Chương 7: Bắt Đầu Tập Huấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã nào" Tiêu Diễm đi đến nhìn đám người sau đó nhìn Đoàn Đạo: " Tôi đổi ý rồi,  không phải đi bộ, ngồi xổm mà đi về".

" Cái gì chứ?" Đoàn Đạo nhíu mày hỏi lại.

Tiêu Diễm hất cằm, ngồi xuống bắt đầu làm mẫu, Tiêu Diễm ngồi xuống, tay chống hông bắt đầu di chuyển: " Thấy chưa? Hiện tại bắt đầu".

Bọn họ nhìn Tiêu Diễm làm mẫu, trong mắt toàn là tia kỳ quái, hắn là muốn làm gì?

Kiểu đi này đa số mọi người đều chưa từng tiếp xúc, vì thế vừa khi thực thi có chút khó khăn.

Đi được một lúc cả đám liền nghĩ  thấy nó quá đơn giản mà, thế là cả đám vẫn ung dung tiến về trước, Đoàn Đạo dẫn đầu, đôi chân dài cứ bước từng bước mạnh mẽ, cậu nhìn ra sau lớn giọng nói: " Các cậu tiết kiệm một chút sức lực đi" ở phía sau cậu nghe có người rất thong thả mà nói chuyện phiếm, Đoàn Đạo hữu ý nhắc nhở một chút, thấy đội trưởng nhắc nhở, cả bọn cũng im lặng mà bò, Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình cũng có trong đám người đang bò về phía trước, tuy nhiên lúc mới bắt đầu các cậu còn ở phía sau đám người, hiện tại đã vượt qua nữa đoàn người tuy nhiên vẫn còn đang vượt lên.

Tiêu Diễm theo sau, đôi chân dài sải chậm, cậu bảo: " Nếu tôi thấy ai đứng lên hay xổm người thì người đó sẽ đi thêm lần nữa, đi không nổi thì bò về cho tôi".

Cả đám nghiến răng nghiến lợi, một đoàn năm trăm người cứ thế bò bò trên đường nhìn rất thú vị.

Không lâu sau đó, bọn họ đã biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu, trên đầu cũng vả cả mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng.

Mẹ kiếp, hóa ra tên kia muốn chỉnh bọn họ mà, lúc nãy ăn cơm bọn họ đã ăn rất nhiều, hiện tại khi trong tư thế ngồi xổm như thế, họ cảm giác muốn nôn ra hết, trong bao tử hiện tại cứ cuộn cuộn từng vòng, khó chịu chết đi được.

Tốc độ hiện tại đã chậm hơn lúc ban đầu rất nhiều, nếu tính thì chỉ mới qua chưa đến mười lăm phút, đám người cảm thấy bắp thịt trên chân có chút nhũn ra, mỗi một cái giơ chân càng lúc càng nặng, phần đùi kẹp chặt từng thớ thịt trên người đều mõi nhừ.

Đoàn Đạo vẫn là người đầu tiên đi trước đoàn người, dù thân thể bắt đầu đau nhức, Đoàn Đạo vẫn cứ bước đi, ánh mắt kiên định về phía trước không chịu khuất phục, sau Đoàn Đạo là bốn người, mỗi người cách không xa cậu ta là bao, vẫn cứ bước nhanh để đuổi kịp, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình thì đã vượt lên gần với người đám trên, cả người vả mồ hôi như tắm, hai tay chống hông siết chặt, đôi mắt kia vẫn cứ nhìn phía trước, đôi chân lưu loát mà bước từng bước mệt mỏi.

Trải qua hai mươi phút thời gian, hiện tại chênh lệch càng rõ ràng, những người bị tuột về sau càng ngày càng nhiều, đoàn người trước đó cách nhau không xa nhưng hiện tại đã thấy rõ năng lực của mỗi cá nhân, Tiêu Diễm một bên vừa thấy có người ngừng lại liền tiến đến đạp hắn một đạp, có người len lén muốn nhỗm dậy duỗi chân lại bị Tiêu Diễm dùng chân nhấn xuống, cơ hồ mọi người bị rớt lại phía sau đều bị Tiêu Diễm đạp qua , trên lưng in tầng tầng lớp lớp dấu giầy vô cùng chói mắt.

Đám người dẫn đầu, Đoàn Đạo hai mắt đã hiện lên tơ máu đỏ , cậu đã dùng miệng thở dốc không ngừng, từng luồn khí hít vào thở ra vô cùng gấp gáp, đôi chân hiện tại đã đau đớn đến chẳng còn cảm giác, thức ăn trong bụng lại dỡ chứng khó tiêu, cả người từ trên xuống dưới đều vả cả cân mồ hôi, nhìn rất chật vật.

Bốn người còn lại cũng chẳng tốt là bao, dù hiện tại khoảng cách của bọn họ với Đoàn Đạo nhìn thì chẳng xa mấy nhưng họ muốn kéo gần khoảng cách thì chuyện này có vẻ không khả quan.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi cực độ, phải nói rằng, trong năm trăm người, bọn họ là người nhỏ tuổi nhất và cũng là thấp nhất, đôi chân lại ngắn cho nên sự cố gắng của họ là vất vả nhất, muốn đuổi kịp đoàn người, còn phải bắt kịp tốc độ của năm kẻ phía trước, Hiện tại Hoắc Tuyệt Hoắc Kình đã ở sau lưng bốn người phía sau Đoàn Đạo, trong ánh mắt hai đứa trẻ ấy chính là tia không cam lòng, họ không muốn làm người thua cuộc, cho dù chân đã mỏi nhừ tê rần nhưng vẫn thoăn thoắt đuổi theo.

Cả đoàn người cứ như thế, cơ hồ khi nghe có người hét sắp đến nơi rồi, cả đám liền nhìn về phía trước thấy sân tập huấn quen thuộc, trong mắt không khỏi ươn ướt, rốt cuộc cũng sắp đến nơi a.

Cả con đường, bọn họ chỉ biết lủi thủi mà bò đi, người sau nhìn lưng người trước, sức lực bị rút sạch chẳng còn lại bao nhiêu, nhiều khi họ không chịu nổi muốn đứng lên nhưng lại bị Tiêu Diễm ấn xuống, có nhiều người bắt đầu không cầm cự được mà trực tiếp dùng hai chân hai tay mà bò, bọn họ không ngờ chỉ là một hành động kỳ quái, trước đó còn suy nghĩ rằng Tiêu Diễm thật ấu trĩ muốn đem chuyện này ra nhục mạ đám người bọn họ nhưng hiện tại, thấy ai ai cũng vì cái sự ấu trĩ của Tiêu Diễm mà sắc mặt trắng bệch, chân buốt từng cơn đau đớn, họ mới thấy được Tiêu Diễm thật con mẹ nó quá ác.

Tầm bảy phút sau, Đoàn Đạo là người đầu tiên cán đích, khi thấy mình đã đến nơi, Đoàn Đạo tức khắc nằm bịch xuống đất, tay chân giang rộng, há miệng thở dốc liên hồi, sau đó, từng người từng người cũng bò về đích, bốn người kia thấy rốt cuộc cũng hoàn thành, bọn họ cũng không khách khí, chẳng quản ở dướt đất là bụi bặm dơ bẩn mà trực tiếp nằm ngửa, thoải mái rên rỉ.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng theo sau mà cán địch, bọn họ cũng ngồi dưới đất, hai người dựa lưng vào nhau cố gắng duỗi chân rồi bắt đầu xoa bóp, bọn họ thất vọng, chính mình chẳng thể nào đuổi kịp năm người kia, dù bọn họ đã cố hết sức lại chẳng thể so sánh, sau cùng vẫn thua mà thôi.

Cả đoàn năm trăm người cũng từ từ lục đục mà đến đích, bọn họ mệt mỏi cực kỳ, thật không ngờ một chuyến đi ăn cơm mà lại tiêu hao như thế này, cái này thật quá hành người mà, hông bọn họ đau ê ẩm, có nhiều người đã không chịu nổi mà nôn thức ăn vừa vào bụng chưa được bao lâu.

" Mau chóng đứng lên cho tôi, xếp thành hàng ngay".

Cả bọn hả họng nhưng chẳng thừa hơi, trong lòng khó chịu đến cực điểm nhưng chẳng có người nào không nghe lời, họ đứng dậy, đôi chân vừa mới dùng lực đã run lẩy bẩy xém chút nữa té xấp cả mặt, cả đám tha thân thể mỏi nhừ gượng bước xếp thành hàng.

Nhìn đám tân binh từ trên xuống dưới chật vật không gì tả nổi, trong mắt ai cũng là sự mệt mỏi cực hạn, Tiêu Diễm nói: " Trở về nghĩ ngơi, tối nay gặp lại, nói xong cậu nhìn Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình, bọn họ hiểu ý liền dìu nhau về xe.

Đoàn Đạo hô lớn: " Báo nghe, đã rõ".

Thấy chiếc xe đã khuất bóng, có nhiều người trụ không nổi một lần nữa nằm xuống đất than thở không dứt, Đoàn Đạo cùng mệt mỏi nhưng cậu không than vãn, bước từng bước nhỏ trở về phòng: " Mau trở về nghĩ ngơi, tối này sẽ bắt đầu tập huấn" .

Đoàn Đạo lau mồ hôi, từ trên đất bò dậy, vừa đi được hai ba bước chân liền chao đảo, phải dựa vào cây để tựa, trên mặt tràn đầy tia mệt mỏi.

Cả đám người cũng lục đục đi về, giờ khắc này chẳng ai nói được câu nào, cũng chẳng còn hơi sức để chửi Tiêu Diễm, họ mệt mỏi, họ muốn nghĩ ngơi.

Quá trình hôm nay coi như là sự khởi đầu của cuộc huấn luyện, tuy nhiên đám người coi đây là quá trình Tiêu Diễm chơi bọn họ.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình ngồi trên xe, trên mặt tuy có vẻ mệt mỏi nhưng lại bị che dấu, Tiêu Diễm lái xe, mắt vẫn nhìn phía trước nói: " Cảm thấy thế nào?".

Hoắc Kình mím môi, siết chặt tay: " Quá kém".

Tiêu Diễm nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt của hai bọn trẻ, tuy rằng che dấu rất kỹ nhưng đôi mắt, hai con ngươi khác màu kia đã nói lên sự thất vọng đối với bản thân, Tiêu Diễm thờ ơ nói: " Bọn mi cũng giống như họ, đều có vốn liếng trước khi đến đây nhưng kết quả thế nào, thật làm ta thất vọng". Tuy cả quá trình Tiêu Diễm không nói gì, cũng chả đếm xỉa đến Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, nhưng hắn luôn nhìn cả đoạn đường hai người bọn họ cố gắng, cho nên hắn thất vọng, điều hắn mong đợi không xuất hiện.

Hoắc Tuyệt ngẩng phắt đầu: " Bọn con đã cố gắng."

" Nhưng kết quả thế nào?"

Hoắc Tuyệt cắn răng, muốn phản bác nhưng chẳng nói được gì.

Tiêu Diễm nghiêm túc chất vấn: " Ta không cần biết quá trình, cái ta muốn chính là kết quả, thế các ngươi làm sao? Không vượt qua nổi năm người, xem bọn mi lúc trước tự hào cái con mẹ gì? Được đào tạo cùng quân nhân? Bọn họ cũng được đào tạo nhưng tại sao các người lại thua?".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cúi đầu, tay siết thật chặt, cả khuôn mặt đỏ bừng không biết là tức giận hay bị mắng mà xấu hổ.

" Nên nhớ đã bị theo ta, những thứ trước đây mi nên quên sạch đi, dù bọn mi có thân phận là Hoắc gia gì đó, đã là con ta thì chính là con ta, con ta tuyệt không có được phép thua ai cả, đừng vì mình có chút bản lĩnh mà kiêu, đợi khi bọn mi có đủ bản lĩnh, đến lúc đó ngẩng đầu đi ngang châu lục cũng chẳng ai dám động đến".

Tiêu Diễm lái xe, rẽ qua phải, giẫm phanh xe thanh thản nói: " Thời gian sắp tới mau chóng tiến bộ, cuộc đào thải đã bắt đầu, đến lúc đó mong rằng bọn mi không rớt lại phía sau quá nhanh, mới làm con ta được vài ngày mà bị đào thải ta sẽ rất mất mặt đi".

Khi trở về, Tiêu Diễm đã nói sau này việc vệ sinh căn phòng này sẽ do hai người bọn họ phụ trách, quần áo, quét dọn , giặt giủ đều rơi trên đầu cả hai, Tiêu Diễm còn nhắc nhở, chăn nệm của hắn ngày nào cũng phải đem đi phơi nắng, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm đi xuống dưới uống trà tán gẫu cũng đám Ám Hùng, hai người nhìn nhau sau đó bắt đầu dọn dẹp, đợi khi dọn xong họ sẽ giúp người kia xoa bóp chân cũng không muộn.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình khi nghe Tiêu Diễm bảo rằng hắn thất vọng về hai người, trong lòng hai người tuyệt không thoải mái, bị mắng, bị xem là vô dụng, lần đầu tiên thể hiện đã làm Tiêu Diễm thất vọng, trong suốt quá trình kia, bọn họ đã rất cố gắng, từ cúi đoàn người chậm rãi kéo gần khoảng cách với cả bọn mà bò sau năm người mạnh nhất nhưng kết quả ấy Tiêu Diễm vẫn không hài lòng, bọn họ không biết Tiêu Diễm có đặc quá yêu cầu đối với họ hay không dù gì bọn họ cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi a, so với đám Đoàn Đạo bọn họ chỉ được coi là con nít, tuy nhiên có lẽ trong mắt Tiêu Diễm, bọn họ cũng giống đám người Đoàn Đạo, ở đây không xem họ là đứa trẻ mà đối xử mà Tiêu Diễm thì tuyệt không.

Ông ta không xem bọn họ là con nít, ông ta có thể vứt bỏ hai người nếu bọn họ vô dụng, Tiêu Diễm ông ta thích kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách để mở miệng nói chuyện, kẻ càng mạnh thì lời nói cũng càng có trọng lực.

Cả hai siết chặt tay, cả người lúc này bừng bừng ngọn lửa cuồng nhiệt, trong người tràn ra dòng nhiệt huyết cuồng bạo mãnh liệt, họ nhất định sẽ không thua nữa, đây là lần đầu tiên bọn họ làm ba thất vọng, nếu sau này mà cứ làm ông ta thất vọng thì sẽ không còn cơ hội để một lần nữa bắt đầu.

Dọn dẹp xong cũng đã xế chiều, hai người tắm rửa sạch sẽ đang giúp nhau thoa thuốc , hai chân bọn họ muốn nhũn ra, cả hai mặt nhăn nhó khó chịu, chả biết là nơi nào bị đau để xoa thuốc. Vì từ bắp đùi trở xuống đều như bị trật khớp, đau đớn nhói lên từng cơn.

Tiêu Diễm vừa mở cửa, nhìn bọn họ một cái liền đi thẳng đến phòng tắm, sau đó nhanh trèo lên giường bắt đầu nghịch điện thoại, không đếm xỉa đến bọn họ.

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhìn bộ dạng Tiêu Diễm, trên người mặc áo ba lỗ, quần đùi thoải mái đang chơi game, hai người chẳng biết bắt chuyện như thế nào, mới vừa rồi Tiêu Diễm đã mắng bọn họ, thế nên cả hai khi thoa thuốc cho nhau liền nằm xuống đi ngủ.

" Mau đi ăn chiều, đừng để đói". Tiêu Diễm có ý tốt nhắc nhở, mắt vẫn không rời điện thoại.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nghe thế liền bò dậy, đúng rồi, tối này sẽ có huấn luyện bất chợt, họ không nạp đủ năng lượng nhất định sẽ tiêu mất.

" Đi đến căn tin, phần tiền cơm nói cứ tính cho ta", Tiêu Diễm tiếp tục nhắc nhở.

" Tiền cơm?"  Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhíu mày, họ không biết ăn cơm sẽ tốn tiền.

Tiêu Diễm tiếp tục giải thích: " Bọn mi xem đây là miễu từ thiện hả? Ăn cơm không trả tiền chắc? Cần tiền mua rau mua cá mua thịt nha, chưa tính tiền gia vị cho nên ở đây làm gì cũng cần tiền, nếu không có tiền hoặc đã tiêu hết có thể đến mà vay một chút tiền của Sát Phách, sau này làm nhiệm vụ có thưởng trả sau cũng được còn nếu chết thì khỏi phải trả, nếu lựa chọn rời đi cũng phải thanh toán xong mới được ra ngoài".

" Bọn con đã hiểu, ba không đi ăn sao?" Hai người vừa xỏ giày vừa hỏi.

" Ta ăn rồi".

Tiêu Diễm xoay người đưa mặt vào tường không đếm xỉa đến bọn họ nữa.

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình kiềm lại cơn nhức nhối ở chân, hai người cố gắng đi đến phòng ăn, nhanh chóng ăn sạch sẽ sau đó trở về nghỉ ngơi.

Họ vừa nằm xuống liền ngủ không biết từ lúc nào, chỉ khi nghe tiếng sột soạt, Hoắc Tuyệt nhanh chóng mở mắt, Hoắc Kình cũng theo sau mà bật dậy nhanh chóng mặc quần áo vào.

Tiêu Diễm đã nghiêm trang đứng ở cửa khen ngợi: " Không tệ" sau đó đi xuống.

Ở phía xa họ cũng nghe tiếng chuông vang chói tai ở xa xa, ba người nhanh chóng phóng lên xe Hoắc Tuyệt Hoắc Kình vừa leo lên liền liếc nhìn, mới có một giờ sáng a.

Vừa đến thì đã thấy đám người lục tục chạy xuống, ai cũng sắc mặt phờ phạc, ngớ ngớ ngẫn ngẫn nhưng quần áo trên người đều chỉnh chu vô cùng, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhảy xuống tiến vào đoàn người đứng thẳng.

Tiêu Diễm chậm rãi bước đến, nhìn đám người sau đó đến trước mặt Đoàn Đạo, quan tâm mà vuốt thẳng nơi gấp áo trên vai Đoàn Đạo: " Rất tốt, không tồi".

Sống lưng Tiêu Diễm thẳng tắp, cước bộ nhẹ nhàng có lực, nhìn thân hình cao ngất của Tiêu Diễm, cùng khí chất kiêu ngạo của đối phương, Đoạn Đạo lớn tiếng hô: " Báo cáo, quản huấn viên, chúng tôi đã tập hợp đủ".

" Tôi đã biết" Tiêu Diễm chắp tay phía sau, ánh mắt nghiêm túc hẳn, hắn cầm bao bố to ném cho Đoàn Đạo: " Phát cho đám các người mỗi người một chiếc".

Đoàn Đạo nghe xong hiếu kỳ nhìn cái bao lớn trong tay, vừa mang tâm trạng hiếu kỳ lẫn tò mò thò tay vào trong , đám người cũng liếc mắt nhìn, họ muốn biết Tiêu Diễm lại có chiêu gì.

Chỉ thấy Đoàn Đạo lấy ra một cái còng tay, so với còng số 8 lớn hơn một chút, cả đám hiếu kỳ nhìn thứ trong tay mình, thảo luận không biết thứ này có tác dụng gì?.

" Đây là còng số 8, các cậu biết chứ nhỉ? Tuy nhiên chúng khác biệt ở chổ không còng vào tay " Khóe môi Tiêu Diễm cong lên nhàn nhạt, thu hết biểu tình của đám người đang bắt đầu chuyển biến đầy màu sắc, cậu nói tiếp: " Mà còng vào chân.".

" Cái gì?!" Cả đám kinh hô, trợn to mắt, còng vào chân sao? Đây là cái lý lẽ gì?

" Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên như thế chứ? Các người nghĩ tôi cho các cậu chạy bộ sao? Nằm mơ đi, nhanh chóng còng vào chân, từ đây chạy xuống chân núi, xuống chân núi lấy chìa khóa, ở dưới chân núi có balo quân dụng có chìa khóa bên trong, lấy balo quân dụng sau đó trở lại đây, thời gian quy định là hai tiếng, vượt quá hai tiếng, lập tức cuốn gói về nhà".

" Báo cáo quản huấn viên" có người bất mãn lên tiếng.

" Nói. "

" Còng này còng vào chân, khoảng cách quá ngắn làm sao chúng tôi di chuyển? Thời gian chỉ có hai tiếng".

" Quá dài sao? Vậy thu lại một chút".

" Ý tôi không phải như vậy".

Tiêu Diễm hừ lạnh: " Khoảng cách chiếc còng là 25cm,  hay là muốn tôi thu chúng lại còn 20cm hả?".

" Báo cáo tôi...".

" Quản huấn viên". Đoàn Đạo trực tiếp lên tiếng, lúc này Tiêu Diễm mới nhìn đến cậu chờ y nói tiếp.

" Còng vào chân như vậy, đường xuống chân núi sẽ có dốc, nếu như gặp nguy hiểm sẽ không tránh khỏi bị thương, xin quản huấn viên suy xét".

" Lần đầu gặp các người tôi đã nói thế nào, phải tuân thủ lời nói của tôi, còn chuyện các cậu có gặp tai nạn hay không thì liên quan gì đến tôi, đến đây để huấn luyện a, không phải để ngắm cảnh hưởng hoa, còn nữa, tôi muốn chất lượng chứ không phải số lượng, đám người các cậu nếu cả đám đều vô dụng thì trách tôi à? Một chút khả năng cũng chẳng có mà có tư cách lớn tiếng ở đây kêu tôi suy xét? Não để đâu, hả?".

" Mới khởi động mà đã thế này, ai không phục mau bước qua đây". Tiêu Diễm trừng mắt quét ngang, nhìn đám trẻ ranh mặt tím tái nín nhịn kia chửi thẳng.

" Tay tôi không đủ dài để chỉ điểm cho năm trăm người, người tôi cần chính là kẻ mạnh, kẻ sau này có thể trở thành anh em đồng sinh cộng tử, người mà bang Sát Phách khi thi hành nhiệm vụ có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao phía sau của mình cho đối phương, chứ không phải súc sinh vừa gặp một chút khó khăn mà sủa loạn cào cào, con mẹ nó đám chết tiệt này ở đâu ra, ai đào tạo các người thành bộ dạng đàn bà này? Nếu sợ khổ thì mau biến khỏi đây ngay!".

Khi Tiêu Diễm vừa dứt lời, cả đám người trong phút chốc có người chịu không nổi, ném chiếc còng xuống đất hung hăng xoay người bỏ đi, vừa có một người rời đi, liền có hai, ba người đồng thời không kiềm nén nổi, cũng quăng chiếc còng, thẳng lưng mà đi mất.

" Đúng rồi, có nghĩa khí đấy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro