Chương 32: Địa Ngục Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng khi bắt đầu luyện tập , đến tận bây giờ đã hai giờ trưa.

Ở trường bắn rộng lớn mênh mông tụ tập rất nhiều người, những tiếng đạn rời khỏi nòng súng vang không ngớt bên tai.

Đùng đùng đoàng đoàng....

Thời gian đã trôi qua rất lâu, tám thùng đạn đã sử dụng gần phân nữa nhưng vẫn chưa ai đạt kết quả .

Năm người Mộc Hành Chi  và Tiêu Diễm thì ở trên phòng giám sát xem tình hình ở sân bắn, vừa uống trà vừa quan sát biểu hiện phía dưới.

Lắp ráp và tháo súng, còn rất người vẫn loay hoay ở việc hoàn thành trong thời gian quy định, đám người phải dùng ít nhất từ ba đến bốn tiếng mới hoàn thành bước đầu tiên trong sáu nhiệm vụ Tiêu Diễm đưa ra.

Vì năm người Mộc Hành Chi nói mãi bên tai, Tiêu Diễm mới thỏa hiệp sẽ cho bọn họ uống nước, vì thế... Tình trạng đã kéo dài gần tám tiếng đồng hồ, không ăn không nghĩ, cơ thể bọn họ bị tác động của việc bắn súng làm cho càng ngày càng mất sức.

Nhìn mỗi người không ngừng nả súng vào bia ngắm, cơ thể bị giật ngược hoặc nảy lên khi bóp cò, càng về sau đám người càng mệt mỏi , độ chính xác cũng không cao, xác suất cũng gọi là không có hy vọng hoàn thành.

Ám Hùng và Cung Liêm An tuy một người thô mệt, một người thật thà nhưng họ cũng hiểu bọn Đoàn Đạo đang chịu dày vò từ phía Tiêu Diễm, đưa ra yêu cầu cao như thế đối với đám người chưa lần nào tiếp xúc với súng thì khó càng thêm khó.

Không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành mà Tiêu Diễm lại không cho họ ăn để lấy lại sức, tình trạng này kéo dài dù là trâu bò cũng không chịu nổi.

Mộc Hành Chi nhìn cũng chả buồn nhìn, khuyên y cũng đã khuyên rồi, giải thích cũng đã làm rồi mà Tiêu Diễm có nghe đâu?

Không phải vì cậu và Lưu Đào cùng mấy người Cung Liêm An nói không nghĩ bên tai Tiêu Diễm mới cho họ uống nước, Tiêu Diễm nói đó là khoang nhượng duy nhất của cậu ta rồi, Mộc Hành Chi buồn chán mở máy chơi game cùng Lưu Đào.

Dung Minh Tự thì vẫn tiếp tục trò chuyện với Tiêu Diễm, hai người, Ám Hùng và Cung Liêm An thì đi ra ngoài xem xét bọn họ, Tiêu Diễm đã dặn dò hai người, không được phép giáo huấn hay chỉ dạy, cứ việc xem xét tình hình còn mọi việc để họ tự lực cánh sinh.

Dung Minh Tự hờ hững nhìn sân bắn, cậu chỉ vào Khổng Liêu Cư nói: " Cậu ta không tệ, từ đầu đến cuối chưa từng ngừng luyện tập, thành tích đến giờ vẫn khả quan, đạn vẫn trúng vào bia ngắm nhưng không đủ điểm để hoàn thành nhiệm vụ "

Mộc Hành Chi nghe vậy ậm ừ: " Hình như tên nhóc đó đã tiến đến nhiệm vụ thứ tư, tầm bắn 15m nhưng điểm không đạt yêu cầu".l

" Kỹ thuật của cậu ta đang từ từ được điều chỉnh, mới đầu vẫn còn chưa quen nhưng bây giờ đã biết khống chế và điều khiển được súng rồi, rất đáng tuyên dương" Lưu Đào cũng quan sát nêu ra suy nghĩ của mình.

" Đúng là không tệ!".

Tiêu Diễm cũng thấy, không tiếc lời khen ngợi.

" Người thanh niên kia kìa, vẻ mặt thanh tú kia đó, kỹ năng cũng rất tốt, tư thế chuẩn, cầm bắn và ngắm... Rất giỏi đấy, hẳn là đến nhiệm vụ thứ năm rồi". Dung Minh Tự nhìn Đoàn Đạo nói.

Mộc Hành Chi cũng đã quan sát tên nhóc này khá lâu, cậu đưa ra suy luận : " Tên Đoàn Đạo đúng không? Tên nhóc này được đó, kiên trì, chịu khó và kiên nhẫn, người khác bắn không trúng sẽ nhịn không được mắng vài tiếng để trút giận, còn cậu ta cứ im im bình tĩnh, hết đạn thì thay, gạt chốt nhắm rồi bắn, cứ lặp lại như vậy mãi "

Tiêu Diễm cười đắc ý : " Cậu ta được tôi nhìn trúng đấy, Đoàn Đạo và bốn người khác được tôi lọc ra từ năm trăm người a, thật là nhân tài hiếm có, trong đám người kia ai cũng có tố chất riêng biệt để làm mình sáng tỏ độc lập , hạc giữa bày gà, Đoàn Đạo sở hữu tất cả ưu điểm của một người lính đánh thuê nên có "

" Tôi thấy hai đứa con của cậu cũng rất tốt nha, kỹ thuật của bọn nó nếu tính ra còn cao tay hơn Khổng Liêu Cư và Đoàn Đạo nữa, nhìn tư thế và cả quá trình bọn chúng xem, viên đạn nào cũng trúng bia ngắm, bây giờ chúng nó đang ở nhiệm vụ cuối cùng cùng đấy, xem ra không thể coi thường hai tên nhóc này"

Lưu Đào tiếp lời: " Theo như tôi quan sát thì Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình chắc hẳn trước đó đã có tiếp xúc với súng đạn, nhìn thao tác và loạt hành động ngắm bắn, ngay cả lắp ráp cũng đều thuần thục không có vướng víu như mọi người, ngoại trừ động tác chậm một chút nhưng đều vượt mặt những người khác"

Phải nói rằng Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đang là một trong hai người dẫn đầu của việc sắp hoàn thành nhiệm vụ .

Tiêu Diễm biết, cậu vẫn luôn quan sát Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình từ đầu đên cuối cho nên Tiêu Diễm biết cả quá trình hai người thể hiện.

Sống trong môi trường khắc nghiệt như quân đội thì hai đứa nó phải trưởng thành và hiểu biết nhiều thứ hơn, đối với những người như Đoàn Đạo, thông hiểu và từng trải, đó là điều trước đây Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nói bọn nó có lợi thế hơn đám người Đoàn Đạo.

Bàn luận luyên thuyên đến tận năm giờ chiều, vẫn chưa có ai đạt yêu cầu, ba trăm lẻ bốn con người bây giờ đã rơi vào trạng thái kiệt sức, đói bụng , hoa mắt, chóng mặt. Dù đang đeo chống ồn nhưng vẫn xuất hiện âm thanh ông ông làm thính giác bọn họ đau nhức vô cùng.

Có nhiều người chịu không nổi vô lực ngã xuống đất, mồ hôi thấm ướt cả áo quần, họ không ngừng uống nước để chống lại cơn đói, chỉ dám nghỉ ngơi mấy phút liền lồm cồm lảo đảo đứng dậy, run rẩy giơ súng tiếp tục luyện tập.

Không trúng đích, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được ăn cơm, càng kéo dài họ biết mình sẽ càng mất sức, đám người cơ hồ mỗi người đều uống hơn hai mươi chai nước trong gần mười hai tiếng hoạt động liên tục, uống nước để chống đói.

Cả đám gần như đều liều mạng xả đạn, thay đạn...gạt cần và nhắm bắn...

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng....

Vang lên không ngớt...

Đến sáu giờ chiều, vẫn chưa ai hoàn thành, Tiêu Diễm vẫn thảnh thơi vừa ăn cơm vừa quan sát.

Mộc Hành Chi cũng ăn nhưng khi hướng mắt nhìn lên màn hình đều thở dài thườn thượt, cơm nhai cũng khó nuốt.

Năm người lâu lâu nhìn Tiêu Diễm xem cậu ta có biểu cảm nào gọi là tình người gì đó thể hiện không nhưng đáng tiếc ngoại trừ bình tĩnh và dửng dưng ra thì chính là không quan tâm.

Cung Liêm An đã quá hiểu rõ Tiêu Diễm, cậu cũng đã có trải nghiệm giống như vậy một khoảng thời gian nên cậu biết Tiêu Diễm sẽ không nương tay hoặc thương tình, ngoại trừ hoàn thành thì không có sự lựa chọn nào khác.

Mộc Hành Chi khó hiểu, nhìn Tiêu Diễm đầy vẻ tò mò : " Cậu...không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Tôi biết cậu nghiêm khắc nhưng cũng một phần nào đó thôi, bọn họ dù gì cũng vừa nhập môn bắn súng, đã qua bao lâu rồi? Hơn mười hai tiếng không nạp đủ năng lượng rồi lấy đâu ra sức để hoàn thành nhiệm vụ? Tiêu Diễm cậu quá tàn nhẫn đi!" Mộc Hành Chi cậu biết đúng và sai, cậu quá rõ ràng Tiêu Diễm đang làm hành động hết sức điên rồ.

Không cho đám Đoàn Đạo ăn , chỉ cho tiếp nước uống rồi bắt chúng hoàn thành? Lấy con mẹ gì hoàn thành đây? Sức không có? Tay chân run rẩy thế kia thì làm thế nào hoàn thành?

" Ngay cả hai đứa con của cậu kìa! Chúng nó được đào tạo trước đấy, chúng nó có kinh nghiệm mà giờ khắc này vẫn còn loay hoay bên dưới để hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt của cậu, còn những người khác, có mấy người vẫn chưa bước qua nổi bước thứ tư, cậu định giết chết đám bọn họ mới hả dạ hay sao?! "

Mộc Hành Chi bức xúc lên tiếng thay, Ám Hùng và Cung Liêm An nghe vậy thì khuyên nhủ cậu ta bình tĩnh một chút.

Cung Liêm An vỗ vai Mộc Hành Chi nói: " Đâu phải cậu không biết tính cách của Tiêu Diễm, cậu ta biết chừng mực"

" Chừng mực cái đách gì? Cậu đi giám thị đấy Cung Liêm An, thấy có ai đã hoàn thành hay chưa? Đưa ra nhiệm vụ bất khả thi như thế, cậu nói xem ai có thể hoàn thành? Chưa nói đến những người nổi bật, bọn họ còn không thể hoàn thành thì đám tép riu phía cuối hàng làm sao có khả năng?"

Mộc Hành Chi lớn tiếng hất tay Cung Liêm An ra, bất bình nhìn Tiêu Diễm vẫn ung dung nhìn chằm chằm cậu.

" Tên khốn nhà cậu còn trơ mắt nhìn tôi sao? Cái tên không có tim gan như cậu mẹ nó thật ác mà!"

Dung Minh Tự chậc lưỡi, y duỗi lưng đứng dậy khoác vai Mộc Hành Chi, giọng nói vẫn bâng quơ không nhanh không chậm: " Mộc Hành Chi tiểu đồng chí, cậu quá khích rồi, chúng ta đi uống bia đi, uống mấy lon sẽ bình tĩnh lại thôi".

" Dung Minh Tự cậu cũng giống cậu ta sao? Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!".

" Vậy tôi hỏi cậu, khóa đào tạo kỳ nào ai đảm nhiệm? Là cậu ta! Ai là người có quyền và ra lệnh nhất với đám người dưới đó? Vẫn là cậu ta! Bây giờ cậu ta muốn làm thế nào hay làm bất cứ thứ gì đối với khóa lần này! Đó là quyền của Tiêu Diễm, quy định ở đây là gì? Cậu là người hiểu rõ nhất, chúng ta chỉ đến để giúp sức mà thôi, mắt một mắt mở một mắt là được rồi, cần chi cậu phải làm to chuyện như vậy?! "

Lưu Đào tiến đến nhìn Mộc Hành Chi gật đầu đồng tình.

Cung Liêm An càng không có ý kiến, đã được nếm thử mùi vị khi còn ở dưới trướng Tiêu Diễm, cho nên cách hành xử của Tiêu Diễm, bọn họ không lấy làm lạ.

Chỉ có Mộc Hành Chi , cậu ấy là người lúc nào cũng có thể cười nói, là một người thẳng tính bộc trực, thấy  Tiêu Diễm ra nhiệm vụ khó hoàn thành, cậu ta mới bức xúc, nhìn chằm chằm bể khổ trần gian bên dưới, đám Đoàn Đạo bị Tiêu Diễm hành hạ đến mặt mày trắng bệch, lương tâm Mộc Hành Chi có chút không vui nên thẳng thừng trách móc.

" Tôi biết nhưng tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn cảnh tượng này!".

Tiêu Diễm đột nhiên bật cười, cậu ngồi đó gác chân lên ghế, mắt hờ hững nhìn Mộc Hành Chi đạm mạc nói: " Mộc Hành Chi, tôi không trách cậu nói tôi thế này hay thế kia nhưng dù sao...tôi mong cậu không xỉa mũi vào chuyện huấn luyện của tôi, đây là lần cảnh cáo đầu tiên và cũng là lần duy nhất, chuyện của tôi dù sao cũng là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu, việc của cậu là đến đây hỗ trợ chứ không phải làm thánh nhân cứu vớt muôn loài đâu".

Dung Minh Tự thấy không khí bắt đầu không ổn, cậu liền cười giải hòa: " Được rồi a, dù gì Mộc Hành Chi thấy lần này cậu làm có chút quá tay nên cậu ta bộc bạch tiếng lòng một chút thôi, cậu để ý làm gì a, còn Tiêu Diễm cậu bớt giận đi, chuyện cỏn con thôi mà "

Lưu Đào thở dài thườn thượt, cậu vỗ vai Tiêu Diễm: " Mộc Hành Chi cậu ta là thế đâu phải ngày một ngày hai cậu chưa biết đâu?! Bình tĩnh lại nào".

Mộc Hành Chi nghe thế thì tức giận ngồi phịch xuống ghế.

Mỗi người ở một khóa sẽ là người dẫn dắt và đào tạo ra hàng loạt lính đánh thuê tinh nhuệ cho bang.

Hai năm một lần, sẽ có một người đứng ra chịu trách nhiệm và sẽ là quản huấn viên duy nhất có quyền hành đảm nhiệm , đám tân binh chỉ được nghe người đó sai xử, trong vòng hai năm phải chịu phục tùng và nghe lời của quản huấn viên duy nhất của bản thân.

Ngoài ra lần đào tạo hai năm một lần, mọi quyền kiểm soát, ra lệnh và bắt buộc tân binh phải phục tùng tuyệt đối quản huấn viên, người ngoài không có liên can, không được đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân hoặc có ý bao che, điều này là điều cấm kỵ.

Mộc Hành Chi nghe Dung Minh Tự nói thế, cậu ta hiểu rõ nhưng....

Mộc Hành Chi gãi đầu, cậu ta thở dài biết mình có suy nghĩ quá trớn.

Tiêu Diễm cho bọn họ có thể uống nước, đó là khoang nhượng duy nhất, Mộc Hành Chi đi đến bên Tiêu Diễm, ôm vai Tiêu Diễm làm lành: " Là tôi kích động, đừng để tâm đến những gì tôi nói vừa nãy, tôi cũng sẽ quên những gì cậu vừa nói, được không?! "

Tiêu Diễm nhướng mày, hừ lạnh; " Cậu ăn no rửng mỡ lo chuyện thiên hạ, tìm hai ba cái nhiệm vụ mà làm đi, chúng ta không nên trở mặt vì đám người phía dưới, đúng không?"

" Chí lý! " Mộc Hành Chi cụng tay Tiêu Diễm, hai người nhanh chóng giải hòa.

Đây là do Mộc Hành Chi sai lầm, cậu ta quá kích động thế nên sự việc lần này và những gì Tiêu Diễm nói vừa nãy là cảnh báo cậu.

Không nên dùng quá nhiều lý trí đặt vào cuộc sống ở nơi này mà vô tình phá nguyên tắc của Sát Phách, nếu gặp người khác trong bang có ý thù địch, chuyện này sẽ gây ra bất lợi cho Mộc Hành Chi,  tự ý phá vỡ nguyên tắc vốn có của Sát Phách bang, nhẹ thì bị đánh cảnh cáo hoặc lập tức bị đào thải.

Tiêu Diễm không dài dòng: " Ăn cơm, uống rượu, no bụng mình đã ".

Dung Minh Tự, Cung Liêm An và Ám Hùng nhìn Mộc Hành Chi, cười lớn đổi không khí, hô hào cạn sạch ly rượu.

Bảy giờ tối, trong trường bắn luôn bật sáng đèn chiếu rọi một khoảng sân mênh mông rộng lớn, trước đó một ngày, trên sân bóng loáng , vô cùng sạch sẽ, không một bóng người mà giờ phút này, trên sân cỏ vô số hàng hàng chai nước rơi vãi đầy sân.

Đầu đạn thì khỏi phải bàn cải, bạc ngàn nằm rải rác khắp nơi.

Ám Hùng khiêng thêm sáu thùng đạn ra, nhìn đám người lát đát còn vài tên đang bắn, cơ hồ hơn phân nửa đều nằm la liệt trên đất không còn sức mà bóp cò, y hô: " Đạn tôi đặt ở đây, muốn dùng thì đến mà lấy "

Không ai đáp lại, người bắn cứ bắn, còn người nằm dưới đất không biết lười trả lời hay đã ngất mất rồi.

Ám Hùng thở dài, cậu vừa định ly khai thì thấy có người đến lấy đạn.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình tiến đến, chạm rãi cầm hai hộp đạn, cậu giơ lên trước mặt Ám Hùng, trên mặt toàn là mồ hôi, đôi mặt hai màu mệt mỏi tà tà liếc y một cái, nói: " Tôi và Hoắc Kình mỗi người lấy thêm hai hộp" nói xong Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt xoay người trở về chỗ bắn.

" Hai nhóc này thật ngưu bức " Nhỏ tuổi nhất, dáng người nhỏ bé nhất nhưng sao ý chí lại kiên cường vậy cơ chứ? Còn chịu được đến tận bây giờ.

" Tôi cũng lấy hai hộp đạn, quản huấn viên Ám" Đoàn Đạo quệt mồ hôi bước đến, cầm lấy hai hộp đạn nhìn Ám Hùng cười nhẹ gật đầu.

Khổng Liêu Cư vừa tu thêm hai chai nước vừa chạy lại, lấy thêm ba hộp.

Ám Hùng lắc lắc tay thán phục.

Đã qua mười lăm tiếng kể từ khi tập bắn, số người nằm la liệt càng ngày nhiều, người vẫn còn bắn le que vài tên.

Tiêu Diễm ra lệnh mặc xác họ, mệt mà ngủ cũng được, hay ngất xỉu, bất tỉnh cũng kệ, cậu không cho bất cứ ai đến để kiểm tra, đã thế Tiêu Diễm từ khi ra lệnh thì một lần cũng không xuống kiểm tra, cậu bảo Cung Liêm An vác thêm mấy thùng nước để sẵn ở đó.

Một là cho bọn họ uống hai là dằn mặt không khoang nhượng.

Đói thì mặc sức mà uống, còn hai là nếu không hoàn thành, nước ở chỗ tôi không thiếu, hết thì cứ việc đến đây mà lấy.

Mọi người cơ hồ đều bị mắc kẹt ở nhiệm vụ cuối cùng, tầm bắn 54m nhưng lại phải bắn trúng hồng tâm đạt điểm tuyệt đối.

Đây mới là vấn đề nan giải.

Tô Văn Hành cũng có mặt ở đó, giám sát từng người qua camera trong phòng.

Đề phòng tình huống bất trắc diễn ra.

Không biết lại trôi qua bao lâu, cũng có người gầm lớn ở sân bắn.

" Tôi thành công! Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

Là Khổng Liêu Cư , cậu ta kích động nhảy toáng lên hét lớn.

Tiêu Diễm cười nhạt.

Lưu Đào đi xuống đưa Khổng Liêu Cư đang vui sướng đến phát khóc ra khỏi sân.

Đã một người thành công , đám người bên dưới đều bị tin này khơi dậy một chút khí lực.

Rốt cuộc cũng có một người thành công, vậy thì nhất định, nhất định sẽ có người thứ hai và thứ ba.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình không quan tâm cả đám đang xôn xao náo loạn, hai người và Đoàn Đạo thậm chí có mấy người cứ lẳng lặng bắn.

Đoàng đoàng đoàng đoàng...

Từng tiếng pháo đạn bắn ra không ngừng nghỉ, những con người ở đây đều không ngừng nghỉ mà cố gắng nổ lực.

Đoàng đoàng đoàng...

Hoắc Tuyệt thở gấp vài hơi, cậu quỵ một chân xuống đất mệt mỏi, đưa mắt nhìn hai tay không ngừng run rẩy vì tê dại, đau nhức, Hoắc Tuyệt mím môi, quơ tay uống hai chai nước, vội vã đứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Đầu của cậu xoay mòng mòng , Hoắc Tuyệt lắc mạnh đầu, nhíu mày, giơ súng, nhắm trúng hồng tâm ở bia ngắm, nín thở chờ đợi sau đó...

Đoàng đoàng....

Đèn xanh ở bia ngắm hiện lên.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đạt yêu cầu.

Hai người vui mừng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía phòng đang quan sát của Tiêu Diễm, dù không thấy bất kỳ cái gì ngoài tấm kính đen tuyền nhưng hai người cảm nhận được.

Ba đang ở trong đấy, hai người đột nhiên nhỏe miệng cười.

Tiêu Diễm đứng ngoài sau tấm kính nhìn hai đứa nhóc, nhìn bọn chúng cười như vậy cậu có chút kinh ngạc quay sang hỏi Mộc Hành Chi.

" Bọn nó nhìn thấy tôi à?".

Mộc Hành Chi cười khinh bỉ: " Cậu biết còn hỏi tôi?!".

Tiêu Diễm gãi gãi mũi.

Cung Liêm An đi xuống dẫn hai người rời đi.

Vừa nhìn thấy Cung Liêm An, mọi người đều bất ngờ.

Lại có người thành công à? Ai vậy?!

Đoàn Đạo nhìn Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, cười khổ lắc đầu, tu một hơi thêm hai chai nước, đeo tai chống ồn lại tiếp tục bắn.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình được đưa đến phòng nghỉ ngơi, đầu tiên nghe theo chỉ thị của bác sĩ quân y, tiêm hai ống dinh dưỡng vào cơ thể, nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ăn uống.

Khi Cung Liêm An chuẩn bị ly khai.

Hoắc Tuyệt hỏi với theo: " Lúc nãy ba...à không quản huấn viên Tiêu Diễm đang ở trong phòng, đúng không?"

" Đúng rồi, cậu ta luôn ở trong đấy! Mà sao bọn mày biết cậu ta trong đó hả?" Tiêu Diễm chưa lần nào lộ diện kể từ khi bắt đầu rèn luyện, vậy mà hai tên nhóc này biết được Tiêu Diễm đang ở đó, thật có chút kỳ quái.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình không trả lời , ngoan ngoãn nằm ngay ngắn truyền dịch.

Cung Liêm An khó chịu: " Tao hỏi sao mày không trả lời hả?"

" Mệt, cần nghỉ ngơi ".

" Mày! Lại có đứa thèm đánh, má..." Chữ nó chưa kịp phát ra thì thấy Tô Văn Hành từ xa đi đến, Cung Liêm An vừa thấy như gặp quỷ, cuốn cuồn chạy mất dép.

Trong phòng không riêng gì hai người, còn có Khổng Liêu Cư đang ngủ trong phòng, Tô Văn Hành bước vào nhìn một vòng, nhìn thấy dây chuyền dịch của Hoắc Tuyệt bị lỏng.

Đi đến trước mặt Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt.

Vừa nghe tiếng động, hai người mở mắt, khi nhìn đó là Tô Văn Hành, cả hai nhíu mày lần nữa nhắm mắt chả buồn nhìn.

" Thái độ này của hai người sẽ bị liệt vào coi thường người khác đấy nhé!" Tô Văn Hành vẫn thả nhẹ câu chữ, giơ tay điều chỉnh dây chuyền dịch, đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn hai tên nhóc trên giường một chút.

" Chỉ bị Tiêu Diễm tát một cái mà đã ghi thù với tôi đến thế à? Coi trọng Tiêu Diễm như vậy sao?".

" Anh vừa nói gì?"

Hoắc Kình mở choàng mắt, trong mắt hai màu không che giấu để lộ ra biểu cảm chán ghét.

Tô Văn Hành cười nhẹ, điều chỉnh xong dây dịch liền xoay người rời đi.

" Mệt, chả muốn nói"

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nghiến răng nghiến lợi.

Tô Văn Hành cái tên chết tiệt.

Nằm không lâu, ba người lại hoang mênh Đoàn Đạo, nhìn Đoàn Đạo được dìu vào, dáng vẻ mất sức trầm trọng, vừa nằm xuống liền bất tỉnh mặc cho quân y cắm các loại dây vào người.

Lại gần mười lăm phut, có hai người bị dìu vào, là hai tên lạ mặt không biết rõ nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở thở lúc có lúc không của hai người, quyết định nhắm mắt không để ý.

Không nhắm mắt thì thôi, vừa nhắm mắt hai người đã ngủ đến quên trời quên đất, khi tỉnh lại, bọn họ nhận được tin trong chai dịch dinh dưỡng có thêm thuốc ngủ, hóa ra Khổng Liêu Cư không phải mệt mà ngất mà là do đã ngấm thuốc.

Trong phòng đã có rất nhiều người, họ đang rơi vào tình trạng ngủ miên man.  Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt nhìn ống dịch, đã truyền hết, hai người rút ra sau đó đi ra ngoài.

Không biết bây giờ là mấy giờ?

Cả hai đi ra sân bắn, trong sân vẫn còn tiếng súng vang lên nhưng lại lưa thưa ít ỏi.

Còn người? Bây giờ đã qua bao nhiêu lâu? Không ăn cái gì hơn mười hai tiếng, lại hoạt động liên tục , bọn họ hiểu được cảm giác lúc đó.

Vừa nhìn vào sân, đúng như họ dự đoán, còn hơn hai mươi người đang chao đảo run rẩy quỳ trên đất bắn loạn.

Họ gào thét, họ đói khát, có nhiều người vừa khóc vừa giật cỏ bên dưới không ngừng nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

Nhưng....không ai ngăn cản, không ai để ý, mặc họ muốn làm gì thì làm, chả ai quan tâm hoặc để mắt.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro