Chương 5: Bị Khinh Rẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy này này mệt chết ta rồi, mạnh chút xíu nào" Tiêu Diễm than nhẹ, cúi đầu nhìn Hoắc Tuyệt bất chợt nói: " Nói chuyện nghiêm túc một chút nào" nói xong Tiêu Diễm rút chân lại, thân thể ngồi thẳng dậy.

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình cũng ngồi đối diện im lặng.

" Sắp đến đợt huấn luyện, bọn mi phải cố gắng phát huy năng lực, đừng để ta mất mặt".

" ... "

Hai người chuyên chú lắng nghe, nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe được câu tiếp theo, bèn ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm có chút nhíu mày hỏi: " Chỉ vậy thôi?! "

Tiêu Diễm gật đầu : " Chỉ có vậy."

" Ba không còn gì để nói với chúng con sao?" 

Tiêu Diễm châm điếu thuốc, hít vào một hơi, cảm thấy rất thư thái, giọng nói cậu lãnh đạm nhưng tràn đầy vẻ bá đạo, ánh mắt híp lại nhìn bọn họ: " Bọn mi đã từng sống ở trong quân ngũ ba năm, nếu nói trắng ra thì bọn mi có lợi thế như đám người mới kia một chút, có chút bản lĩnh nhưng ta nói trước, có bản lĩnh, có năng lực thì trong đợt khảo hạch này hãy đem ra để cho ta chứng kiến, thưởng thức một chút , nếu không lỡ như bọn mi xui xẻo bị loại, ta cũng không còn cách nào giữ bọn mi lại".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nghe xong bất giác siết chặt nắm đấm, tròng mắt hai màu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, bọn họ muốn tìm một chút tia trêu đùa trong ánh mắt kia nhưng lại chẳng nhìn ra bất cứ manh mối nào.

Hoắc Kình dè chừng nói: " Ba, đợt huấn luyện này độ khó thế nào?".

Tiêu Diễm bỗng cười rộ lên, vì cười lên mà đôi mắt được uốn thành vòng cung xinh đẹp, cậu nói: " Ta đã lâu không huấn luyện tân binh, xem ra phải cạnh tranh một chút với đám Ám Hùng nha," cậu nói tiếp: " Huấn luyện của Sát Phách không dựa vào bất cứ nguyên tắc nào, chỉ cần làm cái đám rác rưỡi kia trở nên mạnh mẽ, cứng rắn nhưng vẫn còn lý trí , thanh tỉnh, uốn thẳng tư duy bọn họ trở nên khôn ngoan một chút, giúp họ thay da đổi thịt thì bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể áp dụng trong đợt huấn luyện này".

Tiêu Diễm nhếch mép:" Độ khó sao?" Tiêu Diễm nhìn hai người, ánh mắt đầy kiêu căng ngạo mạn: " Xem tâm tình của ta."

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình đồng thời im lặng nhìn người đàn ông trước mắt mình, bọn họ biết Tiêu Diễm không phải người lương thiên nhưng tuyệt không phải loại người hiền lành, nhìn thái độ và sát khí nhàn nhạt phát ra quanh thân Tiêu Diễm, bọn họ tin tưởng.

Nếu như trong đợt huấn luyện này mà hai người bị loại trừ, rất có khả năng Tiêu Diễm sẽ không nương tay vì họ là con trai hắn mà bỏ qua cho họ.

Dường như biết suy nghĩ của bọn chúng, Tiêu Diễm nói: " Tuy rằng ta đáp ứng sẽ bao dưỡng bọn mi nhưng được ta bao dưỡng không phải trở thành cái dạng người yếu nhược, nếu đã là con trai của Tiêu Diễm ta thì phải trở nên mạnh mẽ, ta có thể nhận nuôi bọn mi cũng có thể dứt khoác ném bọn mi đi, có hiểu không? Ta không thích kẻ yếu, nếu bọn mi là dạng người đó thì ta không cần."

Khi nghe đến Tiêu Diễm không cần bọn họ, tâm hai người chợt run lên, nếu Tiêu Diễm bỏ rơi họ thì họ sẽ đi nơi nào?

Không!

Bọn họ không muốn bị loại, họ muốn trở nên mạnh mẽ, đúng! Cái họ cần chính là mạnh mẽ, Tiêu Diễm là người duy nhất có thể giúp hai người, chỉ có người đàn ông cuồng vọng, bá đạo ngang ngược trước mắt mới giúp họ càng ngày càng mạnh mẽ, họ không muốn bị loại bỏ.

" Ba, bọn con sẽ không làm ba thất vọng".

Trong ánh mắt hai người lóe lên sự kiên định, bọn họ quyết tâm dù bất cứ giá nào vẫn phải kiên cường vượt qua, khó khăn trắc trở thì làm sao chứ? Chỉ cần có thể mạnh mẽ, thì dù có bao nhiêu cực khổ bọn họ cũng chịu được cả.

" Hừ, tốt nhất là như thế!" Tiêu Diễm nhìn bọn họ, thấy được tia thay đổi nho nhỏ trong đôi mắt kia, môi khẽ kéo lên đường cong nhạt, đứng dậy vươn vai: " Đã khuya rồi, mau kiểm tra lại vết thương rồi đi ngủ thôi" nói xong liền thả người nằm lên chiếc giường trắng tinh xảo .

" Ba ơi...." sau một lúc bình tĩnh lại tâm trạng sôi trào, thấy Tiêu Diễm đã yên vị trên giường, bây giờ bọn họ mới nghĩ đến bọn họ ngủ ở đâu chứ? Chẳng lẽ là sopha nữa sao?

" Tìm chổ nào mà ngủ đi."

Doanh trại nằm ở trên núi hướng tây bắc , sáng lạnh lẽo, trưa nắng nóng, về đêm thì lạnh thấu xương, nhiệt độ bên ngoài hẳn chỉ có mười mấy độ, dù căn phòng này có kín bao nhiêu nhưng vẫn không thể ngăn cản cái lạnh len lỏi từng ngóc nghách mà tiến vào phòng.

" Trời rất lạnh".

" Mở điều hòa cao một chút".

" Nhưng ngủ sopha chẳng dễ chịu".

Tiêu Diễm bị chúng làm cho bực mình, ngồi phắc dậy nhíu mày, biểu cảm mất kiên nhẫn hỏi:  " Thế bọn mi muốn sao?"

" Giường rộng như vậy cho bọn con..."

" Không được, ta không thích người lạ leo lên giường của ta".

" Ba cho chúng con ngủ chung đi, tụi con ngủ rất ngoan".

" Ta không thích người lạ".

" Tụi con hiện tại là con ba đấy" Hoắc Tuyệt nghiêm túc nói.

" Là con thì sao nào? Làm con ta được vài ngày mà muốn tranh giường với ba bọn mi ".

Thấy Tiêu Diễm nhất quyết không thỏa hiệp, hai người nhìn nhau sau đó cực kỳ không tình nguyện mà đi lấy chăn sau đó mỗi người nằm mỗi góc trên sopha rộng rãi.

Vẻ mặt đầy uất ức nghẹn ứ, họ mím chặt môi dứt khoát nhắm mắt.

Tiêu Diễm chép miệng, nhìn hai tên ranh con kia sau đó liền vô tâm vô phế nằm xuống đánh một giấc đến sáng.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình khi thức giấc, không thấy người nằm trên giường kia ở đâu, hai người tối hôm qua đã mấy lần xém chút nữa lăn xuống đất, tuy ở trong phòng rất ấm áp nhưng nằm không thoải mái như ở trên giường, hai người tiến đến giường phịch một tiếng nằm xuống, vùi người vào trong chăn nệm ấm áp, trong chăn nệm có mùi hương của Tiêu Diễm, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong đầu len lỏi một suy nghĩ.

Hương thơm này thật dễ chịu, nằm được một chút, hai cậu cũng theo đồng hồ sinh học quen thuộc mà thức giấc, vẫn như thường lệ ngó căn phòng một lượt, ánh mắt lại đưa đến ban công, vừa đi ra liền thấy thân ảnh kia nằm phơi năng, rất ung dung thong thả.

" Ba ơi" Hai người nhẹ giọng gọi.

Tiêu Diễm mở mắt, ngước mắt nhìn hai cậu, giọng nói đầy vẻ lười biếng: " Ta dẫn bọn đi xung quanh đây quan sát doanh trại, dù sao cũng phải làm quen một chút, Đầu tử nói đợt huấn luyện lần này sắp đến, cũng đến lúc rồi".

Ba người thay đồ rồi đi xuống, vừa đến cái sảnh trên lầu, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhìn thấy có lát đát vài người đang ngồi ở dưới, chủ yếu là ngồi ở sopha thưởng thức chút hương trà, nói chuyện với nhau một chút, ba người vừa xuất hiện, mấy người đó bất giác ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy Tiêu Diễm cả đám liền nở nụ cười sau đó vui vẻ bắt chuyện.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhìn ba người phía dưới, tất cả đều mặc quần áo tương ứng với nhau, tất cả đều là đồ đen tiêu chuẩn, ở ngực còn mặc áo chống đạn ngắn, quần dài bó sát, giày quân dụng, nhìn tổng bộ đồng phục kia rất chuẩn kiểu đặc huấn riêng biệt của Sát Phách, thân thể ai cũng cao lớn vạm vỡ, hai người nhìn trong có đó một người mà bọn họ vừa gặp được hôm qua Ám Hùng.

Bọn họ nói chuyện với nhau, hỏi Tiêu Diễm nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Độ khó hay có gặp chuyện gì phát sinh hay không tuy nhiên cả bọn tuyệt không đếm xỉa đến Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, mắt cũng không liếc họ một cái, chỉ có Ám Hùng là nhìn về phía họ gật đầu xong cũng chẳng nói gì.

" Chậc, tôi nói này Tiêu Diễm, tôi vừa nghe thông báo đợt huấn luyện này cậu đảm nhiệm à?" Có người lên tiếng hỏi.

Tiêu Diễm gật đầu: " Phải, cũng không có nhiệm vụ gì cần tôi."

Ám Hùng cười ngây ngô, nhìn người bên cạnh, hắn có khuôn mặt cực kỳ đẹp, một đầu tóc xoăn tự nhiên, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, mắt sáng tỏ ánh lên tia khôn ngoan, kiêu căng, ngạo mạn nhìn là biết người này rất thông mình, thân hình cao ráo cường tráng, khí tức trên người được ẩn dấu rất sâu nhưng Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cảm giác được, người này còn mạnh hơn Ám Hùng.

Ám Hùng nói: " Dung Minh Tự, cậu nói đợt này chúng ta có thêm anh em hay không?"

Dung Minh Tự hớp miếng trà, cả người lười nhát duỗi thẳng tứ chi, bĩu môi: " Tôi không bảo đảm."

Người khác lên tiếng, người này một thân thô kệt, đầu cạo trọc lóc, ánh mắt hung hăng, cơ bắp đầy người muốn lòi ra khỏi bộ quần áo, đáng chú ý chính là cái miệng rộng của hắn, tuy nhiên khuôn mặt cũng rất dễ nhìn nhưng vì cái miệng rộng kia mà có phần buồn cười, hắn nói: " Tôi đoán lần này đám người kia đêm nào cũng gặp ác mộng."

Ám Hùng cười haha vỗ lưng hắn: " Cung Liêm An chú mày cũng biết quan tâm người khác sao?"

" Tôi không quan tâm ai cả nhưng..." Hắn nhìn Tiêu Diễm: " Tiêu Diễm hắn sẽ hành người khác đến chết mới thôi".

" Nhớ năm đó, tôi cứ tưởng sẽ mãi không có hồi kết chứ, con bà nó mỗi ngày đều hận thời gian như rùa bò vậy, dài đăng đẳng chẳng chịu trôi đi, cậu nhìn tôi này" Cung Liêm An chỉ miệng mình nói: " Cái miệng tôi lúc đó chỉ rộng một chút thôi, cũng tại tên đó mà bây giờ nó to đến thế rồi". Y vừa nói vừa tức đến nhe răng, Ám Hùng an ủi vỗ lưng hắn.

Tiêu Diễm ở một bên liếc mắt, cười nhàn nhạt: " Cái miệng cậu trời sinh ra đã là như vậy bây giờ lại nói do tôi".

Cung Liêm An nhìn cậu: " Ba năm bị cậu đàn áp, di chứng đến hiện tại cũng còn đấy."

Dung Minh Tự nhướng mi trêu trọc: " Tôi nhớ có một lần, thấy Cung Liêm An nhét đùi gà vào miệng, sau đó không thấy cậu ta nhai mà nuốt xuống, thịt trên đùi một hơi bị miệng cậu ta hút hết chỉ thừa lên xương ."

Ám Hùng phụt phun hết trà ra sau đó cười điên dại.

Cung Liêm An chán ghét nhìn Dung Minh Tự: " Cậu có khác gì tôi, lúc đó tôi với cậu cùng chung số phận, không biết thằng nào vừa nghe tiếng còi liền mê mang bật dậy, quần con chưa mặc lại tròng quần dài trước sau đó mới mặc quần con? Cậu biết không Ám Hùng, cậu ta vừa xuống sân chúng tôi cười mém chút nữa ị cả ra quần".

Ám Hùng cong người lại cười thiếu chút nữa nội thương.

Ám Hùng chùi nước mắt, vỗ vai Tiêu Diễm: " Tiêu Diễm, năm đó cậu quá ác, tôi may mắn vào sau một năm không đen đủi như hai người kia."

Dung Minh Tự nhìn Tiêu Diễm, trong ánh mắt tràn đầy sự kính nể: " Lúc đó chúng tôi rất hận cậu, trong mơ hay đi tiểu cũng lôi tám đời tổ tông cậu ra mắng mới hả hê một chút nhưng giờ nghĩ lại..." Hắn cười vỗ vai Tiêu Diễm: " Cảm ơn." Cung Liêm An và Dung Minh Tự không nói nhiều, chỉ là âm thầm ghi nhớ trong lòng, những gì Tiêu Diễm làm, họ không muốn nói nhiều, bọn họ là anh em với nhau, những cuộc vào sinh ra tử khi chấp hành nhiệm vụ đã nói lên tất cả.

Đều là chiến hữu, là thân huynh đệ.

Tiêu Diễm cũng không nói gì, cậu nhìn bọn họ, tất cả đều thể hiện trong ánh mắt của hắn.

Hàn Huyên một lúc, Tiêu Diễm nghe Cung Liêm An nói: " Đợt huấn luyện này, 500 người được chọn làm lính đánh thuê do Tiêu Diễm đảm nhiệm, còn có một số khác tổng cộng có 1200 người khác đều đến đây rèn luyện thể năng, cải tạo thân thể, 1200 người được chia làm bốn tiểu đội, một đội 300 người do bốn người phụ trách giám sát".

" Năm nay số người tăng lên không ít nhỉ?"

" Đúng, vì tin tức chúng ta để lộ có liên quan đến quân đội tư sản cho nên số lượng năm nay được tăng lên a".

" Tiêu Diễm, cậu biết không, Nhị đầu tử biết 1200 người muốn tham gia huấn luyện, con mẹ nó cái mặt Nhị đầu tử kia cười không khép miệng nổi, hắn cứ lôi bàn tính cứ lách cách cộng đến bàn tính liệt luôn". Cung Liêm An nói.

Tiêu Diễm nhún vai: " Nhị đầu tử cái tính hám tiền kia của cậu ta bỏ không được đâu, các cậu cẩn thận hắn một chút đi, nhỡ như ngày nào mấy người có giá hắn không ngại bán mấy người lấy tiền a".

Cả bọn cười ha hả, tán chuyện một lúc, Tiêu Diễm mới đưa Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đi tham quan bên ngoài, hắn dùng xe mui trần việt dã, chở bọn hắn đến doanh trại tập huấn, chạy xe mất khoảng mười lăm phút mới đến nơi, cho lính kiểm tra thân phận một chút rồi mới được chạy vào.

Tiêu Diễm xuống xe, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình cũng xuống, vừa mới bước xuống, hai người đều sửng sờ nhìn sân huấn luyện rộng lớn, ở đây có rất nhiều dụng cụ để rèn luyện, phải nói là rất rất nhiều, có những dụng cụ mà hai người chưa từng nhìn thấy, họ cũng thấy có rất nhiều người đang luyện tập, tuy nhiên không có người giám hộ hay bất cứ ai quản chế, dù vậy họ không lười biếng, ai ai cũng đầu, người một thân toàn mồ hôi ướt sũng cả người.

Cả đám người khi nghe tiếng xe, vừa nhìn thấy Tiêu Diễm, cả đám liền ngừng động tác , thân thể lập tức vọt đến giữa sân, nghiêm chỉnh đứng thẳng, sóng lưng thẳng tắp hô to: " Chào buổi sáng Tiêu ca".

Tiêu Diễm đi đến, nhìn đám người, trong ánh mắt không ngừng tán thưởng: " Các người được ai quản chế?."

" Báo cáo, là Giản Luyên Cảnh ca".

Chân Tiêu Diễm đang di chuyển bổng ngừng trước một thanh niên đang đứng nghiêm chỉnh, không nói trước mà đánh vào bụng người đó một quyền, thanh niên kia tránh cũng không tránh, chỉ nghe một tiếng giòn tan, chân của tên thanh niên kia lui vài bước rồi vẫn đứng thẳng, trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng chân mày cũng chẳng thèm nhíu.

Tiêu Diễm hỏi: " Như thế nào?"

" Báo cáo Tiêu ca, không có vấn đề."

" Lực đạo bao nhiêu?"

" Báo cáo là bốn mươi hai ký."

" Thời gian?"

" Báo cáo 1.23 giây"

" Luyện tiếp đi" Tiêu Diễm gật gù, phất phất tay.

Nhìn đám người đã tản ra, Tiêu Diễm quay sang nhìn Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình: " Bọn mi cảm thấy thế nào?"

Hai người bọn họ thấy tất cả đều thu vào trong mắt, giọng nói bọn nó trở nên kích động: " Hắn tính được?"

Tiêu Diễm nhướng mi: " Tại sao không thể?" Cậu nói tiếp: " Bọn mi thấy không, như vậy mới gọi là mạnh mẽ, đám người kia là đợt huấn luyện hiện tại cũng đã ở đây được hai năm rồi, tất cả chỉ còn vỏn vẻn ba mươi sáu tên, chưa đến hai năm rưỡi mà còn ba mươi sáu tên cũng đã rất ưu tú nha, họ tính được cự ly, tốc độ, còn có phán đoán ra được sức nặng của cú đấm ta, bọn mi thấy sao nào? Có muốn giống họ không?"

" Muốn, bọn con rất muốn".

" Nói một chút cảm nghĩ của bọn mi cho ta nghe một chút."

Bọn họ biết Tiêu Diễm đang hỏi chuyện gì, hai người nhìn nhau, trong đầu nghĩ lại bọn Ám Hùng, Cung Liêm An, Dung Minh Tự , đám người kia không để họ vào mắt, nói trắng ra chính là xem thường, xem thường một cách trắng trợn bởi vì trong mắt kẻ mạnh, hai người chính là đám ruồi hôi thối không đáng nhắc đến, không có tư cách để bọn họ xem như địch hoặc anh em mà đối đãi, bọn họ kính trọng Tiêu Diễm, vì Tiêu Diễm có quyền hạn đó, y đủ năng lực, có thừa cái gọi là quyền năng tuyệt đối, Tiêu Diễm chính là kẻ mạnh, là người huấn luyện ra lính đánh thuê, lúc trước Lưu Đào từng nói, Lính đánh thuê và Lính đánh thuê xuất sắc rất khác biệt, bọn họ không kiềm chế được tò mò bèn hỏi.

" Vậy bọn họ được coi là Lính đánh thuê xuất sắc chưa ạ?"

Tiêu Diễm nhìn đám người đang huấn luyện phía xa nói: " Đám người này chưa có tư cách gọi là Lính đánh thuê"

" Chưa có tư cách?!"

" Mi nghĩ luyện tập như vậy mà đã đủ tư cách sao? Nói cho bọn mi biết một chút, từ lúc bắt đầu huấn luyện đến hai năm quá trình, nó không quan trọng là bao , hai năm này chỉ có thể coi là rèn luyện phản xạ , thân thể , một năm cuối cùng này mới được coi là xem mi có khả năng làm lính đánh thuê hay không? Mi nghĩ muốn trở thành lính đánh thuê  ai cũng có thể sao?".

" Ba mươi sáu người này, nếu giữ được mười ba tên cũng được xem như là khá rồi".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình rung động, hoàn toàn rung động.

Bọn họ biết hiện tại hai người quá yếu, có căn cơ trong quân đội thì làm sao? Dù sao họ cũng chỉ có lợi thế hơn đám người đến để tập huấn một chút, còn đối với đám người đã được sàn lọc từ 1000 người, thì hai người chẳng khác gì bọn họ.

Hai người nhìn Tiêu Diễm ,ngẩng cổ nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.

" Bọn họ xem bọn con là rác rưỡi".

Nói vậy, hai người bỗng có cảm giác mình thật nhỏ bé, từ đầu họ cứ tưởng bọn họ rất mạnh mẽ, dù chỉ mười hai tuổi nhưng thân thủ lại chẳng kém ai tuy nhiên khi đặt chân đến đây, bọn họ mới biết cái gì gọi là chênh lệch, nếu so ra đám người trong quân đội chẳng thể nào so sánh được với đám người Dung Minh Tự. Chỉ khi có thực lực, đủ mạnh mẽ mới có quyền lên tiếng.

Họ đã biết, họ đã hiểu rồi.

Tiêu Diễm cúi đầu nhìn chúng: " Rác rưởi sao? Cũng chẳng khác là bao, ngươi nên nhớ, muốn sống ở Sát Phách, phải mạnh mẽ, bọn họ kể cả ta muốn coi bọn mi như anh em, như huynh đệ tin tưởng mà giao sau lưng của chính mình cho bọn mi trong những cuộc sinh tử nghiệt ngã, chứ không phải coi bọn mi như gánh nặng, cái gọi là gánh nặng, mong bọn mi đừng là cái thứ rẻ mạc đấy, những thứ đấy không có tư cách ở Sát Phách bang."

Cả ba người mang tâm trạng khác nhau đi tham quan trại huấn luyện.

Mấy ngày sau, đợt huấn luyện cũng chính thức bắt đầu.

Tiêu Diễm từ sáng đã thay quần áo  chuyên dụng của Sát Phách, một thân quần áo đen ôm sát thân hình cao ngất, hắn mặc áo chống đạn ngắn lên nhìn Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng đang mặc quần áo, cậu nói: " Ngủ sopha không thoải mái hả?"

" Trời vào đêm rất lạnh, ngủ trên sopha cũng không tệ nhưng con vẫn thích ngủ trên giường hơn".

" Hừ, bỏ cái ý định trèo lên giường ta đi" Tiêu Diễm hừ lạnh nhanh chóng bước ra ngoài, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình lập tức đuổi theo.

Ba người lái xe đến doanh trại, vừa vào đã thấy ở trong cái sân rộng lớn, có cả đám người đang nhốn nháo, Tiêu Diễm cau mày đi đến, trên sân rất nhiều tiếng tạp âm, có đám người đang xôn xao sợ hãi, có bọn hét muốn về nhà, cũng có một số người đã rống lên nằm trên đất ăn dạ ôm bánh xe quân dụng muốn chúng chở bọn họ trở về, trên mặt tèm lèm nước mắt tuyệt vọng.

Không có ai tiến lên để quản lý bọn họ, bốn người phụ trách đám người kia cùng Tiêu Diễm chẳng quan tâm, mặc xác đám người đang nhốn nháo cả lên.

Chờ xe đang từ từ tiến vào, điểm danh chẳng thiếu sót một ai, Tiêu Diễm cũng thấy có bảy chiếc xe tiến vào nhưng chổ đổ không phải đám người nhốn nháo kia, mà rẽ sang cách nơi này không xa, xe dừng lại , lọc tọc có mấy người dẫn đầu bước ra, nghiêm chỉnh đứng thẳng hàng, năm trăm người rất nhanh đã xuống hết, ai cũng chỉnh tề mà đứng.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thấy vậy cũng tiến vào đoàn người, trên người cũng mặc đồ huấn luyện nhưng lại là màu xanh cơ bản, rất giống với quân đội.

Tiêu Diễm nhún vai, nhìn bốn người mà cáo biệt.

Cậu bước đến, bước chân hữu lực mạnh mẽ, bên hông chính là thanh cọc gỗ tròn chuyên để 'giáo huấn' đám tân binh trước mắt, khi di chuyển thanh cọc gỗ cũng lắc lư theo y, trên mặt y nghiêm nghị hung hăng, Tiêu Diễm đứng trước đoàn người, rống lên: " Tôi là người sẽ đi cùng các người trong ba năm sắp đến, cũng là quản huấn viên của các cậu".

" Nghe rõ đây, quy định của tôi rất đơn giản , chỉ có một điều duy nhất, chính là..."

Tiêu Diễm nhe răng, cười gằn, sát khí trên người bỗng tỏa ra làm đám lính mới sợ hãi: " Trong vòng ba năm, tôi là trời của các người".

Nhìn 500 sắc mặt ai cũng biến đổi, Tiêu Diễm hét: " Dẹp mẹ mấy cái tính ngưỡng cho tôi, tôi nói trong vòng ba năm sắp đến, phải coi tôi là trời, tôi nói gì các người chỉ có thể gật đầu chấp thuận, nghe rõ không? Tại sao không trả lời, câm hết rồi à?"

" Báo cáo, nghe rõ" bọn họ vừa mới đến đây, lại bị cái tên này nói một tràng thiên văn chó má, đám người dù gì cũng từng từ 1000 người sàn lọc ra, ai cũng là kẻ kiêu ngạo mà vừa đến lại bị mắng như thế? Chết tiệt thật mà.

" Bị câm à? Hét lên cho tôi!" Tiêu Diễm chỉ vào đám người: " Chưa ăn sao? Con mẹ nó một lũ vô dụng."

" Báo cáo, đã rõ" cả đám bực mình mà hét lên, trong đầu không ngừng nói, không phải bọn họ câm mà do hắn điếc.

" Tôi là chủ, các người là chó, phải phục tùng mệnh lệnh, nếu chó không ngoan, không nghe lời, tôi không cho nó ngủ, không cho ăn cơm, nghe rõ chưa?"

" Báo cáo, nghe rõ". Cả đám ai nấy cũng đều mặt nhăn mày nhúm một đoàn, bọn họ tức giận, thật sự rất tức giận, con bà nó xem bọn họ là chó sao? Nhưng kêu phải tiếp nhận tên này sẽ là quản huấn viên ba năm của bọn họ, bọn họ không thể không nhẫn nhịn, bản thân họ biết tên kia là người của bang Sát Phách, một thành viên nào của Sát Phách cũng không thể khinh thường, người này tính khí kiêu căng như thế, nhưng với sát khí hắn vừa tỏa ra kia bọn họ liền e dè.

" Tuy nhiên " Tiêu Diễm ngừng lại, có một người cầm một sấp giấy đến.

" Đến, mỗi người lấy một tờ, đọc rõ nội dung xong ký tên vào". Quét mắt nhìn một vòng, Tiêu Diễm nghiêm túc nói.

Cả đám ngáo ngơ không hiểu, từ lúc đặt chân xuống đây, chưa kịp nhìn cảnh vật xung quanh thì đã bị triệu tập, bị mắng một trận ngập đầu, làm họ chưa nhận định được gì, giờ lại là một tờ giấy?

Vừa nhìn xuống dòng chữ to đùng trên mặt giấy, cả bọn đều kinh hãi ngước mắt nhìn Tiêu Diễm.

" Nếu đọc và đã hiểu thì mau ký tên vào "

" Báo cáo quản huấn luyện viên, cái này là...".

" Là giấy cam kết, ký tên vào thì chấp nhận nếu đang trong quá trình tập luyện nếu không may xảy ra sơ sót hoặc mất mạng thì chúng tôi không phân xử hay giải quyết".

" Sao lại có chuyện quái gở này chứ? Mất mạng sao? Vậy chúng toi đến đây làm gì?".

" Vậy thì về đi, xe còn chưa lăn bánh, lên xe và rời khỏi đây đi" Tiêu Diễm nói.

" Các người đừng có quá đáng!"

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình cũng nhìn vào đây tờ giấy, đọc rõ nội dung một lượt, ký tên và giao cho người thu lại.

Họ không có quyền từ chối.

" Chúng tôi quá đáng?" Tiêu Diễm cười lạnh: " Nguyên vọng các cậu lúc trước là gì vậy? Bây giờ bảo chúng tôi quá đáng sao? Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải chấp nhận rủi ro, nếu thấy mệnh quan trọng thì cửa phía trước, mời".

Cả đám nghiến răng ken két, này là ý gì, kêu bọn họ thỏa thuận rủi ro với tính mạng, chỉ là một quân đoàn đào tạo lính đánh thuê mà ngạo mạn như vậy à?

Tuy nhiên dù căm phẫn thế nào thì bọn họ có thể làm gì, nguyện vọng của mỗi người ở đây cơ hồ đều giống nhau, muốn trở nên cường đại, mà nơi đào tạo ra được lính đánh thuê cường đại đứng đầu hiện tại chính là Sát Phách.

Họ từ đầu đã muốn vào Sát Phách cho nên hiện tại...

Không còn cách nào mà nặng nề ký tên vào cuộc giao dịch vô lý này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro