Chương 6: Bắt Đầu Tập Huấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diễm dẫn bọn họ đi đến ký túc xá nhận phòng.

Mang tâm tình vô cùng tồi tệ đi theo sau Tiêu Diễm, ai cũng không muốn mở miệng nói gì cả.

Khi vừa vào phòng ký túc xá, cả đám người đều trợn mặt tức giận đến mặt tái xanh.

Tiêu Diễm nhìn căn phòng, thoải mái bước vào mặc kệ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình: " Các người sẽ gắn bó với nhau trong ba năm, vì muốn các cậu yêu thương lẫn nhau cho nên tôi sẽ để các cậu ở cùng nhau, năm trăm người ở chung rất ấm áp nha".

" Quản huấn viên, cái này có quá ngột ngạt hay không?" Có người không nhịn được mà nói, căn phòng không nhỏ nhưng chẳng lớn, nhìn tổng căn phòng chẳng khác lồng kính cả, chẳng có cửa sổ thoáng khí, tức ở chổ, cả đám người trừng mắt nhìn hàng giường hai tầng sang sát lẫn nhau, cái chổ đặt chân cũng ít đến đáng thương, họ nhìn nơi phía cuối xa xa cũng có cánh cửa, tổng quan căn phòng này rất dài, bên trong có hai trăm năm mươi chiếc giường tầng, có 500 cái kệ nhỏ, ở chân giường có một chiếc ghế nhỏ bị hàn chặt với giường, đường đi chỉ rộng một mét, khi nhìn lên trần nhà, bọn họ thấy có mười một cái loa nhỏ, bốn cái được đặt trong bốn góc phòng, sáu cái còn lại chia đều ở giang giữa, tổng quan là thế, rất giản đơn, giản đơn đến mức họ phải nghiến răng ngiến lợi.

" Quản huấn việc có thể suy nghĩ một chút về chổ ở của chúng tôi được không? Năm trăm người gò bó chung trong một phòng như thế những ba năm, tôi thấy..."

" Các cậu đến đây để nghỉ dưỡng à?" Tiêu Diễm liếc nhìn họ cắt ngang.

" Với lại đây chỉ là khởi đầu mà thôi, tất nhiên sẽ trải qua sàn lọc, về sau càng thoải mái".

Tiêu Diễm lạnh tanh cười gằn: " Tôi là chủ, các cậu là chó, là chó thì phải nghe lời, nếu không sẽ không có cơm cho các cậu ăn đâu".

Cả đám tức muốn thổ huyết, năm lần bảy lượt bị Tiêu Diễm so sánh với súc vật, từ đầu đến cuối đoạn đường không câu nào dễ nghe nhả ra từ miệng hắn ta.

" Câm hết cho tôi, hiện tại tự phân chia giường đi, tôi cho các cậu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ chính thức tập luyện". Tiêu Diễm liếc mắt nói: " Quên mất, tôi có hai đứa con trai cũng gia nhập huấn luyện đợt này với các cậu, nhưng tụi nó sẽ ở cùng với tôi".

Có tên không vừa mắt Tiêu Diễm, vừa nghe thế liền bắt bẻ: " Dù cho là con trai của quản huấn viên thì làm sao chứ? Tại sao hai bọn nó không ở cùng chúng tôi? Như vậy không công bằng?"

" Công bằng?" Tiêu Diễm cười mỉa mai, ánh mắt đầy trêu tức: " Cậu đến đây thì mất cái gọi là công bằng rồi, với lại bọn hắn là con trai tôi, con trai của quản huấn viên, nó có bối cảnh, cậu có không?".

Tên kia nhất thời á khẩu.

Tiêu Diễm hừ lạnh, vung tay bước ra ngoài vừa đi vừa nói: '' Trân trọng ngày hôm nay đi, sau này muốn kiếm một ngày nghĩ sẽ không dễ đâu".

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhất thời bị 1000 ánh mắt chiếu đến, tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại kịch liệt rung động, bọn họ bị cách Tiêu Diễm bao che bọn họ mà cảm thấy trái tim nhỏ bé tức thì có dòng nước ấm áp chảy qua, tuy rằng chỉ là một chút nhưng họ cảm thấy rất rung động.

Vừa nhìn đến hai người được cho là con Tiêu Diễm, vừa nhìn đến cặp mắt hai màu kia, cả đám năm trăm người nhất thời nhíu mày, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại có chút kiêng dè.

" Mắt chúng nó..." có người không suy nghĩ chợt nói.

Người kế bên vừa nghe liền huýt nhẹ vai y: " Nói khẽ thôi".

Tên kia nhanh chóng im miệng.

Hoắc Kình liếc nhìn gã.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình không để ý đến họ, hai người đi phía sau Tiêu Diễm, vừa chậm rải đi vừa nhìn bóng lưng kia, nhớ lại tình cảnh hồi nãy, nghĩ đến Tiêu Diễm che chở cho mình, cả hai bất giác nhìn Tiêu Diễm thật lâu.

Tiêu Diễm đi phía trước, bước chân vẫn cứ sải đều mà bảo: " Đừng nghĩ bọn mi không ở chung với họ thì sẽ không cùng chung số mệnh, sau này lúc ta rời giường, bọn mi nếu không thức dậy đúng lúc thì sẽ bị phạt" Tiêu Diễm nhướng mi, khuôn mặt trêu chọc nói: " Không thì bọn mi cũng dọn qua đó đi, không phải nằm sopha nữa".

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, bĩu môi: " Sopha vẫn tốt hơn giường tầng."

Cả đám tân binh dọn dẹp phòng, lựa chọn chổ ngủ, nhìn đâu đâu cũng là người, chỉ xoay lưng là thấy một thằng đực rựa nằm sát kế bên, cả đám vừa nghĩ sau này sẽ đối diện với khuôn mặt đầy râu ria, cái đầu lổm chổm tóc con, thân thể không lòi lỏm, chưa nói đến việc nếu không may đụng phải thằng ' kị sạch sẽ ' thì làm thế nào? Con mẹ nó cái phòng chết tiệt này cư nhiên nhồi nhét năm trăm người, không gian riêng tư chẳng có, muốn súc lọ cũng không dám.

" Tôi nói này đội trưởng, chúng ta trăm cay nghìn đắng mới được vào Sát Phách tập huấn, không ngờ vừa mới đến nơi, chưa biết rõ hoàn cảnh xung quanh đã bị tên kia mắng té tát vào mặt, cậu nghĩ xem, hắn con mẹ nó nói như thế nào? Hắn là chủ, chúng ta là chó, Đoàn Đạo, cậu nói gì đi chứ?!". Có người bất bình nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ đến lời nói lúc nãy của Tiêu Diễm, trong lòng một bụng lửa giận không chổ phát tiết.

Cả đám người không ai lên tiếng nhưng suy nghĩ của họ cũng giống tên kia, dựa vào cái gì mà xem là chó chứ? Họ cũng từ những đợt khảo hạch, xuất sắc vượt qua năm trăm người khác, thành tích của họ tuy rằng có chút bản lĩnh nhưng ở đây đều là thanh niên mười mấy, hai mươi mấy tuổi, sức sống cùng độ phản nghịch rất cao, họ kiêu ngạo, họ tự mãn với những người bình thường nhưng khi đến nơi này, trước mặt tất cả mọi người quản huấn viên chỉ thẳng mặt họ mà mắng họ là chó, con mẹ nó ai trong phòng cũng nóng nảy bức thiết, họ nhìn về phía người thanh niên kia, hắn tên Đoàn Đạo là một trong những người nổi trội nhất của năm trăm người, những thành tích, những suy nghĩ, những kết luận cùng với khả năng và năng lực đều vượt trôi hơn đám người xung quanh, cho nên họ rất nể trọng cậu, người đội trưởng đợt huấn luyện kia cũng rất ưng ý cậu ta nói sau này tiền đồ Đoàn Đạo không thể đo lường cho nên Đoàn Đạo liền trở thành Đoàn đội trưởng của năm trong người bọn họ.

Đoàn Đạo cúi đầu, hiển nhiên đang suy xét.

Có người không nhịn được nói: " Chúng ta đi tìm cấp cao ở Sát Phách xin đổi quản huấn viên đi".

Đoàn Đạo ngước mắt, trong đôi mắt là một hồ nước thanh tĩnh, không chút gợn sóng, bình tĩnh, thanh nhã, khuôn mặt đã nói đây là một người có tri thức, hiểu biết, Đoàn Đạo lắc đầu: " Không thể."

" Tại sao?"

" Quản huấn viên người này tính tình bừa bãi như thế, vừa nhìn đã biết khó mà trêu vào, các cậu nói xem, hắn nói chúng ta là chó nhưng chẳng có ai kinh ngạc cả, khi đến đây các cậu có để ý bốn người đứng chung với quản huấn viên không? Mấy người kia hẳn cũng nghe nhưng chẳng ai có động tỉnh gì, sắc mặc vẫn như cũ, có lẽ ở Sát Phách này chẳng giống quân đôi mà nghi thức, quy định chỉnh chu nghiêm cẩn, tất cả đều tùy ý".

" Không có quy cũ? mẹ nó vậy tức là thế nào? Hắn nói chúng ta là chó mà chẳng có ai đứng ra chê trách một tiếng, Sát Phách này thật làm người ta mở rộng tầm mắt".

Đoàn Đạo mặt đầy ý vị khẽ nói: " Lúc khi chúng ta được quyền lựa chọn muốn đến quân ngũ hay những bang phái khác để tập huấn trở nên mạnh mẽ, năm trăm người chúng ta đều chọn  đến Sát Phách này, quản huấn viên từng nói, chúng ta khi đã bước vào đây đã mất đi sự công bằng, phải,  khi đó chúng ta tự chọn lựa vì thế chúng ta đã không thể quay đầu rồi".

" Chẳng lẽ chúng ta phải bị hắn thao túng ư?"

Đoàn Đạo thở dài, bộ dáng phong trần cực kỳ mệt mỏi, hắn bảo: " Chấp nhận số phận đi."

Nói xong hắn ngã lưng xuống giường, cực kỳ uể oải mà nhắm mắt ngủ.

Nói chung thì những lời Tiêu Diễm nói làm tất cả đều phẩn nộ, nếu là người không quá xuất sắc trong năm trăm ngươi thì chuyện này chỉ làm họ cảm thấy có chút buồn bực, khó chịu còn đối với người như Đoàn Đạo, cậu là người cảm thấy khó chịu nhất vì cậu biết bản thân đã phải nổ lực cỡ nào, không ngại khó khăn để có được thành tích hiện tại lại bị quản huấn viên lần đầu vừa gặp mặt đã chỉ vào đám bọn cậu mắng cả đám là súc sinh?  Tuy rằng tâm tình kém cực kỳ nhưng là vì chức trách đội trưởng cho nên cậu phải an ủi bảo họ bình tĩnh nhưng thật chất Đoàn Đạo cũng chẳng khác  đám người là bao.

Tâm trạng cực kỳ bức bối.

Ngày hôm sau, Tiêu Diễm như thường lệ sẽ ra ban công phơi nắng, thời tiết buổi sáng không khí se se lạnh nhưng vẫn có chút nơi ấm của mặt trời, Tiêu Diễm cũng chẳng bận tâm, cởi áo bắt đầu chờ nắng lên.

" Ba ơi, không phải hôm nay chính thức huấn luyện sao? Tại sao còn nằm đây phơi nắng chứ?" Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình buồn bực vô cùng, họ nhìn Tiêu Diễm đang nhàn nhã nằm đó, hôm qua y nói thế nào? Hôm nay chính thức huấn luyện.

Hai người nghĩ  mặt trời còn chưa ló dạng chắc Tiêu Diễm sẽ bất chợt thức giấc, hai người đang ngủ trên sopha, vừa nghe tiếng sột soạt lên bật đầu ngồi dậy mau chóng thay quần áo, khi hai người thay xong liền thấy Tiêu Diễm là đang đi tiểu, xong là cảnh phơi nắng vào năm giờ sáng?

Căn cứ Sát Phách ở trên núi cao, phòng của Tiêu Diễm vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trời mọc, ánh nắng buổi sáng lúc nào cũng rọi đến nơi này đầu tiên cho nên Tiêu Diễm rất biết hưởng thụ.

" Bọn mi gấp cái gì? Phản ứng cũng không tệ". Tiêu Diễm nhàn nhạt trả lời, nhắm mắt lười nhát.

" ... "

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình chỉ biết trợn mắt trắng dã nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, đang ngủ làm cho thức giấc, chẳng lẽ quay về ngủ? Nếu vậy nhất định sẽ ngủ quên cho nên hai người chẳng biết làm gì ngoài đứng đực ra ở cửa.

" Nếu rảnh thì đến đây mát xa cho ta một chút".

Ở đây Hoắc Tuyệt Hoắc Kình hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ, cười cũng cười không nổi mà tiến đến mát xa cho Tiêu Diễm, còn năm trăm người.

Cả bọn cũng nghe nói ngày mai chính thức tham gia tập huấn, đoán rằng đêm nay nhất định sẽ không suôn sẻ vì thế ai cũng mang tâm trạng thấp thỏm bồn chồn ngủ không sâu, đến khi mặt trời rọi đến mông đám người, mắt ai nấy cũng hằng lên tia máu, mắt trợn ngược , khuôn mặt chẳng có miếng sức sống chứng tỏ họ bị mất ngủ.

Cả đám thẩn thờ, người tầng dưới nhìn lên tầng hai, còn tầng hai thì trực tiếp nhìn cái loa ở trên trần nhà, tự hỏi tại sao lại chẳng có chút động tĩnh vậy?

Có đã hư rồi không?

Cả phòng chẳng ai lên tiếng, họ không biết nói cái gì, ngày hôm qua bọn họ đem Tiêu Diễm ra chửi tan nát chẳng còn gì cho nên hiện tại cũng không muốn nói nhiều.

Một lát sau họ nghe có tiếng gõ cửa, người nằm gần liền đứng dậy mà cửa, vừa mở ra liền thấy Tiêu Diễm quần áo chỉnh tề nhìn bọn họ, cậu liếc mắt mặt vòng lạnh nhạt nói: " Ba phút tập họp". Nói xong liền đi mất.

Tiêu Diễm đi chưa xa đã nghe thấy tiến hét kinh thiên động phách từ trong phòng truyền ra, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình cũng nghe, ánh mắt họ cũng đồng tình, vì họ cũng như đám người kia.

Ba phút sau, đám người sắc mặt quái gỡ chạy xuống nhanh chóng xếp thành hàng, Tiêu Diễm bước đến nhìn một lượt đám người: " Hôm nay cho các cậu mười phút, có thắc mắc cứ hỏi để tránh tình trạng thắc mắc về sau, về sau không có lệnh của tôi dám hả miệng hỏi cái gì thì trực tiệp bị loại trừ, mười phút bắt đầu".

"  Báo cáo quản huấn viên, tại sao anh lại không chia phòng cho chúng tôi?"

" Đơn giản vì căn phòng đó là do tôi chuẩn bị cho các cậu, không gian chậc hẹp thì thế nào? Không có khó khăn thì làm sao trưởng thành hả?"

" Nhưng quản huấn viên cũng đừng khinh người quá đáng, chuyện ngủ cùng nhau bọn tôi không nói nhưng lúc vừa mới đến tại sao lại nói chúng tôi như thế?" Đây là câu hỏi chung mà ai cũng muốn biết câu trả lời nhất.

" Nói cái gì chứ?"

" Quản huấn viên nói bọn tôi là chó anh là chủ".

" Đây chỉ là ví dụ cơ bản". Tiêu Diễm nhún nhún vai.

" Lúc đấy anh có thể ví thứ khác cơ mà".

" Hừ, tôi muốn các cậu xem tôi là trung tâm trong ba năm sắp đến, muốn các cậu trung thành với tôi nhưng muốn ví dụ cái thứ gì trung thành nhất chẳng phải chỉ có chó thôi sao? Các cậu quan tâm đến thế cơ à?"

Đoàn Đạo lớn giọng nói: : " Quản huấn viên, có thể tóm tắt sơ lược quá trình của chúng tôi được không?"

" Quá trình? Là thế này..." Tiêu Diễm chỉ ngực mình, ánh mắt trêu tức nhìn Đoàn Đạo: " Cậu bị điếc sao? Hôm qua tôi nói thế nào? Quá trình là cái rắm chó gì, mọi chuyện cứ theo tâm tình của tôi mà làm, các cậu đến đây chủ yếu là muốn trở thành cái gì? Là lính đánh thuê, chỉ cần tôi đào tạo đám vô dụng các cậu trở thành một lính đánh thuê hoàn hảo thì xem như nhiệm vụ hoàn thành, nhưng..." Tiêu Diễm ngừng một chút, mặt đanh lại: "nhưng chỉ nhớ rằng các cậu khi kết thúc đợt huấn luyện ba năm này, những người còn trụ được cuối cùng sẽ trở thành một lính đánh thuê, tuy nhiên chỉ có ba từ ' lính đánh thuê ' mà thôi".

" Mong quản huấn viên nói rõ một chút".

" Ba năm đào tạo ra một lính đánh thuê, mấy người có thể ra ngoài nhận một chút nhiệm vụ, chẳng có một chút mạo hiểm nào cả nhưng nếu mạo hiểm quá mạng, liệu các người sẽ bình an quay về hay sao? Ở Sát Phách tôi sẽ chỉ các người thế nào để giữ mạng, thế nào là giết người,  tất cả mọi thứ cơ bản nhất nhưng nếu đã muốn làm một lính đánh thuê, tất cả các người trong lòng đều ôm áp điều gì thì mọi người tự hiểu, đa số những người đang chảy dòng máu nhiệt huyết, đều không thích cuộc sống êm ả, thích mạo hiểm thích phiêu lưu, thích làm những điều táo bạo, còn các cậu, còn bà nó uất ức sao? Không phục sao? Cái đám chó má này mấy người nghĩ được đến đây, vượt qua năm người thì kiêu ngạo chắc, tôi nói thẳng một điều, năm trăm người các cậ nếu vào rừng, tôi cam đoan chưa đến hai giờ tôi sẽ giết sạch đám các người". Tiêu Diễm đi đến trừng mắt nhìn Đoàn Đạo, lên tiếng mắng: " Nhìn vẻ này của cậu chắc là người không phục nhất nhỉ?"

Đoạn Đạo lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn Tiêu Diễm mím môi không nói.

" Chịu khổ một chút các cậu liền than thở ỉ ôi, vừa mắng đám các cậu là chó thì cái tôi các cậu không phục, lúc thi hành nhiệm vụ, trốn thoát kẻ địch phải ẩn mình trong hang động chật hẹp mà có đến hơn 50 người thì làm gì? Than vãn ư, kêu trời ư? Con mẹ đều là thanh niên cả rồi, trưởng thành một chút cho tôi."

" Báo cáo, quản huấn viên nói, ba năm đào tạo ra lính đánh thuê nhưng quá thời hạn ba năm là có cấp bậc gì khác ạ?"

Tiêu Diễm hất cằm: " Sát Phách  đào tạo lính đánh thuê nhanh hơn các bang khác nhưng bù lại cũng chính là gian khổ nhất, phải ép bản thân chịu áp lực để có thể trong thời gian ngắn tiếp thu được nhiều kiến thức, bị ép bức trong ba năm, bởi vậy dù rằng số người tham gia tận 500 người cư nhiên chỉ trụ lại 20 người, muốn nhanh mạnh mẽ đồng nghĩa đi đôi với tự ngược bản thân" Tiêu Diễm nói.

" Còn vấn đề cậu nói, ở đây xếp theo hạng mục, đào tạo ,lính đánh thuê, tiếp đến là lính đánh thuê tiêu chuẩn, lính đánh thuê xuất sắc, bộ đội đặc chủng và cuối cùng chính là sát thủ."

" Các người đến đấy là muốn làm lính đánh thuê cũng là hạng mục thứ hai".

Đoàn Đạo nghe có chút mù mở, cậu hỏi: " Báo cáo, chúng tôi đến đây để có thể trở thành lính đánh thuê nhưng theo quản huấn viên nói những hạng mục kia, xin hỏi nếu hạng mục càng cao thì sẽ thế nào?"

" Đương nhiên là giá trị sẽ được tăng lên đáng kể, từ một lính đánh thuê nhàn nhã trở thành một thợ săn tiền thưởng, hạng mục càng cao thì giá trị các cậu sẽ được người khác chào đón hơn, cái này cũng rất đơn giản mà, nếu cậu là một người bảo vệ cấp thấp thì người thuê cậu chỉ là những tên rẻ mạc trong túi có vài cắc vài đồng, tầng dưới đáy của giới thượng lưu, nhưng nếu cậu là tên lành nghề, ngôi sao giải trí hoặc những các quan chức sẽ chú ý đến cậu, mời cậu đến".

" Còn lính đánh thuê xuất sắc?!"

" Lính đánh thuê xuất sắc sẽ rất được hoan nghênh rồi, không cần bầy đàn cũng có thể kiếm cơm, vì sao ? Vì bản thân cậu đã đủ mạnh mẽ không sợ bất cứ thứ gì , cũng chẳng có ai có thể ảnh hưởng đến cậu, quân đội tư sản nếu nhìn trúng mà thu nhận cậu cũng sẽ tiền đồ rộng mở".

Tiêu Diễm nhìn Đoàn Đạo biết cậu lại muốn hỏi, Tiêu Diễm liền cắt ngang: " Hỏi vấn đề khác đi, đám tạp nham các người chẳng có tư cách để biết thêm nữa đâu".

" Vì sao? Anh đã nói sẽ giải đáp thắc mắc của bọn tôi cơ mà."

" Bởi vì các cậu chưa đủ tầm để biết, là không xứng, không xứng đấy biết không hả?" Tiêu Diễm dùng tay chỉa thẳng vào ngực Đoàn Đạo: " Đợi khi các cậu có đủ tư cách thì mới có quyền hỏi tôi, hiểu không?"

Tiêu Diễm lui về sau, rống to: " Mười phút đã hết, bây giờ tôi sẽ dẫn các cậu đi ăn buổi sáng"

Từ sân tập đến phòng ăn đi bộ ít nhất mất  mười lăm phút, Tiêu Diễm ngồi trên xe thong thả thoải mái, còn đám người thì chạy bộ.

Bọn họ vừa chạy vừa có một tâm tư suy nghĩ riêng, họ nghĩ về những gì Tiêu Diễm nói, nghĩ thế nào cũng thấy Tiêu Diễm nói rất đúng, họ muốn biện minh nhưng chẳng thể nào hé nổi miệng để phản bác, cả đám năm trăm người mang tâm tình nặng nề mà chạy.

Phòng ăn rất lớn cũng rất mộc mạc, đa số mọi nơi chỉ toàn là bàn ghế ngồi để dùng cơm, còn phòng bếp thì ở chính giữa, chổ lấy cơm rất rộng , bên trong chẳng có bóng người nào, cả đám đi vào, Tiêu Diễm chỉ dẫn bọn họ, cả đám năm trăm chia thành bốn hàng nhanh chóng lấy cơm.

Tiêu Diễm vừa thấy bọn họ chuẩn bị động đũa liền nhắc nhở: " Sau này mọi chuyện đều tính thời gian, đến ăn không đúng giờ sẽ không được ăn, ăn quá giờ thì bữa kế tiếp sẽ hủy bỏ, xếp hàng không ngay ngắn thì đồ ăn , thức ăn sẽ vơi đi phân nữa,còn lại thì cứ tùy ý". Nói xong Tiêu Diễm cũng nhanh chóng đi lấy khẩu phần ăn, sau đó cậu ngồi xuống bắt đầu ăn.

" Thời gian ăn chỉ có năm phút!".

Đám người liếc nhìn nhau, thấy Tiêu Diễm ăn rất nhanh, họ nhìn mà kinh ngạc đến rớt cả hàm, tốc độ ăn ở Tiêu Diễm tuy rằng có nhai nuốt nhưng nhìn rất bừa bãi, chỉ nhai qua loa rồi nuốt, cả đám cũng học theo, trợn mắt há mồm nhai nhai nuốt nuốt, có người vì quá nhồi nhét mà phải ói ngược trở ra, còn có người níu lấy kẻ bên cạnh chỉ chỉ cổ mình, thấy thế liền túm lấy ly nước đưa cho gã.

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình ngồi cùng nhau, cũng ăn rất nhanh, họ cũng nhìn Tiêu Diễm, nhìn cách hắn ăn mà nhíu mày.

Khi cả đám ăn xong, ai nấy sắc mặt đều nghẹn đến đỏ, có nhiều người còn vỗ vỗ ngực, có người ngậm một họng đầy cơm.

Tiêu Diễm liếm môi: " Thấy thế nào, thức ăn ở đây không tệ đúng không?"

" ... "

Bọn họ chỉ biết nhét cơm vào mồm, nhanh chóng nuốt rồi ăn, chả có tâm tình đi hưởng thụ mùi vị, cho nên khi Tiêu Diễm hỏi như vậy đã đám chỉ bĩu môi im lặng.

" Ăn no rồi thì mau quay về ký túc xá đi" Tiêu Diễm phất phất tay: " Tối hôm nay sẽ là buổi tập đầu tiên".

Tối hôm nay ư? Đoàn Đạo nghe thế liền mong chờ, bọn họ vừa xoay người đi, từ đây mà về kí túc xác phải mất ít nhất ba mươi phút đi bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro