nói xem khác biệt chổ nào?"

Tiêu Diễm xua tay nói: " Được rồi, bọn nó mới đến đây, đừng tạo áp lực cho chúng nó".

Hoắc Tuyệt bất giác hỏi: " 500 người mà chọn ra 20 người vậy... hai mươi người ấy..."

Mộc Chi Hành nhướng mi, có chút bất ngờ với câu hỏi của Hoắc Tuyệt, cậu tiếp lời: " Hai mươi người chuẩn lính đánh thuê kia khi đào tạo thành công, bọn họ có quyền lựa chọn, một là trở thành thành viên của bang chúng tôi,  còn hai... là thành đối tượng của quân nhân tư sản".

" Haha, cậu xem, rất lâu rồi tôi mới thấy bang chúng ta xuất hiện hai đứa nhóc, có phải bọn tôi nói quá nhiều hay không?"

" Các cậu về nghĩ ngơi đi, bây giờ tôi dẫn chúng đi gặp Đại đầu tử". Tiêu Diễm bước đến, nhìn Mộc Hành Chi: " Cảm ơn các cậu đến đón tôi".

Mộc Hành Chi tiến đến, nhe hàm răng trắng đều nói: " Tôi nhận lời cảm ơn này".

Khi bọn Mộc Hành Chi rời đi, Tiêu Diễm xoay qua nhìn Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình: " Ta đưa bọn mi đi gặp Đại tử".

Nói rồi dẫn đầu đi trước.

Hai người đi phía sau Tiêu Diễm, hắn dẫn họ đi qua cánh cửa lớn đang đóng chặt, vừa vào cánh cửa liền mở ra, hai người nhìn trang trí của ngôi nhà này, rất rộng lớn, bên trong lấy màu trà làm chủ đạo, trang trí vô cùng xa hoa, ngồi nhà có cái sảnh rất lớn, trải dài ở sảnh chính là những cái bàn, phải nói là vô số bàn và ghế.

Ấn tượng đầu tiên của Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình chính là nơi này chẳng khác nào là một sòng bạc cả, nào là bàn bida, bàn cờ, bàn bóng bàn, còn có nơi chơi bowling.... bên phải chính là quầy rượu, vô số loại rượu được treo trên tường, đi qua cửa sổ sát đất ,nhìn bên ngoài còn có sân chơi golf, sân tennis, sân bắn súng... đủ các loại giải trí, bàn và ghế vung vải khắp nơi ở quầy rượu, còn có sàn nhảy?

" Đây là sảnh giải trí" Tiêu Diễm nhàn nhạt đáp, dẫn hai người lên lầu, trực tiếp đi lên tầng cao nhất, ở tầng này chỉ có ba cánh cửa, Tiêu Diễm bước đến phòng chính giữa , gõ lên chúng ba tiếng.

" Vào đi".

Tiêu Diễm đẩy cửa bước vào, vừa thấy người trước mắt, Tiêu Diễm nhỏe miệng cười, không khách khí tiến đến ngồi xuống sopha duy nhất trong phòng , huơ tay cầm trái táo cắn một cái, lớn giọng bảo: " Đại tử, tôi đã về mau lăn ra đây bóp chân cho tôi".

" Cái tên khốn khiếp nhà cậu giờ mới chịu lết xác về, tôi cứ tưởng cậu chết ở cái xó nào rồi cơ chứ!" Đại đầu tử đang chăm chú tham khảo, vừa nghe tiếng rống của Tiêu Diễm, giật mình mà làm rơi tuýp ống dịch, bực bội ngước mắt nhìn Tiêu Diễm.

" Chậc, sao anh cứ cắm đầu vào những thứ đó nhỉ, dù gì cũng phải ra ngoài giải trí một chút chứ", Tiêu Diễm mỉm cười, giơ tay chỉ về Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, khuôn mặt đắc ý bảo: " Anh xem, lần này tôi đi làm nhiệm vụ lại vô tình nhặt được hai đứa con trai, thấy không hả?".

Đại đầu tử nhướng mi: " Có thật là rất đắc ý không?" Anh biết tỏng Tiêu Diễm đang cố ý giữ mặt mũi.

Tiêu Diễm thở dài, quả nhiên không giấu được anh, cậu bảo: " Lúc sắp trở về tôi đã nói trước cho Nhị đầu nghe rồi, anh ta bảo tôi thích thì cứ dẫn về, nhưng tôi vẫn chưa hỏi ý kiến anh, vì lúc đó Nhị đầu nói anh đang ở phòng kín không liên lạc được nên vừa về tôi đã dẫn người đến", nói rồi cậu đưa mắt nhìn Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình bảo: " Đây là Lăng Phong, sau này bọn mi gọi anh ấy là Đại đầu ca, của Nhị đầu Là Lăng Hoãn chắc đã ngủ rồi nhỉ?"

" Em ấy ngủ rồi." Nhị đầu công việc của em ấy rất nhạy cảm, không để người khác thay em ấy làm được cho nên rất bận, thời gian ngủ cũng chẳng có cho nên Đại đầu không muốn phá giấc ngủ của Nhị Đầu.

Đại đầu tử nhìn Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình, ánh mắt như tia laser đảo từ quanh hai người, rất nhanh liền có chút bất ngờ với cặp mắt của hai người.

" Mắt của họ...".

" Rất đẹp, anh thấy sao?" Tiêu Diễm nhìn hai nhóc nói.

Đại đầu tử liếc mắt, thẳng thắng nói: " Chỉ có cậu mới có sở thích quái gỡ như vậy".

" Haiz, xem ra ánh mắt thẩm mỹ của tôi rất khác biệt nha".

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình từ khi bước vào vẫn im lặng không lên tiếng, trong phòng này rất thu hút ánh mắt người khác, phòng này tất cả, từ cái bàn đến những cái kệ, tất cả đều là màu trắng, lấy màu trắng làm chủ đạo cho căn phòng làm căn phòng sáng rực hẵn lên, tuy nhiên đây không phải là thứ gây chú ý của hai người, căn phòng này chia ra làm hai ngăn, phía trước chính là bộ sopha Tiêu Diễm đang ngồi, chỉ duy nhất có mỗi bộ sopha này đặt ở trong phòng, ngăn cách với ở phía sau chính là tấm kính trong suốt sạch sẽ, được lắp ráp rất tinh tế nhã nhặn, ở cửa được lắp đặt rất nhiều thứ quái gỡ, ở bên phải cánh cửa có thiệt bị nhận dạng, nếu ai đi vào nhất định sẽ bị quét một lần, lấy dấu vân tay, xác thực bằng nhãn cầu.

Ở sau tấm kính này, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nhìn mà trợn to hai mắt, họ thấy rất nhiều ống dạng nhỏ, bên trong ống đó có rất nhiều màu sắc đang liên tục di chuyển, đây có lẽ là phòng thí nghiệm.

Đại đầu ngồi xuống, tự rót cho mình ly nước, nâng mắt nhìn Tiêu Diễm.

Người đàn ông này toàn thân mặc đồ trắng, thân hình có chút gầy giấu sau bộ áo plus trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, ánh mắt sáng ngời nhưng biểu cảm làm rất cứng ngắc, tựa như hắn lâu năm không có cử động cơ mặt, ngoài trừ mở đóng miệng, ánh mắt chớp chớp, chân mày cau lại thì tất cả đều bị đóng băng không nhúc nhích.

Hắn máy móc hỏi: " Cậu chắc chứ?" Đại đầu tử nhìn Hoắc Tuyệt Hoắc Kình.

Tiêu Diễm nhún nhún vai: " Bọn nó bám riết lấy tôi, đuổi không đi thì làm sao?".

" Chẳng lẽ cậu không có biện pháp?".

Tiêu Diễm thở dài chán nản.

Hoắc Tuyệt nhìn Đại đầu tử nói: " Anh không cần sợ chúng tôi sẽ gây rắc rối cho ba, nếu tôi đã gọi ông ấy là ba thì Tiêu Diễm chính là ba của bọn tôi".

Đại đầu tử nhướng mi: " Các cậu cam tâm gọi cậu ấy một tiếng ba hay sao?" Hắn nhếch môi: " Người của Hoắc gia tôi không tin tưởng được".

" Tôi không cần anh tin tôi, tôi chỉ cần ba tin tôi".

" Tiêu Diễm đơn giản khen hai người một câu, ba người gặp nhau trong hoàn cảnh ngoặc nghẽo, cậu ấy cũng chỉ khen đôi mắt hai người một chút, vậy mà hai người lại muốn theo cậu ta? Tôi không biết hai người có mưu tính cái gì nhưng việc các cậu lấy Tiêu Diễm làm bia đỡ đạn, sau này người muốn hại cậu biết được Tiêu Diễm che chở cho các cậu thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối không ít, tôi muốn nghe lý do thích đáng, đừng đem mấy cái vớ vẫn sửa thành một văn bản hoàn chỉnh nói với tôi."

Hoắc Kình nhìn Đại đầu tử, trong ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Hai người đầu tiên cũng suy nghĩ đến chuyện này nhưng không phải như vậy, đến thời điểm hiện tại hai người cũng không biết tại sao mình lại chọn đi theo Tiêu Diễm, còn chấp việc gọi hắn là ba? Chẳng lẽ vì hắn không bài xích đôi mắt của bọn nó, đối với cặp mắt bọn nó còn có ý thưởng thức hay vì cái gì?Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình sau nghĩ một lúc lại chẳng tìm ra được lý do nào.

" Vì ba không xem chúng tôi là quái vật, tôi biết nói ra lý do này anh nhất định sẽ không tin, thay vì nghe lời nói dối của tôi thì tôi đang khẳng định mình nói là sự thật".

Hoắc Kình chậm rãi nói: " Anh cũng biết con người chỉ có một phiên bản thống nhất, nếu có vật gì đó khác biệt với bọn họ thì nhất định bọn họ sẽ quy ra chúng tôi khác người, là kẻ lập dị, ai cũng xa lánh từ khi còn rất bé, vì chúng tôi sỡ hữu đôi mắt hai màu quái dị, nói chúng tôi là con của ác ma, đã có người cũng có một người có đôi mắt hai màu, hắn được ví như ma quỷ, hắn là kẻ giết người, tên tội nhân tay vẫy đục máu tươi, một đêm giết chết mấy trăm mạng người làm tòa nhà bình thường sau một đêm trở thành nơi âm u lạnh lẽo, hắn giết người vậy mà chẳng ai giết chết được hắn, đến mấy năm sau hắn mất tích, từ đó chẳng ai nghe đến hoặc thấy bóng dáng của tên ác ma tròng mắt hai màu tay cầm gậy sắt đi lản vản ở khu nhà kia nữa, nhưng điều đó làm họ có thành kiến với chúng tôi, họ quy chúng tôi cùng một loại với kẻ sát nhân kia, họ xem ai có tròng mắt hai màu chính là kẻ không may mắn, sau này sẽ trở thành tên sát nhân thứ hai, anh có biết quá trình chúng tôi trưởng thành chỉ vì đôi mắt này mà gặp chuyện gì không hả?"

Nói xong Hoắc Kình xoay lại nhìn Tiêu Diễm, cậu đi đến gần Tiêu Diễm nói: " Chỉ có ông ấy, chỉ có ba tôi là người thứ hai không xa lánh tôi, còn khen chúng rất đẹp, ba bảo chúng tôi là vưu vật được ông trời ưu ái tạo ra đã khác với loài người, tôi biết anh sẽ không tin nhưng chúng tôi quyết định theo ba, cũng vì ông ấy không khinh thường bọn tôi, ba xem chúng tôi là con người."

Đại đầu tử im lặng không lên tiếng.

Hoắc Tuyệt nói tiếp: " Còn việc Hoắc gia, khi chúng tôi âm thầm rời khỏi quân doanh , bị phát hiện tung tích rồi một đường chạy trốn đến khi gặp Tương Hào, đám người truy sát chúng tôi đều bị Tương Hào giết hết, Tương Hào cũng chẳng biết tôi sẽ đi theo ba cho nên xác xuất người Hoắc gia sẽ không phát hiện ba nuôi dưỡng bọn tôi".

" Vậy là tôi suy đoán sai?" Đại đầu tử thắc mắc hỏi.

Hoắc Kình lắc đầu: " Anh nói không sai, lúc đầu bọn tôi muốn dùng ba làm bia ngắm, nếu sau này đám người điều tra ra được ba là người bảo vệ chúng tôi, thì bọn họ sẽ ngắm vào ba nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng khác cả rồi."

Đám người muốn giết cậu đều bị giết sạch sẽ, Tương Hào lúc đó chạy đi đánh lạc hướng bọn đàn em còn lại của tên kia, hai người thì nhanh chóng chạy theo tìm kiếm Tiêu Diễm, không ai biết họ đi đâu về đâu cho nên tất cả vụ việc đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà êm đẹp không có bất kỳ đầu mối nào gây khó dễ cho Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm cũng khẳng định mọi việc.

Đại đầu tử có chút trầm tư: " Lý do của hai cậu tôi xem như hoàn hảo đi, nếu sau này hai cậu đi theo Tiêu Diễm, nhất định phải mau trưởng thành để mạnh mẽ, nếu đã có một người biết thưởng thức đôi mắt của cậu, mà các cậu quá yếu để bảo vệ bản thân, tức khắc hai người sẽ trở thành gánh nặng cho Tiêu Diễm của tôi, vì thế sau này cố gắng phấn đấu, tôi đồng ý cho các cậu gia nhập bang Sát Phách."

Tiêu Diễm nhìn Lăng Phong, nhàn nhạt lắc đầu: " Đại tử, tôi biết anh sẽ đồng ý cho bọn nó gia nhập nhưng tôi từ chối , không được vì tôi mà làm tất cả người trong hội khó xử, Sát Phách từng thành viên đều là các nhân vật có dũng có mưu, trong bang cũng có quy định cứ tuân theo quy định mà làm là được rồi." Cậu nhìn bọn chúng nói: " Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình được xem là con trai của tôi nhưng muốn trở thành thành viên của Sát Phách phải dựa vào sức mạnh của bọn nó, đợt huấn luyện sắp tới tôi sẽ là người đào tạo, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình cũng sẽ tham gia tập huấn".

" Nếu cậu đã nói như thế thì cứ theo thế mà làm", cậu nhìn hai đứa nhóc, giọng nói đầy bỡn cợt: " Tuổi tác của Tiêu Diễm so với tôi còn nhỏ hơn vậy mà các cậu kêu cậu ta là ba, chỉ kém các cậu vài tuổi thôi".

Lại nói đến vấn đề này, sắc mặt Hoắc Tuyệt Hoắc Kình bất giác trầm xuống, liếc nhìn Tiêu Diễm.

" Haha, tôi là người cha trẻ tuổi đấy." 

Tiêu Diễm nhìn Đại đầu tử, trong ánh mắt lóe lên tia cười nhu hòa, cậu nói: " Được rồi, hai bọn nó cũng đã gặp anh, chúng tôi trên đường về rất mệt, nên nghỉ ngơi dưỡng sức chút đã."

Đại đầu tử phất phất tay , sau đó y cũng không nói gì nhiều, đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm.

Lúc ra ngoài, vừa khép lại cánh cửa, Tiêu Diễm dẫn bọn họ về phòng mình, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình theo Tiêu Diễm đi đến căn phòng bên trái, Tiêu Diễm nói: " Nơi này là phòng của ta". Nói xong đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng, hai người vừa bước vào đập vào mắt bọn họ chính là phòng này rất rộng, rất thoáng, vừa nhìn là có thể đoán được đây là phòng của một đàn ông vì có tất cả máy tập, máy luyện thể hình, còn có bao cát ở trong góc phòng, căn phòng lấy màu nâu sẫm làm màu chính nên vừa nhìn vào sẽ tạo cho người ta cảm giác nhu hòa, trước mắt hai người là bộ sopha hiện đại rất rộng rãi màu trắng, bàn trà tiếp khách làm bằng thủy tinh, còn có tivi màn hình cực to ,kích thước rất hoành tráng, phía sau tivi là cửa sổ sát đất, có thể thấy được phong cảnh khu tập bắn, sân gofl phía dưới, chính giữa phòng là một cái giường, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhìn chiếc giường liền nghĩ liệu năm sáu người nằm chắc hẳn còn dư chổ nhỉ? Bốn góc trụ giường được bốn sợi xích sắt đính trên đỉnh tường, chăn ga gối đều thuần trắng tinh khiết, chiếc giường tạo cho người khác cảm giác rất hoang dã và sạch sẽ, đặc biệt ở một góc khuất là góc bếp nho nhỏ,  cũng là nơi Tiêu Diễm chán ghét nhất, nhìn chẳng thuận mắt cho nên căn bếp được cậu biến tấu để những chai rượu cùng những chiếc ly tinh xảo.

Tiêu Diễm vừa vào phòng, rất thoải mái mà ngồi lên sôpha dài thoải mái, bật điều hòa, mở tivi, cậu ngoắc ngoắc tay với Hoắc Tuyệt: " Con trai, đến đây mát xa chân cho ta nào."

" Ba bao nhiêu tuổi?" Hoắc Tuyệt vẫn rất thắc mắc, thoạt nhìn Tiêu Diễm lớn tuổi hơn Lăng Phong vậy mà tuổi tác lại nhỏ hơn? Đùa kiểu gì vậy.

" Sao nào? Bọn mi tò mò?" Tiêu Diễm nhìn hình ảnh xuất hiện trên tivi, giọng nói vẫn hờ hửng như cũ.

" Nhìn ba thành thục hơn Lăng Phong gã." Hoắc Kình đáp.

Tiêu Diễm liếm môi, xoay lại nhìn hai đứa nhóc, nhe răng nhỏe miệng cười gằn: " 20."

" Cái gì?!" Hai mươi tuổi?

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình ánh mắt ngờ vực không tin.

Tiêu Diễm bĩu môi: " Bọn mi không tin ta cũng đành chịu."

" Ba có nhớ nhầm hay không?"

" Vớ vẫn, đến đây mát xa nhanh một chút". Tiêu Diễm mất kiên nhẫn liếc mắt.

Hoắc Tuyệt liền tiến đến, bàn tay nhỏ nhắn xoắn ống quần của cậu, bắt đầu đánh bóp, tuy nhiên nhìn biểu cảm nhăn nhó trên mặt Hoắc Tuyệt, Tiêu Diễm cảm thấy rất vui vẻ, nhàn nhã thưởng thức.

Hoắc Kình thì đi sắp xếp quần áo vào tủ quần áo, nhưng vừa làm xong cậu bị Tiêu Diễm gọi đến giúp hắn mát xa vai. Hai anh em nhìn Tiêu Diễm, trong ánh mắt lóe ra tia bực bội nhưng rất nhanh lại nhịn xuống.

Bọn họ biết hiện tại Tiêu Diễm là người có thể bảo đảm an toàn duy nhất của chúng nó trong doanh trại này, bang Sát Phách là một quân đoàn chuyên huấn luyện, đào tạo ra lính đánh thuê, thậm chí có thể bồi dưỡng ra lính đặc chủng không thua kém quân đội.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng có nghe nói về Sát Phách, thế lực của bọn không nhiều, nhưng chẳng ai biết nơi đóng quân, hoặc trụ sở chính của bọn họ ở đâu, chỉ biết hai năm một lần, Sát Phách sẽ xuất hiện sau đó ban lệnh muốn đào tạo ra một khóa học nâng cao, chỉ tiêu hàng đầu của Sát Phách là ai cũng có thể tham gia nhưng yêu cầu bên bọn họ đưa ra rất đơn giản, nhằm vào những người thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, muốn chính mình có khả năng tự bảo vệ bản thân, muốn khai phá sức chịu đựng tột cùng của bản thân đang ở đâu cho nên mỗi khi Sát Phách đưa ra lệnh muốn đào tạo thì có rất nhiều người tham gia.

Nói thì nói thế thôi, tuy nói ai cũng có thể tham gia nhưng thực chất số tiền học phí hai năm phải đóng rất dọa người, lên đến tận năm con số 0.

Sát Phách là một bang hột rất thần bí, bang này chỉ xuất hiện vài năm nay nhưng chẳng ai dám động đến, có thể nói rằng những mối quan hệ của Sát Phách không nhiều nhưng nếu đã nói là quan hệ, thì những mối quan hệ không phải nhỏ, căn cơ bang Sát Phách từng ngày từng ngày đã trở nên vững như bàn thạch, là một đối thủ không thể coi thường trong những bang phái khác, nghe đồn rằng Sát Phách là nơi chứa chấp đám người chả ra gì, có người nói từng thấy người mà nhiều năm trước đây đã từng thiêu sống trăm người đến gia nhập Sát Phách, cũng có người thấy đã bắt gặp một thanh niên mang tiền án tiền sự giết mẹ, một đêm dùng dao mổ trâu cứa đứt cổ gia đình bà ta để trả thù , họ thấy mấy người đó báo danh muốn gia nhập Sát Phách nhưng từ đó cũng liền không rõ tung tích.

Điều này làm dáy lên sự kiêng kị với những người đang muốn ghi danh hoặc những phụ huynh muốn cho con em mình đến rèn luyện, họ sợ Sát Phách là một nơi chẳng ra gì sợ con mình đến đây học tập nhất định sẽ chẳng có thành tựu gì cho cam, với lại những yêu cầu của Sát Phách khi gia nhập rất nhiều,họ không biết trụ sở, không biết nơi họ sẽ dạy dỗ con em bọn họ như thế nào nhưng bên Sát Phách có thể khẳng định hai năm sau sẽ cho con em bọn họ nguyên vẹn trở về.

Cả đám người vừa muốn con em mình thay đổi, nhất là những nhà danh giá hoặc có quyền lực có chổ đứng trong xã hội rất sợ Sát Phách là một nơi không đáng tin tưởng, nhưng bên Sát Phách lại nói rằng nếu tin tưởng bọn họ thì cứ yên tâm giao con các vị cho bọn tôi, còn nếu nghi ngờ thì có thể tìm nơi khác mà giao phó con mình.

Bởi điều này cho nên ai cũng nghĩ Sát Phách là bang phái cực kỳ ngạo mạn cuồng vọng, nhưng không lâu sau, họ hóng được tin tức bị rò rỉ ra bên ngoài về phía Sát Phách rằng họ có liên quan đến quân đội?

Điều này làm cho lòng người cực kỳ hoang mang,tại sao một bang hội chân ướt chân ráo mới nổi mà có quan hệ với quân đội cơ chứ? Sau đó có rất nhiều thông tin được biết thì ra số người Sát Phách đào tạo ra sẽ được bên phía quân đội sàn lọc sau đó chọn lựa nếu người  được đào tạo muốn làm quân nhân, muốn bảo vệ đất nước thì sẽ được vào quân đội làm lính, khi nghe được tin này, đám người tức khắc không còn nghi ngờ gì cả.

Quân đội đất nước không phải nơi mà có thể đem ra nói đùa,Sát Phách có thể hợp tác với quân đội, coi như đã có mối quan hệ với nhà nước thì bang hội bọn họ nhất định có đủ khả năng và thực lực tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro